Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3.2. Trở Về Với Ngọn Lửa (phần cuối)

[4.1_4.2]

Tôi đang đắm chìm trong quá khứ của 10 năm về trước, tiếng chuông điện thoại reo lên, tôi bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng của cô giáo chủ nhiệm cũ, cô nói rằng cuối tuần này trường sẽ tổ chức một lễ hội lớn, tất cả học sinh học tại ngôi trường ấy hơn 10 năm về trước đều đến dự, cô mời tôi về thăm lại trường lớp năm xưa.

Nhắc mới nhớ, đã 10 năm rồi tôi chưa về thăm trường dù chỉ một lần, có thể do sự căm hận của tôi về ngôi trường ấy, nơi đã gián tiếp lấy đi mạng sống của Hùng.

Cuối tuần, tôi sắp xếp công việc sang một bên, mặc lên người bộ đồ cặp tôi và Hùng từng mặc, có hơi chật một chút, nhưng vì cậu ấy rất thích nó nên cũng không vấn đề gì, dù sao thì lát nữa nó có chật hay rộng cũng không còn quan trọng.

Tôi đi bộ dọc theo con đường năm xưa để đến trường, hơn 10 năm rồi, trường đổi mới và diện mạo có vẻ đẹp hơn hẳn so với hồi đó, tuy vậy cái luật lệ hà khắc về chuyện tình cảm của tụi học trò vẫn như năm nào.

- Thất vọng thật. - Tôi tặc lưỡi.

Tôi dạo bước quanh các dãy hành lang rồi dừng trước cửa lớp học, đáng nhẽ ra sẽ có vài đứa học trò ở trong lớp bàn chuyện nhưng lại chẳng thấy bóng dáng ai, à không, có một người ngồi trong lớp. Tôi giật mình, đồng tử co lại, môi khẽ run lên vì trong không gian tĩnh mịch, trước mắt tôi thấp thoáng một bóng hình của cậu thiếu niên năm nào, tôi cũng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.

Bóng hình Quang Hùng ngồi trong góc lớp, vị trí cậu đã từng ngồi năm xưa.

- Thật mừng..vì tôi đã có thể nhớ lại được gương mặt cậu, Hùng ơi. - Tôi nở nụ cười mà đã lâu chưa được thấy. Quang Hùng vẫn giữ nguyên dáng vẻ của 10 năm trước, vẫn là cậu nam sinh trong sáng thuần khiết như năm nào, trên môi là nụ cười tươi tắn, cậu quay sang nhìn tôi, cười vào nhẹ nhàng nói: "Cậu đã trở về rồi, Đăng Dương."

Suốt 10 năm ròng rã, cuối cùng tôi cũng đã lấy đủ mạnh mẽ để được sánh bước bên Hùng, cậu chàng nhỏ bé tôi đem lòng thương yêu.

"Dương" vốn không phải là cách Hùng gọi Thùy Dương, đó là biệt danh cậu ấy đã dùng để đặt cho tôi, vì lúc nào bọn tôi trò chuyện cùng với Thùy Dương hoặc khi chỉ có riêng tôi với cậu, cậu sẽ gọi tôi là "Dương" như thế hiện sự thân thiết giữa tôi và cậu, cũng là bí mật giữa ba người.

"Phải, tôi về rồi, về với cậu đây." - Tôi đáp lại lời của Quang Hùng, que diêm trên tay được quẹt cho bén lửa, tôi thả tay cho que diêm rơi xuống vũng nước dưới hành lang, que diêm bùng cháy, đó không phải là nước, đó là xăng do tôi đã đổ xung quanh lớp học vào tối ngày hôm qua.

Lớp học tôi nằm trong góc của trường, mọi người thì đang còn tận hưởng lễ hội nên khi ngọn lửa bùng lên thì chẳng có ai nhận ra. Xăng tôi đổ ra tạo lên một vòng lửa, thể hiện cho Hùng thấy tình yêu tôi dành cho chàng thiếu niên Lê Quang Hùng vẫn còn cháy bỏng như thế, vòng lửa ấy cũng là thứ ngăn cách giữa chúng tôi với những con người tàn nhẫn này, sẽ không còn ai có thể cấm cản việc chúng tôi bên nhau.

Trong làn khói đen, tôi không cảm thấy cơ thể mình như muốn tan chảy, cũng không cảm thấy khó thở khi hít làn khói đen, thâm tâm tôi chỉ còn sự nhẹ nhàng và thanh thản được hiện rõ trên gương mặt, ắt hẳn suốt 10 năm qua, Quang Hùng luôn chờ đợi tôi, chờ đợi tôi cùng em ấy chuyển sang một kiếp đời khác, một kiếp sống không còn ai có thể tách rời chúng tôi, tôi với Hùng sẽ không còn phải sợ định kiến của xã hội, sẽ có thể tự do công khai tình cảm nhỏ bé này...

Khi lớp học gần cháy rụi hết, mọi người mới nhận ra rồi hốt hoảng lấy bình chữa cháy để dập lửa, họ thấy ngoài hành lang có một thi thể bị cháy đen, trong tay nắm chặt lấy bức thư mà Quang Hùng từng viết.

Sự thật của vụ việc năm ấy đã cùng tôi đi theo ngọn lửa tiến về phía Quang Hùng, mãi mãi biến mất trên thế giới, ẩn mình đi phó mặt sự đời.

Chẳng ai hiểu nguyên do vì sao tôi và Hùng lại chọn cách tự thiêu, nhưng có lẽ sở dĩ chúng tôi tự sát bằng cách này là vì muốn quay lại điểm khởi đầu, trở về với ngọn lửa đã nhẫn tâm chia cắt chúng tôi, dẫn tới bi kịch này...

---

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com