Chồng ơi~
Anh Tú cũng đến thăm Quang Hùng. Là một cựu lính trinh sát, ở một mức độ nào đó, anh ta là người có thể hiểu rõ nhất những gì Quang Hùng đã trải qua. Anh ta không nói nhiều, vỗ vai anh, gói gọn vào bốn chữ, "Trở về là tốt."
Quang Hùng mỉm cười, cụng tay với anh ta.
Anh Tú ngồi bên giường, hỏi anh, "Chú thấy video đó chưa?"
"Video gì cơ?" Quang Hùng chẳng hiểu mô tê gì.
Anh Tú ngạc nhiên, "Luật sư Trần nhà chú không nói gì sao? Anh không làm hư bột hư đường đó chứ?"
Đã nói đến nước đó rồi, Quang Hùng không thể buông tha cho Anh Tú, anh nhe răng cười, "Người anh em, mau thành thực khai báo đi."
Anh Tú nhanh chóng mở video và dâng lên bằng hai tay.
Quang Hùng nhìn lướt qua, "Đệt, ai quay?"
"Chắc là lúc ấy có người đi ngang qua đại sảnh quay lại. Chú cũng chẳng nghĩ đến danh tiếng của luật sư Trần gì sất."
Khi đó, họ đang trải qua sinh ly tử biệt, nào có thời gian quan tâm đến người khác.
Không ngờ họ lại trở thành "dưa" cho quần chúng hóng.
Quang Hùng xem hết video, Anh Tú tri kỷ giải thích, "Anh dám đảm bảo luôn, không có ai trong CBD chưa xem video này đâu. Hồi nó mới được tung ra, thảo luận sôi nổi gớm."
Quang Hùng vừa phát lại, vừa hỏi Anh Tú, "Mọi người nói sao?"
"Thì ra luật sư Trần cũng có lúc mất bình tĩnh như vậy, mọi người vừa hâm mộ vừa ghen ghét chú, còn có người định thế chỗ chú nữa kìa."
"Ha." Quang Hùng cười khẩy, sau khi chuyển tiếp video cho mình thì trả lại điện thoại cho Anh Tú. Khí thế chính cung toát ra từ bên trong, "Muốn đụng vào đàn ông của tôi, đếch có cửa."
Anh Tú bật cười, khịa anh, "Chú thôi đê, lúc ấy chú em ở đâu chứ, nói toàn chuyện đã rồi thôi."
Vài tháng qua, Anh Tú đối với Đăng Dương là vừa hận vừa yêu, "Người yêu nhà chú đúng là đàn ông tốt đó, nhưng mà cậu ta
vào vai cây rụng tiền tệ vãi, đuổi đi không ít khách hàng của anh, anh đau lòng á."
Quang Hùng cười, sờ sờ ngực Anh Tú, "Đừng đau đừng đau, em khỏe lại sẽ tiếp tục ủng hộ anh mà. Nói xem người yêu nhà em có cách gì hay nào?"
Sau khi video lan truyền chóng mặt, có người nhận ra Quang Hùng là khách hàng của trung tâm thể hình Anh Tú, Đăng Dương cũng là khách hàng ở đó. Trông bình thường như thế mà còn cua được đàn ông độc thân cực phẩm, xem ra trung tâm thể hình này phong thuỷ tốt thật. Thế là trung tâm thể hình lại chào đón một làn sóng đăng ký thẻ tập, trong đó có vài người thật sự đến vì Đăng Dương — nếu không thử thì ai biết được?
Tình huống Anh Tú nghe kể: Có người định kêu luật sư Trần nhặt xà phòng, luật sư Trần đá xà phòng ra xa, "Xin lỗi, trượt chân. Đây là sữa tắm mẫu dùng thử, mời dùng." Hắn đưa cho đối phương một gói nhỏ rồi bình tĩnh rời đi.
Tình huống Anh Tú nhìn thấy: Ở hành lang, có người bắt chuyện với Đăng Dương, vừa nói chuyện vừa kề sát vào hắn, luật sư Trần đứng yên bảo, "Hành lang rộng thế mà. Cậu đi trước đi." Đưa tay ra hiệu "mời".
