010. Cấm kỵ (pt.2)
#12-02-2025
Warning: 🔞
_
Đăng Dương cúi xuống, đôi môi nóng bỏng lướt nhẹ qua làn da trắng ngần của Quang Hùng, để lại những dấu hôn mờ nhạt trên cần cổ cậu. Hơi thở anh phả nhẹ lên da thịt, mang theo hơi nóng thiêu đốt từng tế bào, khiến Hùng không khỏi run rẩy.
Ngón tay Dương chậm rãi trượt xuống, men theo đường cong cơ thể cậu, rồi không chút chần chừ mà luồn sâu vào nơi bí ẩn nhất. Hùng khẽ giật nảy, bàn tay vô thức bấu chặt lấy bờ vai rắn rỏi của anh, như thể tìm kiếm một điểm tựa giữa cơn sóng cảm xúc mãnh liệt. Nhưng dù cố bám víu đến đâu, cậu vẫn không thể khống chế được từng tiếng rên khe khẽ bật ra khỏi môi.
"Ưm... Dương, chỗ đó..." Giọng cậu run rẩy, vừa nghẹn ngào, vừa khẩn cầu.
Dương bật cười trầm thấp, mang theo sự cưng chiều pha lẫn chút trêu chọc. Anh ghé sát tai Hùng, giọng nói khàn khàn: "Chỗ nào cơ?"
Nói rồi, ngón tay anh khẽ cong lên, tìm đúng điểm nhạy cảm ẩn sâu bên trong. Một luồng khoái cảm bất ngờ ập đến khiến Hùng không kịp đề phòng mà rên khẽ, bờ môi hé mở, cơ thể càng thêm mềm nhũn trong vòng tay người kia.
Quang Hùng giật nảy khi bị chạm vào điểm mẫn cảm nhất, cơ thể theo phản xạ mà run lên bần bật. Một luồng khoái cảm đột ngột ập đến khiến cậu gần như mất kiểm soát, bàn tay siết chặt lấy vạt áo Đăng Dương, ngón chân vô thức co quắp lại, như muốn trốn tránh nhưng cũng chẳng thể né đi đâu được.
Đôi mắt long lanh ánh nước, mơ hồ nhìn người đàn ông đang không ngừng chiếm đoạt từng tấc cảm giác trên cơ thể mình. Cánh môi mềm hé mở, hơi thở đứt quãng, như muốn thốt ra vài lời nỉ non nhưng thanh âm lại nghẹn lại nơi cuống họng, chỉ có những tiếng rên khẽ bật ra giữa không gian ngột ngạt hơi nóng.
Đăng Dương cúi xuống, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai Quang Hùng, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười tà mị: "Anh sao vậy, bé xinh của em?"
Nói rồi, ngón tay anh lại như vô tình, lại như cố ý mà ấn sâu hơn vào điểm mẫn cảm của Hùng, mang theo chút trêu đùa nhưng cũng chẳng hề che giấu dục vọng đang bùng cháy trong mắt.
"A... đừng ấn..." Hùng run rẩy, hơi thở đứt quãng, bàn tay bấu chặt lấy vai Dương như muốn tìm một chút kiểm soát giữa cơn sóng khoái cảm dâng tràn.
Nhưng Đăng Dương chẳng có ý định buông tha cho cậu. Anh không đáp, chỉ nhếch môi cười, bàn tay lại tiếp tục ấn xuống, nghiền qua điểm ngọt ngào ẩn sâu bên trong.
"Ưm... Dương... đừng..."
Hùng nấc khẽ, thân thể run lên từng đợt, đôi mắt phủ một tầng hơi nước, mơ hồ nhưng đầy mê ly. Tiếng rên rỉ mềm mại thoát ra từ đôi môi hé mở, từng thanh âm nỉ non xen lẫn hơi thở hỗn loạn, như một khúc nhạc mê hoặc mà Dương không cách nào kiềm chế bản thân được nữa.
