Chương 16
"Không..."
Một khoảng lặng.
Không một tiếng động nào vang lên nữa, cả thế giới như đông cứng lại.
Dương nhìn chằm chằm tờ giấy mà như đang nhìn một cú đấm giáng thẳng vào lòng ngực mình.
Hắn ngồi sụp xuống. Bờ vai hắn run lên dữ dội. Và rồi... từng giọt nước mắt nặng trĩu, lặng lẽ rơi xuống phiếu siêu âm.
"Hùng ơi… tại sao lại như vậy…"
Hắn thì thầm. Giọng nghẹn ứ. Không hét nữa, không gào thét nữa chỉ là âm thanh vỡ vụn như thủy tinh, như đứa trẻ lạc mẹ giữa cơn mưa lạnh. Hắn thật sự không còn biết làm gì nữa rồi.
Dương ôm tờ giấy, hai tay che miệng cố nuốt tiếng nấc. Nhưng không thể. Nỗi đau tràn lên, ngập tràn cả lồng ngực, bóp nghẹt cổ họng hắn.
"Dương à... mày tệ đến vậy sao? Mày không đáng sống nữa rồi..."
Rồi hắn đứng dậy. Loạng choạng đi xuống nhà. Bàn tay nắm chặt tờ giấy siêu âm. Mỗi bước chân là một cái gai xuyên qua tim vì đi đến đâu... hắn cũng thấy bóng dáng em, góc bàn nơi em từng ngồi gọt hoa quả, căn bếp em từng tất bật nấu ăn, chiếc ghế sofa nơi em từng ngủ gục khi đợi hắn về...
Mọi thứ... đều có em.
Chỉ là... không còn em.
Tờ siêu âm hắn siết trong tay, giờ đây không còn là minh chứng cho sự sống... mà như một con dao, cứa từng nhát vào tim hắn.
"Em mang thai... mà anh chẳng biết gì cả… Em đau thế nào? Em cô đơn đến nhường nào…?"
Dương gục xuống bên cạnh chiếc tủ gần cầu thang, siết tay thành nắm đấm.
RẦM!
Một cú đấm mạnh vào cánh tủ gỗ.
RẦM!
Máu từ các khớp ngón tay túa ra, nhỏ xuống sàn, loang lổ như chính tâm can hắn đang rách toạc.
"Tại sao… tại sao lại là em chịu đựng…? Tại sao không phải là ai khác?"
Hắn hét lên, giọng khản đặc, bật ra như tiếng thú hoang.
Ngay lúc đó, Hiếu từ đâu chạy vào, thấy cảnh tượng liền nhào đến giữ tay hắn lại
"Dương! bình tĩnh lại đi! Chảy máu quá trời rồi!"
Dương vùng vẫy, mắt đỏ hoe, nước mắt và máu hòa làm một.
"Hùng… mang thai… mà em… không hề biết gì…!"
Hiếu siết chặt cánh tay hắn, cố giữ cho Dương không gục ngã.
"Em mất Hùng rồi, Hiếu ơi… mất thật rồi…"
Hiếu giữ lấy tay Dương, mặt biến sắc khi thấy máu chảy ướt đẫm cả lòng bàn tay.
"Mày điên rồi sao?! Tự hành hạ mình thì Hùng quay lại chắc?"
Dương không trả lời. Hắn ngồi phịch xuống sàn, hai mắt trống rỗng, máu vẫn rịn ra từ nắm tay siết chặt.
Minh Hiếu thở dài, lôi hộp y tế nhỏ từ trong túi áo khoác. Anh luôn mang theo, thói quen của một bác sĩ… nhưng cũng là linh cảm chẳng lành.
Anh ngồi xuống đối diện Dương, lấy bông và cồn sát trùng.
"Đưa tay đây. Nhanh lên."
Dương không nhúc nhích. Mơ hồ nhìn xung quanh, khuôn mặt ướt đẫm, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều.
Hiếu quát to
"Tao kêu đưa tay ra!"
Đăng Dương giật mình, như tỉnh khỏi cơn mê, rồi ngoan ngoãn đưa tay ra như một đứa trẻ bị phạt. Vẫn là ánh mắt thất thần, vô hồn.
Hiếu cẩn thận lau máu, thỉnh thoảng cau mày vì các khớp ngón tay sưng lên rõ rệt. Rồi anh lặng lẽ quấn băng.
"Mày ngu thật, Dương à… anh không hiểu sao Hùng có thể chịu đựng được cái bản mặt của mày lâu như vậy…"
Giọng anh run run, không còn là bác sĩ lạnh lùng, mà là một người anh họ phẫn nộ và bất lực.
"Em ấy mang thai. Một mình. Lén lút tìm tao để hỏi cách đối phó với triệu chứng ốm nghén… Hôm đó tao gọi cho mày là tao biết, Hùng có gì đó giấu rồi."
