Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

004. Tỏ tình

#06-02-2025

_

Quang Hùng ngồi tựa lưng trên sofa, một tay lật nhẹ từng trang sách, đôi mắt chăm chú dõi theo từng con chữ, hoàn toàn đắm chìm vào thế giới của riêng mình. Không gian trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng đồng hồ tích tắc chậm rãi, chỉ thỉnh thoảng bị cắt ngang bởi tiếng giở trang sách khe khẽ. Bên cạnh cậu, Đăng Dương ngồi yên lặng, nhưng tâm trí thì lại chẳng hề bình ổn. Ánh mắt anh cứ chốc chốc lại lén liếc sang Quang Hùng, dường như không cách nào kiềm chế được sự chú ý của mình. Dáng vẻ điềm tĩnh của Hùng, bờ vai rộng, sống mũi cao và cả những ngón tay thon dài đang cầm cuốn sách khiến Dương không khỏi cảm thấy tim mình lỡ nhịp. Anh đã đắn đo rất lâu, muốn nói gì đó, muốn phá vỡ khoảng cách mong manh giữa hai người. Câu từ đã xếp sẵn trong đầu nhưng mỗi khi anh định mở miệng, cổ họng lại nghẹn lại, chẳng thể thốt ra nổi một lời. Chỉ một cái quay đầu của Hùng thôi cũng đủ khiến Dương giật mình, vội vàng dời ánh mắt sang hướng khác, giả vờ như mình đang chăm chú vào điều gì đó không tồn tại. Lời muốn nói cứ mắc kẹt mãi nơi đầu môi, còn khoảng cách giữa hai người, tuy gần trong gang tấc nhưng lại dường như xa vời vợi.

"Có chuyện gì sao, Dương?" Hùng đặt quyển sách xuống bàn, quay sang hỏi Đăng Dương.

"À... không có gì." Dương vội vàng lắc đầu, cố che giấu sự bối rối của mình nhưng ánh mắt Hùng vẫn kiên nhẫn dõi theo anh, như thể không dễ dàng tin vào câu trả lời qua loa đó.

Hùng khẽ nghiêng đầu, đôi mắt đen sâu thẳm ánh lên chút tò mò xen lẫn thích thú. "Thật không?" Anh chống tay lên thành ghế, hơi nghiêng người về phía Dương, khoảng cách giữa hai người bỗng chốc bị thu hẹp đến mức Dương có thể cảm nhận hơi thở nhẹ nhàng của Hùng phả lên da mình.

Tim Dương đập mạnh, một cảm giác lạ lùng xâm chiếm toàn bộ lồng ngực. Anh không biết phải làm gì ngoài việc quay đi, tránh ánh mắt của Hùng. "Tôi bảo không có gì mà..." Giọng anh nhỏ dần, như thể chính mình cũng chẳng đủ sức thuyết phục.

Hùng nhìn anh chằm chằm thêm một lúc, rồi bất chợt mỉm cười, một nụ cười nửa đùa nửa thật. "Cậu không giỏi nói dối đâu, Dương."

Câu nói ấy như một đòn chí mạng khiến Đăng Dương cứng người. Anh không dám đối diện với Hùng nữa, chỉ có thể siết chặt bàn tay, cố gắng che giấu trái tim đang hoảng loạn trong lồng ngực nhưng liệu có phải đã quá muộn để giấu đi những cảm xúc này rồi không?

Không gian xung quanh dường như trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết. Tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió nhẹ lùa qua khe cửa, tất cả đều nhạt nhòa khi Quang Hùng bất ngờ rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên gò má Đăng Dương, khiến từng sợi dây thần kinh trong anh căng lên như một sợi đàn sắp đứt. Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức chỉ cần Dương vô tình cử động dù chỉ một chút thôi, có lẽ môi hai người sẽ chạm vào nhau, một khoảnh khắc mà anh không dám tưởng tượng nhưng cũng chẳng thể nào chối bỏ sự mong chờ thầm lặng trong lòng.

Dương siết chặt hai bàn tay, cố giữ cho bản thân không run rẩy. Hùng vẫn nhìn anh, đôi mắt ánh lên sự tinh nghịch nhưng cũng chất chứa một điều gì đó sâu hơn, khó nắm bắt hơn. Không gian trở nên ngột ngạt, trái tim Dương như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực nhưng anh không tài nào cử động được.