"Mẹ kiếp, anh đang siết chặt lấy em đấy." Dương lại cho một ngón tay nữa vào huyệt nhỏ của Hùng, đâm rút ngày một nhanh khiến cậu không thể kiểm soát được tiếng rên rỉ dâm đãng của bản thân.
Đột nhiên, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa làm cho Hùng giật mình mà đẩy Dương ra. "Có người đến..." Giọng cậu nhỏ nhẹ như sợ người bên ngoài phát hiện chuyện mà cả hai đang làm.
Dương nhếch môi, ánh mắt lấp lóe ý cười nhưng cũng xen lẫn chút tiếc nuối. Anh khẽ buông một tiếng thở dài, rồi chậm rãi rút ngón tay ra khỏi nơi ấm nóng kia, động tác vừa nhẹ nhàng vừa cố tình kéo dài, như muốn khắc sâu dư vị ngọt ngào của khoảnh khắc này. Quang Hùng khẽ run nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cậu chậm rãi chỉnh trang lại áo choàng, che đi dấu vết hỗn loạn trên cơ thể mình. Hơi thở dần ổn định, ánh mắt cũng trở nên bình thản như thể những gì vừa diễn ra chỉ là ảo ảnh thoáng qua.
Cậu bước tới bàn làm việc, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, đôi chân vắt chéo, bàn tay cầm lấy tài liệu lật xem, tựa như những chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại.
Dương tựa người vào thành ghế, ánh mắt sâu thẳm dán chặt lên bóng lưng Hùng, khóe môi cong lên đầy hứng thú. Anh chống cằm, chậm rãi lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật: "Anh giỏi thật đấy, diễn như chưa có chuyện gì xảy ra luôn."
Quang Hùng không ngẩng đầu, chỉ bình thản đáp lại, giọng điệu thản nhiên như đang bàn chuyện công việc: "Em nói gì vậy? Chẳng có gì xảy ra cả."
Dương bật cười, ánh mắt càng thêm sâu thẳm. Nếu Hùng đã muốn giả vờ như vậy, anh lại càng có hứng thú chơi đùa thêm một chút nữa.
"Vào đi." Hùng lên tiếng, ra hiệu cho người bên ngoài.
Cánh cửa mở ra, người bước vào là Mia, người luôn bên cạnh Hùng. Cô đến để mang tài liệu cho cậu. Mia ngạc nhiên khi nhìn thấy Dương đang ở cùng cậu nhưng cũng chẳng hỏi gì, bởi lẽ cô biết rõ, Lê Quang Hùng là người thay người tình như thay áo, việc một người được cậu để mắt đến có mặt ở phòng riêng cũng chẳng có gì lấy làm ngạc nhiên. Bởi lẽ, cô cũng từng như thế.
Ánh mắt của Mia vô tình chạm phải dấu đỏ trên cổ Hùng, cô biết đã có chuyện gì vừa diễn ra. Một tiếng cười chua chát khẽ vang lên hòa lẫn với tiếng thở dài não nuột. Nhận lại tập tài liệu, Mia nhanh chóng rời đi, cô không muốn phải chứng kiến những chuyện mà cô chẳng hề muốn nó xảy ra.
Ngay khi Mia rời đi, Đăng Dương ngay lập tức tiến đến gần Quang Hùng, áp sát bản thân vào cậu, không do dự mà chiếm lấy môi cậu một cách chiếm hữu, ra sức mút mát cánh môi hồng kiều diễm ấy, chiếc lưỡi tinh ranh điên cuồng khám phá từng ngóc ngách trong khoang miệng ấm nóng của người bên dưới, đem chút dư vị ngọt ngào kia mà nuốt lấy, không sót lại dù chỉ một chút.
Bàn tay to lớn của Dương lướt trên cơ thể nhỏ nhắn của Hùng, thô bạo cởi phăng chiếc áo choàng vướng víu, ném nó sang một bên mà chẳng đoái hoài đến nó sẽ rơi ở đâu. Tấm lưng trần của Hùng áp xuống mặt bàn lạnh lẽo, cơ thể mềm nhũn, bị hôn đến mụ mị đầu óc, từng tiếng rên rỉ thoát ra khỏi đôi môi liền bị Đăng Dương bắt lấy.