"Ha ha ha!" Quang Hùng cười lớn, hai tay vỗ chăn, "Hay lắm hay lắm, ha ha ha!"
Anh Tú quay đầu nhìn xem cửa phòng đã đóng chặt chưa, kẻo người khác hiểu lầm bệnh nhân này có vấn đề mất.
Quang Hùng ngừng cười, "Muốn được luật sư Trần nể mặt đâu có dễ!" Chính anh đã tự trải nghiệm qua rồi mà.
Anh Tú là người thật tình, "Luật sư Trần thật sự rất tốt, xứng với chú em."
Quang Hùng vểnh đuôi lên trời, "Lại chả thế!"
Sau khi trở về, mỗi ngày, anh đều cảm thấy mình hiểu Đăng Dương hơn, yêu hắn hơn. Làm sao bây giờ? Cảm giác sắp bị hạnh phúc nhấn chìm rồi.
Đêm khuya yên ắng.
"Dương, sao không kể em nghe về chuyện video của tụi mình?" Hai người đắp chung chăn, Quang Hùng đặt tay lên ngực Đăng Dương, hỏi.
"... Video đó là bằng chứng em sắp rời bỏ anh đi đến nơi nguy hiểm. Không phải thứ gì tốt đẹp, không muốn nói."
Trái tim Quang Hùng mềm nhũn, xin lỗi, "Xin lỗi anh."
"Ngốc, xin lỗi làm gì." Đăng Dương ôm anh, xoa lưng anh, "Đây là một trong những điểm sáng của em, khiến người ta vừa yêu vừa hận, anh thừa nhận."
Quang Hùng mổ nhẹ lên mặt hắn, "Làm luật sư Trần cao cao tại thượng nhận thua, bản lĩnh của em lớn thật nhể."
"Còn phải nói, anh đánh giá cao em."
Hai người nhìn nhau bật cười.
A, đắm chìm trong hạnh phúc. Sau khi tái sinh, gặp gỡ hạnh phúc một lần nữa. Mỗi ngày trôi qua đều là một vòng tuần hoàn khiến người ta mê muội không thể tự thoát ra.
Chuyên gia kiểm tra cơ thể định kỳ cho Quang Hùng, anh đang hồi phục rất tốt, đã có thể bồi bổ.
Sau khi hai dì biết được thì thay phiên nhau hầm các loại đồ bổ cho anh, có lúc Quang Hùng thật sự uống không hết phải nhờ Đăng Dương uống thay. Vậy nên kết quả là, buổi tối hai người thường xuyên lau súng cướp cò.
Trong phòng vệ sinh, Đăng Dương rửa mặt xong, Quang Hùng liền đi vào, ôm lấy eo hắn từ sau, tựa mặt vào vai hắn, không nói gì.
Đăng Dương nắm lấy tay anh, kéo anh đến trước mặt, sau đó hôn anh. Đầu lưỡi quấn quýt, môi dính vào môi, biên độ rất lớn, ánh nước hiện rõ.
Thoáng tách ra, Đăng Dương bảo Quang Hùng xoay người, chống tay lên bồn rửa mặt, còn mình thì đè xuống từ phía sau. Cách lớp vải vẫn có thể cảm nhận được ngọn lửa dục vọng đang hừng hực.
Quang Hùng cong người ra sau để mông kề sát hơn. Đầu tiên là cọ theo biên độ nhỏ, sau đó tay Đăng Dương luồn vào trong quần lót của anh, bao lấy phần trước, nhẹ nhàng ve vuốt và chậm rãi xoa nắn, mông của Quang Hùng vẽ một vòng quanh cái chày rực lửa của đối phương, Đăng Dương cắn vào dái tai của Quang Hùng, lại mút gáy anh, để lại dấu hôn.
Luật sư Trần từng quy định trong "Quy tắc bạn giường" là không cho để lại dấu vết đâu đấy, Quang Hùng xúc động đến mức duỗi một tay ra sau, sờ vào cái đùm to bự của Đăng Dương qua lớp quần, Đăng Dương có qua có lại, bàn tay trong quần lót của anh càng thêm suồng sã, đến cả trứng dái cũng không tha, Quang Hùng chưa kịp phản ứng thì quần đã bị cởi ra, phần dưới đang ngóc đầu lộ ra trong không khí và trong gương.
