Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18

đăng dương nhíu mày, chân bước tới một cách máy móc. chiếc ghế trống cạnh quang hùng, nơi hắn vẫn ngồi mỗi tiết, giờ lại khiến hắn thấy căng thẳng đến phát ngộp. ánh mắt vài đứa bạn quét qua hắn, nhưng chẳng ai để ý cái điều quan trọng hơn đang diễn ra giữa hai người phía cuối lớp học.

quang hùng vẫn ngồi đó, gọn gàng với áo sơ mi trắng đóng thùng, đeo kính, tóc chải gọn, vai hơi dựa ra sau như chẳng quan tâm sự đời. chỉ có ánh mắt là nhìn hắn chăm chú, không giấu nổi sự thích thú.

đăng dương ngồi xuống, giữ cho biểu cảm không thay đổi, nhưng bên trong thì đang loạn hết cả lên. mồ hôi rịn nhẹ sau gáy, sống lưng lạnh toát mà ngực thì lại nóng rực. hắn không biết vì sao người kia lại có mặt ở đây, cũng không biết phải mở lời thế nào.

"sao anh... biết tôi học ở đây?" hắn hạ giọng, liếc mắt nhìn hùng.

"hửm?" quang hùng quay sang, môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt thì lấp lánh như thể vừa vớ được món đồ chơi cũ mà mình đã tìm kiếm suốt tháng trời.

"em nghĩ anh sẽ không tìm ra à?"

đăng dương mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp, bàn tay của hùng đã trượt xuống dưới gầm bàn, chạm nhẹ lên đầu gối hắn. ngón tay anh vừa ấm vừa mềm, chạm khẽ một cái thôi mà khiến toàn thân đăng dương như giật điện, cả người cứng đờ.

giảng viên bước vào lớp, bắt đầu điểm danh và mở slide. ánh sáng từ máy chiếu rọi thẳng lên bảng, cả lớp đồng loạt hướng về phía trước. chẳng ai để ý đến hai người đang ngồi ở góc trong, và cái tay vẫn còn đang đặt trên đùi hắn.

quang hùng hơi nghiêng đầu, thầm thì sát tai dương, giọng trầm như rót mật vào tai:

"không phải em muốn gặp anh sao?"

dương cắn môi, mắt liếc quanh, thấp giọng rít qua kẽ răng.

"anh làm cái quái gì vậy..."

"hửm? sờ một chút cũng không được à?"

hùng hỏi, ngón tay bắt đầu trượt nhẹ xuống, lặng lẽ tìm đường qua lớp vải mỏng, rồi dừng lại ngay giữa hai chân. đăng dương siết chặt tay trên bàn. toàn thân hắn căng như dây đàn, mắt dán lên slide bài giảng nhưng đầu óc thì hoàn toàn trống rỗng. từng cái vuốt nhẹ của hùng dưới bàn khiến cả người hắn nóng bừng.

"dừng lại... đang trong lớp đấy... anh bị điên à...?" hắn gắt khẽ, mặt đỏ bừng, tay vội túm lấy cổ tay hùng mà đẩy ra.

quang hùng cười khẽ, như thể chẳng hề bị dọa.

"anh đang nghiên cứu thôi mà." anh nói, ngả người ra sau, nhưng tay vẫn không rời khỏi đùi dương. "xem thử cái chỗ này..."

anh giả vờ lấy bút, nhưng tay kia lại trượt sâu vào giữa hai chân dương, ấn khẽ xuống đúng điểm mẫn cảm qua lớp vải quần.

"...có nhớ anh không."

đăng dương câm nín, mấy giây sau mới đáp lại một câu.

"anh bị bệnh thật rồi đấy."

"lâu rồi mới nghe câu này từ em nhỉ." quang hùng cười tươi, một tay lật trang vở, một tay vẫn thăm dò bên dưới. "một tháng rồi đó, em không nhớ anh à?"

đăng dương không đáp, cái chất giọng khàn ấm từ cái người kia khiến hắn nóng bừng. giảng viên trên kia bắt đầu điểm danh, từng cái tên được gọi, nhưng hắn chẳng còn hơi sức đâu mà để ý.

