Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Ba năm trôi qua như một giấc mơ không có thật...

Một năm, rồi thêm một năm nữa.

Trần Đăng Dương cái tên này giờ không còn xa lạ với bất kỳ ai. Không ai có thể phủ nhận sự thành công vang dội của tập đoàn Trần Gia dưới tay hắn. Những đối tác, khách hàng, thậm chí là cả những đối thủ cũng phải thừa nhận hắn đã là một người đứng đầu đầy tài năng, quyết đoán. Cả công ty phát triển mạnh mẽ, vượt trội, và điều đó khiến hắn luôn phải bận rộn, chạy đua với thời gian, với công việc.

Nhưng giữa cái sự nghiệp vang vọng ấy, hắn gầy đi rất nhiều.

Thân hình cao ráo nhưng ngày một tiều tụy. Hắn không còn cái vẻ bảnh bao, tràn đầy sức sống như xưa. Hắn trở thành một con người lạnh lùng với những buổi tối uống rượu một mình, vào phòng ngủ rồi ngồi thẫn thờ nhìn tấm ảnh đã cũ, cái ảnh duy nhất còn lại về em.

Dường như, ngoài công ty, ngoài công việc, hắn chẳng còn gì nữa.

Hắn vẫn không quên được em

Cái tên Lê Quang Hùng nó cứ vương vấn trong tâm trí hắn như một vết thương không bao giờ lành. Hắn vẫn nhớ rõ từng ánh mắt, từng lời nói, từng tiếng cười đầy tình yêu của em. Nhớ những lúc em ở bên hắn, như thể cả thế giới này chỉ có hai người.

Nhưng bây giờ, tất cả chỉ còn là ký ức.

Mỗi lần có ai nhắc đến tên em, Dương lại cảm thấy như bị ai đó xé nát trái tim mình. Cảm giác đau đớn không thể diễn tả thành lời. Nó như thể đang cứa vào người hắn từng yêu thương nhất.

Hắn sợ. Sợ nhớ em. Sợ những ký ức cũ. Sợ đối diện với những gì đã qua.

Cả thế giới biết đến hắn như một người thành công, một người đàn ông không bao giờ gục ngã. Nhưng sâu trong lòng, Dương là một đứa con nít, một đứa trẻ không bao giờ thôi khóc vì mất đi người mà mình yêu thương nhất.

Hắn không nói với ai về những đêm thức trắng, không nói với ai về những cơn trầm cảm âm ỉ kéo dài suốt hai năm qua. Những ngày tháng ấy, hắn sống trong cô đơn, như một bóng ma.

Mọi thứ cứ quay cuồng trong tâm trí hắn. Cái tên Quang Hùng luôn hiện diện trong những giấc mơ, những hồi ức, trong từng cơn đau. Và khi hắn tỉnh dậy, tất cả chỉ còn là một vùng không gian trống rỗng, nơi mà em không còn nữa.

Hai năm rồi...

Cả công ty lấp đầy khoảng trống của hắn, nhưng không bao giờ có thể lấp đầy được em.

Dương vẫn cứ bước đi trên con đường mà hắn tự vẽ ra. Nhưng có một điều hắn không thể thay đổi đó là em không thể trở lại.

Một buổi chiều, khi hắn đang ngồi trong văn phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ, thì giọng của Minh Hiếu vang lên, anh Hiếu giờ đây cũng đã trở về Việt Nam làm việc rồi, anh luôn động viên và quan tâm hắn.

"Dương, mày không thể sống trong quá khứ mãi được."

Dương quay lại, mắt đẫm lệ, nhưng hắn không khóc nữa. Hắn đã mất khả năng khóc rồi. Hắn chỉ có thể lặng lẽ đau đớn trong trái tim mình. Và khi Minh Hiếu đặt tay lên vai hắn, hắn chỉ thở dài

"Em ấy không thể trở về nữa đâu, đúng không?"

Minh Hiếu nhìn hắn, nhưng không nói gì. Vì tất cả đều hiểu, khi Dương hỏi câu này, hắn đã biết câu trả lời rồi.

Và khi đêm đến, Dương lại đứng trước căn phòng của em.

Tấm ảnh của hai người đã phai đi theo năm tháng, cái ảnh duy nhất còn lại, hắn nhìn vào đó và nhắm mắt. Hắn yêu em.

Yêu đến nỗi không thể tiếp tục sống nếu thiếu em.