Dương bật khóc lần nữa. Những tiếng nấc nghẹn ngào như bị bóp cổ.
"Em... tệ quá…"
Hiếu dừng tay. Nhìn hắn một cái.
"Tệ đến mức đáng bị bỏ rơi."
Dương ngẩng mặt, muốn phản bác, nhưng không nói được gì. Hiếu hít sâu một hơi, giọng dịu xuống, nhưng đôi mắt vẫn sắc lạnh
"Mày đã không giữ nổi em ấy. Nhưng bây giờ không được phép gục ngã. Vì đâu đó, anh tin là… Hùng chưa rời đi.”
Dương nhìn anh, nước mắt vẫn rơi, ánh mắt đầy hy vọng yếu ớt như sắp tắt.
Hiếu siết nhẹ bàn tay hắn đã được băng bó
"Em ấy mạnh mẽ hơn mày nghĩ. Và con mày… con mày đang chờ mày tìm về."
.
Sáng hôm sau, ánh nắng len vào khe cửa cũng không đủ làm căn phòng bớt lạnh. Dương tỉnh dậy với đầu óc choáng váng, hai mắt sưng đỏ và trĩu nặng. Hắn ngủ ở phòng em, ở giường em, mùi hương dịu nhẹ quen thuộc vẫn còn đâu đó vương trên gối.
Và Dương vẫn đang sống trong nỗi dằn vặt lặng câm.
Bỗng có tiếng chuông điện thoại. Là người làm báo hắn về nhà lớn.
"Ông chủ gọi cậu về. Gấp."
Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ thay đồ, tay vẫn còn băng trắng. Mỗi bước đi như đạp vào gai nhọn. Hắn biết… hắn sắp đối mặt với sự thật mình không thể trốn tránh nữa.
Biệt thự nhà họ Trần
Chiếc cổng sắt vừa mở ra, hắn đã thấy ba mình đang đứng giữa đại sảnh rộng lớn, gương mặt tối sầm. Bên cạnh là mẹ Dương, mắt đỏ hoe. Kế bên là ba mẹ của Hùng.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Dương khi hắn bước vào.
Không ai nói gì. Chỉ có sự im lặng ngột ngạt, nặng hơn cả ngàn câu mắng.
Dương không cần ai nhắc, hắn tự động quỳ xuống.
"Con... xin lỗi..."
Câu nói nhẹ như gió nhưng rơi xuống như đá tảng.
Ba hắn tiến tới, mặt lạnh như băng. Không cần hỏi han, không cần đắn đo, tát thẳng một cái trời giáng vào mặt hắn.
"MÀY XIN LỖI?"
Dương không né, cũng không phản ứng. Mặt hắn nghiêng sang một bên, má đỏ bừng, mép môi rỉ máu. Nhưng hắn chỉ cúi đầu sâu hơn.
"Mày hủy hoại cả một con người! Mày nghĩ mày đang chơi cái trò gì vậy?! Mang người ta về, cưới hỏi rình rang, xong rồi đối xử như cặn bã?"
Mẹ hắn nước mắt rơi lã chã, gọi khẽ
"Ông à…"
"Đừng bênh nó! Mày tệ lắm Dương, mày là một thằng đàn ông trưởng thành rồi! Đầu mày chứa cái gì mà mày ngu đến vậy hả con? Còn đứa nhỏ trong bụng Hùng? Mày nghĩ nó là gì, hả Dương?!"
Dương bật khóc. Hắn run lên, tay bấu chặt sàn nhà.
"Con…"
Ba Hùng đứng đó, ánh mắt cay đắng.
"Nếu hai đứa không cưới nhau… thì giờ nó đâu khổ như vậy đâu đúng không?."
Mẹ Hùng che miệng, cố không bật khóc. Từng người đứng đó, ai cũng như đang rút máu trái tim hắn. Nhưng đúng thôi. Hắn đáng bị như vậy.
Dương bò đến gần hai bậc phụ huynh của em, rồi quỳ lạy như một kẻ điên
"Con xin lỗi… con xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ấy… con xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn…"
Ba hắn đứng im nhìn cảnh đó, rồi nói qua kẽ răng
"Mày có biết không, nếu Hùng… không còn trở về… thì cả đời này, mày không được phép ngẩng mặt lên nữa."