đăng dương cố gắng hít thở đều, nhưng tim đập loạn, người nóng như lửa. quang hùng lần từng ngón vẽ vòng tròn nhỏ, chậm rãi, thong thả từng vòng, từng vòng. hắn nuốt nước bọt, cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh.

"dương à..." giọng hùng lại vang lên, lần này còn khẽ hơn, như một cái rên. "anh nhớ em lắm..."

đăng dương nghiến răng, ngón tay xiết chặt thành nắm đấm. tai hắn nóng ran, người kia thì vẫn cứ tiếp tục dưới bàn, như thể đang thưởng thức cái trò vụng trộm này nhiều hơn là giận dỗi hắn.

"em không nhớ anh sao?"

quang hùng nghiêng đầu, sát gần đến mức tóc hai người chạm nhau.

"cái đêm đó... em vừa làm, lại còn nhìn anh không chớp mắt khi anh tự chạm vào chính mình... anh có thể thấy rõ dục vọng trong mắt em đấy dương..."

hùng kề sát tai hắn, nói từng câu từng chữ rành mạch, giọng ve vãn mà ngọt ngào đến mức hắn chịu không nỗi.

đăng dương cảm thấy cả lớp quay cuồng. hắn không biết mình đang nghe gì nữa, chỉ biết nơi giữa hai chân bắt đầu căng tức. và quang hùng vẫn chưa dừng lại.

"sao em không nói gì?" hùng thì thầm. "em lạnh nhạt vậy làm anh buồn lắm đấy, đăng dương."

dương nuốt khan. hắn không dám động đậy, không dám đẩy tay ra nữa, vì sợ bất kỳ hành động nào cũng sẽ khiến mọi người quay lại nhìn.

"anh thôi đi... rốt cuộc anh đến đây làm gì?" hắn hạ giọng, nghẹn trong cổ họng.

"em quên à?" quang hùng cười khẽ. "lần đó em out chat mà không nhắn gì cả. anh phải đích thân tới xem em thế nào thôi."

đăng dương quay sang, mắt trợn nhẹ: "làm sao anh biết được thông tin của tôi..."

"sụyt, đừng hỏi nhiều. anh có cách của anh."

dương không nói nữa. hắn quay đi, tim đập loạn. tay hùng rút lại một chút, nhưng lại luồn vào sâu hơn dưới gầm bàn, lần này là chạm hẳn vào cúc quần. một cái nhấn nhẹ, đầu ngón tay áp sát lên phần đang cương cứng dần, khiến dương cứng người, toàn thân như đông cứng.

"ơ kìa..." quang hùng thì thầm, môi sát má hắn. "đang cứng rồi này, bên dưới trung thực hơn em đấy dương?"

"trần đăng dương."

giảng viên gọi tên hắn lần thứ hai.

đăng dương giật mình. hùng rút tay lại ngay lập tức, chống cằm như thể chưa từng làm gì. hắn gật đầu, lắp bắp đáp.

"dạ có."

con mẹ nó, đăng dương điên mất.

hắn không nghe thấy gì nữa. giọng giảng viên trở thành tiếng ồn trắng, dội vào tai hắn như một đoạn phim bị tua nhanh, đầu óc quay cuồng. quang hùng ngồi ngay bên cạnh, anh bình thản như chẳng có việc gì mờ ám gì xảy ra từ nãy giờ.

còn hắn? ừ, bên dưới quần, hắn vẫn còn cương. rõ ràng, trần trụi, không thể chối.

và hùng, khốn kiếp thay, vẫn còn đang cười.

"đáng yêu ghê." quang hùng cười khẽ.

"anh—"

"suỵt, tập trung nghe giảng đi nào."

