C12
Bàn tay nhẹ nhàng vỗ về bộ ngực bằng phẳng nhưng mềm mại mà tràn ngập co dãn, phân thân non nớt nhỏ xinh, khiến cho một nam nhân như hắn cũng không khỏi cười, thật sự là dễ thương lắm! Mà mái tóc Hùng nhi càng nhu thuận khác thường, toàn thân đều tỏa ra nét nhu mì tinh tế.
Xem ra không chỉ nữ nhân Thanh Đô yêu kiều, mà cả nam nhân cũng không kém cạnh.
"Dương?" Quang Hùng mở to đôi mắt ngập nước khẩn cầu nói.
"Làm sao? Không muốn?"
"... Không... Không phải..." Quang Hùng không chút chí khí liền sửa miệng.
Toàn thân đã hồng như cà chua rồi còn dám tỏ vẻ? Đăng Dương coi thường nghĩ. Hừ! Để mặt y càng đỏ hơn đi! Đời này chỉ lên giường với nam nhân đúng một lần, không chơi đủ thì thật đáng tiếc.
Đăng Dương đẩy chân Quang Hùng lên cao rồi gập gối y lại, như vậy, không chỉ phân thân mà ngay cả bí huyệt đều bị nhìn hết sức kỹ càng. Nơi bí mật của nữ nhân thì Đăng Dương đã nhìn không ít lần, giống như cánh hoa mềm mại vậy, nhưng đây là lần đầu tiên hắn thấy nơi đó của nam nhân, màu hồng diễm lệ, xem ra cũng rất được.
"Đừng... đừng vậy mà..." Quang Hùng xấu hổ đỏ mặt, "Mất... mất mặt lắm..." Quang Hùng biết nhất định cả người mình đang nóng lên, chỉ muốn che kín mặt thôi.
Lời nói như nũng nịu đó của Quang Hùng khiến hạ thân Đăng Dương đột nhiên co rút mãnh liệt. Cũng đã tới lúc sống còn rồi, thân thể đau đớn kia không cho hắn lùi lại, Đăng Dương dứt khoát làm tới nơi tới chốn. Hắn cúi đầu, đầu lưỡi liếm nơi bí huyệt kia.
"A..." Quang Hùng chấn động toàn thân, hai tay không biết để ở đâu, chỉ có thể túm chặt tấm chăn mỏng rồi liên tục rên rỉ, "Chỗ... chỗ đó không được đâu... Bẩn lắm..."
Khi đã đủ trơn, Đăng Dương bắt đầu dùng một ngón tay tiến vào. Quang Hùng lại không nhịn được phát ra những tiếng kì quái, thân thể vừa đau vừa nóng.
"Dương... tha ta đi..." Quang Hùng liên tục nói.
Đăng Dương không buồn để ý lời cầu xin của y, lại tiếp tục tăng thêm hai ngón tay nữa nhu động trong cơ thể Quang Hùng, khiến toàn thân y bị bao phủ trong cảm giác vừa đau vừa kỳ lạ.
"Dương... Không... Không muốn đâu... Kỳ lạ lắm..." Y hít thở không nổi cầu xin nói.
Đăng Dương thấy quả nhỏ đỏ ửng như bị nấu chín cứng lên thì không khỏi nhăn mày, "Hình như làm hơi quá rồi, chờ chút..." Hắn thương tiếc cúi xuống dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm trái nhỏ đỏ au kia, sau đó ngậm vào, dịu dàng mút lấy.
Quang Hùng không biết như vậy có được gọi là thoải mái không, nhưng đầu vú của y rất lưu luyến cái cảm giác mềm mại, ướt át và được âu yếm khi lưỡi Đăng Dương lướt qua. Y muốn nhiều hơn nữa.
"A... ngứa quá..." Quang Hùng không nhịn được mà lay động thân thể.
