Chương 15
Em đi gặp cô ta lúc trời đã nhá nhem tối, chiếc xe dừng lại trước một vách đá khi còn ở đường phẳng, rồi em đi bộ lên một bờ vực nơi cô ấy hẹn.
Bờ biển chiều nay chẳng còn dịu dàng như những ngày nắng đẹp.
Trời kéo mây xám, gió lồng lộng thổi qua lớp áo thun rộng của Hùng, khiến em run nhẹ không rõ là vì lạnh, hay vì… có điều gì đó đang khiến tim em bất an.
Nơi gặp mặt là một vách đá nhỏ, nơi có thể nhìn thẳng ra đại dương xanh sẫm đang gầm gừ.
Ngọc Yến xuất hiện.
Cô ấy mặc váy dài, mái tóc bay tán loạn vì gió. Bước chân chậm rãi, nhưng ánh mắt… lại gấp gáp.
"Hùng."
Hùng quay lại. Vẫn là ánh mắt lạnh tanh đã rèn luyện suốt bao ngày. Nhưng trong lòng, mọi thứ đang dậy sóng.
Ngọc Yến cười nhạt, rồi đột nhiên... bật khóc.
"Thời gian qua... Dương đã đối xử tốt với anh, đúng không?" Cô ấy hỏi, giọng như nghèn nghẹn.
Hùng không trả lời. Chỉ siết nhẹ mép áo, mắt không rời cô gái kia. Yến lau nước mắt, rồi rút điện thoại từ túi xách ra, mở một đoạn ghi âm.
Tiếng Dương vang lên từ loa
"Ừ... đúng rồi, anh sẽ ly hôn với Hùng. Nhưng để công ty ba anh ổn định một chút nhé? Khi ly hôn xong, anh sẽ... đón em về."
Không gian chợt như đóng băng.
Gió ngưng thổi. Biển ngưng gào.
Chỉ còn tiếng tim của Hùng đập loạn… rồi… nghẹn lại. Ngọc Yến nhìn em, đôi mắt như cắm thêm từng mũi dao
"Anh ấy chỉ đang lợi dụng anh thôi, Hùng à. Cả cuộc hôn nhân này... chỉ là một cái bẫy. Là vì công ty. Là để che mắt cổ đông. Là để mua thời gian cho hắn và anh khỏi tai tiếng."
"Anh nghĩ vì sao Dương bỗng dưng tốt với anh? Là vì thương ư? Không đâu..." Giọng cô ấy nhỏ dần, nhưng lại sắc như dao "Đó là cách để anh không nghi ngờ..."
Hùng đứng chôn chân tại đó, cảm giác như vừa bị ai đó đạp thẳng vào lòng ngực. Đoạn ghi âm vẫn đang chạy lại, từng lời như đâm sâu vào tim.
"Anh sẽ ly hôn với Hùng... ly hôn... ly hôn..."
Em cúi đầu. Một tay đưa lên bụng.
Và trong giây phút đó... một ý nghĩ khủng khiếp lướt qua đầu em
Thời gian qua hắn đối xử với em là gì vậy? Có thật là tình yêu hay không? Hay đúng như lời cô ấy nói. Em không biết phải tin ai cả, em không biết... Đăng Dương tệ với em quá vậy? Chưa đủ hay sao? Em thất vọng quá đi mất.
Ngọc Yến chưa buông tha, cô ta lại thêm dầu vào lửa
"Tôi không nói dối anh đâu, Hùng. Bọn tôi yêu nhau thật lòng. Nhưng anh mới là người xen vào giữa. Người nên rút lui... là anh"
Hùng vẫn đứng chết lặng, tay siết đến trắng buốt
"Cái ghi âm đó... là từ hôm nào?"
"Vừa hôm qua" cô ta nói, ánh mắt lóe lên sự chiến thắng "Lúc anh ấy sang chỗ của tôi"
Đúng lúc này...
Một tiếng bước chân dồn dập vang lên sau lưng. Ngọc Yến giật mình quay lại, sắc mặt tái mét.
Là Dương.
Toàn thân hắn ướt sũng mồ hôi, mặt lạnh như băng, ánh mắt sắc bén như dao cứa.
"Cái... cái gì...?" Ngọc Yến lắp bắp.
Dương không nhìn cô ta, ánh mắt chỉ dán chặt vào Hùng người đang đứng như sắp ngã quỵ.
Hắn bước từng bước đến gần.
"Hùng, đừng tin cô ta, anh đang thu thập tất cả các bằng chứng về việc em đã nói với anh nên anh mới cho cô ấy ở một chỗ khác" Giọng hắn trầm thấp, nghẹn lại
"Hùng... anh yêu em thật mà"
Hùng mím môi, mắt đỏ hoe.