Một tay Đăng Dương vuốt ve lông mu của anh, một tay còn lại thò vào vạt áo, nhéo đầu vú anh. Môi để lại dấu trên cổ anh, gậy thịt dũng mãnh tỏa nhiệt phồng lên trong tay Quang Hùng.
Quang Hùng chịu không nổi nữa, kéo quần hắn một cách loạn xạ, muốn cởi nó ra. Đăng Dương giúp anh kéo quần xuống, lộ ra hung khí dữ tợn. Quang Hùng quay đầu lại nhìn, sau đó liếm môi. Đăng Dương bị hành động này của anh kích thích, lập tức banh cánh mông tuy gầy nhưng vô cùng đàn hồi ra, mô phỏng theo động tác cắm vào, cọ xát giữa hai chân anh. Quang Hùng kẹp chặt, ưỡn mông ra sau, Đăng Dương lại đẩy eo về trước, lui về rồi lại đẩy lên trước.
Trong gương, trông hai người đang hứng tình mê say. Hơi thở gấp gáp của Đăng Dương bên tai Quang Hùng mang theo mùi pheromone, nghe thấy ngửi thấy sẽ động dục ứa nước. Lỗ sáo đằng trước của Quang Hùng rỉ ra dịch nhầy. Chuyển động của cả hai càng lúc càng lớn hơn và nhanh hơn, khiên giáo va chạm, ánh đao bóng kiếm, bành bạch vang vọng.
Khi Quang Hùng sắp bắn, Đăng Dương xoay anh lại, mặt đối mặt. Lưỡi thịt cuốn lấy nhau, tuốt động lên xuống. Cuối cùng, hai người khẽ gầm một tiếng, bắn ra dịch trắng lên người nhau, đánh dấu. Quang Hùng vòng tay qua cổ Đăng Dương, trao cho hắn nụ hôn nồng nhiệt.
Đánh trận nhỏ kiểu này chỉ có thể tạm thời làm dịu cơn khát, với lại Quang Hùng vẫn đang hồi phục, Đăng Dương sợ sức mình sẽ làm anh bị thương nên đã nói mấy dì ngưng thực đơn bồi bổ lại, thay vào đó là mời ông Thôi đến khám cho và kê đơn thuốc điều trị cho anh.
Có thể nhờ ông Thôi khám bệnh đã không phải chuyện dễ dàng, lần này có thể thuyết phục ông cụ đến đây, ông Thôi đúng là rất nể mặt Đăng Dương. Vì lẽ đó, trong quá trình thăm khám, Quang Hùng vô cùng phối hợp, hỏi gì đáp nấy, không giấu giếm nửa lời.
Ông Thôi nhìn về phía Đăng Dương, "Bây giờ là quan hệ lâu dài à?"
Đăng Dương gật đầu, "Đúng vậy."
"Có định xuất trong không?" Ông cụ không hề thay đổi sắc mặt, ngữ khí bình thường.
Nghe vậy, lỗ tai Quang Hùng đỏ bừng, anh trộm nhìn Đăng Dương, mong chờ câu trả lời của hắn.
"Định. Nhưng số lần sẽ không nhiều, ưu tiên sức khỏe của em ấy." Đăng Dương chú ý đến động tác nhỏ của Quang Hùng, nhìn anh, một tay đưa ra sau tai nhẹ nhàng vuốt ve tóc anh.
"Trước khi xuất trong, cậu phải uống một viên thuốc, sau khi vệ sinh xong, cậu ấy lại uống một viên thuốc khác. Tôi sẽ ghi cách dùng cho cậu giữ lại."
"Cảm ơn ông Thôi."
Đưa ông Thôi về phòng khám, đưa đơn thuốc cho hiệu thuốc, Đăng Dương quay lại bệnh viện. Vừa mở cửa phòng bệnh đã nhìn thấy nụ cười khoa trương của Quang Hùng.
"Luật sư Trần." Quang Hùng vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Mau lại đây."