"Giọng anh ngọt thật đấy." Dương liếm nhẹ lên khóe môi Hùng. "Nào, bé xinh của em, rên cho em nghe đi."
"Dương... đừng trêu anh..." Hùng thở hổn hển sau nụ hôn mãnh liệt đó, đôi má phiếm hồng càng làm cậu trông thực sự rất gợi tình.
Dương lùi lại một chút, nhìn Hùng đang trần như nhộng nằm trên bàn, cơ thể ửng hồng lên vì kích thích, ngực phập phồng cố lấy lại hơi thở sau nụ hôn. Anh nhếch môi cười, đưa tay nâng chân cậu lên, hôn nhẹ lên mắt cá chân rồi trượt dài nụ hôn xuống đùi non mơn mởn, dùng răng day nhẹ để lại mấy vết đỏ chói trên làn da trắng mịn của Hùng.
"Hùng ngoan, dạng chân ra nào." Giọng Dương nhỏ nhẹ, hơi thở nóng ran phả trên làn da nhạy cảm của Hùng.
Trong vô thức, Hùng khẽ dạng chân ra, vừa đủ để Dương đặt mình vào giữa. Anh mở vội khóa quần, giải phóng cho thằng em đã sớm trướng đau của mình. Ấn nhẹ vào lỗ nhỏ đang mời gọi, Dương khẽ thở hắt ra, nắm lấy eo Hùng rồi mạnh mẽ thúc vào khiến cậu cong lưng kêu lên một tiếng.
"Aaa..."
Dương chạm vào điểm đang gồ lên trên bụng Hùng, dưới rốn một chút, anh mỉm cười hài lòng. "Em vào đến tận đây rồi này." Anh ấn nhẹ xuống, làm cậu bật ra tiếng rên rỉ.
"Dương, đừng ấn..." Hùng thốt lên, thanh âm vừa như van nài vừa như mời gọi.
Đăng Dương nhếch môi cười, hơi siết lấy eo Hùng rồi lại chậm rãi thúc vào trong cậu, từng cú thúc nhẹ nhàng nhưng lại sâu đến tận cùng, chạm vào điểm ngọt ngào bên trong khiến Hùng rên rỉ không dứt. Vách thịt mềm mại siết lấy nhưng chẳng muốn anh rời đi càng làm Dương như phát điên mà tăng lực đạo ra vào ngày càng mạnh hơn.
Âm thanh da thịt chạm nhau xen lẫn với tiếng rên rỉ càng làm không khí xung quanh thêm phần ám muội, hai tên đàn em của Hùng đứng ở gần đó nghe thấy mà không khỏi đỏ mặt tía tai. Dương biết họ cũng đang phải chật vật kìm nén dục vọng của mình nhưng họ làm gì có cơ hội được thưởng thức.
"Ra ngoài." Dương cất tiếng, giọng nói trầm khàn đến gai người.
Không muốn làm mất thời gian, hai tên đàn em của Hùng lập tức cúi đầu chào rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng, trả lại không gian riêng tư cho hai người bên trong.
Những cú thúc của Dương ngày càng thất thường, liên tục chạm đến nơi sâu nhất của Hùng, cuối cùng, anh giải phóng tất cả tinh hoa của bản thân vào trong cậu, hòa lẫn với dâm dịch dính lên đùi non của cậu.
"Bé xinh của em, chúng ta vẫn chưa xong đâu." Đăng Dương trêu chọc, giọng điệu pha lẫn ý cười đầy nguy hiểm. Không để Hùng có cơ hội phản ứng, anh mạnh mẽ lật cậu nằm sấp xuống bàn, một tay siết chặt lấy hông cậu, một tay trượt dọc theo sống lưng, mang theo sự chiếm hữu không che giấu.
"Khoan đã..." Hùng giật mình, cố gắng quay đầu lại, nhưng lời vừa thoát khỏi miệng đã bị cắt ngang bởi hành động dứt khoát của Dương.