Không nói được lời nào.
Dương quay sang Ngọc Yến, gằn từng chữ
"Cô dám... dùng đoạn ghi âm từ rất lâu về trước, lúc tôi còn là một thằng ngu ngốc, để lừa em ấy à?"
Ngọc Yến lùi lại, run rẩy
"Vì em yêu anh quá thôi Dương..."
"Yêu tôi ?" Dương gằn giọng "Cô im miệng lại ngay!"
Gió mạnh hơn. Hùng lảo đảo suýt mất thăng bằng. Dương lao đến kịp, kéo em vào lòng.
"Anh xin lỗi... anh đến muộn."
Hùng yếu ớt chống tay vào ngực hắn
"Nhưng... anh đã nói vậy đúng không?... anh sẽ ly hôn em, rồi cưới cô ấy... vậy sao lại khó chịu khi em đồng ý ly hôn hả anh?"
"Không Hùng... anh..."
Khung cảnh mờ ảo, trời xám tro, gió thổi từng cơn lạnh buốt như cảm xúc đang hỗn loạn trong lòng em. Em chẳng biết vì sao lại như vậy cả, có phải em là vật cản, là kẻ thứ ba trong cuộc hôn nhân này không. Vậy được rồi....
Hùng vẫn còn run rẩy trong vòng tay Dương. Nhưng khi ánh mắt liếc sang thấy Ngọc Yến giấu một con dao nhỏ sau lưng, em khẽ nín thở.
Chỉ trong một tích tắc, Hùng đẩy hắn ra rồi giật lấy con dao, làm Dương và Ngọc Yến đều kinh hoàng.
"HÙNG!!" Dương hét lên.
Cánh tay em đưa lên, lưỡi dao lạnh áp sát cổ. Em lùi về phía sau, từng bước chạm gần đến mép vực sâu thẳm, nơi mà chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ làm ai đó rơi xuống không bao giờ trở lại.
Ngọc Yến cứng đờ người, lùi dần vào im lặng. Cô ta không ngờ… Hùng lại làm vậy.
Còn Dương, ánh mắt hắn vỡ vụn.
Hắn run như chưa bao giờ run.
"ĐỪNG! KHÔNG HÙNG!!" hắn hét đến khản cổ, rồi quỳ sụp xuống đất.
"Anh xin em… đừng làm gì dại dột… xin em… là lỗi của anh… tất cả là anh sai… Anh xin em đừng làm như thế…"
Nhưng Hùng vẫn đứng đó, mắt đầy nước, giọng nghèn nghẹn mà vẫn cố gào lên
"Dương… anh có bao giờ yêu em không?"
Dương há miệng, nhưng không nói được gì. Chỉ có tiếng gió rít và tim hắn đang gào lên trong lồng ngực.
Em bật khóc
"Có bao giờ anh thật lòng với em không? Có bao giờ anh thấy thương em… vì những chuyện đã xảy ra không anh? Hay chỉ là em ảo tưởng?"
Mỗi câu hỏi là một nhát đâm… khiến Dương gục đầu xuống, tay ôm lấy trái tim mình. Hắn quỳ ở đó gào khóc như một đứa trẻ
"KHÔNG! KHÔNG PHẢI ẢO TƯỞNG!" hắn gào lên giữa bờ biển rộng lớn
"Anh yêu em… Anh yêu em thật, anh chưa từng nói ra vì anh sợ… HÙNG ƠI… anh van em đừng làm như thế!"
Gió lặng dần. Hùng đứng lặng người. Dao vẫn kề cổ. Mắt nhòe nước.
Bầu trời tối sầm, gió gào rít như tiếng khóc oan nghiệt của một tình yêu chưa kịp trọn vẹn. Mép vực chỉ còn vài bước nữa… và ở đó, Quang Hùng run rẩy, tay nắm chặt con dao, mắt đỏ hoe nhìn Dương.
Dương vẫn quỳ gối, giọng hắn khản đặc
"Hùng ơi… Anh xin em, xin em đừng làm vậy… Anh xin lỗi… Là anh sai… Đừng bỏ anh mà… đừng…"
Hùng run lên bần bật, nhưng vẫn giữ ánh mắt đầy nước đó nhìn hắn, và nói như đang rút hết ruột gan
"Anh biết không… Em yêu anh… yêu anh đến điên dại."
