Chương 1: Hội Trưởng Enigma Và Mùi Hương Bị Lộ
Ánh nắng vàng nhạt đầu thu rọi xuống Trường Đại học Royal Elite, nơi được coi là thánh đường của giới thượng lưu. Khuôn viên rộng lớn, kiến trúc Gothic kiêu hãnh, nhưng điều khiến Royal Elite trở nên đặc biệt là sự hiện diện của Trần Đăng Dương.
Trần Đăng Dương, 18 tuổi, là Hội trưởng Hội học sinh và là Enigma Trội hiếm hoi.
Enigma. Một thể loại nằm ngoài Alpha, Beta, Omega. Họ sở hữu quyền năng Thao Túng Pheromone, có thể áp đảo hoặc thay đổi mùi hương của bất kỳ ai, kể cả Alpha trội mạnh nhất. Trong xã hội hiện đại không quá chú trọng định kiến, Enigma vẫn là biểu tượng của quyền lực tuyệt đối.
Trần Đăng Dương bước đi trên hành lang lát đá cẩm thạch. Chiếc áo đồng phục vest trắng được khoác hờ trên bờ vai rộng, tạo nên một khí chất lạnh lùng, xa cách và khó tiếp cận. Pheromone của gã không cần phải cố gắng tỏa ra; nó luôn tồn tại như một luồng điện tĩnh lặng, khiến tất cả học sinh xung quanh tự động dạt ra, nhường lối đi. Đó là sự tôn trọng, và cả sự sợ hãi bản năng.
Bên cạnh gã là hai người bạn thân thiết, cả hai đều là Alpha Trội:
Trần Minh Hiếu (18 tuổi), cao ráo, gương mặt góc cạnh, luôn mang vẻ ngoài thách thức. Anh là Alpha thuần túy, nhưng vẫn giữ sự tôn trọng tuyệt đối với Trần Đăng Dương.
Nguyễn Quang Anh (18 tuổi), điềm tĩnh hơn, ánh mắt sắc sảo ẩn sau cặp kính. Hắn luôn giữ vẻ ngoài lý trí, nhưng thỉnh thoảng liếc nhìn Trần Đăng Dương với chút lo lắng khó hiểu.
Họ đang đi về phía phòng Hội trưởng, nơi một cuộc họp khẩn cấp đang chờ đợi.
"Hôm nay cậu lại dọa đám Alpha năm nhất rồi. Mùi hương của cậu ngày càng áp đảo, như muốn bóp nghẹt họ vậy." Đi sát bên gã
' Tôi không cố ý. Họ tự cảm nhận". Giọng nói trầm, lạnh lùng
"Hiếu nói đúng, Đăng Dương Cậu nên kiềm chế một chút. Đã có tin đồn về sự bất ổn trong khả năng kiểm soát Pheromone của cậu. Gia tộc cậu sẽ không thích điều đó." Thở dài nhẹ
Đăng Dương im lặng, nhắm mắt lại trong giây lát. Gã biết. Trong sâu thẳm, gần đây Pheromone Enigma của gã có những lúc trở nên hỗn loạn, không thể hoàn toàn kiểm soát, như thể nó đang tìm kiếm một thứ gì đó để neo đậu. Sự bất ổn này là bí mật lớn nhất của gã và gia tộc.
Trong một góc hành lang khác, gần khu vực lớp học phụ đạo, ba cậu học sinh đang cố gắng di chuyển nhanh chóng và kín đáo nhất có thể.
Đó là Lê Quang Hùng (17 tuổi, Omega lặn). Em có vẻ ngoài thanh tú, thư sinh, nhưng luôn cúi đầu, cố gắng hòa mình vào bất kỳ bức tường hoặc đám đông nào. Em mặc chiếc áo len rộng thùng thình bên trong đồng phục và luôn đeo miếng dán che mùi hương loại đắt tiền nhất.
Bên cạnh Em là hai người bạn thân cùng thể loại:
Hoàng Đức Duy (17 tuổi, Omega ), hoạt bát hơn, cậu vừa đi vừa kể một câu chuyện cười.
Đặng Thành An(17 tuổi, Omega ), hiền lành, luôn cười khúc khích và cố gắng điều chỉnh lại chiếc áo khoác cho Quang Hùng
"Tớ thề, nếu không phải vì phải giữ bí mật, tớ đã dùng chiêu Omega của mình để khiến thầy giáo cho tớ điểm A rồi." Cười toe toét
"Cậu mà làm thế, Chủ tịch sẽ nhốt cậu trong phòng Hội trưởng đấy, An à. Cậu ấy ghét sự chú ý không cần thiết." Lắc đầu
"Đúng vậy. Tớ chỉ muốn tốt nghiệp trong bình yên. Chúng ta là Omega , không ai biết thì càng tốt." Giọng nhỏ nhẹ
Sống ẩn dật là nguyên tắc sinh tồn của Quang Hùng. Mặc dù xã hội không còn kỳ thị, nhưng việc bị ràng buộc bởi bản năng của Alpha hay bị cuốn vào quyền lực của Enigma là điều em sợ hãi nhất.
