Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Hùng đứng dưới cầu thang một lúc lâu. Ánh đèn từ trần nhà chiếu xuống người em như đẩy thêm cái cô đơn vào đôi vai vốn đã oằn nặng.

Em không hiểu. Tại sao hắn không nói gì? Tại sao cứ lặng thinh như thể chính em là người mở đầu mọi chuyện… Không phải hắn là người đòi ly hôn trước sao?

Một luồng khí nghẹn ngang cổ.
Rồi bỗng dưng… em quyết định.

Không. Không thể im như vậy. Không thể chịu đựng một mình nữa.

Em bước lên cầu thang, từng bước một như đang leo lên chiến trường của chính mình. Tới trước cánh cửa phòng Dương, Hùng đưa tay gõ khẽ.

Cạch.

Cánh cửa mở ra. Dương đang đứng trong phòng, áo thun trắng đơn giản. Hắn nhìn em một giây im lặng.

Rồi chỉ lùi ra sau một bước, nhường lối. Nhưng như thế là đủ. Em bước vào, tim đập thình thịch. Chưa bao giờ em cảm thấy không khí nó ngột ngạt đến thế

"Về chuyện ly hôn…" em lên tiếng, ngón tay siết chặt gấu áo.

Dương ngồi xuống giường, mắt vẫn dán vào Hùng.

"Sao lại muốn ly hôn?"

Hùng đứng khựng lại.

"Hả…?"

Em ngơ ngác. Hắn… đang hỏi như thể chưa từng là người đề nghị chuyện đó.

"Không phải… anh muốn ly hôn trước à? Em chỉ đang… đồng ý thôi."

Dương chống tay ra sau, dựa nhẹ vào thành giường. Ánh mắt hắn hơi trầm xuống, môi mím lại như cố giữ một thứ cảm xúc đang chực trào.

"Ờ. Trước thì muốn."

Hắn dừng một nhịp, rồi thở ra

"…Giờ hết rồi."

Tim Hùng như bị ai bóp chặt.
Một cơn choáng nhẹ lướt qua.
Lạ thay… em không thấy vui. Chỉ thấy mệt. Vì nếu thật sự không còn muốn ly hôn tại sao lại im lặng đến giờ? Tại sao lại bỏ mặc em ngồi một mình dưới đó mà không nói nổi một lời?

"Anh đang đùa em hả?" Hùng bật ra một câu gần như rít qua kẽ răng.

Dương nhíu mày

"Không. Anh nói thật."

"Vậy… em là cái gì trong mắt anh?
Muốn bỏ thì bỏ, muốn giữ thì giữ?"

Quang Hùng cắn môi, mắt em đỏ hoe.

Em không biết bản thân đang mong chờ điều gì. Một lời xin lỗi? Một cái ôm? Hay là một câu “Anh thương em, đừng đi” như trong mấy giấc mơ em từng có?

Nhưng Dương thì vẫn ngồi đó, không tiến lại, không kéo em ngồi xuống, không một cái siết tay giữ lại.

Chỉ thở dài.

"Hùng… anh không biết phải nói sao với em nữa."

"Vậy đừng nói gì hết. Em biết rồi."

Em xoay người. Chân run run nhưng lưng vẫn thẳng. Em đi thẳng ra ngoài. Đóng cửa nhưng cũng chẳng còn nhẹ nhàng.

Quang Hùng bước về phòng mình.
Và em lại rơi nước mắt

Em không biết từ bao giờ mình lại mềm yếu đến vậy… có lẽ từ lúc em biết trong bụng có một sinh linh bé nhỏ… có lẽ từ lúc em chọn tin tưởng hắn, dù chỉ một chút thôi. Nhưng giờ, em thấy mình ngu ngốc.

Ngồi dưới ánh đèn vàng nhạt của căn phòng trống, em gục đầu lên gối, khóc đến mức nấc nghẹn.

"Mình phải làm sao đây…?"

Rồi mai mốt bụng em to ra, hắn sẽ thấy… hắn có chấp nhận không? Hay lại đuổi em đi?

Em sợ… sợ cả chuyện nói ra… sợ cả chuyện giấu đi.

Em cứ thế ôm lấy bụng mình… một tay run rẩy đặt lên làn da phẳng lặng mà biết đâu vài tuần nữa sẽ lộ rõ… và tại sao em lại cảm thấy thương đứa bé này đến thế? Em thương nó lắm.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng nước mắt. Em cầm máy lên, giọng vẫn nghẹn

"…Alo?"