Hắn sững người. Còn em thì bật cười, một nụ cười chua chát hơn nước biển mặn
"Yêu anh… đến mức em chịu được những lúc anh mắng chửi em… những lúc anh không nhìn em, những lúc anh gọi tên người khác trong cơn mê… Yêu anh đến mức em chấp nhận làm cái bóng trong cuộc đời anh…"
"Em yêu anh thế đấy… nhưng…hức..."
Giọng em nghẹn lại. Dao rơi khỏi tay. Hùng lui thêm một bước.
"Anh không yêu em… Anh chưa từng… Anh không hiểu em đã mệt đến thế nào đâu… Mệt lắm rồi… Dương à…"
Dương lập tức đứng bật dậy, định lao đến, nhưng…
"Đừng bước qua đây." Hùng giơ tay lên chặn "Một bước nữa… em sẽ nhảy thật đấy…"
Hắn đông cứng, cả cơ thể như bị đóng băng. Hùng nhìn hắn… ánh mắt như muốn ghi nhớ hình bóng người mình yêu lần cuối.
"Em xin lỗi…"
"KHÔNG!! HÙNG!!!" Dương gào lên, nhưng đã quá muộn rồi
Cơ thể Hùng nhẹ nhàng thả mình về phía sau, rơi khỏi mép vực, như một chiếc lá úa lìa cành.
Em mệt quá, em chỉ muốn giải thoát cho bản thân em, em bất hiếu vì chưa lo được gì cho ba mẹ... Có lẽ cuộc sống đã sắp đặt sẵn cho em và hắn phải như thế, và số phận của em... nó vốn đã như vậy
Dương lao tới, vươn tay trong vô vọng, chỉ nắm được không khí lạnh buốt.
"Quang Hùng!!!!!!"
Âm thanh rơi xuống nước vang vọng giữa lòng biển sâu, cuốn đi mọi hy vọng, mọi lời yêu chưa kịp nói, mọi hối hận chưa kịp sửa chữa.
Dương quỳ sụp, mắt vô hồn…
Hắn cứu em không kịp
Gió biển rì rào, từng đợt sóng vỗ bờ dữ dội như đang khóc thay cho một linh hồn vừa rơi vào vực thẳm.
Đăng Dương quỳ gục nơi mép đá, hai tay run lẩy bẩy vươn ra trong tuyệt vọng. Khoảnh khắc ấy... cái bóng nhỏ bé ấy... ánh mắt ấy... lời nói ấy... Tất cả như lưỡi dao cứa vào lòng hắn, từng nhát một, đau đến muốn nghẹt thở.
"KHÔNG!!!" hắn hét lên, tiếng hét rách toạc cả màn đêm, vang vọng khắp vách đá.
Mẹ hắn vừa kịp chạy đến. Nhìn con trai như người mất hồn, bà không kiềm được nước mắt. Dương chực lao theo, định buông mình khỏi bờ vực, nhưng mẹ hắn giữ chặt lấy cánh tay, gào lên
"DƯƠNG!!! CON ĐIÊN RỒI SAO??!! MẤT HÙNG RỒI, CON MUỐN MẸ MẤT LUÔN CON À??!!"
Dương vùng vẫy, nước mắt giàn giụa.
"Mẹ thả con ra... con không sống nổi nếu không có em ấy… Là lỗi của con… con đã làm tổn thương em ấy…"
Hắn quỳ sụp xuống, ôm đầu như kẻ điên. Mưa bắt đầu rơi lả tả và lạnh lẽo.
"Tìm em ấy đi… làm ơn, ai đó làm ơn tìm em ấy đi… Tôi cầu xin mọi người… tất cả các người… làm ơn… tôi van xin mọi người..."
Nhân viên cứu hộ được huy động. Đèn pin rọi xuống vách đá, dây thừng được thả xuống, sóng thì cứ cuồn cuộn như muốn nuốt trọn mọi hy vọng còn sót lại.
Dương đứng giữa bờ biển tối đen, mưa xối vào mặt hắn không ngừng, nhưng hắn chẳng hề lau. Tựa như hắn nghĩ… nếu để gió và nước cuốn đi hết lỗi lầm của hắn… thì liệu… em có tha thứ cho hắn được không?
Hai tiếng sau...
Sóng vẫn gào. Gió vẫn rít. Đèn pin của đội cứu hộ lia khắp các mỏm đá, từng người vẫn miệt mài tìm kiếm trong hi vọng mong manh.
Nhưng... không một dấu vết. Không một mảnh vải. Không một âm thanh đáp lại.
"Đội trưởng, vẫn không tìm thấy. Có thể dòng nước đã cuốn ra xa..."
Dương đứng đó, môi tím tái, chân tay cứng đờ, ánh mắt vô hồn dõi về phía biển rộng.
Hai tiếng.
Chỉ hai tiếng...