Hắn yêu em mãi mãi.

Nhưng em đã đi mất rồi...

"Hùng à, em có biết không? Anh vẫn yêu em... hơn bao giờ hết..."

Hắn lẩm bẩm trong đêm tối, tựa như đang trò chuyện với một bóng hình. Nhưng bóng hình ấy đã không còn ở đây.

Và Dương vẫn chỉ có thể nhớ.

Chỉ có thể yêu.

Dương có nghĩ tới việc tự tử để giải thoát không? Đương nhiên là có chứ, hắn đã rất nhiều lần có những suy nghĩ như thế. Nhưng mỗi khi nghĩ đến việc chết, hắn lại thấy em. Em trò chuyện với hắn trong giấc mơ, em khuyên hắn không được suy nghĩ như thế, em ôm hắn rồi bật khóc. Giấc mơ ấy đẹp như tình yêu thời thanh xuân của em dành cho hắn. Nó rất đẹp, nhưng nó không trọn vẹn.

.

New York 7:10 sáng

Một sáng mùa thu ở thành phố hoa lệ, gió thổi nhẹ qua những toà nhà cao chót vót, mang theo hương thơm cà phê và tiếng còi xe không bao giờ dứt.

Trần Đăng Dương vừa đặt chân tới Mỹ.

Máy bay đáp xuống sân bay quốc tế JFK trong ánh nắng rực rỡ. Hắn bước xuống với gương mặt lạnh như sương sớm, mái tóc vuốt gọn, vest đen cắt may vừa vặn đến từng đường nét, đôi giày da sáng bóng nện nhẹ xuống nền đá hoa cương. Người ta ngoái nhìn vì vẻ ngoài quá đỗi điển trai, đĩnh đạc, một CEO trẻ tuổi của Trần Gia, một "ông trùm" trẻ trung, tài giỏi đang được giới tài chính cả châu Á để mắt tới.

Nhưng... trái tim hắn thì trống rỗng.

"Em thấy không, Hùng? Anh thành công thật rồi... Anh đi công tác tận nước Mỹ này xa xôi, đắt đỏ, lộng lẫy. Nhưng mà... em đâu rồi?"

Không khí ở đây hoàn toàn xa lạ. Dương cảm thấy mình như người ngoài hành tinh. Giàu có, bận rộn, thành đạt nhưng lạc lõng. Thế giới của hắn đang vận hành rất trơn tru, ngoại trừ một điều duy nhất.

Khách sạn Little Saigon, khu người Việt ở New York.

Dương chọn ở tại một khách sạn bình dân thay vì các khách sạn 5 sao như mọi khi. Hắn bảo thư ký rằng muốn gần cộng đồng người Việt để dễ di chuyển, nhưng thật ra... là vì ở nơi này, một chút hương vị Việt Nam có thể khiến hắn bớt cô đơn.

Hắn bước vào phòng, mở vali, treo vest, sắp xếp hồ sơ. Trong một ngăn bí mật, hắn rút ra một khung ảnh nhỏ, cũ kỹ. Ảnh chụp hắn và em Lê Quang Hùng, tay khoác vai, má kề má, cười rạng rỡ như thể ngày mai vẫn sẽ còn ở bên nhau mãi mãi.

Dương đặt nó lên bàn. Ngay bên cạnh chiếc đồng hồ báo thức.

"Chào buổi sáng ở Mỹ, Hùng ạ... Giá như em cũng thấy được những gì anh đang thấy..."

6:00 tối. Buổi gặp gỡ đối tác.

Dương mặc bộ vest đen chỉn chu, thắt cà vạt xám tro, chỉnh nếp gấp ở tay áo, xịt một lớp nước hoa mùi gỗ trầm. Hắn nhìn mình trong gương, một hình ảnh hoàn hảo của thành công.

Hôm nay, hắn chuẩn bị ký một hợp đồng quan trọng. Hợp đồng này nếu thành công, sẽ đưa tập đoàn Trần Gia bước vào thị trường Bắc Mỹ, thu về hàng triệu đô la. Nó có thể thay đổi cả cơ cấu công ty, đưa danh tiếng hắn lên tầm quốc tế. Đúng nghĩa "hổ mọc thêm cánh".

---

Bữa tối diễn ra tại một nhà hàng cao cấp giữa lòng Manhattan.