Bỗng, một loạt tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí nóng bỏng giữa hai người. Giọng nói trầm ổn bên ngoài vọng vào, rõ ràng là đang tìm Hùng.
Cậu hốt hoảng, toàn thân cứng đờ, vội vã đẩy tay Dương ra.
"C-Có người... dừng lại..." Hùng thở gấp, giọng nói mang theo chút bối rối lẫn hoảng loạn.
Nhưng Đăng Dương nào có để tâm. Anh cúi xuống, ghé sát bên tai cậu, hơi thở nóng rực phả lên làn da nhạy cảm. Giọng nói trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm và khiêu khích: "Trông em giống đang quan tâm lắm sao?"
Một tay anh nhẹ nhàng siết lấy eo Hùng, đôi mắt tối lại, đầy thú vị khi cảm nhận được cơ thể cậu run lên từng đợt. Bên ngoài, tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục, như thúc giục, nhưng bên trong, không khí lại căng thẳng theo một cách hoàn toàn khác.
Cánh cửa mở ra, là một thanh niên chừng hơn hai mươi tuổi, cậu ta bước vào, bảo rằng mang bản kế hoạch đến cho Hùng. Chứng kiến cảnh tượng ông trùm mà mình luôn kính nể đang rên rỉ dưới thân của một người khác, thanh niên kia đỏ mặt tía tai, vội vội vàng vàng đặt bản kế hoạch lên bàn rồi rời đi.
"Sao anh lại chặt hơn vậy, bé xinh của em? Có người vào khiến anh hứng tình hơn à?" Đăng Dương thúc mạnh vào hậu huyệt của Hùng khiến cậu rên lên từng tiếng.
"Aaa... a-anh không chịu nổi... chậm lại..."
Nhưng Đăng Dương nào để lọt tai mấy lời mà Quang Hùng nói, tâm trí anh bây giờ chẳng còn có thể suy nghĩ được gì nữa rồi. Dương nhoài người về phía trước, ngực anh áp vào tấm lưng trần đang run rẩy của Hùng, khẽ cất lên tiếng thì thầm: "Liệu đám đàn em có ai biết được anh ở trên giường lại dâm đãng thế này không, hửm?" Hơi thở nóng rẫy của Dương phả vào tai Hùng, anh đưa lưỡi, liếm nhẹ vào vành tai cậu khiến cậu chỉ biết nhắm chặt mắt mà rên rỉ không ngừng.
"Đừng nói nữa..." Hùng ngại đến mức chỉ muốn đào một cái hố thật sâu rồi nhảy xuống nhưng đối với Dương, đó lại là điều quá đỗi đáng yêu của cậu.
"Đường đường là ông trùm, giờ lại phải dang chân ra để em chơi anh như thế này. Nào, bé xinh nói em nghe, có ai ngoài em thấy được bộ mặt này của anh không?" Dương nhướng mày, giọng nói đầy vẻ trêu chọc.
"K-Không có..." Giọng Hùng đứt quãng bởi những cú thúc không ngừng nghỉ của Dương.
Nghe được câu trả lời ấy, Dương hài lỏng nở một nụ cười, hông anh không ngừng chuyển động, ngày một nhanh hơn khiến Hùng chỉ biết rên rỉ dưới thân anh. Đường đường là một ông trùm khét tiếng nhưng nay lại bị một tên nhóc kém mình ba tuổi chơi đến mức đầu óc mụ mị, mơ hồ chẳng còn rõ chuyện gì. Thật xấu hổ nhưng cậu không thể nào cưỡng lại khoái cảm mà anh mang lại, quá đỗi dịu dàng như cũng đầy mê hoặc.
Trước mắt Hùng mờ đi, như thể cậu đang lạc vào nơi hão huyền nào đó. Tiếng da thịt chạm nhau tạo nên những âm thanh lạch bạch, tiếng nhóp nhép của thứ chất lỏng cứ chảy ra không ngừng càng khiến không gian trở nên ám muội. Với cú thúc cuối cùng, Dương một lần nữa bắn vào trong Hùng, lấp đầy cậu bằng tinh dịch của mình. Anh chậm rãi rút ra, thỏa mãn nhìn chất lỏng màu trắng đục hòa với dâm dịch chảy ra khỏi lỗ nhỏ ửng hồng của cậu, chảy dài xuống đùi.
