Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C8



Chết tiệt! Con ngựa háo sắc thấy gái quên bạn.

Nhớ hồi đó khi hắn muốn tiếp cận Tia Chớp cũng mất vài ngày cực khổ, hầu hạ tận tình mới làm được. Thế mà Hùng nhi lại không cần tốn hơi tốn sức đã thành công, thực là... quá đáng rồi nha!

Nhưng nếu Tia Chớp thích nàng ấy thì sẽ dễ dàng hơn.Đăng Dương liền dắt nó ra, cũng đặt yên lên rồi mới đỡ Quang Hùng ngồi vững, bắt đầu dạy cho y một chút bí quyết.

"Nhớ kỹ, phải để nó biết nàng mới là chủ nhân của nó."
"Vâng!" Quang Hùng cao cao ngồi trên ngựa, dùng gót chân chạm nhẹ vào bụng nó. Tia Chớp nghe lời, bắt đầu nhẹ nhàng bước tới.

"Dương, ta làm được rồi!" Quang Hùng hưng phấn quay đầu lại kêu lớn, tiếng nói chứa đầy mừng rỡ ấy khiến Đăng Dương cũng vui sướng nâng khóe miệng.

Nhưng lúc này lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn!

Tiếng kêu sung sướng của Quang Hùng khiến Tia Chớp kinh sợ, đột nhiên quay ngược lại rồi chồm lên. Quang Hùng hoàn toàn không đề phòng, mặc dù y muốn nắm chắc yên ngựa để ổn định lại, nhưng đã không kịp rồi.

Tay và mông y đều đập mạnh xuống đất.

"Hùng nhi!" Trái tim Đăng Dương đột ngột co thắt lại, vội vàng bay vọt tới, kéo y ra khỏi tầm bước chân của Tia Chớp.

Quang Hùng nằm trên mặt đất, cả người như tê liệt, không sao cử động được.

"Đau quá..." Quang Hùng khẽ rên rỉ.

"Ta biết, ngoan, để ta kiểm tra xem." Đăng Dương lo lắng trấn an, bàn tay to lớn chạm vào đôi tay Quang Hùng, "Khớp xương không gãy, nhưng cả ngực cũng phải kiểm tra mới được..."

"Không..." Quang Hùng ráng nhấc đôi tay đau nhức cầm lấy bàn tay muốn tiến vào ngực áo. "Đừng chạm vào."

"Giờ không phải lúc để xấu hổ đâu, nàng bị thương, có khi còn gãy xương, không thể không kiểm tra được."

"Không, ta không bị gãy xương đâu mà."Quang Hùng cố hít mấy hơi thật sâu, nỗ lực ép mình mỉm cười rồi ngồi dậy.

"Huynh coi, không phải ta vẫn ổn đó sao."

"Vậy nàng đi vài bước cho ta coi đi!" Trước thái độ cậy mạnh của nàng, hắn vô cùng phẫn nộ, không nhịn được liền mỉa mai.

"A!" Quang Hùng đang định liều mạng nhỏ đứng dậy thì Đăng Dương đã lập tức bế y lên.

"Không cho ta kiểm tra thì cũng chẳng đến mức không cho ta đưa nàng về nghỉ chứ?"Cuối cùng vẫn là không đành lòng, Đăng Dương vẫn còn tức giận mới nói vậy.

Quang Hùng yên tâm rồi liền thỏa mái thả lòng thân thể, ghé sát vào lòng hắn, hai tay ôm lấy cổ hắn. Thành thật mà nói, y thực sự rất đau. Nếu không phải ý chí sợ lộ tẩy chống đỡ thì chỉ sợ ngay cả ngồi cũng không nổi nữa.

"Dương, xin lỗi... Và cả, cảm ơn huynh."

Nghe tiếng cám ơn vô lực đó, Đăng Dương lại càng tức giận bản thân mình hơn. Nếu như Hùng nhi chỉ thẳng vào mặt mà mắng, tại hắn để nàng cưỡi một con ngựa hoang khó thuần mà hại nàng ngã ngựa, hắn còn có thể chịu được.