Đột nhiên, tiếng chuông báo động sơ tán do một lớp học thí nghiệm bị lỗi vang lên. Hành lang lập tức hỗn loạn.
Trong sự hỗn loạn của đám đông tháo chạy, Quang Hùng bị một Beta cao lớn đẩy mạnh. Em loạng choạng, mất thăng bằng và đâm thẳng vào người đang đi ngược chiều –Trần Đăng Dương .
Cộp.
Âm thanh nhỏ nhưng rõ ràng. Miếng dán che mùi hương của Quang Hùng bị bong ra khỏi gáy em khi va chạm.
Cả hai đứng sát nhau, hoàn toàn bất động. Khí chất Enigma áp đảo của Trần Đăng Dương như một dòng điện mạnh mẽ chạy qua Quang Hùng.
Và rồi, nó xảy ra.
Trần Đăng Dương cảm nhận được một luồng năng lượng chưa từng có chạy thẳng vào trung khu kiểm soát Pheromone của mình. Đó không phải là mùi hương Omega thông thường; nó là một sự kích hoạt mạnh mẽ. Mùi hương Omega lặn mỏng manh, tựa như hương hoa linh lan trong tuyết, vừa xuất hiện đã bị cuốn vào vòng xoáy Enigma.
"Sức mạnh... ổn định. Đây là thứ bấy lâu nay ta tìm kiếm? Không thể nào. Mùi hương này... nó quá yếu ớt, nhưng lại là một chiếc neo hoàn hảo." Nội tâm Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương mở mắt. Đôi mắt gã không còn vẻ lạnh lùng như thường lệ, mà thay bằng sự tập trung tuyệt đối, pha lẫn sự sở hữu bản năng.
Đăng Dương, có chuyện gì vậy? Cậu ta... cậu ta là ai? Giọng căng thẳng
Hiếu Và Quang Anh đều ngửi thấy sự thay đổi. Pheromone Enigma củaTrần Đăng Dương đã ngừng hỗn loạn và trở nên ổn định một cách đáng sợ.
Quang Hùng sợ hãi tột độ. Em vội vàng đưa tay lên gáy, cố gắng che đi vùng da nhạy cảm.
"Xin lỗi! Tôi... tôi xin lỗi! Tôi sẽ đi ngay!" Giọng run rẩy
Quang Hùng định chạy trốn thì bàn tay lạnh lẽo của Enigma nắm chặt lấy cổ tay em.Trần Đăng Dương không cần dùng Pheromone áp chế, chỉ cần sự tiếp xúc vật lý và ánh mắt của gã cũng đủ khiến em tê liệt.
" Cậu không được đi đâu cả." Lời nói chậm rãi, nhưng mỗi chữ đều mang sức nặng của mệnh lệnh
"Ý anh là sao? Tôi đã xin lỗi rồi!" Ngước nhìn gã, nước mắt sắp trào ra
"Tôi không quan tâm đến lời xin lỗi. Tôi quan tâm đến sự tồn tại của tôi. Và bây giờ, cậu là một phần của nó."
Trần Đăng Dương kéo mạnh Quang Hùng lại gần, ghé sát vào tai em. Mùi hương gỗ đàn hương và băng tuyết của Enigma bao trùm lấy Omega lặn.
" Kể từ giây phút này, cậu là trợ lý riêng của Hội trưởng. Không có ngoại lệ. Không được rời khỏi tầm mắt tôi." Lời nói chỉ đủ cho Quang Hùng nghe
Hiếu Và Quang Anh bàng hoàng. Đây không phải là hành động của một Hội trưởng. Đây là sự tuyên bố quyền sở hữu thô bạo.
"Này! Hội trưởng , cậu ấy là bạn của tôi! Cậu không có quyền..."
Tả Hàng chưa kịp nói hết câu, Minh Hiếu đã nắm lấy vai An và kéo cậu lại. Ánh mắt Minh Hiếu đầy bối rối, nhưng anh ta biết: Sự quyết tâm của Trần Đăng Dương lúc này là không thể lay chuyển.
" Cậu ta đang mất kiểm soát hay là... đang kiểm soát tuyệt đối? Hình như Pheromone của Đăng Dương... đã ổn định lại rồi." Quang Anh thì thầm với Minh Hiếu
Đăng Dương không nói thêm một lời nào. Gã giữ chặt cổ tay Quang Hùng và kéo em đi ngược lại dòng người đang sơ tán, về phía phòng Hội trưởng.
Lê Quang Hùng quay đầu lại, ánh mắt tuyệt vọng tìm kiếm sự giúp đỡ từ bạn bè.
An và Duy bất lực nhìn theo. Họ biết, một Omega lặn vừa bị cuốn vào vòng xoáy của Enigma, và cuộc sống bình lặng của họ đã kết thúc.
KẾT THÚC CHƯƠNG 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com