đăng dương nhìn lên bảng, nhưng đầu óc trống rỗng. hắn chẳng nghe lọt tai chữ nào. toàn bộ não hắn giờ chỉ còn lại hai chuyện: một là bàn tay của quang hùng chạm vào đâu. hai là sự thật là hắn... đã không thể kiểm soát cơ thể mình. hắn đang thật sự rạo rực, run rẩy, muốn đến phát điên.

và quang hùng biết. anh ta biết. mẹ kiếp, có lẽ còn thấy khoái chí nữa.

hắn nuốt khan, liếc sang. hùng vẫn chống cằm, mắt lấp lánh tia tinh nghịch. ánh nhìn ấy như đổ dầu vào ngọn lửa đang bùng cháy giữa hai chân hắn. bên dưới nóng lên, đè vào cạp quần, khó chịu đến phát rồ. mỗi lần quang hùng dịch người lại gần, mùi hương của hùng cứ phả vào mũi hắn, khiến đầu óc càng quay cuồng hơn.

đéo ổn rồi.

quá đéo ổn.

trần đăng dương không thể chịu nổi nữa.

hắn đột ngột đứng dậy.

"ê—" một đứa bạn ngồi gần giật mình, suýt làm rơi bút.

đăng dương không quan tâm. hắn quay qua, túm lấy cổ tay hùng.

"em xin phép ra ngoài một lát ạ."

chưa kịp xem giảng viên đồng ý hay chưa, quang hùng đã bị lôi xồng xộc ra khỏi lớp. anh suýt chút nữa bật cười thành tiếng. cổ tay bị túm chặt như tội phạm, nhưng mặt anh không hề có vẻ gì là bất ngờ. trái lại, ánh mắt càng sáng rực, như thể vừa câu được con cá to nhất trong đầm.

"em bình tĩnh nào." hùng khẽ nói.

đăng dương không trả lời. hắn bước nhanh ra hành lang, tìm nhà vệ sinh gần nhất. lưng ướt đẫm mồ hôi, tim đập thình thịch, não thì gào lên từng hồi: mày đang làm cái gì vậy, trần đăng dương?!, nhưng bàn tay vẫn không buông.

toilet nam cuối hành lang hiện ra như phao cứu sinh. hắn đẩy cửa mạnh đến mức nó va vào tường đánh "rầm".

quang hùng bị áp vào cánh cửa lạnh toát, lưng đập nhẹ một cái. anh còn chưa kịp chỉnh lại kính thì dương đã chặn cả hai tay lên cửa, giam anh lại giữa khoảng tường và hơi thở nặng nề của chính mình.

"rốt cuộc anh muốn cái mẹ gì?" giọng đăng dương khàn khàn, nghèn nghẹn nơi cổ họng. ánh mắt hắn đỏ lên, hơi thở gấp.

quang hùng không trả lời ngay. anh cười nhẹ, đầu hơi nghiêng, ánh mắt như cố tình liếc xuống phần hạ thân đang nhô lên rõ rệt của người đối diện. môi mím lại như cố nén cười, nhưng không giấu được sự thích thú lộ liễu.

"không phải em thừa biết rồi à?" anh nhướng mày, giọng nhỏ lại, từng từ nhả ra đều đặn, rề rà, cố ý kéo dài.

"anh. muốn. em."

cái cách anh nói ba từ ấy không khác gì vuốt ngược tâm trí dương. hắn rùng mình, yết hầu trượt lên xuống, tay siết chặt hơn.

"anh không tự nhận thức được là mình bị ghost à?" hắn bật ra, gần như gằn từng chữ.

hùng gật đầu, tỉnh bơ. "biết chứ. nên anh mới đến đây tìm em."

dương siết chặt hàm, cổ họng khô khốc. "tôi... tôi tưởng anh sẽ ghét tôi chứ?"

hùng nhìn hắn một lúc, mắt chùng xuống. "có ghét thật."

rồi anh bật cười, giọng trầm lại. "nhưng mà nhớ hơn."

đăng dương không nói gì nữa. hắn đứng chết trân trong một khoảng lặng ngắn ngủi.

rồi bất ngờ, hùng đẩy nhẹ hắn ra sau, ép hắn ngồi phịch xuống nắp bồn cầu như người điều khiển cuộc chơi từ đầu. hắn choáng váng, còn chưa kịp phản ứng thì bàn tay lạnh lạnh đã đặt lên đùi hắn.