Dương quỳ lặng bên chân mẹ em, mắt sưng húp, môi tái nhợt vì lạnh và đau. Hắn không khóc thành tiếng nữa bởi hắn đã khóc từ đêm hôm qua đến cạn nước mắt. Bây giờ, chỉ còn hơi thở đứt quãng, và trái tim vỡ vụn từng mảnh khi đối diện với người phụ nữ đã từng ân cần gọi hắn là con rể
"Con xin lỗi… mẹ ơi, con xin lỗi…
Hùng đáng được hạnh phúc hơn là ở bên con… Con sai rồi… con sai thật rồi…"
Hắn nói mà không dám ngẩng mặt. Giọng khàn như rách, đôi tay run run nắm lấy mép váy mẹ Hùng, chẳng khác gì vừa làm vỡ món đồ quý giá nhất của gia đình chỉ có điều… “món đồ” ấy là một con người, là Hùng, là sinh mạng nhỏ đang mang giọt máu của hắn.
Mẹ Hùng ngồi xuống, tay đặt lên vai hắn, run lên từng đợt.
"Mẹ không ngờ… không ngờ Hùng nó đã phải đi như vậy, trong lúc yếu ớt nhất… Nó không dám về nhà, không dám gọi cho mẹ…"
"Và con biết không Dương? Mẹ chưa từng biết nó có thai..."
Mỗi câu nói như dội vào tim Dương một cái chày thép. Hắn gục mặt vào lòng bà, òa khóc như chưa từng khóc.
"Con xin lỗi… con sẽ tìm em ấy về…"
Bà không nói gì.
Chỉ lặng lẽ khóc.
Cái khóc của một người mẹ không còn đủ sức để mắng, không còn dư nước mắt để oán hận. Chỉ còn nỗi lo cho con mình đứa con đang mang thai, đứa con phải rời đi trong lặng lẽ.
Bà chậm rãi vuốt tóc Dương, giọng khản đặc
"Dương à… Nếu con còn cơ hội gặp lại Hùng… thì làm ơn… đừng để nó một mình nữa…"
Tiếng nói vừa dứt, Dương bật dậy, vừa khóc vừa cúi đầu cảm ơn rối rít. Không cần biết Hùng đang ở đâu, hắn biết hắn sẽ tìm bằng mọi giá. Chỉ cần còn một tia hy vọng thôi…
Dương xin phép rời đi, cúi đầu trước cả bốn bậc phụ huynh, mắt không còn nhìn rõ vì sưng. Hắn ra khỏi nhà mà không nói với ai thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhét tờ giấy siêu âm vào trong áo khoác, như đang ôm chặt lấy chút hy vọng cuối cùng.
Trời mù sương.
Gió biển khẽ rít, từng sợi tóc hắn bay nhẹ theo chiều gió. Những cơn sóng như cũng u uất theo tâm trạng con người. Đội cứu hộ đang ngoài khơi, họ chèo thuyền, quăng lưới, gọi tên em trong loa, nhưng chỉ có tiếng sóng trả lời.
Dương đứng đó, không nhúc nhích.
Không khóc nữa.
Không còn nước mắt.
Chỉ có môi run run lẩm bẩm
"Hùng à… về đi được không? Làm ơn… anh sai rồi… anh thật sự sai rồi…"
Giọng hắn như gió thoảng, không chắc có ai nghe thấy, nhưng hắn cứ nói, như để gửi theo sóng biển mà tìm đến em.
"Anh sẽ không bắt em phải tha thứ… cũng không dám mong em quay lại. Anh chỉ cần em bình an thôi. Hùng ơi…"
Hắn quỳ xuống cát lạnh, hai bàn tay bấu chặt lấy mặt đất như sợ mình sẽ tan ra cùng nỗi tuyệt vọng. Bụi cát thấm vào vết thương ở tay chưa lành hẳn, máu lại rịn ra, nhưng hắn không để tâm. Đau ngoài da không bằng đau trong tim.
Tờ giấy siêu âm trong tay hắn giờ đã nhàu nhĩ, nhưng hắn vẫn ôm lấy nó, như ôm lấy trái tim mình, từng chút, từng chút một… gắng giữ lại chút gì đó chưa kịp vỡ tan.
Gió lớn thổi qua, xô hắn nghiêng đi một chút, nhưng hắn không ngã.
Vì nếu ngã bây giờ…
Sẽ không đứng lên nổi nữa.
.
.
.
Một tuần trôi qua.
Bảy ngày, bảy đêm đội cứu hộ không ngừng tìm kiếm.
Không ngày nào là Dương không ra biển, nhưng hôm nay… hắn không còn ở đó.
Công ty bắt hắn phải quay lại. Bảy ngày hắn biến mất, công ty gần như rối tung lên. Cuộc họp bị hủy, cổ đông giận dữ, dự án đình trệ. Tin tức nội bộ cũng bắt đầu rò rỉ, nói rằng tổng giám đốc mất kiểm soát, có thể bị thay thế.
Nhưng tâm trí của hắn, nào có còn ở công ty.
Hắn ngồi trong văn phòng sang trọng, ánh đèn neon phản chiếu lên khuôn mặt xanh xao. Trong tay là xấp tài liệu mà hắn nhìn suốt một tiếng vẫn không đọc được dòng nào.