Vậy mà hắn cảm giác như một đời người đã trôi qua, mang theo cả trái tim hắn.
"Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm, nhưng cơ hội sống sót sau cú rơi như vậy là rất thấp..." người cứu hộ nói khẽ, rồi quay đi.
Dương lặng người. Hắn không khóc nữa. Không gào thét nữa. Chỉ ngồi sụp xuống, mặt hướng ra biển… Đăng Dương nghĩ nếu hắn ngồi im như vậy, thì em sẽ trở lại, ôm lấy hắn từ phía sau và nói
"em ở đây, đừng khóc nữa…"
Mẹ hắn ngồi kế bên, tay run run đặt lên vai con trai. Nhưng Dương không còn cảm giác gì nữa.
"Hùng ơi..." hắn thì thầm "Em bảo yêu anh mà, yêu đến điên dại mà… sao lại bỏ anh lại một mình? Em giận anh đến vậy sao?..."
Một giọt nước lăn dài nơi khoé mắt Dương.
Hắn lấy trong túi ra một sợi dây chuyền là cái mà đã mua hôm qua nhưng vì hôm qua em mệt, nên cất lại.
"Anh chưa từng nói anh yêu em… Chưa kịp bù đắp… chưa kịp làm gì hết…"
"Em về đi… Hùng à, về lại với anh được không?... Làm ơn…"
Gió vẫn thổi. Sóng vẫn cuộn trào.
Còn trái tim của Dương thì đã rơi xuống cùng với người con trai hắn yêu…
Trời đã khuya. Gió thổi lạnh buốt xuyên qua từng kẽ tóc. Biển đen ngòm, như nuốt trọn mọi hy vọng còn sót lại.
Tiếng động cơ tàu cứu hộ vang lên khe khẽ giữa màn đêm tĩnh mịch. Chiếc tàu cập bờ, chậm rãi, nặng nề như mang theo một tin dữ.
"Không có dấu hiệu gì cả."
"Chúng tôi đã rà toàn bộ khu vực quanh vách đá, cả dưới biển, nhưng-"
Đột nhiên Dương nhào tới, túm cổ áo người đội trưởng, mắt đỏ ngầu như thú hoang.
"Nhiệm vụ của mấy người là gì hả? HẢ?! Là cứu hộ mà?! Tại sao... tại sao lại không tìm được?!"
"Em ấy mới rơi xuống thôi mà, còn sống! CÒN SỐNG!!!"
Mấy người đàn ông xung quanh vội vã chạy tới kéo hắn ra, giữ chặt hắn lại khi Dương gần như phát điên.
"Là lỗi của tôi... là tôi mà... tôi đã không bảo vệ được em ấy... tôi là thằng khốn nạn..." hắn lẩm bẩm như kẻ mất trí, rồi bỗng quỳ sụp xuống cát, hai tay đấm mạnh vào mặt đất, máu bật ra từ đầu ngón tay.
Không ai dám nói lời nào. Chỉ đứng nhìn một người đàn ông như đổ gục, gào khóc như đứa trẻ.
"Làm ơn… làm ơn đừng bỏ anh mà, Hùng ơi…"
"Quang Hùng… anh xin lỗi… xin lỗi… đừng đi mà… về đi…"
Tiếng nức nở vang vọng giữa đêm khuya, hoà lẫn với tiếng sóng, như một bản nhạc tang thương tiễn biệt một linh hồn vừa chìm xuống biển sâu…
Sau cơn gào thét, nước mắt đã cạn, Dương chỉ còn lại sự trống rỗng đến lạnh người.
Người ta dần vây quanh, ai cũng khuyên hắn nên về nghỉ một đêm.
"Cậu Dương, về đi… nghỉ lấy sức, mai ta lại tìm tiếp…"
"Còn nhiều cách… nhưng giờ cậu phải bình tĩnh đã…"
Dương ngẩng mặt lên, đôi mắt sưng đỏ, thẫn thờ như một đứa trẻ bị lạc.
"Tôi… tôi về… thì mai mấy người sẽ tìm được em ấy đúng không? Phải không? Tìm được mà… đúng không?"
Không ai trả lời, chỉ có cái gật đầu nhẹ của người đội trưởng.
Hắn gật đầu liên tục, như cố bám víu vào tia hy vọng mỏng manh
"Được… được rồi… tôi về, tôi về ngay đây… Hùng ơi, mai anh sẽ tìm được em… đợi anh nhé…"
Hắn đứng lên, loạng choạng từng bước như người mất hồn.
Hắn lên xe, đầu tựa vào kính, môi mấp máy câu gì đó không ai nghe rõ…
"Chỉ cần em còn… cho dù có phải dâng cả mạng sống này, anh cũng sẽ tìm thấy em."