"Sao nào?" Đăng Dương khẽ nhếch khóe môi, ngồi xuống. "Anh định chừng nào ấy ấy em thế?" Vẻ mặt phấn khích không thôi.
Thật là phục anh luôn.
"Chờ em xuất viện rồi tính."
Quang Hùng cười khà khà, "Ban nãy em hỏi rồi, nếu hai ngày nữa kiểm tra không có vấn đề gì thì có thể xuất viện."
Đăng Dương nhéo mặt anh, "Dâm dê."
Quang Hùng hào phóng vô tư, "Người đàn ông của em ngon như vậy, không dê mới là lạ đó." Ánh mắt thèm thuồng, "Luật sư Trần à, mong chờ biểu hiện của anh đó ~" giọng điệu rất ngây ngất.
Đăng Dương phì cười, ôm lấy anh hôn một cái.
Vào ngày Quang Hùng xuất viện, nhân viên y tế đã tổ chức một buổi lễ mừng nhỏ cho anh, làm anh vui mừng khôn xiết.
Anh ôm bó hoa trong tay, mỉm cười hỏi Đăng Dương, "Anh sắp xếp à?"
Bó hoa trong ngực Quang Hùng cực kỳ thanh nhã, hoa Tulip tím kết hợp với hoa loa kèn sông Nin trắng, đan xen trong đó là hoa cúc nhỏ màu hồng.
Đăng Dương nhìn thoáng qua, mỉm cười, "Ai biết được?"
"Nào, mọi người đứng vào nào! Chúng ta cùng chụp một tấm ảnh, chúc mừng cậu Hùng xuất viện!"
Quang Hùng trở về nhà mình, mấy dì đã chờ sẵn, dì Mạch đem chậu than ra đặt ở cửa, "Nào, Hùng, bước qua chậu than, xua tan vận xui!"
Quang Hùng bước nhanh qua, dì Phan cười nhìn anh, "Mấy dì còn nấu nước lá bưởi đặt trong phòng tắm rồi, con đi tắm đi."
"Vâng ạ." Quang Hùng chấp hành mệnh lệnh.
Sau nghi thức xua vận xui, họ lại đến nhà dì Mạch ăn trưa.
"Nào nào, Hùng, chân giò dầm tương con thích nhất đây!" Chân giò dầm tương mới ra lò được dì Mạch đặt ngay giữa, lúc đặt xuống thịt còn núng nính một chút, xốp vô cùng, mùi thơm của nước tương đã khơi dậy khẩu vị của Quang Hùng.
Anh nuốt nước miếng, nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, cảm kích nói, "Cảm ơn mọi người!"
"Khách sáo gì chứ, nào, động đũa đi." Dì Mạch hô, mọi người bắt đầu ăn.
Sau bữa trưa, các dì chu đáo, để lại thời gian cho Quang Hùng và Đăng Dương.
Khi anh về đến nhà, nhìn quanh một vòng, rồi quay lại nhìn Đăng Dương, "Sao em cảm thấy nhà mình trở nên đẹp hơn thế? Luật sư Trần, anh thi triển pháp thuật gì à?"
Đăng Dương đến bên cạnh anh, "Em nói thế thì hơi quá, nhưng mà anh chấp nhận."
Quang Hùng nghiêng đầu cười, "Cảm ơn anh nhé."
Đăng Dương đã thay tủ lạnh trong bếp và máy giặt trên ban công. Sàn nhà được đánh bóng, đồ đạc trong nhà không dính một hạt bụi – đến anh còn chưa từng chăm chút nhà mình như vậy.
Quang Hùng mở tủ quần áo, đồ đạc ngay ngắn gọn gàng, cái nào nên treo thì treo, nên gấp thì gấp, trong ngăn tủ vẫn còn lưu hương. Thoáng chốc mũi anh cay xè. Khép cửa tủ lại, anh nhìn về phía Đăng Dương, "Dườn, vất vả rồi."
"Đó là mẫu để em xem, về sau, em cứ theo đó mà sắp xếp." Đăng Dương kéo anh vào lòng.
"Được."
