C12
Thực ra, đoàn phim là nơi rất thích hợp để những mối tình thoáng qua nảy sinh, người ta nói là hiểu ý nhau, im lặng cũng hiểu ý nhau, nhiều đồng nghiệp đều tin tưởng điều đó.
Nhưng chuyện này lại trở nên kỳ lạ trong trường hợp của Quang Hùng và Đăng Dương. Lần hợp tác đầu tiên, họ chỉ có dục không có tình, lần hợp tác thứ hai lại chỉ có tình không có dục. Sự đảo lộn này khiến Quang Hùng không tìm được nhịp độ cho lời nói hay sự im lặng, không hiểu ý nghĩa ẩn giấu trong lời nói của bạn diễn, cũng không chắc chắn những khoảnh khắc tim đập thình thịch là vì diễn xuất hay vì con người.
Những sợi dây đan xen quá nhiều, việc cần làm trước tiên là tách biệt. Vì vậy, ngày đóng máy, khi Đăng Dương nói bên tai cậu "Tôi sẽ nhớ anh lắm", Quang Hùng đã chọn im lặng.
Cậu không nhìn vào sắc mặt của Đăng Dương. Buồn bã hay tiếc nuối, hay bất cứ điều gì, cậu đều không nhìn thấy.
Phim đóng máy rồi, họ lại khôi phục trạng thái mấy tháng cũng không gặp mặt một lần, mỗi người mỗi hướng. Lần đầu tiên gặp lại sau mấy tháng xa cách, Đăng Dương đưa cho cậu thẻ phòng, Quang Hùng nhận lấy, và xuất hiện trong phòng khách sạn của Đăng Dương vào đêm đó.
Giống như quay lại một năm trước, khi Đăng Dương chưa nói câu "Anh có thể hẹn hò với tôi không".
Quang Hùng cũng coi như là một cơn hứng thoáng qua, ngầm chấp nhận mối quan hệ của họ lùi một bước, bỏ qua một cảm giác nào đó khó nói trong lòng.
Cuối năm rồi, năm nay thành phố của Quang Hùng không có tuyết rơi.
Nhưng cậu đã xem rất nhiều cảnh tuyết rơi trên điện thoại, thỉnh thoảng lại nhớ đến đêm tuyết một năm trước, miếng dán giữ nhiệt mà Đăng Dương nhét vào túi áo của cậu, dường như còn nóng hơn trái tim.
Phim của họ được quay rất nhanh, dự kiến công chiếu vào dịp Tết Nguyên đán năm sau, Quang Hùng và Đăng Dương đều dành thời gian cho quá trình quảng bá, cùng đoàn phim chạy roadshow, tham gia chương trình tạp kỹ.
Khách sạn lại do đoàn phim thống nhất, họ lại ở cạnh nhau, nhưng lần này sẽ không có cảnh quay đêm, trời chưa tối, Đăng Dương đã gõ cửa phòng của Quang Hùng.
Nhưng phòng của họ lại không nhìn thấy bầu trời, rèm cửa luôn kéo kín, che trời che đất, tất cả đèn đều bật sáng. Quang Hùng mơ màng quên mất thời gian, tưởng đã là đêm khuya, Đăng Dương đến để làm chuyện ấy.
Nhưng Đăng Dương ngồi xuống ghế sofa, lấy từ túi ra một chiếc USB, nói với cậu: "Tôi có được bản dựng sơ bộ của phim hậu trường, có muốn cùng xem không?".
Thông thường đoàn phim sẽ có một nhiếp ảnh gia chuyên quay phim hậu trường, dùng để làm tài nguyên PR trên các nền tảng truyền thông trong quá trình quảng bá. Loại nội dung này thường được đoàn phim và ekip trực tiếp kết nối, kiểm duyệt từng đoạn một, nếu không có vấn đề gì thì sẽ được phát hành, diễn viên hiếm khi được xem trước.
Nhưng Đăng Dương cầm trên tay bản dài đến ba tiếng, còn dài hơn thời lượng một bộ phim, là thực tập sinh của ekip PR đã lọc ra từ lượng lớn tài liệu, giữ lại những phần tương đối thú vị, rồi chuyển cho đạo diễn PR lựa chọn.
Họ dùng tivi của khách sạn để chiếu, cùng ngồi trên ghế sofa, dùng góc nhìn người ngoài cuộc để xem những khoảnh khắc mà họ đã trải qua một năm trước.
Cảm giác này thực sự có chút mơ hồ, đặc biệt là khi Quang Hùng nhìn thấy nhiều cảnh quay Đăng Dương nhìn cậu. Có lẽ ekip PR có ý muốn tạo nhiệt CP, nhưng Quang Hùng biết rằng đằng sau những ánh mắt đó, từng có những ý nghĩa mà người ngoài không biết.
Từng có.
Lúc đó có như vậy không? Tại sao ánh mắt nóng bỏng như vậy, Quang Hùng lại không cảm nhận được. Hóa ra yêu cũng có thể nhận biết muộn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com