"em tính để thế này mãi à?" hùng trượt tay xuống, đầu ngón mơn man qua lớp vải, rồi chạm hẳn vào phần đang đội lên rõ rệt. "không xử lý nhanh, coi chừng... liệt đấy."

"ồ?" đăng dương nhướng mày, đôi mắt nửa giễu cợt nửa dục vọng. "thế anh muốn gì? nhìn tôi làm à? hay..."

đăng dương kéo dài câu nói, rồi chậm rãi thả từng chữ. "...anh muốn bú nó? hửm?"

câu khiêu khích nửa đùa nửa thật bật ra từ miệng hắn, nhưng lại khiến hùng bật cười thành tiếng.

"anh không ngại đâu dương."

"ha... vậy thì... làm đi?" dương cười khẩy, vươn tay nâng cằm anh lên, ép mặt hùng lại gần hơn. "làm cho tôi xem nào."

trong một khoảnh khắc, hắn tưởng hùng sẽ thật sự quỳ xuống. nhưng không, thay vào đó, hùng chậm rãi kéo khóa quần hắn. tiếng "roẹt" vang lên khô khốc khiến dương phải siết tay lên thành bồn cầu. hơi thở của hắn ngắt quãng, mắt dán vào gương mặt bình thản kia.

hùng kéo nhẹ lớp vải, và cái vật kia bật ra khỏi quần lót, đỏ bừng, căng cứng đến mức nặng trĩu. ánh mắt anh khựng lại. miệng khẽ bật thành tiếng:

"...20cm thật đấy à."

đăng dương bật cười khàn. "sợ rồi à?"

"không." hùng lắc đầu, tay vẫn đặt trên đùi hắn. "chỉ tiếc... to vậy mà lại phí."

nói rồi, anh đưa tay ra. nhưng thay vì cầm lấy, anh lại dùng ngón tay trỏ gõ gõ vào đầu khấc đỏ au, như thể đang chơi đùa. đăng dương rùng mình, rít khẽ.

"đùa đủ chưa?"

"chưa."

hùng đá nhẹ giày ra, đứng thẳng dậy, rồi nâng chân khi vẫn còn mang mỗi lớp tất mỏng, anh đưa lên giữa hai đùi dương. mũi bàn chân đè sát lên phần thân đang căng cứng của hắn. cảm giác vải tất mịn màng chạm vào da, rồi cứ thế chà sát nhè nhẹ, khiến dương như muốn phát điên.

"nứng đến mức này rồi mà không có người làm cùng..." hùng nghiêng đầu, cười mỉm. "tội chưa."

"anh..."

dương cắn môi. gân xanh bên thái dương giật giật, tay hắn đã siết chặt đến trắng bệch. mỗi lần bàn chân hùng chuyển động là toàn thân hắn lại rùng mình như bị kích điện. dục vọng dâng tràn trong cơn rạo rực bất lực, nhưng hắn không dám động đậy.

rồi hùng dừng lại. anh hạ chân xuống, phủi nhẹ mép quần như thể vừa chạm phải thứ gì dơ bẩn.

"em đi mà tìm con bồ của em ấy." hùng nói, mặt không đổi sắc. "có bạn gái cơ mà, đúng không?"

dương khựng người. hắn chớp mắt, rồi chậm rãi hỏi. "ồ... ra là anh biết?"

"hửm? có gì mà anh không biết." hùng nói, như thể mấy chuyện đó chẳng là gì.

rồi anh quay người, đặt tay lên chốt cửa, định bỏ đi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"tự xử đi nhé."

____________________

hihi sủi hơn 1 tuần rồi =))))))) ai nhớ tui hem ạ 🤡 nhìn lại cái chap trước mn cmt hóng chap quá trời, ck cũng thấy tội lỗi lắm... mà tại tui vừa tốt nghiệp xong ak =))))) chắc do còn lụy cái lễ quá kkkkk 🥰 giờ mới nấu được con chap mới. chap sau tui nấu cũng gần xong ùi, sẽ sớm up tiếp cho các vk nhé 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com