Thế nhưng sau đó Hùng nhi không những không trách mắng hắn mà lại nói với hắn câu xin lỗi, và còn cảm ơn. Hắn thực đau lòng muốn chết!

Đau lòng?!

Phải, trong cái chớp mắt ấy, nếu chiếc cổ mỹ lệ của nàng bị Tia Chớp giẫm gãy, hắn chắn chắn sẽ hối hận cả đời. Hối hận mình không cho hai người cơ hội, hối hận mình đã khiến cho một sinh mệnh tươi đẹp như nắng mai đó kết thúc như vậy... Hối hận mình đã bỏ lỡ một người khiến bản thân vừa kinh ngạc vừa kinh hỉ...

Thê tử của hắn.

"Xin lỗi, Dương huynh." Quang Hùng xấu hổ nói.

Quang Hùng không ngờ chỉ ngã một cái như vậy, lại không gãy xương, nhưng lục phủ ngũ tạng cứ như bị hoán vị, khí lực toàn thân như bị cuốn đâu mất hết, không còn sức rời giường nữa. Nhất là sáng hôm sau, cả người đau đến cực điểm.

"Không sao, chỉ là làm cơm thôi mà, đâu có thể làm khó được ta." Đăng Dương ngồi trước giường, múc từng thìa cháo thổi nguội rồi đút cho Quang Hùng.

"Nhưng mà... đó là việc ta nên làm." Quang Hùng không tự nhiên há miệng, nuốt vào những thìa cháo Đăng Dương bón cho, quả là vừa mừng vừa sợ.

Từ sau hôm y ngã ngựa, Đăng Dương đối với y tốt vô cùng, không chỉ làm hết những việc lặt vặt, mà còn giúp y sắc thuốc bồi bổ. Rõ ràng Trần gia đã không có nhiều tiền mà lại còn phải tốn kém vì y, Quang Hùng rất bất an trong lòng, nhưng cũng thực cảm động. Sáng nay, Đăng Dương còn dậy từ rất sớm nấu bữa sáng, rồi tự mình bón cho y ăn.

Quan trọng hơn là, Đăng Dương đã cười, còn là cười với y đấy.

Từ ngày y tới quan ngoại, Đăng Dương rất ít gặp y với vẻ mặt ôn hoài, gần như đều là nói lời lạnh nhạt, không thì tích cực khuyên y rời đi. Nhưng bây giờ, Đăng Dương không chỉ không nhắc tới chuyện kia, mà còn che chở y chu toàn.

Sau khi cha mẹ qua đời, Đăng Dương là người đầu tiên đối với y tốt như thế, Quang Hùng cảm thấy thật may mắn vì lựa chọn ở lại, mới có thể quen biết Đăng Dương và nhận được sự đãi ngộ như thế. Chỉ tiếc là rồi sẽ có một ngày thân phận của y bại lộ, nếu không, y thật tình nguyện cả đời ở lại làm thê tử của Đăng Dương... À, là thê tử trên danh nghĩa thôi.

"Đừng nói nhảm nữa, ai quy định là trong phu thê, người làm cơm, xử lý việc nhà chắc chắn phải là thê tử chứ." Đăng Dương dịu dàng nói, "Không phải nàng đã bảo, phải giúp ta cắt cỏ trữ lương sao? Nếu mà phải phân chia rõ ràng thế thì việc mà ta nên làm, nàng cũng không tính giúp ta sao?"

Quang Hùng vội lắc đầu.

"Ta chắc chắn sẽ giúp huynh, ta rất mạnh khỏe mà." Quang Hùng cam đoan.

Đăng Dương cười trước lời đảm bảo ấy.

"Nàng xem." Đăng Dương nói với giọng nhu hòa, "Gặp khó khăn thì cùng gánh vác, có chuyện gì thì cùng chung tay giải quyết, đó mới là đạo vợ chồng mà."

"Vợ chồng..." Quang Hùng nghe những từ đó thì đỏ mặt.

