17 (r18)
tin nhắn cuối cùng quang hùng nhận được từ đăng dương là vào 7 giờ 36 phút sáng.
"trandangduong đã rời khỏi cuộc trò chuyện."
ngay dưới dòng tin nhắn khiến anh còn chưa kịp phấn khích, lại là một thông báo cụt ngủn như cú tát vào mặt.
tự dưng biến mất.
không một lời báo trước.
không nhắn tạm biệt.
không xin lỗi.
cũng không quay lại.
quang hùng không ngu. anh không phải loại trai non mới lớn mà ngồi khóc vì một thằng trên mạng.
anh lăn lộn bao nhiêu năm, quen không ít đứa, qua lại càng nhiều. tình cảm với anh là chuyện xa xỉ, tình dục mới là thứ dễ tìm, dễ có, dễ bỏ. người đến, người đi, anh vẫn sống tốt. một cuộc chat sex, vài ba câu gạ gẫm hay call sex, với anh chẳng là gì.
vậy mà... sao lại cay thế nhỉ...
quang hùng nằm vật trên giường cả buổi sáng, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà.
điện thoại ném rồi lại lượm.
màn hình sáng lên mấy lần, ngón tay mở app, kéo xuống dưới, vẫn chỉ thấy cái dòng thông báo khốn nạn kia.
anh chửi.
trai thẳng thì cút mẹ luôn đi? đến cả gay cũng chọc là sao??? làm anh bứt rứt, khó chịu, khiến anh nứng điên lên được, xong lại bay biến mất không dấu vết?
cảm giác như đang nứng chết mẹ, sắp được đút vô thì nó bảo "anh ơi em đi ngủ trước nha."
bị đá cái con cặc.
đáng lẽ anh nên là người đá dương chứ thế đéo nào giờ anh phải bực tức thế này vậy hả?
quang hùng đứng dậy, rồi lại ngồi xuống. châm điếu thuốc, anh rít một hơi. nước mắt nóng hổi bất ngờ ứa ra, ướt mép miệng.
"đụ má cay thật chứ, mình bị cái đéo gì vậy trời..."
anh không yêu dương, anh biết rõ. anh thèm muốn hắn chỉ vì tình dục mà thôi. đúng mà nhỉ?
nhưng cái địt mẹ, những lời đăng dương nói, chất giọng khàn khàn, mấy câu tán tỉnh dơ bẩn, cách gọi "anh" đầy dục vọng.
con mẹ nó. nghĩ lại còn thấy nứng.
quang hùng chửi thêm mấy câu nữa, ném điện thoại lên giường, tự nhốt mình trong im lặng.
rồi ngủ.
rồi thức dậy.
rồi lại mở app.
rồi lại đọc lại tin nhắn.
vẫn chưa move on.
chẳng hiểu là vì giận, vì tiếc, hay vì chưa được chịch.
***
hai tuần sau, quang hùng bắt đầu lần dấu. không phải vì nhớ. chỉ là... chưa chấp nhận bị đá một cách im lặng như vậy.
hắn nghĩ hắn là ai mà dám ghost lê quang hùng? hừ, thằng nhãi đó biết gì về mình? biết mình là ai không?
chẳng khó để moi được thông tin. quang hùng chỉ cần quăng mấy tấm hình của dương, nhờ người điều tra ra. không lâu sau, thông tin đầy đủ của "trần đăng dương" đã nằm trên màn hình laptop:
trần đăng dương, 19 tuổi.
năm nhất đại học.
facebook: có.
instagram: có.
quang hùng nhếch môi. anh click vào acc facebook của đăng dương, rõ là trai lowkey. nhưng tin nổi bật thì có rất nhiều.
quan trọng, cái điều khiến quang hùng chú ý nhất là...
trạng thái: hẹn hò.
ha... thú vị phết.
quang hùng zoom kỹ vào tấm hình cả hai hôn nhau trong chuyến đi biển. ánh nắng đổ xuống làn da trần, tay thằng nhóc ôm chặt eo con nhỏ như sợ bị cướp mất. môi nó dính lên cổ con kia, mắt thì nhìn người tình đắm đuối.
còn có cả đoạn clip dài mấy phút, toàn là những phân cảnh tình tứ của cả hai, sờ soạng, ôm eo, thì thầm, cười đùa, ghì cổ, bú mỏ nhau như muốn nuốt chửng đối phương.
ừ. tim thì nhói, nhưng cặc thì cứng.
"cái đéo..."
quang hùng lẩm bẩm. mặt nóng bừng, cổ họng khô khốc.
