1. lần đầu làm ba
lê quang hùng cầm que thử thai trong tay, hai vạch đỏ chói. em chớp mắt nhìn lần nữa, rồi lại nhìn thêm lần nữa. nhưng không, nó vẫn là hai vạch, không có nhầm đâu.
khoan đã... không phải hai người vẫn luôn dùng biện pháp an toàn sao? sao lại... có thai được???
quang hùng bàng hoàng ngồi xuống nắp bồn cầu, não bộ bắt đầu chạy số. mà khoan... hình như... em nhíu mày, chợt nhớ lại một chuyện.
đúng là có một lần... một lần duy nhất.
lúc đó đang trong kỳ phát tình của em, mà đang sung sức thì lại hết bao. mà đã dính nhau rồi thì dứt ra kiểu gì? cảm giác còn đang dâng trào, chính em cũng không chịu nổi. cứ thế chơi trần leo lên người hắn mà nhún. sau đó còn thêm một vài hiệp nữa... cũng cứ thế mà chơi trần. nhưng mà dù sao thì dương cũng rút ra, không có bắn vào trong mà...
không lẽ... hắn mạnh đến thế sao??
chỉ một lần duy nhất không bao, vậy mà bách phát bách trúng??
em trợn mắt nhìn que thử thai. cái quái gì thế này??
trong lúc em còn đang ngồi đờ ra, ngoài phòng ngủ, trần đăng dương lười biếng vươn vai. hắn đang nằm trên giường, tóc tai hơi rối, một tay với lấy điện thoại check tin nhắn, một tay gãi gãi cằm. thấy em vừa bước ra từ phòng tắm mà mặt mày ngơ ngác như mất hồn, hắn lập tức nhướn mày:
"anh sao vậy? không khỏe hả?"
em ngập ngừng. "anh... anh có thai rồi."
dương chớp mắt. "hả?"
em cắn môi, giơ que thử thai cho hắn xem.
đăng dương cúi xuống nhìn. hai vạch.
im lặng một giây.
hai giây.
ba giây.
rồi-
"hùngggggg!!!!!!!"
hắn hét toáng lên như muốn bể cả phòng, còn nhảy bật dậy như có lò xo dưới giường.
"vậy... vậy là em sắp làm ba rồi hả??? aaaaa bé ơi em yêu anh quá đi mất!!!!!!"
nói rồi, hắn lao tới ôm chầm lấy em, suýt chút nữa đè em ngã ra sàn.
"aaaaa! anh có thai! chúng ta có con! ba đây con ơi!"
quang hùng: "dương ơi dương!!! bớt la lại! tai anh sắp điếc rồi đây!!!"
nhưng hắn nào có nghe. hắn đang cười sáng lóa như đèn pha, rồi đột nhiên... bế thốc em lên!
"hả? ủa?? này này! dương!!"
đăng dương ôm trọn em trong tay, xoay một vòng tròn giữa phòng, còn hú một cái thật dài, phấn khích như thể vừa trúng số độc đắc.
"trời ơi em làm ba rồi! em làm ba rồi! trời ơiiiiii!!!"
em cảm giác mình đang bị một con husky siêu to khổng lồ quật tới bến. em đập tay vào vai hắn:
"dương! bỏ anh xuống!!!"
hắn cười hớn hở, nhẹ nhàng đặt em xuống giường. nhưng chưa để em kịp phản ứng, hắn đã nhào tới ôm lấy eo em, áp mặt vào bụng em, giọng đầy hào hứng:
"trời ơi, có con rồi nè! ba đây con ơiii! con có nghe ba nói khônggg?"
em: "con còn chưa có tai nữa đâu dương, trời ơi!"
hắn phớt lờ, vẫn đang lẩm bẩm trong sung sướng.
"hùng ơi, vậy bây giờ em phải làm gì? anh có thấy mệt không? có thèm ăn gì không? hay em đi mua cua cho anh nha? hay gà rán? không không, gà rán dầu mỡ lắm, chắc anh không ăn được, hay em làm cháo cho anh?"
em: "..."
***
trong mấy tháng đầu mang thai, em nghén dữ dội, mà nghén toàn mấy món quái đản. đăng dương vừa tội vừa khổ, vì bữa này thì em đòi ăn xoài chấm muối ớt, bữa khác đòi bún đậu mắm tôm, bữa kia tới thì thèm bánh tráng trộn. có một hôm, nửa đêm mà quang hùng lại mò dậy đòi ăn bắp luộc.
lần đầu tiên, hắn còn tưởng em giỡn.
"giờ này đâu ra bắp hả anh???"
em nhăn nhó, ôm bụng rên rỉ: "anh thèm bắp mà..."
đăng dương thấy mặt em đáng thương quá, bèn bật dậy, mặc áo khoác, chạy đi tìm bắp giữa đêm. sau khi mua lại lật đật chạy về nhà với bọc bắp còn nóng hổi, hắn hí hửng chìa ra cho em. nhưng chưa kịp tự hào, em đã nhíu mày:
"sao em không mua bắp nếp?"