"Đừng làm bậy!" Đăng Dương ngả ngớn vỗ vỗ cặp mông hồng phấn, "Phải rồi, quên mất còn một thứ nữa, không thể bỏ qua được." Đăng Dương liếm hôn hai quả nhỏ hết bên này đến bên kia khiến chúng vừa trướng vừa cứng. Bờ môi hắn rời khỏi ngực y, khẽ cắn lên vành tai và chiếc cổ trắng ngần.
Bàn tay khác rảnh rỗi liền chiếm lấy phân thân Quang Hùng, liên tục vân vê chơi đùa dịu dàng, khiêu khích dục vọng non nớt đó.
"A..." Quang Hùng không biết phần thân thể mà người ta ít khi để tâm đó lại mẫn cảm như thế. Còn phân thân bị chăm sóc đó càng yếu đuối, không thể tiếp tục chịu nổi dày vò.
"A a!" Có lẽ vì bị y hấp dẫn đến phát nhiệt, động tác của Đăng Dương càng thêm nhanh hơn, khiến cho Quang Hùng không lâu sau liền xuất ra.
"Ngươi đúng là yêu tinh hại người mà!" Đăng Dương rút ngón tay, xoay người Quang Hùng lại rồi hôn lên toàn thân y.
"A ha.... A..."
"Được rồi! Ta không nhịn được nữa..." Đăng Dương cởi quần để lộ ra quái vật to lớn khỏe mạnh kia khiến Quang Hùng vừa nhìn liền hết hồn. Nó đâm về phía trước, lập tức liền xuyên qua.
"A ha... A..." Quang Hùng đau đớn kêu lên, nước mắt lại tràn ra.
Cảm giác tuyệt quá! Đăng Dương cả thấy bí huyệt của Hùng nhi vừa chật vừa nhiệt, hoàn toàn bao gọn lấy hắn. Nhưng vừa thấy Quang Hùng hai mắt rưng rưng thì trạng thái xung động kia liền tạm thời dịu xuống.
"Muốn ta dừng lại không?"
Nhìn thấy Đăng Dương như thống khổ vô cùng khi nói ra lời này, lòng Quang Hùng lại nhũn ra, dịu dàng đáp, "Không... Không sao... Huynh có thể..." Chỉ cần huynh thích là được.
Vừa được cho phép, Đăng Dương cũng chả buồn quan tâm gì nữa. Hắn không ngừng rút ra tiến vào, lặp đi lặp lại. Phối hợp với hắn, thanh âm của Quang Hùng cũng cao lên không dứt.
Chết tiệt! Mùi vị nam nhân đều tuyệt như vậy sao? Không, chắc chắn là Hùng nhi có năng khiếu trời sinh nên khi làm chuyện đó mới có cảm giác tuyệt thế.
Lúc hắn mới tiến vào, phân thân của y nhuyễn xuống vì quá đau mà bây giờ đã đang từ từ cứng lên, xem ra Hùng nhi không phải chỉ có thống khổ.
Bàn tay Đăng Dương vươn tới xoa bóp phân thân y, nhìn dịch thể trong suốt đang bắt đầu tràn ra, bí huyệt cũng không ngừng co thắt lại. Đăng Dương không khỏi nghiến răng, Trời ạ! Khoái cảm này thực sự khiến người ta khó mà chịu được.
"A a... ưm..."
Quang Hùng giờ đã điên cuồng, chỉ có thể phát ra những tiếng đơn lẻ, toàn thân không ngừng rung động.
Đăng Dương cũng không nhịn được nữa, cố sức đẩy một cái liền giải phóng trong cơ thể y. Toàn thân Quang Hùng theo đó căng lên rồi cũng phun ra một ít dịch thể màu trắng.
Đăng Dương thở một hơi, rút phân thân ra khỏi cơ thể y.
"Ưm... A..." Trong nháy mắt đó, Quang Hùng phát ra tiếng rên khe khẽ.