ánh mắt không rời khỏi khung hình nơi đăng dương đang ngậm lấy môi một đứa khác.
sao lại... nứng được nhỉ?
quang hùng nuốt nước bọt, tay run. cơn giận cuộn trào trong ngực, dồn xuống bụng dưới, dồn xuống tận cái lỗ đang co giật vì thiếu thốn.
anh bước về phía giường, ngồi phịch xuống nệm, thở hắt ra như thể bản thân sắp làm điều gì dơ bẩn lắm vậy. tay mở ngăn kéo tủ đầu giường, lôi ra chai gel bôi trơn.
chết tiệt. đã nói là không nhớ mà. đã nói là không thèm mà.
"địt mẹ..."
quang hùng chửi một câu.
anh đéo biết mình bị sao nữa, nhưng đáy quần đã phồng lên, lỗ dâm co thắt, như thèm một cái gì đó thật to, thật dài, đâm thật sâu vào trong.
anh tuốt gel lên ngón tay, rồi quỳ gối lên giường, dạng chân, cúi thấp người, chống một tay lên nệm, tay còn lại đưa ra sau. đầu ngón tay vừa chạm vào cửa sau, quang hùng đã khẽ rùng mình. cái cảm giác rạo rực, râm ran, thèm khát khiến anh thở dốc.
anh ấn nhẹ một ngón vào.
hơi đau.
nhưng đã lâu rồi chưa đút cái gì vào trong, đau là đúng thôi.
một ngón, rồi hai ngón. quang hùng rít qua kẽ răng, dập mặt xuống gối, cố giữ cho cơ thể không run bần bật vì sướng.
"ahh... hưm..."
quang hùng nhớ lại hôm call với nhau, từ ánh nhìn đầy dục vọng của đăng dương, đến chất giọng trầm ấm, khàn khàn, rót vào tai anh từng câu một.
"ngoáy vào đi."
"bé, rên cho em nghe đi nào."
"hùng ngoan, gọi tên em đi."
...
từng chút, từng chút, tất cả đổ ập xuống như sóng vỗ vào bụng dưới, khiến tay anh di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn. từng tiếng nước gel nhóp nhép trong căn phòng tối, xen lẫn tiếng rên rỉ nghẹn lại trong cổ họng.
"ưm... haa... dương..."
quang hùng cố gắng đưa ngón tay vào sâu bên trong, cọ vào điểm mẫn cảm khiến cơn cực khoái vụt lên không báo trước. anh gồng người, bắn ra ướt cả ga giường, miệng há ra không kịp nuốt tiếng rên. anh gục mặt xuống gối, thở dốc, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại đang sáng lên hình ảnh đăng dương đang ôm một con nhỏ khác.
giận.
ghen.
nứng.
nhưng bất lực.
quá nhiều cảm xúc nhấn chìm anh trong một cơn khoái lạc vừa thỏa mãn vừa khó chịu.
***
sau một tháng không còn liên lạc. quang hùng tìm đến trường của hắn.
quang hùng ngồi ở dãy gần cuối. ngay bên cạnh chiếc ghế trống mà đăng dương hay ngồi.
anh mặc sơ mi trắng, quần tây đen, đeo kính gọng tròn. mái tóc được chải gọn, giấu đi vẻ lả lơi thường ngày. miệng thì cười khẩy, ngón tay gõ nhịp lên mặt bàn, từng cái đều đặn, vang lên như kim đồng hồ đếm lùi trước lúc nổ tung. lớp đông sinh viên, giảng viên cũng chẳng rảnh rỗi để quan tâm anh là ai.
tiết học đầu tiên bắt đầu. vài người lục đục kéo đến. rồi cánh cửa lớp lại mở ra. một bóng người bước vào.
trần đăng dương.
hắn không nhận ra anh ngay. vẫn bước đều vài bước, tay còn cầm điện thoại, miệng lầm bầm gì đó.
rồi hắn nhìn lên, ngay khoảnh khắc hắn thấy quang hùng. đôi mắt hắn mở to, tim hắn như rớt một nhịp. quang hùng đang ngồi đó, quay mặt về phía bảng, nhưng ánh mắt liếc sang như thể đã biết rõ hắn đang đến.
trong lớp ồn ào là thế, nhưng với hắn, mọi âm thanh như bị cắt sạch. chỉ còn lại tiếng tim mình đập thình thịch và đôi mắt chết tiệt ấy — ánh mắt mà hắn đã cố xóa khỏi đầu suốt một tháng nay.
miệng hắn hé ra. hắn cất giọng khàn khàn, không tin nổi vào tai mình:
"hùng...!?"
quang hùng không nhìn thẳng. chỉ hơi nghiêng đầu, khóe môi cong nhẹ. giọng anh đều đều, tựa như đã luyện sẵn cả trăm lần trong đầu:
"ồ, chào bé yêu. anh đến gặp em như lời hẹn đây."
và rồi, bầu không khí giữa cả hai chìm trong im lặng.
hắn chết sững. quang hùng cười.
______________
=)))))))))))))))))))) gặp rồi đó nhe. mai viết kịp thì ra chap mới tiếp hen. có ai đoán ra vì sao dương lại out đoạn chat chưa =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com