"Hùng..." Anh khẽ gọi, giọng nói nhỏ đến mức tưởng chừng như chỉ có mình anh nghe thấy thế nhưng Hùng đã nghe được và cậu không hề lùi lại.

Quang Hùng nhếch môi, ánh mắt tinh nghịch lướt qua gương mặt đỏ ửng của Đăng Dương. "Sao thế? Cậu ngại à?" Giọng nói trầm thấp mang theo chút trêu chọc, từng từ cất lên như thể đang cố tình khiêu khích người trước mặt.

Đăng Dương lập tức giật mình, đôi mắt mở lớn rồi vội vàng quay đi. "Ai nói tôi ngại chứ?" Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh, nhưng giọng nói lắp bắp cùng đôi tai đỏ bừng đã hoàn toàn phản bội anh.

Hùng bật cười khẽ, đôi mắt lấp lánh như đang vô cùng thích thú trước phản ứng này. "Thật không? Vậy sao mặt cậu lại đỏ thế kia?" Cậu càng tiến sát hơn, khoảng cách giữa cả hai giờ chỉ còn lại một hơi thở mong manh.

Dương cảm thấy toàn thân cứng đờ, không biết phải làm gì ngoài việc siết chặt bàn tay để giữ mình không run rẩy. "Là do... do trời nóng thôi." Anh chống chế nhưng ngay cả bản thân cũng chẳng tin nổi lời nói ấy.

Hùng cười khẽ, một nụ cười nửa như trêu ghẹo, nửa như đầy ẩn ý. "Ra là thế. Vậy thì... tôi thử kiểm chứng xem có đúng không nhé?"

Dương chưa kịp phản ứng, đã cảm thấy hơi thở của Hùng gần đến mức khiến anh hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

Đăng Dương gần như đông cứng tại chỗ, toàn thân bất động khi cảm nhận được một cái chạm nhẹ nhàng, ấm áp lướt qua khóe môi mình. Mọi suy nghĩ trong đầu anh lập tức trống rỗng, chỉ còn lại tiếng tim đập hỗn loạn đến mức anh có thể nghe rõ mồn một trong lồng ngực.

Quang Hùng vẫn giữ khoảng cách gần như vậy, ánh mắt mang theo nét thích thú nhưng cũng phảng phất chút dịu dàng hiếm thấy. "Cậu không né à?" Cậu khẽ hỏi, giọng điệu nửa đùa nửa thật, như thể đang chờ đợi phản ứng của Dương.

Đăng Dương lúc này mới hoàn hồn, hốt hoảng bật lùi về phía sau nhưng lưng anh đã chạm vào thành ghế, không còn đường lui nữa. "Anh... Anh làm gì vậy?!" Anh lắp bắp, đôi mắt mở to, không biết là vì ngạc nhiên hay vì một cảm xúc khác đang cuộn trào trong lồng ngực.

Hùng bật cười, đôi mắt cong lên đầy vẻ tinh quái. "Chỉ là kiểm chứng xem cậu có thật sự ngại không thôi mà." Cậu nói, giọng điệu đầy vẻ khiêu khích.

Đăng Dương đưa tay lên chạm nhẹ vào khóe môi mình, nơi vẫn còn lưu lại hơi ấm mơ hồ của nụ hôn thoáng qua kia. Cảm giác ấy không phải là ảo giác, nó chân thực đến mức khiến anh bối rối, tim đập nhanh hơn mà không cách nào kiểm soát được.

"Anh..." Anh định phản bác nhưng rồi lại chẳng biết phải nói gì. Cơn hoảng loạn trong lòng cứ lớn dần, khiến anh bỗng chốc chẳng thể tìm được lời nào để chống đỡ.

Hùng vẫn giữ nguyên nụ cười tinh quái của mình nhưng sâu trong đáy mắt lại có một thứ cảm xúc khó gọi tên. Cậu nhẹ nhàng vươn tay, chạm khẽ vào tóc Dương, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai anh: "Dương này... nếu tôi nói, tôi thực sự thích cậu thì sao?"