Nhìn Hùng nhi vẫn còn trong trạng thái mông lung, thần trí mê mẩn, trong khoảnh khắc ấy, Đăng Dương đột nhiên cảm thấy y thật đáng yêu... Hắn muốn dịu dàng yêu thương y, ôm chặt lấy y, bảo vệ y, giữ mãi y bên mình, vĩnh viễn không bao giờ rời xa.
Nghe nói lần đầu tiên rất đau, nam nữ khác biệt, quả nhiên không giả. Vừa rồi Hùng nhi khóc thảm như vậy, trên mặt còn vết nước mắt chưa khô. Lần sau hắn nhất định phải dịu dàng hơn nữa để không làm y đau. Hắn muốn để Hùng nhi hoàn toàn hưởng thụ cảm giác tuyệt vời như toàn thân được hòa tan. Đúng thế, lần sau hắn nhất định làm vậy.
Giữa lúc Đăng Dương muốn ôm lấy thân thể nhỏ bé đang nằm mệt trên giường kia để yêu thương thì đột nhiên khôi phục tinh thần.
Hắn vừa suy nghĩ cái gì chứ? Dù làm chuyện đó với Hùng nhi có tuyệt thế nào thì đó cũng là một nam nhân, mà còn là một kẻ đã lừa dối hắn, không thể nào khác được. Làm sao hắn có thể giữ y mãi bên mình được chứ?
Lửa giận xung thiên, Đăng Dương mãnh liệt kéo tóc Quang Hùng, bức y phải nhìn hắn.
"Dương?"
Chính là loại đáng yêu nhu mì này mới khiến hắn càng lún sâu hơn! Đăng Dương càng nghĩ càng tức giận, nhịn không được liền muốn dằn vặt y.
"Ôm nam nhân cũng chẳng ra làm sao cả, vẫn kém nữ nhân mềm mại. Ngươi thực sự đáng chán vô cùng, sau này ta cũng không muốn nhìn thấy mặt ngươi nữa!" Nói hết một hơi, Đăng Dương liền chán ghét đẩy y ra.
Quang Hùng chớp chớp mắt. Khi hiểu được ý Đăng Dương muốn nói thì trong đôi mắt to tròn đó đã hiện ra màu sắc tuyệt vọng.
Lúc nước mắt của y vô thanh hạ xuống, Đăng Dương thiếu chút đã vươn tay lau đi. Ý thức được mình đang làm gì, Đăng Dương không nhịn được liền nhảy xuống giường.
Đáng hận! Hắn muốn Hùng nhi thống khổ nhưng không phải như thế. Thấy Hùng nhi khóc thì ngay bản thân hắn cũng không chịu nổi, cảm giác tội lỗi không ngừng tuôn ra trong lòng...
"Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ không còn là thê tử của ta, cũng không có bất cứ quan hệ nào với Trần gia nữa!" Cố ý không nhìn y một cái, Đăng Dương vội vã mặc xong y phục rồi lao ra khỏi cửa.
Ngay khi cánh cửa đóng lại, tựa hồ hắn đã nghe thấy tiếng Hùng nhi khóc lóc thảm thiết, nhưng hắn vẫn cố ép cảm giác muốn xoay người lại ôm Hùng nhi vào lòng xuống thật sâu rồi vội vàng chạy khỏi căn nhà tranh đó.
Khóc lóc một hồi rồi, Quang Hùng cố nhích thân thể không còn sức lực, miễn cưỡng mặc y phục vào. Tuy rằng toàn thân đau nhức, nhưng đó cũng là những gì y đáng phải chịu. Đăng Dương đã nói không muốn trông thấy mặt y, y cũng không phải người nhà Trần gia, không còn là thê tử của hắn nữa. Y phải mau mau rời đi để tránh Đăng Dương trở về trông thấy lại nổi giận.
Sắc trời đã tối, xem chừng Đăng Dương sẽ không về nữa đâu!