"hả? bắp nếp là sao nữa? đằng nào chả là bắp?" hắn trợn mắt.
"không... anh thích bắp nếp cơ..."
hắn muốn gào lên, nhưng nhìn em một thân bụng bầu, mắt long lanh tủi thân, hắn chỉ có thể hít sâu, rồi lại đội mưa chạy đi mua bắp nếp.
đến sáng hôm sau, em ngồi gặm bắp ngon lành, còn hắn nằm xụi lơ trên sofa vì thức trắng cả đêm. nhưng mà thấy em vui, hắn cũng cười hề hề, coi như hy sinh đáng giá.
rồi chưa dừng lại ở đó, em còn nghén... sầu riêng.
mà khổ nỗi, đăng dương ghét sầu riêng. cái mùi thôi cũng làm hắn chạy mất dép. vậy mà giờ, chính hắn phải mua sầu riêng cho em.
"dương, anh muốn ăn sầu riêng."
"hả???" hắn sợ xanh mặt. "sầu riêng á??? em ghét mùi đó lắm mà!!"
em bĩu môi: "nhưng mà anh thèm."
thế là đăng dương, trong sự đau khổ tột cùng, phải đi mua nguyên một trái sầu riêng bự chảng, còn tự tay tách ra cho em. suốt cả quá trình, mặt hắn nhăn nhó như sắp khóc. đến lúc em vừa ăn vừa khen ngon, hắn xụi lơ bên cạnh, đưa tay che mũi, khổ sở rên rỉ:
"bé ăn nhanh nhanh giùm em với..."
em cười, cố tình bưng miếng sầu riêng đưa gần hắn. "em có muốn thử không?"
hắn bật dậy, chạy thẳng vào phòng ngủ, đóng cửa cái rầm.
"khônggggg!!!"
đêm đó, đăng dương đắp chăn ngủ một mình, còn em ngồi ngoài sofa gặm sầu riêng vui vẻ. đúng là một chặng đường gian nan.
đấy là một trong số những chuyện dở khóc dở cười của cả hai mà thôi. để phải nói thì, từ ngày em có thai, đăng dương liền trở thành ông bố cuồng con đúng nghĩa. vào một hôm, em đang ngồi đọc sách thì thấy hắn lén lút chui tới, áp tai vào bụng em.
"bé, bé nghĩ con nghe em nói hông?"
quang hùng: "..."
em lặng lẽ đặt cuốn sách xuống, nhìn hắn đang nghiêm túc thì thầm với bụng mình.
"con yêu ơi, con nghe ba lớn nói hông? ba lớn là người thương con nhất trên đời nè. à không, thương ba nhỏ con nhất, xong mới tới con nha."
em dở khóc dở cười. "dương, con còn chưa thành hình mà, em nghĩ con có nghe không?"
hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh: "anh không biết đâu, em với con có liên kết tâm linh đó."
"..."
***
đăng dương lo lắng quá mức đến phát rồ. lần đầu tiên đi khám thai, hắn cầm theo một quyển sổ tay dày cộp, ghi chi chít câu hỏi. bác sĩ vừa mở miệng, hắn đã chặn họng trước:
"bác sĩ ơi! anh hùng có thể ăn cua không? nếu không được thì ăn cơm cua thôi được không bác sĩ?"
bác sĩ: "..."
em: "..."
bác sĩ ho khan một tiếng, kiên nhẫn giải thích. nhưng đâu chỉ có thế. khi siêu âm, hắn còn hồi hộp đến mức nín thở. thấy con chỉ là một chấm nhỏ trên màn hình, hắn hít một hơi, mắt sáng rỡ:
"bác sĩ ơi, con tôi đẹp không?"
bác sĩ: "..."
cái này mà cũng hỏi được hả trời??? em hết biết nói gì, đành thò tay đập đầu hắn một cái. "dương, trật tự."
còn nữa cơ, từ lúc biết em mang thai, hắn còn sắm hẳn một cuốn "nhật ký mang thai", ngày nào cũng hí hoáy viết.
📖 ngày 1: hôm nay vừa biết hùng có thai!!!! mình sắp được làm ba rồi!!! vui quáaaa!!!
📖 ngày 10: hôm nay hùng hơi mệt, có lẽ do nghén. thương lắm huhuhu
📖 ngày 20: mình vừa suy nghĩ ra tên của con rồi!!! anh hùng nói còn sớm quá, nhưng mà mình thấy có sớm tý nào đâu. tức á.