Champagne, đèn vàng ấm, bàn ăn dọn ra đầy món ăn sang trọng. Đối tác người Mỹ không giấu được sự ấn tượng với Dương người đàn ông quá chín chắn, chuyên nghiệp và sắc sảo trong từng câu chữ. Cuộc đàm phán kéo dài gần ba giờ, cả hai bên bắt tay nhau dưới ánh flash máy ảnh, gương mặt nở nụ cười mãn nguyện.

Dương ký tên lên hợp đồng, nét chữ mạnh mẽ, dứt khoát.

Mọi người nâng ly. Họ chúc mừng. Họ cười vang.

Còn hắn chỉ mỉm cười nhẹ.

Khi đêm về, Dương trở về khách sạn. Đèn trong phòng bật sáng. Căn phòng nhỏ gọn, lạnh lẽo. Hắn cởi vest, tháo đồng hồ, nhìn mình trong gương. Mắt có quầng thâm. Vai có chút trĩu nặng.

Hắn ngồi xuống giường, tay chống lên trán.

"Em thấy không, Hùng? Anh ký được hợp đồng rồi. Mọi thứ đang đi theo đúng kế hoạch. Nhưng sao anh vẫn... thấy trống rỗng đến thế này?"

Ánh mắt Dương nhìn lên khung ảnh trên bàn. Hắn vươn tay cầm lấy nó, ôm sát vào ngực, như ôm lấy cả thế giới của mình. Và trong cái đêm xa nhà, xa quê, xa em, hắn vẫn chỉ là một người đàn ông đã mất đi người mà mình yêu thương nhất.

"Hùng à..."

"Thành công... mà không có em chia sẻ, liệu có còn ý nghĩa gì không?"

Gió lạnh luồn qua cửa sổ. Thành phố ngoài kia sáng rực, náo nhiệt.
Còn trong căn phòng nhỏ... chỉ có một người đàn ông đang nhớ về một tình yêu muộn màng

New York sáng sớm. Trời trong, gió lành, và lòng thì... đầy sóng gió.

Sau một ngày dài với các cuộc họp, hợp đồng và nụ cười công sở đầy chán chường, Trần Đăng Dương quyết định ở lại Mỹ chơi thêm một vài hôm. Một phần là để tìm hiểu thị trường. Phần còn lại... là để trốn tránh. Trốn khỏi căn nhà trống rỗng kia, trốn khỏi ký ức, trốn khỏi hình bóng của một người đã từng là cả thế giới của hắn.

Dương thức dậy ở khách sạn ngoài trời, New York vẫn xô bồ như mọi khi, người người vội vã, xe cộ ngược xuôi, tiếng còi inh ỏi như bản nhạc nền không bao giờ tắt.

Hắn rửa mặt, mặc áo khoác măng tô màu be, bước ra khỏi khách sạn. Hôm nay, hắn không đi làm.

Hôm nay... hắn đi dạo.

Khu phố người Việt lúc sáng sớm thật khác biệt. Mùi cà phê phin vỉa hè, mùi bánh mì nướng giòn, tiếng người bán hàng gọi nhau lanh lảnh bằng giọng Sài Gòn đặc sệt.

Dương bước chân vào một tiệm ăn nhỏ bên góc đường một quán cháo Việt đơn giản, cũ kỹ nhưng ấm áp. Không gian đầy hơi nước, bàn ghế gỗ mộc, vài chiếc đèn lồng đỏ treo trên trần, ánh sáng mờ mờ vàng ruộm như một buổi sáng ở... quê nhà.

Hắn lấy thực đơn. Ánh mắt lướt qua hàng chữ tiếng Việt.

"Phở bò."
"Bún bò Huế."
"Cháo lòng."
"Cháo trắng hột vịt muối."

Rồi ánh mắt hắn dừng lại.

"Cháo sườn."

Chỉ hai chữ thôi. Nhưng tim hắn như bị ai đó bóp nghẹt lại.

Cháo sườn... Hùng từng nấu cho hắn lúc hắn say, hắn nhớ rõ ánh mắt em đã trông chờ hắn ăn như thế nào. Nhưng Dương chỉ lướt nhẹ qua em như một kẻ vô hình

Dương ngồi xuống bàn.
Hắn gọi một tô cháo sườn.

Mất vài phút để nhân viên mang ra một tô cháo nóng hổi, bốc khói nghi ngút, mùi thơm nhè nhẹ của hành lá, tiêu, sườn non ninh nhừ. Nhìn tô cháo, bao nhiêu ký ức xưa tràn về như một cơn bão.