Vậy cũng tốt. Nếu như đến lúc Đăng Dương về đuổi y đi, y sẽ không chịu nổi mất! Thà rằng bây giờ rời đi còn hơn.
Hành trang mà y mang theo ít ỏi vài món. Quang Hùng chỉ thay vào trang phục vốn thuộc về mình. Mặt khác, y không nghĩ sau này còn giả trang nữa nên để lại những tơ lụa mà Lăng Sương đưa cho.
Nhìn quanh bốn phía, Quang Hùng lưu luyến lần cuối rồi bước đi.
Nơi này dù có cũ nát nhưng đã cho y cảm giác của một gia đình, chỉ tiếc là, từ khi giả làm Lăng Sương tới giờ, y chưa được gặp một "người nhà" nào cả.
Nhưng có lẽ, không gặp cũng tốt, nếu không y lại càng luyến tiếc rời đi.
Mở cánh cửa ra, bóng đêm sâu thẳm khiến lòng Quang Hùng càng thêm thê lương. Ngay cả ông trời cũng ruồng bỏ y. Y đã phải đi rồi mà còn không có trăng chỉ lối, con đường phía trước mịt mờ như vậy, y biết đi đến phương nào?
Kệ đi, giờ cứ rời khỏi đây trước đã! Không thể vì không có nơi nào để đi mà lưu lại, Đăng Dương sẽ không vui đâu.
Quái lạ, đang đêm hôm thế này có ai lại khóc chứ?
Trần Thiên Nghị bực bội ngồi dậy, cuối cùng chịu thua trước tiếng khóc kia, cam chịu phủ thêm áo khoác ra ngoài mở cửa xem rốt cuộc là ai!
"Tốt nhất ngươi nên có lý do đầy đủ để phá giấc ngủ của người khác, nếu không ta sẽ cho ngươi biết mặt." Thiên Nghị sải bước đi tới trước mặt kẻ đang ngồi trước hàng rào nhà gã, ác thanh nói.
Tên tiểu quỷ kia xem ra không cao lớn lắm mà sao tiếng khóc lại kinh hồn thế chứ!
"Thật... xin lỗi..." Quang Hùng thút thít nấc nghẹn ngẩng đầu, "Ta... Ta không cố ý đâu..."
Vì trời quá tối nên cả hai đều chưa nhận ra người trước mặt là ai.
Thiên Nghị chỉ cảm thấy da đầu tê dại, gã không biết làm thế nào đối phó với người đang khóc cả.
"Vào trong nhà đi." Gã thở dài, xoay người bước vào, tiện tay thắp đèn.
Quang Hùng do dự một chút rồi vội vàng theo vào.
So với kẻ cao lớn xa lạ trước mắt, y còn sợ bóng tối hơn. Bản thân y đã mò mẫn trong đêm khuya một đoạn đường, vì không thể khống chế được sự hoảng loạn trong lòng thêm nữa nên vừa đi tới nơi có người, y mới cất tiếng khóc như vậy.
Chỉ là y không nghĩ mình khóc lại làm phiền giấc ngủ của người khác. Aiz! Lúc nào y cũng khiến người khác gặp phiền phức không thôi.
"Ngươi..." Thiên Nghị xoay người, khi thấy rõ kẻ trước mắt mình thì nhất thời cứng lưỡi, "Nàng không phải là..."
Lúc chiều nay, dù vẫn chưa chính thức giới thiệu nhưng hai người đã ở chung một đoạn thời gian ngắn, đương nhiên gã nhớ rõ nàng là thê tử mới cưới của Đăng Dương. Chỉ là lúc đó nàng mặc nữ y, còn bây giờ lại mặc trang phục của nam tử.
"Là ngươi?" Quang Hùng vô thức lùi lại phía sau vài bước, "Ta... Ta là nam nhân, không phải nữ tử đâu. Trên người cũng không có gì đáng giá cả!"
Thiên Nghị cười khổ không thôi. "Còn tưởng ta là cường đạo?"