📖 ngày 40: hôm nay anh hùng ăn nhiều hơn một chút. tốt quáaa! con yêu à, con cũng phải ăn nhiều nhaaa~
...
em đọc xong mà dở khóc dở cười.
hắn còn mua đồ trẻ con lố đến mức em muốn đập hắn. mới mang thai bốn tuần, hắn đã mua một đống đồ sơ sinh. từ quần áo, tã lót, đến bình sữa, nôi, xe đẩy, cái gì cũng có. em đứng nhìn đống đồ trẻ con chất thành núi, nhướn mày:
"dương, con còn chưa sinh mà em mua hết vậy làm gì?"
"phải chuẩn bị trước chứ! chuẩn bị sớm không bao giờ là thừa đâu anh!"
em bóp trán. "và rồi thế là em mua cả hai màu hồng với xanh?"
"ờ thì..." hắn gãi đầu. "tại em chưa biết con là trai hay gái, nên mua hết hai màu cho chắc mà."
quang hùng: "..."
hắn thật sự làm quá! nhưng mà nhìn cái vẻ háo hức của hắn, em cũng không nỡ nói gì nữa.
nhưng mà, đăng dương phải nói là chăm sóc em cực kỳ cẩn thận, đi đâu cũng phải nắm tay em dắt đi, lên xuống cầu thang là bắt vịn vào tay hắn. thậm chí ăn cơm cũng đòi đút.
đăng dương: "không được! anh là ba nhỏ của con em, em phải chăm anh thật kỹ!"
quang hùng: "..."
mà thôi, đút thì đút đi, có người hầu hạ cũng tốt. càng về sau, hắn càng lụy em hết phần thiên hạ. chỉ cần em nhíu mày một cái, hắn đã nháo nhào hỏi:
"anh sao vậy? có đau chỗ nào không? em chở đi bệnh viện nha? hay em đi mua cua cho anh ăn?"
em nhếch mép: "ờ, vậy mua cua đi."
hắn sáng mắt: "dạaa! em đi ngay!"
thế là một lát sau, hắn bưng về nguyên một thau cua hấp, cười đến sáng lóa. em nhìn mà dở khóc dở cười, đành tặc lưỡi ăn hết.
***
bụng em dần to lên, đăng dương càng dính như sam. đến tháng thứ bảy, đi đứng đã hơi nặng nề. hắn càng hầu hạ kỹ hơn. cứ về nhà là hắn bóp chân, xoa eo cho em, nửa đêm nghe em trở mình cũng bật dậy hỏi:
"anh sao vậy? anh có đau không?"
quang hùng bực quá, cáu luôn: "anh chỉ đổi tư thế nằm thôi! em ngủ đi!"
hắn lập tức im thin thít, ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng tay vẫn nắm chặt tay em. em thở dài, cái tên nhóc này, càng ngày càng bám em không rời.
mà không chỉ có thế, hắn còn có một nỗi lo cực kỳ... vô lý.
một tối nọ, khi em đang lơ mơ chuẩn bị ngủ, tự nhiên hắn dịch lại gần, ôm chầm lấy em, dụi đầu vào cổ em thủ thỉ. giọng hắn mềm nhũn, nghe y như con cún bị bỏ rơi.
"bé ơi..."
em ngáp một cái, mắt còn chưa mở. "gì?"
hắn chớp chớp mắt, giọng ỉu xìu. "anh đừng thương con hơn em nha."
nghe câu này xong, em tỉnh ngủ luôn. em quay đầu nhìn hắn, suýt bật cười vì vẻ mặt đáng thương của hắn. đôi mắt to tròn lấp lánh, môi trề ra như đang tủi thân lắm.
"em đang ghen với con đấy hửm?" em chọt chọt má hắn.
hắn lầm bầm, dụi mặt vào cổ em như muốn trốn. "tại... tại giờ ngày nào anh cũng nói chuyện với con, tối nào cũng xoa bụng, mà ít ôm em hơn..."
trời ơi, cái nỗi lo này đúng là chỉ có hắn mới nghĩ ra được!
em bật cười, xoa đầu hắn: "em là ba nó, ghen cái gì?"
hắn ôm chặt hơn, mặt vùi vào cổ em, giọng càng ỉu xìu: "nhưng mà anh là của em mà... ai giành là em quýnh hết."
em không nhịn được, véo nhẹ má hắn. "em đang giành với con nít đấy à?"
hắn không nói gì, chỉ càng ôm chặt em hơn, hệt như sợ em biến mất. em phì cười, vòng tay ôm lại hắn, nhẹ giọng dỗ dành.
"được rồi, anh cũng thương em mà, yên tâm đi."
hắn chớp mắt, sau đó dụi dụi thêm vài cái rồi mới chịu nằm yên. tay vẫn ôm chặt lấy em, chân cũng quặp vào, như con bạch tuộc bám người.
em thở dài, đúng là cái đồ trẻ con mà. hắn làm như em sẽ bỏ rơi hắn không bằng.
________________
đại đại đi, chap sau vô phòng sinh nha hùng iu. ý là đang ráng cook mấy cái hố chỉ có intro á... ừm, mà ngại quá nhưng mà thấy cute hông dạ người đẹp ơi :(((
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com