Dương cầm muỗng lên, khuấy nhẹ. Từng làn khói nghi ngút bay lên, che mờ đi cả mắt hắn.

Một muỗng. Rồi hai muỗng. Cháo vẫn ngon quá

Nhưng mắt hắn thì cay. Cay đến lạ.

"Cháo ngon thật. Mà sao lại... đau như vậy?"

Hắn buông muỗng, ngồi lặng. Mắt ướt nhưng không rơi lệ. Đàn ông mà, không khóc. Nhưng tim thì... như bị xé toạc.

"Hùng ơi... Giá mà em ở đây, giá mà em ngồi đối diện, vừa ăn vừa nhìn anh giá mà anh đã không lướt qua em như kẻ xa lạ. Giá mà... anh không nhận ra quá muộn, rằng em chính là nhà."

Tiệm cháo vẫn xôn xao. Người người ra vào. Còn hắn... vẫn ngồi đó, một mình, lặng lẽ với tô cháo sườn đã nguội.

Bên ngoài trời đã nắng lên. New York vẫn rộn ràng như chẳng có gì xảy ra. Chỉ có trong lòng Trần Đăng Dương vừa có một cơn mưa đầu thu đổ xuống, ướt nhòe cả một mảnh ký ức mà hắn từng đánh mất mang tên em.

Đêm ở New York. Đèn đường vàng vọt, gió heo hút, phố đông như mắc cửi. Dương lặng lẽ dạo bước. Sau một ngày vật vã với lòng mình và tô cháo sườn nguội lạnh, hắn chẳng còn mục tiêu gì cho buổi tối. Hắn đi, để cho chân dẫn lối. Có lẽ cũng để gió cuốn ký ức đi giùm hắn.

Tay đút túi áo khoác, áo sơ mi đen mở hai nút trên, mái tóc hơi rối sau một ngày dài, hắn nhìn rất giống một nhân vật điện ảnh, nhưng... là kiểu nhân vật cô đơn.

Ánh đèn neon nhấp nháy trên các tòa nhà cao tầng, tiếng còi xe inh ỏi, người đi bộ đông đúc như chưa từng biết khái niệm ngủ. Dương đứng lặng bên vỉa hè, chờ đèn đỏ chuyển màu, ánh mắt vô hồn nhìn về phía dòng người đang vội.

Bỗng... có một cái kéo nhẹ vào tay áo hắn.

"Chú ơi..."

Hắn quay lại. Một cô bé, khoảng chừng ba tuổi, đang ngước lên nhìn hắn với đôi mắt long lanh như viên kẹo đường.

Cô bé nhỏ xíu, mặc bộ đồ hồng phấn với tai thỏ xinh xinh in trước ngực. Mái tóc đen buộc chỏm, má phúng phính, đôi mắt hí một mí dễ thương như búp bê Hàn. Môi bé chúm chím, đang run nhẹ nhẹ vì đường xá xung quanh đông nghẹt người lớn, xe cộ, và cả âm thanh hỗn độn.

Bé không khóc, chỉ nhìn hắn, ánh mắt như đang cầu cứu.

"Chú đưa cháu qua đường được không ạ...? Cháu... cháu bị lạc ba rồi..."

Trái tim hắn chùng xuống.

Dương sững người trong vài giây. Nhìn cô bé nhỏ nhắn kia, trái tim từng đóng băng của hắn như bị một mũi tên xuyên qua, rất nhẹ nhưng rất sâu.

Cô bé này có nét giống hắn thật
Mái tóc đen, nhất đôi mắt hí khi cười

Dương cúi người xuống, gương mặt dịu lại một thứ dịu dàng hiếm hoi từ người đàn ông lạnh lùng này.

Hắn hỏi khẽ

"Cháu tên gì vậy? Cháu có nhớ số điện thoại của ba không?"

Cô bé lắc đầu, vẻ mặt sắp mếu. Nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, như thể bé sợ nếu khóc thì ba sẽ không tìm ra nữa.

Dương nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay bé, ấm áp và nhỏ xíu như cái bánh bao nhân sữa.

"Không sao đâu. Chú sẽ giúp cháu tìm ba, được chứ?"

End chương 18.
__________

ròi thưởng cho mấy cục cưng đó... mún nghĩ sao nghĩ nhak, ba năm trời nhanh vl=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com