"Phải rồi... Xin lỗi... Ta quên mất." Cái bóp cổ kia đã để lại ấn tượng quá sâu khiến y nhất thời quên mất người đó là đường huynh của Đăng Dương.
"Bây giờ hẳn là muội phải đang ngọt ngào bên Đăng Dương làm một cặp uyên ương chứ. Sao lại chạy đến nơi xa xôi này làm sao?" Chờ đã! Vừa rồi hình như gã mới nghe được một tin tức vô cùng trọng yếu, "Ngươi là nam nhân?" Thiên Nghị thét lớn.
"Vâng!"
"Nhưng Đăng Dương nói ngươi..."
"Ta lừa huynh ấy!" Quang Hùng hổ thẹn cúi đầu, "Đăng Dương không biết gì nên mới nói vậy."
"Vậy bây giờ..."
"Đăng Dương đã biết rồi."
"Đệ ấy đuổi ngươi đi?"
"..." Quang Hùng cúi đầu, hồi lâu mới nói được một câu, "Là ta tự làm tự chịu, không nên lừa dối người khác."
Thiên Nghị cẩn thận quan sát Quang Hùng, nhìn y mới hơn mười mấy tuổi mà thôi, dáng vẻ thiện lương khờ khạo, cặp mắt sưng đỏ vì khóc. Nếu nói y cố tình lừa Trần gia, thật là làm người ta khó mà tin được. Trong chuyện này nhất định có ẩn tình đây!
"Có thể nói mọi chuyện cho ta nghe được không?"
"Dạ." Dù sao cũng không có gì phải giấu diếm.
Quang Hùng nói hết từ đầu đến cuối sự việc, kể cả việc làm thế nào y thay Lăng Sương gả đi, chỉ trừ việc cuối cùng phát sinh giữa y và Đăng Dương mà thôi. Bởi đó vĩnh viễn sẽ là hồi ức trân quý nhất giữa hai người họ.
"Thì ra là vậy." Thiên Nghị gật đầu. "Nhưng nếu tiểu thư nhà ngươi cần người giả mạo thì tại sao không tìm nữ tử? Ít nhất thì cũng không dễ bị lộ tẩy."
"Ta cũng không hiểu." Quang Hùng vô tội lắc đầu, "Ta cũng từng nói vậy với tiểu thư, nhưng tiểu thư lại cười rất kỳ lạ."
Có lẽ Lăng Sương cố ý muốn làm Trần gia mất mặt, khiến mọi người biết Trần gia chẳng thể phân biệt nổi nam nữ, lại còn lấy về một nam nhân làm vợ. Thiên Nghị âm thầm suy đoán. Nhưng mà, may là chưa bái đường, kịp thời phát hiện chuyện tình này.
"Ngươi ôm bọc đồ tính đi đâu?"
"Ta không biết..." Quang Hùng không có chút tính toán nào cho tương lai, "Có lẽ sẽ quay về Thanh Đô!"
"Không phải ngươi không có người thân sao?" Thiên Nghị lo lắng nói, "Dù có quay về thì đâu thể nhờ vả ai? Mà lộ phí của ngươi còn đủ không?"
"Lúc tiểu thư rời đi có cho ta một cái lắc tay bằng ngọc trai." Quang Hùng giơ tay lên cho Thiên Nghị xem, "Tiểu thư nói nó có thể giúp ta không cần lo lắng cuộc đời sau này."
Thiên Nghị tỉ mỉ nhìn xem, không nhẫn tâm đành nói, "Cái... sợi dây ngọc trai này chỉ e là không đáng mấy tiền đâu. Sợ là tiểu thư nhà ngươi đã lừa ngươi rồi."
"Không... Không thể nào..." Quang Hùng nhất thời thất thần, không dám tin, nhưng y cũng biết Thiên Nghị chẳng có lý gì lại gạt mình.