Chạng vạng, sắc trời dần tối, bảng quảng cáo khổng lồ đằng xa nhấp nháy tưng bừng. Chắc nhà bên nấu ăn đã cho ớt cay vào, mùi hương thổi qua có hơi hăng, còn có tiếng trẻ con kêu "Mẹ ơi, con làm xong bài tập rồi!"
Đã lâu rồi anh không cảm nhận hương vị cuộc sống như thế. Đột nhiên có hơi muốn hút thuốc, nhưng anh đã quyết tâm cai thuốc, anh muốn chăm sóc sức khỏe thật tốt để luôn luôn ở bên Đăng Dương.
Quang Hùng đảo mắt, trước kia trên ban công chỉ đặt một chiếc ghế mây, bây giờ bên cạnh lại đặt thêm một chiếc có cùng kiểu dáng. Anh sờ lưng chiếc ghế mây mới. Sau này, hai người cùng nhau hóng gió ở ban công, lắng nghe tiếng động từ hàng xóm, tâm sự hằng ngày, khá tốt đó chứ.
Đăng Dương rửa xong bát đĩa, cầm một quyển sách trong tay đi ra ban công tìm Quang Hùng.
"Dương, sau này chúng ta phân công đi, không thể để anh vào bếp mãi được." Quang Hùng đến gần.
"Được." Đăng Dương hôn lên má anh, chuyển đề tài, "Ý Trì, cho em cái này."
"Hả?" Quang Hùng buông hắn ra, Đăng Dương đưa anh《The Collected Poems of W. B. Yeats》.
Quang Hùng nhận lấy, cười nói, "Sao thế? Luật sư Trần muốn em thực hiện lại Snoopy đại pháp à?" Nói đoạn, anh mở bìa ra.
Cánh hoa đỏ rực lập tức rơi ra từ bên trong!
Quang Hùng giật mình, nhìn kỹ vào — sách bị khoét rỗng, bốn mặt bị khoét được đỡ bằng bốn miếng gỗ tinh xảo. Ở giữa chứa đầy cánh hồng. Sách được mở ra, sau khi lớp cánh hoa ào ào rơi xuống, một viên kim cương siêu lớn đập vào mắt, sáng chói trên nền những cánh hoa đỏ rực xung quanh.
Đầu óc Quang Hùng chập mạch, anh nhìn về phía Đăng Dương, có lẽ vẻ mặt của anh khá buồn cười nên hắn không nhịn được mà bật cười, đặt sách xuống, bình tĩnh đưa tay lấy chiếc nhẫn kim cương từ nơi được khảm vào ra, nhìn Quang Hùng, "Em nhìn lại bên đó xem?" Hắn chỉ vào bảng quảng cáo khổng lồ đằng xa.
Quang Hùng nhìn về hướng đó, màn hình quảng cáo không còn là quảng cáo thương mại nhấp nháy nữa mà thay vào đó là một màn hình màu hoa hồng, dòng chữ lớn bất ngờ hiện ra — Quang Hùng: Lấy anh nhé? Anh yêu em mãi mãi. Đăng Dương
Quang Hùng chớp chớp mắt.
"Hùng."
Quang Hùng quay đầu, Đăng Dương chậm rãi quỳ một gối xuống dưới ánh nhìn của anh, giơ chiếc nhẫn kim cương lên, ánh mắt dịu dàng lưu luyến, "Dùng cuốn sách này làm hộp nhẫn là muốn nói với em rằng, 'hoa hồng' ở nơi anh, chỉ có em mà thôi. Điều làm em không vui, anh sẽ cố gắng hết sức để biến nó thành điều làm em vui. Vậy nên, lấy anh nhé, được không em? Anh muốn cùng em trở thành người nhà, mãi mãi yêu thương nhau, chăm sóc lẫn nhau, cùng nhau già đi."
Trời ạ.
Quang Hùng hoàn hồn. Đàn ông tốt như thế sao anh có thể không đồng ý! Anh vội gật đầu lia lịa, "Được được được, không thể nào tốt hơn!" Duỗi tay trái ra.
Dáng vẻ gấp gáp kia chỉ thiếu điều tự mình đút ngón tay vào nhẫn thôi.
Đăng Dương nhoẻn cười, nắm lấy tay anh, đeo chiếc nhẫn kim cương 10.63 cara vào ngón áp út của Quang Hùng.