Giọng bên kia vang lên, dịu dàng hơn thường lệ

"Hùng… tôi Yến đây, nếu có thể, hai ngày nữa anh đến gặp tôi được không? Gần biển, ở cái bờ vực đó… chỗ hồi trước anh hẹn tôi… tôi muốn xin lỗi, và kể cho anh nghe lý do thật sự vì sao tôi quay lại Việt Nam. Tôi nợ anh nhiều thứ lắm."

Em nín lặng. Trong lòng có chút hoài nghi. Cô ấy… sao lại chủ động liên lạc? Cô ấy đang ở bệnh viện mà? Hay là về chỗ nào đó rồi? Lại còn hẹn nơi vắng vẻ?

Nhưng… cũng có chút gì đó thôi thúc em đi. Có thể là vì muốn một câu trả lời. Cũng có thể là vì muốn kết thúc chuyện này.

Em đáp nhẹ

"Ừ… tôi sẽ đến."

Cúp máy. Em ngồi thẫn thờ một lúc, rồi đứng dậy, lau mặt. Mọi chuyện rồi vẫn phải tiếp tục.

*

Sáng hôm sau

Em dậy từ sớm, đầu óc vẫn lửng lơ sau cuộc gọi của Ngọc Yến tối qua. Không khí sáng nay mát hơn mọi hôm, nhưng lòng em thì không bình yên như thế. Em xuống bếp, nấu đồ ăn như mọi khi, nhưng lần này lại có chút bối rối trong từng động tác. Chẳng biết là vì hồi hộp hay vì mệt quá nên tay em cứ run run...

Dương bước xuống nhà, mái tóc vẫn còn hơi rối. Hắn liếc nhìn em một cái ngắn ngủi, rồi ngồi xuống bàn ăn như chưa từng có chuyện gì. Không một câu chào buổi sáng. Không một ánh mắt chạm nhau.

Em nhìn hắn. Ngực em nghẹn lại. Nhưng rồi, em vẫn cố mở lời

"Dương... chuyện ly hôn... em vẫn muốn nói rõ."

Dương khựng lại đúng một nhịp... nhưng không ngẩng đầu. Hắn lặng lẽ gắp thêm miếng thịt lên chén cơm, nhai chậm chạp rồi đáp nhỏ như không muốn ai nghe rõ

"Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng... phải ăn nhanh còn kịp giờ."

Em ngẩn người. Tay em siết lại. Câu hỏi em mang trong lòng suốt cả đêm bị hắn đẩy trôi đi chỉ bằng một câu ngắn ngủn.

"Anh đang tránh né hả?"  em hỏi tiếp, giọng khẽ nhưng rắn rỏi.

Hắn chỉ mím môi, không trả lời. Ăn nhanh, đứng dậy rót vội ly nước. Vẫn không nhìn em. Vẫn né tránh.

"Anh ăn xong rồi, anh đi trước đây."

Hắn nói, bước tới cửa, tay kéo lấy cặp. Em chỉ biết đứng trong bếp, nhìn bóng lưng hắn dần khuất sau cánh cửa.

"Em sắp không giấu được nữa rồi..."

"Chuyện này... có lẽ phải kết thúc trước khi mọi thứ đi xa hơn."

Buổi tối hôm đó

Dương bước vào nhà trong bộ dạng mệt mỏi, cà vạt đã nới lỏng, áo sơ mi nhàu nhĩ, trán còn lấm tấm mồ hôi. Vừa định tháo đồng hồ ra thì mắt hắn dừng lại ở chiếc bàn ăn  nơi có một thứ không nên xuất hiện vào lúc này.

Một tờ giấy ly hôn.

Tờ giấy đặt ngay ngắn, không nặng nề cũng chẳng quá phô trương, như thể nó đã chờ hắn từ lâu. Tim hắn khựng lại một nhịp. Hắn chưa kịp đụng vào thì nghe tiếng nước ngưng chảy từ nhà tắm.

Em bước ra, mái tóc còn ướt, quấn hờ khăn tắm lên đầu. Dáng vẻ có chút mỏi mệt nhưng ánh mắt lại rất bình tĩnh.

"Em để trên bàn rồi đó, Gia đình anh cũng ổn định hơn rồi, Yến cũng đã tỉnh. Em nghĩ… tụi mình nên giải thoát cho nhau."

Giọng em nói nhẹ nhàng như mây trôi, như thể mọi thứ chỉ là một cơn mưa thoáng qua. Nhưng đối với hắn, nó như cú sét giáng xuống giữa một ngày đã quá dài.

Hắn siết chặt quai cặp. Gương mặt vốn lạnh nay lại dần nóng bừng, ánh mắt tối lại.

"Không có gì khác ngoài ly hôn sao Hùng?"

Dương nắm chặt quai cặp, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy trên bàn.