Chỉ tiếc y không phải là người vợ thực sự của Đăng Dương, vĩnh viễn cũng không phải. Nếu y là nữ nhân thì còn có thể...

Ai nha! Y đang nghĩ gì vậy? Quang Hùng thầm khiển trách mình. Y thật ngốc, cứ huyễn tưởng về một ngày được vĩnh viễn lưu lại.

Nhưng mà, lời Đăng Dương nói cũng khiến y hoang mang không thôi. Không phải Đăng Dương không muốn có thê tử sao? Sao giờ lại nói những lời này?

Ngày hôm nay, y đã lén nhìn Đăng Dương mấy lần, mà hắn cũng không cau có, không tức giận, không nói đến chuyện muốn đuổi y đi. Khi đó, hắn lại càng đẹp trai hơn, nhất là mỗi một nụ cười của hắn, dường như tràn ngập ý yêu thương.

Nhưng mà, chắc đó là y nhận nhầm thôi. Lỡ một mai khi Đăng Dương phát hiện y không phải Lăng Sương, lại càng không phải là nữ nhân, thì sẽ đuổi y ra khỏi Vân gia nhanh như thế nào. Nghĩ đến đó, Quang Hùng không khỏi rùng mình.

Quang Hùng vội vàng sờ vòng ngọc trai trên tay, để tin tưởng rằng không phải mình không có gì dựa vào.

"Sao luôn sờ nó vậy?" Đăng Dương hiếu kỳ hỏi, "Nó rất quan trọng với nàng sao?"

"Vâng!" Quang Hùng nhất thời sơ suất, lại thành thật nói, "Nó là tài sản duy nhất của ta, vạn nhất bị huynh đuổi đi, ta sẽ chỉ còn biết dựa vào nó thôi."

"Tài sản duy nhất ư?" Đăng Dương nghi ngờ nheo mắt lại.

Không phải Lăng gia phú quý một vùng sao?Nhạc phụ lại keo kiệt thế, chỉ cho con gái món hồi môn duy nhất đó sao?

Chiếc vòng kia nhìn thì đẹp, nhưng không mấy giá trị.Tám, chín phần mười là hàng giả, lại đáng để nàng quý trọng thế sao? Đường đường danh môn thiên kim mà lại không hiểu biết gì về châu báu sao?

Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, ngẫm lại biểu hiện của Hùng nhi sau khi tới quan ngoại, Đăng Dương càng sinh nghi.

Có lẽ nào... Nàng không phải Lăng Sương?

"A, không phải!Ý... ý của ta là, nó là thứ duy nhất có ý nghĩa với ta, những cái khác chỉ là... chỉ là vật ngoài thân thôi." Quang Hùng biết nói lỡ, vội vàng lấp liếm.

"Ừ." Đăng Dương vẫn bán tín bán nghi, nhưng lời nàng nói cũng có phần hữu lý.

"Đăng Dương, có vật gì rất ý nghĩa đối với huynh không?" Quang Hùng lo lắng, cố gắng lảng sang chuyện khác.

"Vật gì ư?" Đăng Dương thì thầm nhớ lại, nghĩ tới ngọc Kỳ Lân mà hắn vẫn mang bên người, vốn để nhớ về mẫu thân.Nhưng sau phát hiện người đó không phải như hắn vẫn nghĩ, nên về sau có tiếp tục mang theo cũng chỉ là để nhắc nhở mình không thể tin tưởng nữ nhân được nữa, nhất là những thiên kim tiểu thư.

Nhưng mà Hùng nhi thì...

Đăng Dương suy xét nhiều lần, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm, hiện giờ sẽ tin nàng.

"Không có gì là không thể thay thế."

"Đâu phải! Vẫn có những thứ không thể dùng bất cứ vật gì thay thế được." Quang Hùng phản bác nói.

Ngọc bội mà cha mẹ để lại cho y, tuy là không đáng mấy đồng, nhưng cuộc sống có khổ sở cách mấy, y cũng chưa từng nghĩ tới việc đem nó đi cầm.