Vì đầu óc hắn, chỉ có em.
Chỉ có tiếng cười, ánh mắt, giọng nói của em…
Và cả… tờ siêu âm mà hắn luôn mang trong túi áo đã bạc màu vì bị hắn nắm chặt cả tuần nay.
Lúc ấy, điện thoại hắn reo lên.
Cuộc gọi từ đội cứu hộ
"Chúng tôi đã tìm khắp mọi khu vực có thể rồi. Rất tiếc… chúng tôi nghĩ rằng không còn hy vọng nữa."
Dương buông thõng tay. Chiếc điện thoại rơi xuống sàn, kêu một tiếng cạch khô khốc.
Hắn ngồi bất động.
Một phút. Hai phút. Năm phút. Mười phút…
Hắn vẫn không nhúc nhích.
Mãi đến khi thư ký gõ cửa, nhẹ nhàng gọi
"Giám đốc… anh ổn chứ?"
Hắn mới chậm rãi ngẩng đầu. Cặp mắt đỏ ngầu, sâu thẳm như vực không đáy.
"Tôi… thua rồi."
Giọng hắn khản đặc, nghẹn như vừa nuốt phải lưỡi dao.
"Tôi đánh mất em rồi…"
.
Dương về nhà khi trời đã ngả tối.
Ngôi nhà ấy… vẫn là ngôi nhà cũ, nhưng sao trống trải đến lạ. Hắn vừa mở cửa ra, mùi quen thuộc nơi phòng đã nhạt đi ít nhiều, chỉ còn mùi ẩm mốc thoang thoảng từ những ngày dài không ai lau dọn.
Căn phòng em vẫn ở đó, cánh cửa khép hờ, gió lùa nhẹ vào từ ô cửa sổ mà hắn vẫn quên đóng, rèm trắng khẽ bay như bóng hình em đùa nghịch.
Hắn vào phòng.
Giường em vẫn gọn gàng, nhưng chăn gối lạnh tanh. Dương bước đến, đặt tay lên chiếc gối, người run run.
Mùi hương em… đã dần tan đi rồi.
Hắn không chịu nổi.
Dương bật dậy, bắt đầu dọn dẹp. Dọn không phải vì muốn quên, mà là để lúc em về, còn có chỗ cho em nằm. Có chỗ cho con hắn nữa…
Đăng Dương lật từng chồng sách cũ, lau từng ngăn bàn. Đến khi mở cánh tủ nhỏ dưới giường, hắn khựng lại.
Một cuốn sổ tay màu nâu cũ kỹ. Viền đã sờn. Trên bìa chỉ có dòng chữ mờ nhòe
Chỉ là những điều nhỏ dành cho người em thương.
Hắn không muốn mở ra đâu.
Hắn sợ… sợ rằng bản thân không chịu nổi.
Nhưng rồi, đôi tay lại tự ý lật trang đầu tiên.
Ngày… tháng… năm.
Em chính thức cưới anh. Không nghĩ rằng một ngày mình lại cưới được người em yêu … có gì đó chộn rộn. Anh lạnh lùng thiệt, nhưng mà hôm nay cũng nắm tay em. Em thấy hơi yên tâm rồi."
Ngày… tháng... năm
Anh ngủ rồi, còn em nằm trằn trọc mãi. Lúc nãy anh đã chạm vào em bằng một cách đau đớn và tổn thương nhất. Em đau quá đi, đau cả thể xác lẫn tinh thần
Ngày biết tin mình có thai…
Em đã khóc. Không biết nên vui hay nên buồn. Nhưng em quyết định sẽ giữ con. Vì nó là kết tinh giữa em và anh. Dù anh không cần em, nhưng em sẽ cố. Em muốn anh biết em yêu anh nhiều đến mức nào.
Dương đọc từng dòng, như có bàn tay siết lấy trái tim hắn, vặn xoắn, nghiền nát từng mạch máu.
Đến một trang có vệt nhòe mực có lẽ là nước mắt của em, hắn dừng lại.
Đặt tay lên dòng chữ
Hôm nay em nôn tới ba lần. Chắc con em đang nghịch trong bụng nè. Anh không biết… nhưng em không trách anh. Em chỉ mong một ngày nào đó, anh thương em như cách em đã thương anh.
Dương bật khóc.
Lần này, không còn im lặng nữa.
Tiếng khóc vỡ òa, như không còn gì để mất.
Hắn ôm cuốn nhật ký vào lòng, gục đầu xuống đệm, khóc đến mức toàn thân co rút.
"Hùng ơi… sao em lại yêu anh nhiều đến như vậy…"
"Còn anh… đã làm gì với em vậy…"
End chương 16
_________
khók chưa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com