Nặng trĩu luôn. Anh đã là người có danh có chủ rồi đấy nhé.
Quang Hùng kéo Đăng Dương dậy, hai người đến gần hôn nhau, mười ngón tay đan vào nhau.
Sau khi nụ hôn kết thúc, hai người cười ngốc, trán kề trán.
Người nhà.
Đăng Dương hiểu anh. Điều này có ý nghĩa rất lớn lao đối với Quang Hùng.
Cảm giác tội lỗi đối với cha mẹ khiến anh phải bỏ chạy đến nơi xa. Tự anh đi hết con đường dài đằng đẵng hòa giải với bản thân, trở lại ngôi nhà từng sống cùng cha mẹ năm xưa.
Giờ đây, anh cũng sẽ xây dựng tổ ấm mới ở nơi này cùng với người mà anh yêu. Đây sẽ là đích đến của tâm hồn và bến đỗ tình yêu của anh.
Từ nay, hai người, ba bữa, bốn mùa, năm giác quan đủ đầy.
Tối hôm đó, vòng bạn bè của Quang Hùng đã đăng một tấm ảnh. Trong ảnh có nhẫn kim cương, màn hình quảng cáo khổng lồ, hai người đang mỉm cười hạnh phúc dựa sát vào nhau.
Caption: Bít cửa rồi. Nhìn hình đi. Đây là người đàn ông của tôi. Thông báo chính thức.
Cửa phòng ngủ "ầm" một tiếng đóng lại, Đăng Dương đè Quang Hùng lên ván cửa hôn nồng nhiệt, Quang Hùng vòng tay qua cổ hắn, hai chân dạng ra quấn quanh eo hắn.
Hai người thoáng tách ra, Đăng Dương thở ra hơi thở nóng rực, "Cưng này, đêm nay thỏa mãn dục vọng của anh được không?"
Quang Hùng mê đắm đôi môi hắn, sáp đến hết hôn lại liếm, "Dục vọng gì cơ?" Biết rõ còn hỏi, "'Tôi muốn bắn vào trong cậu, rót đầy lỗ nhỏ của cậu, nhưng vẫn chảy ra giường rất nhiều, làm bẩn cả ga trải giường' à?" Quang Hùng pha trò lặp lại những gì Đăng Dương đã nói khi phonesex.
Đăng Dương cười nhẹ, "Đúng vậy."
Hắn cắn dái tai Quang Hùng, giọng nói đầy mê hoặc, "Anh uống thuốc rồi, có được không?"
Đầu ngón tay Quang Hùng luồn vào tóc hắn, đến gáy thì hơi dùng sức, anh nhìn Đăng Dương chăm chú, đã sẵn sàng khai chiến, "Luật sư Trần, kính cẩn chờ đợi đã lâu, đến đây."
Chiếc giường cũ kêu cọt kẹt dữ dội, như thể sẽ vỡ tan tành ngay sau đó.
Hai người không thể không tạm thời dừng lại, hai đùi Quang Hùng đang đặt trên vai Đăng Dương, bàn tay đeo nhẫn kim cương đang nắm tay hắn, trong miệng đang ngậm ngón tay hắn.
"Cưng ơi, mình đổi chỗ nhé?" Trong thời gian hỏi câu hỏi ngắn, thứ ấy của Đăng Dương cũng không lơi lỏng, chậm rãi rút ra một chút rồi lại đẩy vào, khiến dịch dâm chảy ra từ điểm nối không bị gián đoạn.
Ánh mắt Quang Hùng mơ màng, trong mắt là một tầng sương dâm dục. Phần dưới của Đăng Dương chuyển động chậm lại làm cái miệng nhỏ của anh mút vào chặt hơn để bù đắp cho sự thiếu tốc độ. Đăng Dương bị anh kích thích đến mức nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, bụng dưới siết lại. Hắn mở mắt ra, lập tức ôm cả người lẫn ga trải giường xuống đất.
Quang Hùng tỉnh táo lại, giật mình, vội ôm chặt hắn, "Chồng ơi!"
Vừa gọi thành tiếng, cả hai người đều ngây người.