"Có lẽ vậy." Đăng Dương không bác bỏ, "Ăn cháo xong rồi, ta đưa nàng tới mục trường bên cạnh dạo một vòng."

Trước vì hắn không nghĩ tới việc Hùng nhi thực sự muốn ở lại, nên không để nàng đi xung quanh và làm quen với những người khác, phạm vi hoạt động cũng giới hạn ở quanh nhà tranh này thôi. Hiện giờ nếu lòng hắn đã tiếp nhận nàng rồi, thì dù nàng có phải là Lăng Sương thật hay không, hắn đều thừa nhận Hùng nhi mới chính là thê tử của mình. Vậy thì việc làm quen với mục trường Đăng Phong là cần thiết, bởi vì nơi này sẽ là ngôi nhà tương lai của họ.

"Thật sao?" Quang Hùng vui vẻ nhướng mày. Nhưng lúc sau y lại chán nản buông lỏng bờ vai, "Thân thể của ta..."

Đăng Dương cười cười, cho phép nói, "Lần này là ta cưỡi ngựa, nàng chỉ cần chú ý ngồi yên là được, không lo sẽ ngã đâu."

"Cảm ơn huynh, Dương." Y nhìn Đăng Dương cười sáng lạn.

Nhìn thấy nụ cười đó, tâm tình của hắn không hiểu sao liền tốt hơn nhiều lắm. Những nghi vấn về thân phận của y lúc trước, giờ cũng tung bay ngoài não rồi.

"Đẹp quá! Ta chưa bao giờ thấy cảnh sắc đẹp như vậy."

Tựa vào ngực Đăng Dương, Quang Hùng luôn miệng tán thưởng. Tư thế vô cùng thân mật này không phải Quang Hùng chưa từng kháng nghị, nhưng Đăng Dương nói nếu không ngồi vậy thì đừng hòng ra khỏi cửa, y liền rất nhanh thỏa hiệp.

"Đẹp nhỉ?" Đăng Dương kiêu ngạo ưỡn ngực, "Lần đầu tiên trông thấy vùng đất màu mỡ xanh tươi này, ta đã quyết tâm biến nó thành của mình."

Đây là nam nhân có thể mở mang bờ cõi, hắn có khả năng ấy!Quang Hùng bội phục nói, "Chắc chắn huynh đã phải nỗ lực rất rất nhiều, huynh thật giỏi!"

Dõi mắt nhìn lại, ngoại trừ một dải thảo nguyên xanh mướt mênh mông vô tận, những rừng cây kéo dài hàng dặm, ở giữa có con suối róc rách chảy ra, thi thoảng lại có những đóa hoa dại không biết tên đang nở rộ, thật là một vùng sơn cước mỹ lệ.

"Nàng thích không?"

"Rất thích!"

"Nơi này mai kia sẽ là nhà của chúng ta." Tâm tình Đăng Dương rất tốt, không suy nghĩ liền nói ra miệng.

"Thật sao?" Quang Hùng ngẩng đầu dõi mắt nhìn hắn, "Ta có thể ở lại sao? Không phải huynh vẫn muốn đuổi ta đi ư?"

"Chỉ cần nàng không muốn thì ai ép được nàng đây."

"Ta không muốn đi đâu!" Quang Hùng chân thành nói.

Trừ cha mẹ và nơi quê hương đã gắn bó một thời gian, mục trường Đăng Phong chính là nơi y thích nhất.

Nhìn cặp mắt của Hùng nhi, Đăng Dương tin lời y nói. Thu vào đáy mắt gương mặt xinh đẹp này, trong lòng hắn không khỏi khẽ động.

"Hùng nhi." Hắn nhỏ giọng gọi, đầu đã chầm chậm tới gần Quang Hùng, gần tới mức có thể ngửi được mùi hương tự nhiên từ rừng núi tỏa ra từ người y.