"Em chỉ biết ly hôn thôi à?" hắn gằn từng chữ, giọng khàn khàn như nghẹn lại.

Hùng siết mép khăn tắm, cơn tức dồn lên tận cổ.

"Vậy anh muốn gì nữa? Lúc trước ai là người đòi ly hôn trước hả? Là anh chứ còn ai?"

"Anh sống chết cũng đòi ly hôn bằng được, còn nhớ không? Anh đã hành hạ em như thế nào vào những đêm đó, anh nhớ không?… anh chưa từng yêu em!"

Giọng em run lên, đôi mắt hoe đỏ.

Dương sững lại, lồng ngực phập phồng. Hắn không phản bác, chỉ bước tới gần em.

"Ừ thì lúc đó anh... Anh ghét em, anh thấy em phá nát cuộc đời anh… Nhưng bây giờ không giống vậy nữa, Hùng à."

"Không giống?"  em bật cười nhạt, nước mắt trào ra

"Vậy giờ là gì? Anh xem em là cái gì?"

Em nghẹn lại, tay ôm bụng theo bản năng đang mang thai.

"Anh đâu có biết gì đâu, Dương à. Anh không biết em đã đau như thế nào."

Dương cau mày, mắt liếc nhanh xuống cử chỉ nhỏ xíu ấy của em. Nhưng hắn chưa kịp nhận ra điều gì thì Hùng đã quay đi.

"Em mệt rồi. Đừng cãi nhau nữa. Tờ giấy em để ở đó, anh ký hay không tùy anh. Em không ép nữa."

Em nói, rồi bước thẳng lên cầu thang, không quay đầu lại.

Dương đứng đó, ánh đèn vàng hắt lên gương mặt hắn. Một mình trong phòng khách rộng lớn, hắn cảm thấy trống rỗng đến lạ thường. Hắn buông cặp xuống, tay chống lên thành bàn, mắt vẫn dán vào tờ giấy… thứ đã từng là mong muốn mãnh liệt của hắn nhưng giờ đây lại là thứ khiến hắn sợ đến phát điên.

"Anh yêu em..." Câu nói được phát ra một cách yếu ớt khi Quang Hùng đã dần khuất bóng.

Dương đứng im lặng rất lâu trước cánh cửa phòng em, đã hai tiếng rồi, hắn đứng đó hai tiếng chờ em nín khóc hẳn. Bên trong không còn tiếng nấc như lúc nãy, nhưng cũng không có lấy một âm thanh nào khác. Hắn đưa tay lên, gõ nhẹ hai tiếng.

"Hùng… anh vào được không?"

Không ai trả lời, nhưng cánh cửa vẫn mở hé ra một khoảng. Dương đẩy nhẹ bước vào.

Hùng đang ngồi tựa đầu vào thành giường, đôi mắt đỏ hoe như vừa bị gió cát táp vào cả buổi chiều. Môi em mím lại, run run, tay vẫn siết lấy gối như đang cố gắng giữ cho bản thân không vỡ ra thêm lần nữa.

Dương không nói gì ngay, hắn chỉ bước đến gần, ngồi xuống sàn nhà, ngay trước mặt em. Đặt tay lên đầu gối Hùng, nhẹ nhàng như thể chạm vào một chiếc ly thủy tinh đã nứt.

"Anh xin lỗi…"

Giọng hắn như rớt xuống từng tầng không khí, nhẹ mà đè nặng lên từng nhịp tim của em.

"Vì sao?…"

"Anh... không biết"

Hắn ngước mắt lên nhìn em. Hùng vẫn im lặng, chỉ là cái nhìn của em làm hắn thấy mình nhỏ bé đến đáng thương.

"Anh yêu em" Dương im lặng một chút, rồi lại nhìn em

"Anh không biết đã yêu em lúc nào... nhưng anh nhớ em đến phát điên, anh..."

"Anh không biết em có còn tin anh nữa không. Anh cũng không dám chắc em còn muốn ở lại. Nhưng anh chỉ muốn em biết… anh thật sự, thật lòng, muốn em tha thứ."

Dương siết tay Hùng một chút, như muốn truyền hơi ấm của mình qua đó.

"Nếu em chưa thể nói gì… anh cũng hiểu. Em… em cho anh cơ hội được ở bên em được không?."

Hùng nhìn hắn, nước mắt lại lặng lẽ lăn dài.

Không một lời nào thốt ra từ môi em.

Không phải vì không muốn.