"Em gọi anh là gì?" Đăng Dương nheo mắt, nhìn chằm chằm Quang Hùng, quai hàm căng chặt.
Quang Hùng giả vờ đáng thương vô tội, "... Không được à?"
"Gọi thêm lần nữa." Đăng Dương cắn đầu vai anh, để lại dấu răng, "Nhanh lên."
Hai chữ Quang Hùng gọi đã chuẩn xác mở ra cơ quan nào đó trong cơ thể Đăng Dương, khí thế cả người hắn lúc này áp đảo hơn hẳn, cánh tay ôm Quang Hùng trở nên mạnh mẽ hơn, không chừa không gian trống cho người trong lòng mình, cứ thế mà ngực kề sát ngực.
Quang Hùng mỉm cười, liếc nhìn viên kim cương không thể coi nhẹ trên tay, nhẹ giọng hỏi bên tai Đăng Dương, "Muốn em gọi thế nào? 'Chồng' dâm hay là 'chồng' khờ?" Hơi thở sau khi nói còn chưa tan, anh đã thè lưỡi trêu chọc vành tai của người đàn ông.
Thứ kia trong cơ thể trở nên cứng rắn hơn.
"Muốn hết." Một tay Đăng Dương quay mặt anh qua, hôn anh một cách thô bạo, bên dưới lại hóa thân thành máy đóng cọc, dập cấp tốc mấy chục lần. Như bố thí mà thả anh ra từ nụ hôn, "Cục cưng, nào."
"Chồng, ơi..." Cả người Quang Hùng lắc lư, thanh âm cũng đang run rẩy.
"Nữa nào." Một tay hắn xoa mông anh, tay kia gãi trước lỗ sáo của anh.
"Ưm... Chồng ơi, chồng à..."
"Không đủ. Nghiêm túc chút." Hắn tát vào mông anh, phần thịt đàn hồi sẽ gợn sóng kịch liệt hơn ở tốc độ cao.
"Chồng, chồng ơi..." Giọng điệu cầu xin mang theo móc câu suýt chút đã câu mất hồn hắn.
"Cưng ơi, vợ ơi, anh yêu em." Đăng Dương lại để lại dấu hôn trên xương quai xanh của Quang Hùng, hai tay bóp chặt eo anh đè xuống, kết hợp chặt chẽ với dương vật của hắn.
Phần dưới của hai người dầm dề dây dưa, tiếng nước có vẻ dính nhớp, giống như mật đặc sệt, nuôi dưỡng một vùng ướt át.
Đăng Dương chìm sâu vào đầm lầy của Quang Hùng, tước vũ khí đầu hàng trong từng tiếng "chồng", rót ồ ạt tinh dịch của hắn vào trong cơ thể anh, Quang Hùng co quắp ngón chân, mu bàn chân nổi gân xanh, ngẩng đầu lên, cũng theo đó mà bắn tinh.
Hai người quấn vào nhau như bánh quai chèo, mồ hôi đầm đìa, hưởng thụ dư vị sau khi lên đỉnh.
"Chồng à ~" Quang Hùng vuốt ve lưng Đăng Dương, đi thẳng xuống đến mông, bắt chước động tác của Đăng Dương, nhéo mông hắn.
Cái véo này khiến cho lửa dục càng thêm hừng hực.
"Vợ này, lát nữa lại làm thêm lần nữa được không?" Hiếm khi được bắn trong, Đăng Dương vẫn chưa đã, lửa dục vẫn đang thiêu đốt cơ thể.
Tiếng "vợ" này làm Quang Hùng cảm thấy ngọt ngào, ỷ được cưng mà chảnh, rõ ràng miệng nhỏ bên dưới không cho Đăng Dương rút ra, nhưng miệng bên trên lại bảo, "Anh dỗ em đi, em vui thì mới đồng ý với anh."
Đăng Dương phì cười, sự rung động trong lồng ngực truyền đến lồng ngực Quang Hùng, "Vợ ơi, cục cưng ơi, trái tim anh là của em, người là của em, quãng đời còn lại là của em, nếu không đủ thì kiếp sau, kiếp sau sau nữa của anh cũng là của em hết."