"Ngươi nói phải quay về Thanh Đô, ngươi cũng biết đường đi sẽ rất xa chứ?" Thiên Nghị thương hại nói, "Mà, ngươi có biết... Ngươi đi nhầm đường rồi không?"
"Vậy ư?"
"Ừ! Căn lều của ta ở phương Bắc, ngươi phải đi về phía Nam mới đúng."
"Ta ngốc thật!" Quang Hùng túm chặt bao đồ trong tay.
Chẳng những không còn khoản lộ phí vẫn tưởng, mà ngay cả phương hướng cũng không nhận được, thực sựlà ngốc hết chỗ nói, bị người ta lừa cũng đáng lắm!
"Hôm nay vận khí của ngươi còn tốt lắm, chứ bình thường túp lều nhỏ này cũng không có ai ở cả." May mà ban ngày đi nhà kho lấy vài thứ mới gặp y, bằng không muốn Thiên Nghị thiện tâm đi giúp người không hề quen biết, chỉ sợ chờ đến Tết!
"Theo ta thấy, chi bằng ngươi ở lại Trần gia đi!"
"Có thể sao?" Sự vui sướng trong mắt Quang Hùng như đang lấp lánh hơn, nhưng rồi lại lập tức trở nên ảm đạm, "Nhưng... Dương không muốn thấy ta đâu."
"Chắc chắn rồi. Đăng Dương tuyệt không bao giờ chấp nhận một kẻ đã lừa dối mình. Ta thấy, ngươi cứ ở mục trường của ta là được rồi, có lẽ sẽ không đụng phải đệ ấy."
Sản nghiệp của Trần gia trừ mục trường chung thì thế hệ kế tiếp gồm Đăng Dương, Thiên Hạo và gã, đều có mục trường của riêng mình, hiện tại đang trong giai đoạn sơ khai, quy mô cũng không lớn lắm.
"Có thể sao?" Quang Hùng kinh hỉ hỏi.
"Đương nhiên rồi." Thiên Nghị thân thiết cười cười, "Mục trường của ta không kiếm được nhiều lắm, nhưng muốn nuôi một người thì vẫn còn dư chán."
"Ta cũng sẽ làm việc mà." Quang Hùng đảm bảo, "Ta rất khỏe mạnh, dù là cắt cỏ, cho ngựa ăn hay nấu nướng, quét tước, ta đều làm được cả."
"Coi như ta kiếm được đi." Thiên Nghị nhướng mày nói, "Muộn rồi, chúng ta đi nghỉ thôi, ngươi cũng đừng khóc nữa đấy!"
Quang Hùng đỏ mặt, ngập ngừng xin lỗi.
"Xem đấy, chỉ có một cái giường thôi. Nếu ngươi đã là nam nhân rồi thì đừng câu nệ nhiều nữa, ngủ chung với ta đi! Ngày mai ta sẽ đưa ngươi về mục trường của ta."
"Không... Không cần đâu!" Quang Hùng lắc đầu, chẳng hiểu sao mà y không muốn ngủ cùng một giường với người khác, trừ Đăng Dương ra, "Ta ngủ trên mặt đất là được rồi."
"Chắc chứ?"
"Vâng!"
Thiên Nghị nhún vai, không muốn miễn cưỡng y, mà dù sao gã cũng không quen ngủ chung với nam nhân khác.
Tùy tiện tìm một góc, Quang Hùng dựa lưng vào tường. Lúc này trong lòng y mới có cảm giác bình lặng một chút. Chẳng ngờ y có thể gặp được quý nhân, không chỉ có một nơi để dung thân mà còn có thể ở lại vùng quan ngoại mà y đã trót thương từ cái nhìn đầu tiên.
Quan trọng là, y có thể ở gần Đăng Dương như thế, chỉ cần y muốn là có thể trộm đi nhìn Đăng Dương một cái.
Nghĩ vậy, Quang Hùng thỏa mãn nở nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com