Hùng kiệt sức, đôi chân vô lực không thể đứng vững mà khuỵu xuống. Đăng Dương nhanh chóng đỡ lấy cậu, ánh mắt đầy cưng chiều. Không nói một lời, anh bế thốc Hùng lên, cứ như thể bế một nàng công chúa, rồi nhẹ nhàng bước vào phòng tắm. Dưới ánh đèn vàng dịu, Dương cẩn thận vệ sinh sạch sẽ cho cậu, động tác vừa ân cần vừa đầy trân trọng. Nước ấm bao trùm lấy cả hai, xua đi mọi tàn dư của cuộc hoan ái. Hùng mệt mỏi tựa vào lòng anh, đôi mắt khẽ khép hờ.
Giữa làn hơi nước mờ ảo, Dương ghé sát bên tai cậu, thì thầm một cách chân thành: "Hùng, em yêu anh."
Lời nói dịu dàng ấy khiến nhịp thở của Hùng thoáng dừng lại. Cậu mở mắt, nhìn anh một thoáng rồi khẽ đáp, giọng điệu mềm mại nhưng lại mang theo chút giận dỗi: "Anh cũng yêu em... nhưng..."
Dương nhướng mày, chờ đợi.
"Nhưng?"
"Nhưng tối nay em về nhà đi, đừng có mà ở lại." Hùng hừ một tiếng, phồng má chu môi trông hệt như một chú mèo nhỏ đang xù lông.
Dương bật cười, thuận tay choàng một chiếc khăn bông lên người cậu rồi kéo cậu ôm vào lòng.
"Anh đuổi em đấy à?"
"Ừ, anh đuổi em. Đi về đi."
Hùng dứt khoát đẩy Dương ra, rúc người vào chiếc khăn bông rồi một mạch đi về phía giường, không thèm ngoái đầu lại.
Dương lập tức hóa cún con, lẽo đẽo đi theo sau. Anh cọ cọ đầu vào vai Hùng, giọng điệu làm nũng: "Bé, đừng dỗi em mà, em xin lỗi."
Hùng vẫn giữ thái độ lạnh lùng, bĩu môi đầy ấm ức: "Xin lỗi? Đã không dùng bao đã vậy còn mạnh bạo như thế, em muốn giết anh đấy à?"
Dương mím môi, vẻ mặt vô tội đến đáng thương: "Nhưng anh cũng đâu có ngăn em lại."
Nghe vậy, Hùng trợn mắt, không chút do dự ném chiếc khăn bông về phía anh.
"Em có bao giờ nghe anh đâu?" Nói rồi, cậu chui tọt vào chăn, chẳng thèm đoái hoài gì đến người đang ra sức dỗ ngọt mình.
Dương đứng bên giường, nhìn cục chăn phồng lên một cách bất lực, chỉ có thể thở dài. Nhưng rồi, khóe môi anh lại khẽ cong lên. Hùng dỗi thế này, chẳng phải càng đáng yêu sao?
Chuyện Domic "ăn" được ông trùm MasterD nhanh chóng lan truyền khắp tổ chức, len lỏi qua từng góc tối, từng cuộc trò chuyện thầm thì giữa những kẻ trong giới. Ai nấy đều biết nhưng chẳng một ai dám mở miệng bàn tán công khai. Không phải vì họ không tò mò, mà bởi ai cũng hiểu rõ hậu quả của việc lỡ lời.
MasterD không phải loại người dễ bị khuất phục, càng không phải kẻ để người khác dễ dàng chạm vào. Vậy mà Domic lại có thể làm được điều đó, một sự kiện tưởng chừng như hoang đường nhưng lại hiển hiện rõ ràng ngay trước mắt. Những kẻ đứng trong bóng tối chỉ có thể ngầm thở dài, tiếp tục công việc của mình, tránh nhắc đến cái tên Domic trong bất kỳ cuộc trò chuyện nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com