"Ha ha..." Quang Hùng bật cười đắc ý, nhìn Đăng Dương, "Anh nói đó nhé, không được hối hận nha. Kiếp này của anh là của em, kiếp sau, kiếp sau sau nữa cũng là của em." Ba đời ba kiếp.
Đăng Dương đã lấy lại sức. Quang Hùng cũng cứng. Hai người hiển nhiên biết được sự thay đổi này, hai bên chăm chú nhìn nhau.
"Quang Hùng, em cũng vậy. Kiếp này của em, kiếp sau, kiếp sau sau nữa đều là của anh."
"Đăng Dương, đều của anh hết."
Quang Hùng đột nhiên xoay người, đè Đăng Dương dưới người, "Lần này, để em làm chủ."
Anh chậm rãi đứng dậy, lỗ mật không nỡ rời xa gậy thịt, miệng lỗ cuốn lấy từ thân dương vật đi lên. Sau khi hoàn toàn tách ra, gậy thịt lắc lư trái phải, trơ trọi dựng đứng trong không khí.
"Vợ ơi, nhanh lên." Hai tay Đăng Dương đặt trên đùi Quang Hùng, nhìn tinh dịch của mình trộn lẫn với dịch thể của anh chạy xuống dọc theo đùi anh, máu vọt lên trán, thúc giục.
Quang Hùng nhìn hắn, đỡ cặc lớn ướt dầm dề của hắn, nhắm vào miệng nhỏ cũng ướt dầm dề của mình, rồi nuốt xuống.
Đủ ướt nên quá trình rất nuột, Quang Hùng ngồi đến cùng, cảm nhận được lông mu đối phương làm lỗ đít của anh ngứa ngáy, giống như bảo anh phải di chuyển nhanh lên. Đăng Dương duỗi tay đùa giỡn dương vật đang cương cứng của anh, tay còn lại vuốt ve đùi anh. Ba phương tụ lại, Quang Hùng lên xuống phun ra nuốt vào gậy thịt lớn, tốc độ càng lúc càng nhanh, cơ thể nhuốm màu hồng son mơ hồ, từng đợt mồ hôi nóng hổi túa ra, nhưng Đăng Dương vẫn chưa thỏa mãn, hắn không an phận mà siết chặt mông thúc lên, khiến Quang Hùng đang ngồi xuống phải rên một tiếng. Đăng Dương và anh đan chặt mười ngón tay, vừa là điểm tựa vừa là mượn lực, cùng Quang Hùng tạo thành tư thế hợp lực —— anh ngồi xuống, hắn đỉnh lên, chày thịt quen cửa quen nẻo trong lối đi, hết lần này đến lần khác ma sát với vách tường thịt, chạm vào điểm nhạy cảm.
Ga trải giường dưới người họ nhăn nhúm lộn xộn, Đăng Dương đột nhiên xoay người, ga trải giường cũng theo đó mà cuộn lên, che phủ cả hai người, rung động không thôi theo chuyển động của hai người, đến cuối không theo kịp tiết tấu rồi rơi xuống đất, hứng lấy nước bắn tung tóe, dấu vết của chất lỏng lần lượt hiện ra.
Trên ga trải giường, hai mu bàn tay nắm chặt hiện rõ gân xanh, cùng với tiếng thở dài lên đỉnh vang lên, hai tay dần thả lỏng, nhưng vẫn siết chặt nhau, đang ở trạng thái lười biếng.
Đăng Dương và Quang Hùng hôn nhau từng chút từng chút một, gốc rễ thô dày dần dần rút ra khỏi đất đai màu mỡ, chất lỏng trắng đục chảy ra từ kẽ hở âm u, rất dồi dào.
"Chồng..." Quang Hùng lười nhác nhấc một chân lên, đặt mắt cá chân lên vai Đăng Dương, để hắn nhìn cho đã.
Đăng Dương bình tĩnh lại, thu hồi tầm mắt, ôm Quang Hùng lên, xoa mặt anh, "Vợ à, đừng ghẹo anh nữa, lần sau lại cho em ăn." Nói xong, hắn hôn lên má anh, rồi bế anh vào phòng tắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com