Thật diệu kỳ thay! Hùng nhi tới vùng đất này chưa được bao lâu mà đã có thể trở thành một phần của nó rồi.

"Sao cơ?" Quang Hùng thử hỏi.

Gương mặt Đăng Dương đã gần ngay trước mắt, y chỉ còn biết lặng câm nhìn theo hắn, chẳng biết phải nói gì, trái tim mãnh liệt nhảy lên trong lồng ngực, không hiểu vì sao lại căng thẳng đến thế.

"Mặt nàng đỡ hơn chưa?" Đăng Dương xoa mặt y, mang theo ánh mắt không đành nhìn vết thương hồng sắc hiện trên gương mặt trắng mịn như ngọc trai của y.

"Đã không còn đau nữa rồi." Quang Hùng co lại trước sự tiếp xúc đó.

"Hùng nhi."

"Vâng?"

"Còn nhớ ước định của chúng ta không?"

"Sao ạ?" Đăng Dương tới gần như thế, gần đến độ tưởng chừng đang thì thầm bên tai y vậy, y đâu còn hiểu được Đăng Dương đang nói gì.

"Trí nhớ kém ghê!" Đăng Dương khẽ trách, "Vài ngày nữa là chúng ta sẽ trở về nhà cha, cần phải đóng thành một đôi phu phụ tình cảm hòa hợp."

"Ta nhớ ra rồi." Chỉ là không hiểu vì sao Đăng Dương lại nói tới vấn đề này?

"Nàng không cảm thấy chúng ta nên tập luyện chút sao?"

"Hả!"Quang Hùng ngây ngốc gật đầu, lại hoàn toàn không rõ phải tập như thế nào.

"Vậy ta bắt đầu nhé."

Không đợi Quang Hùng trả lời, Đăng Dương liền cúi xuống cướp lấy đôi môi y.

"A!" Quang Hùng kinh ngạc khẽ kêu, nhưng đôi môi kia vừa hé mở thì lại càng tiện cho Đăng Dương thăm dò bên trong, đầu lưỡi tiến vào miệng y, thuần thục hôn y, hôn đến nỗi hai chân Quang Hùng như muốn nhũn ra, vất vả lắm thì bờ môi kia mới được thả ra đôi chút.

"Huynh..." Quang Hùng nắm lấy cơ hội đang muốn kháng nghị thì Đăng Dương lại áp lên môi y, cứ như chưa thỏa mãn mà cứ hôn hết lần này tới lần khác.

Mãi đến khi thấy mỹ mãn rồi, Đăng Dương mới chịu buông y ra.

"Dương, huynh... Huynh không thể làm vậy được!" Quang Hùng thở nặng nhọc, hai má đỏ ửng, "Chúng ta... đâu có nói sẽ làm vậy đâu."

"Chúng ta đang 'luyện tập' mà." Đăng Dương lại lưu luyến hôn lên lần nữa. Nhưng sự đụng chạm nhỏ bé ấy vẫn khiến người ta động tâm như nụ hôn triền miên nồng nhiệt khi trước. Quang Hùng không khỏi trợn tròn mắt, không thể lý giải được phản ứng của mình.

"Huynh... Không phải huynh nói... sẽ... sẽ không động vào ta sao?"

"Chỉ là hôn thôi mà." Đăng Dương xấu xa nói. "Ngay cả hôn cũng không được thì ai chịu tin chúng ta là một đôi mới cưới rất hòa hợp?"

"Vậy..." Quang Hùng vốn không biết một đôi phu thê ở chung với nhau là như thế nào, nhưng nghe Đăng Dương nói cũng có lý. "Chỉ được hôn thôi, không được làm gì khác đâu nha."

Chỉ là hôn thôi mà tâm trí y đã mê muội vậy rồi, chẳng may nay mai lại làm một số chuyện khác, ai biết y có thể bị lộ tẩy hay không.

Không được! Y nhất định phải giữ vững khoảng cách.

"Chỉ hôn thôi." Đăng Dương cười đồng ý.

Chỉ hôn thôi, tạm thời là thế!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com