Câu nói của Hùng như một cơn sóng bất ngờ vỗ mạnh vào trái tim Đăng Dương, khiến anh không khỏi sững sờ. Anh chớp mắt, cố gắng xác nhận xem mình có nghe nhầm không nhưng vẻ nghiêm túc trong đôi mắt long lanh kia nói cho anh biết rằng tất cả đều là sự thật. Một cảm xúc mãnh liệt bỗng chốc trào dâng trong lồng ngực như một ngọn lửa âm ỉ cháy bấy lâu nay cuối cùng cũng bùng lên. Đăng Dương hít một hơi thật sâu, nhìn thẳng vào mắt Hùng, nơi phản chiếu hình bóng anh một cách rõ ràng. Không kịp suy nghĩ thêm, Dương bất ngờ vươn tay đẩy mạnh Hùng nằm xuống ghế sofa, cả người anh phủ lên cậu, khoảng cách giữa hai người bị thu hẹp đến mức hơi thở hòa vào nhau. Hùng chớp mắt, có phần bất ngờ trước hành động táo bạo này nhưng thay vì né tránh, cậu chỉ nhếch môi cười, ánh mắt thấp thoáng tia thích thú.

"Ồ? Giờ thì ai mới là người chủ động đây?" Hùng trêu chọc nhưng giọng nói có chút run nhẹ.

Dương không đáp. Hai bàn tay anh chống xuống hai bên người Hùng, giam cậu lại trong vòng tay mình. Đôi mắt anh tối đi, chứa đựng những cảm xúc hỗn loạn mà ngay chính bản thân cũng không thể gọi tên.

"Hùng, anh biết mình đang nói gì không?" Giọng anh trầm thấp, có chút gấp gáp.

Hùng không hề lảng tránh, cậu nhìn thẳng vào mắt Dương, nhẹ giọng nói: "Tôi biết rất rõ."

Câu trả lời dứt khoát của Hùng khiến tim Đăng Dương đập mạnh hơn. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng cậu sẽ thật sự nghiêm túc như vậy. Một cơn gió lạnh lùa qua khe cửa sổ nhưng thân thể Dương lại nóng ran. Trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng mình không thể lùi bước nữa.

Hơi thở của Đăng Dương rối loạn, trái tim đập từng nhịp nặng nề như muốn thoát khỏi lồng ngực. Anh cúi xuống, xâm chiếm hoàn toàn không gian của Quang Hùng, gần đến mức có thể cảm nhận được từng cử động nhỏ bé của cậu dưới thân mình. Hùng khẽ rùng mình khi hơi thở nóng ran của Dương phả lên làn da nhạy cảm của mình, mang theo sự áp bức khiến cậu không khỏi căng thẳng. Đôi mắt cậu mở lớn nhưng lại chẳng hề có ý định né tránh. Ngược lại, Hùng dường như đang chờ đợi điều gì đó từ anh.

Đăng Dương nghiến răng, từng thớ cơ căng chặt vì cố gắng kìm nén. Giọng anh khàn khàn, trầm thấp nhưng đầy nguy hiểm: "Mẹ kiếp, anh thật sự làm tôi phát điên đấy, Lê Quang Hùng."

Hùng chớp mắt, khóe môi cong lên thành một nụ cười nửa phần khiêu khích, nửa phần say lòng. "Vậy thì... phát điên vì tôi đi."

Câu nói như giọt nước tràn ly. Không chần chừ thêm giây nào nữa, Đăng Dương siết chặt lấy cánh tay Hùng, cúi xuống gần hơn, vây chặt lấy cậu trong vòng tay mình. Không có đường lui, không có chối bỏ. Lúc này đây, tất cả những gì tồn tại giữa họ chỉ còn là hơi thở đứt quãng, ánh mắt cháy bỏng và một sự thật không thể nào trốn tránh.

Trần Đăng Dương thật sự không thể kiềm chế được nữa.

Khoảnh khắc ấy, lý trí của Đăng Dương hoàn toàn bị quẳng ra sau đầu. Anh cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mềm mại của Quang Hùng trong một nụ hôn đầy chiếm hữu, không chút do dự hay rụt rè. Hùng khẽ rùng mình, đôi mắt mở to rồi nhanh chóng khép lại, để mặc bản thân chìm vào dòng cảm xúc mãnh liệt ấy. Dương không dịu dàng, không chần chừ, mà hôn cậu với tất cả sự khao khát bị dồn nén bao lâu nay. Anh ra sức mút mát cánh môi cậu, như thể muốn khắc ghi hương vị này thật sâu trong tâm trí, không cho phép nó phai nhạt dù chỉ một chút.