Mà vì quá nhiều cảm xúc nghẹn lại nơi cổ họng. Tim đau quá, em không biết nên thốt lên điều gì, không biết nên tha thứ hay bảo vệ bản thân nữa…

Dương cũng không nói thêm gì. Hắn chỉ ngồi đó, mắt không rời em. Trong ánh mắt ấy là hàng trăm lời xin lỗi, hàng ngàn cái ôm chưa kịp trao, và một trái tim rối bời đang chờ em quay về…

Không khí trong phòng vẫn nặng nề, như có một lớp sương mờ bám kín mọi góc cạnh, khiến cả hai người chẳng thở nổi.

Sau khi nghe Dương nói hết những lời xin lỗi, em chỉ ngồi đó im lặng, không động đậy, cũng không nói. Nước mắt em đã khô từ lâu rồi, nhưng trong mắt vẫn là một vùng đỏ ửng chứng tích cho cả một buổi chiều vật vã.

Một lúc sau, Hùng khẽ cất giọng. Giọng nói nhỏ xíu, mỏng như tờ giấy bị vò nát, nhưng vẫn đủ để Dương nghe rõ từng từ một

"Anh nói thật… hay chỉ đang thực hiện một kế hoạch nào đó?"

Dương như bị ai bóp nghẹn cổ. Câu hỏi đó... khiến hắn không thể phản bác, không thể chối cãi, càng không thể thốt lên lời biện minh nào.

Bởi vì… đúng là hắn từng làm vậy. Từng tổn thương Hùng bằng chính những “kế hoạch”, từng lợi dụng em trong những toan tính không sạch sẽ.

Giờ đây, dù có thật lòng, cũng không còn dễ được tin nữa.

Dương cúi đầu, tay buông thõng bên đùi, không biết phải nói gì. Lúc này, hắn cảm thấy bản thân đúng là không đáng để Hùng tha thứ, thậm chí… không đáng để đứng trước mặt em.

Hùng ngả lưng xuống giường, quay mặt vào tường, giọng nhạt hơn bao giờ hết

"Anh về phòng đi, em mệt rồi."

Dương vẫn ngồi đó vài giây nữa, như không nỡ rời đi.

Hắn đưa mắt nhìn tấm lưng Hùng đang quay lại, muốn bước tới, muốn ôm lấy em như bao lần trước… nhưng lại không dám.

Cuối cùng, hắn đứng dậy, bước ra khỏi phòng, lặng lẽ khép cửa lại.

Tiếng cạch cửa vang lên nhỏ xíu, nhưng trong lòng Hùng như có gì đó vỡ toang lần nữa.

Một người yêu em… nhưng từng làm đau em quá nhiều.

Một người từng khiến em tin, rồi cũng là người đập vỡ niềm tin đó…

Sáng sớm.

Mặt trời còn chưa ló dạng hẳn, chỉ là một vệt sáng nhè nhẹ trườn qua khung cửa sổ, nhuộm cả căn phòng ngủ trong một tông vàng nhạt yên bình. Dương khẽ khàng mở cửa, bước vào phòng như một kẻ trộm... nhưng là trộm tình cảm của chính mình.

Hắn không dám đánh thức em.

Hắn chỉ đứng đó, vài giây, rồi vài phút, mắt dán chặt vào em, người đang cuộn mình trong chăn, gương mặt mệt mỏi dù đang ngủ. Đôi mắt từng long lanh, nay sưng húp và quầng thâm. Da em tái nhợt, môi khô, dáng ngủ nhỏ xíu lại như một đứa trẻ cần được ôm.

Dương bất giác siết chặt tay, trái tim quặn lên. Hắn chưa bao giờ thấy Hùng... yếu như vậy. Hoặc là do hồi trước hắn không để ý đến em... Và hắn cũng chưa từng nghĩ bản thân lại muốn quay ngược thời gian đến thế.

Đăng Dương cúi xuống, nhẹ nhàng kéo lại mép chăn bị tuột ngang bụng cho em. Động tác cẩn thận như sợ chỉ cần một tiếng động nhỏ thôi, Hùng sẽ giật mình, rồi lại nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh tanh như mấy hôm nay.

Dương ngồi bên mép giường vài giây, không dám chạm vào, chỉ dám nhìn.

"Dạo này em gầy đi nhiều quá rồi..."

hắn thì thầm trong lòng.

Chiều nay, hắn quyết định phải mua gì đó cho Hùng ăn, thứ gì dễ nuốt. Dù Hùng có nói chuyện hay không… hắn cũng muốn thử.

Rồi Dương đứng dậy, liếc nhìn một lần cuối. Hắn lùi bước nhẹ nhàng như lúc đến, khép cửa lại, và rời đi trong im lặng.

End chương 13
_______

đừng chán fic nhé mng.... chắc từ chương 15 trở đi sẽ khok nhiều

nay buồn quá nên có thể xíu ra thêm chap cho mng buồn chung...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com