Dương về đến nhà, trời đã khuya. Mọi thứ im lặng đến mức nghe rõ từng tiếng bước chân hắn vang vọng.
Không chần chừ, hắn bước thẳng lên phòng Hùng, phòng của "vợ" hắn, nhưng từ trước đến nay hắn chưa từng xem là nhà.
Cánh cửa vừa mở ra, một mùi hương quen thuộc nhẹ nhàng ập vào… là mùi tinh dầu cam ngọt mà Hùng hay dùng mỗi tối, thoảng trong không khí còn có hương sữa tắm mà em rất thích… tất cả vẫn còn đây, ấm áp, dịu dàng như chính người con trai ấy.
Hắn bật đèn.
Và rồi hắn chết lặng.
Trên bức tường cạnh giường ngủ là một tấm ảnh. Một bức ảnh có hắn và Hùng cùng mỉm cười, từng bị chính tay hắn xé nát trong cơn giận vô cớ. Giờ đây… nó được em cẩn thận dán lại từng mảnh. Từng vết rách được dán băng keo trong suốt, méo mó nhưng đầy cố gắng.
Nhưng...
Một góc nhỏ ở phần môi cười của Hùng thì không có. Mất rồi. Có lẽ chưa tìm thấy. Nụ cười ấy giờ như bị bỏ dở… không trọn vẹn, y như tình yêu của em dành cho hắn vậy.
Dương nhìn bức ảnh một hồi lâu, rồi bất chợt quỵ xuống sàn.
"Tại sao... em lại khờ đến vậy hả Hùng...?"
Nước mắt hắn không còn là những giọt âm thầm rơi nữa. Mà là từng tiếng nấc vỡ vụn
"Em yêu tôi như thế… còn tôi thì đã làm gì em? Tôi…"
Hắn ôm lấy tấm ảnh, đôi tay run rẩy, như đang níu giữ lại chút gì còn sót lại của em.
"Hùng ơi… anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã không yêu em đúng lúc. Anh xin lỗi vì khi em cần nhất, anh lại là người làm em đau nhất…"
Hắn gục đầu bên giường, nơi em từng ngồi nhưng giờ, chỉ còn lại chiếc gối lạnh tanh và những tiếng gió rít qua khe cửa.
Dương vẫn còn gục mặt bên giường, khóc đến khản giọng, thì bỗng một cơn gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ hé mở. Một thứ gì đó bay lả tả xuống từ giá sách phía trên đầu.
Một tờ giấy.
Không, là hai. ba tờ.
Hắn lau nước mắt mơ hồ nhìn lên.
Giấy khám bệnh? Giấy siêu âm?
Dương giật mình. Tay run run nhặt lên từng tờ mỗi tờ đều ghi rõ tên bệnh viện, tên bệnh nhân là Lê Quang Hùng, ngày tháng chỉ cách đây chưa đầy một tuần. Hắn lật đến tờ cuối cùng…
Một tấm siêu âm mờ trắng đen hiện lên. Trong hình… là một túi thai nhỏ xíu đang nằm yên bình trong cơ thể em
Dưới góc giấy, bác sĩ đã ghi rõ
Tuần thứ ba, tim thai đã bắt đầu hoạt động.
Tim hắn chợt đau nhói. Lồng ngực co thắt như bị bóp nghẹt.
"Không..."
End chương 15
__________
có ai nghĩ tới viễn cảnh này không😭 ?!?
như tớ có chia sẻ trước đó, ý tưởng của fic này được lấy từ một bài hát, và bây giờ đến lúc nghe rồi nè. đó là bài
Đừng Yêu Nữa, Em Mệt Rồi. của ca sĩ MIN.
bài này tui nghe và nảy lên cái cảnh em Hùng đau đớn vl luôn, và nó nói thay cho tiếng nói của Hùng trong fic ấy. Nói thật nhé, nghe ngẫm từng lyric mà thấm cho Hùng iu vãi luôn đấy mng=)
còn những bài hát của những giai đoạn tiếp theo nữa. Nói chung fic này viết tui nghe nhạc nhiều lắm. Còn bây giờ đọc xong rùi thì đi nghe nhạc đi cho khóc dữ nữa nha.
Viết chap này xong mà khóc thở k được luôn ấy trời.
Định k đăng đâu mà nôn quá à nên đăng luôn.
Chắc đọc xong chửi tui nhiều lắm..... Xin lỗi mấy cục cưng của tui trước nhé. đừng bỏ tui vì còn hấp dẫn lắm đấyyyy
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com