Bàn tay rắn chắc của Dương trượt xuống eo Hùng, siết nhẹ một cách đầy ám muội, khiến cậu bất giác run lên. Hơi thở cả hai hòa quyện vào nhau, nóng bỏng và dồn dập, như một ngọn lửa đang bùng cháy không cách nào dập tắt. Hùng cảm thấy cả cơ thể mình như mất kiểm soát, bàn tay vô thức bấu chặt lấy áo Dương, tựa như đó là điểm tựa duy nhất giữa cơn lốc cảm xúc hỗn loạn này.

Dương càng hôn càng sâu, như thể muốn khảm cậu vào chính mình, không để cậu có cơ hội trốn thoát. Hùng không phản kháng, thậm chí còn khẽ nghiêng đầu, để Dương dễ dàng xâm chiếm mình hơn. Không gian xung quanh dường như tan biến, chỉ còn lại hai người họ và nhịp tim điên cuồng vang vọng trong lồng ngực.

Đăng Dương lưu luyến rời khỏi đôi môi ngọt ngào của Quang Hùng, ánh mắt vẫn tràn đầy khao khát chưa nguôi. Anh khẽ thở dốc, trán áp nhẹ lên trán Hùng, cảm nhận hơi ấm của cậu truyền đến, như muốn giữ lấy cậu thật chặt, không để cậu rời xa.

Ngón tay anh dịu dàng lướt trên làn da mềm mại của Hùng, vuốt ve má cậu bằng những cái chạm đầy yêu thương. Đôi mắt Hùng vẫn còn vương chút mê man, hơi thở rối loạn chưa kịp điều hòa. Cậu nhìn Dương, trong mắt phản chiếu hình bóng anh, một cách rõ ràng và chân thật.

Dương khẽ nhắm mắt, hôn nhẹ lên môi cậu một lần nữa, như muốn xác nhận rằng tất cả những gì đang diễn ra không phải là một giấc mơ hão huyền.

Giọng anh trầm thấp, mang theo sự chân thành đến tận đáy lòng: "Hùng, tôi... thích anh."

Lời thú nhận nhẹ nhàng nhưng lại mang theo sức nặng vô cùng, như một cơn sóng cuộn trào trong lòng Hùng. Cậu khẽ mở to mắt, trái tim như bị ai bóp chặt, cảm xúc hỗn loạn đến mức không thể nói thành lời.

Dương không rời mắt khỏi cậu, chờ đợi một phản hồi, dù chỉ là một cái gật đầu hay một ánh mắt đáp lại nhưng Hùng chỉ im lặng, đôi môi khẽ run rẩy như thể không biết nên phản ứng thế nào trước lời bày tỏ này. Giữa khoảng lặng kéo dài, Dương khẽ cười, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo chút bất an. "Không cần trả lời ngay đâu. Tôi chỉ muốn để anh biết..."

Anh siết chặt bàn tay Hùng, ngón tay đan vào nhau như một lời hứa hẹn không lời.

"Chẳng phải cậu đã biết câu trả lời của tôi rồi sao?" Hùng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lại mang theo một sự chắc chắn đến lạ.

Dương lùi lại một chút nhưng vẫn không buông tay cậu. Anh chăm chú nhìn Hùng, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lòng bàn tay cậu như một sự trân trọng sâu sắc. Cảm giác mềm mại ấy khiến trái tim anh đập loạn nhịp.

"Tôi cứ nghĩ anh nói đùa." Dương khẽ nói, trong giọng điệu vẫn còn chút hoang mang.

Hùng bật cười, ánh mắt tràn ngập sự dịu dàng lẫn chút trách móc. "Đùa? Tôi không biết nói đùa đâu."

Cậu siết nhẹ tay Dương, ngón tay mảnh khảnh lồng chặt vào những ngón tay rắn chắc của anh, như muốn truyền đạt tất cả những gì bản thân không thể diễn tả bằng lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com