Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Thế… chú có thể trở thành ba Dương của Bơ được không?"

Bơ chớp mắt vài lần, rồi ngó sang Hùng như muốn xin phép. Em khẽ gật đầu, môi cong nhẹ nhưng tim lại đập loạn xạ.

Con bé quay lại nhìn Dương, cười hồn nhiên

"Dạ… vậy ba Dương phải thương Bơ nhiều nha."

Dương bật cười khẽ, đôi mắt ánh lên một thứ ấm áp mà Hùng chưa từng thấy ở hắn. Hắn đưa tay xoa đầu con nhỏ

"Ba hứa."

Khoảnh khắc đó, Hùng bỗng thấy cổ họng mình nghẹn lại. Một phần trong em mừng vì Bơ đã có được người ba ruột bên cạnh, nhưng phần còn lại… lại lo sợ.

Sợ Dương sẽ chỉ đến rồi đi như cơn gió.

Sợ con bé sẽ một lần nữa mất đi ai đó mà nó gọi là “ba”.

Hùng cắn nhẹ môi, siết tay con gái trong lòng như muốn bảo vệ nó khỏi tất cả.

Bữa sáng trôi qua chậm chạp. Tiếng muỗng chạm vào chén nghe rõ mồn một, xen giữa là vài câu hỏi thăm vụn vặt nhưng chẳng ai thật sự muốn kéo dài câu chuyện. Không khí trong nhà như một sợi dây căng, chỉ cần chạm nhẹ là đứt.

Khi ăn xong, Hùng gom chén bát đem đi rửa, mấy lần cố nở một nụ cười xã giao nhưng đôi mắt thì vẫn còn vương nỗi lo. Rửa xong, em mở cửa tiệm may như thường lệ, đứng ngoài cửa hít một hơi thật sâu, mong gió sáng sớm sẽ cuốn đi chút nặng nề trong lòng.

Tiếng xe hơi dừng trước cửa kéo Hùng khỏi dòng suy nghĩ. Phúc bước xuống, tay nắm khẽ tay bạn gái, vừa thấy Hùng đã nhoẻn cười

"Ê, cho em bắt cóc Bơ đi chơi vòng vòng nha. Hôm nay trời đẹp."

Bơ nghe thế thì mắt sáng rỡ, quay sang Hùng đầy mong đợi. Hùng khẽ xoa đầu con bé

"Đi với ba Phúc nhớ ngoan nha, đừng làm phiền ba Phúc nhiều nhé."

"Dạaa~"  con bé líu ríu đáp, nhanh nhẹn chạy lại nắm tay bạn gái của Phúc.

Nhưng Hùng biết, ánh mắt tinh quái của Phúc không hề giấu nổi ý đồ thật sự. Phúc liếc Hùng một cái, rồi kín đáo liếc về phía trong nhà nơi Dương vẫn còn ngồi giả vờ lướt điện thoại.

Chỉ vài phút sau, tiếng xe của Phúc xa dần, để lại khoảng sân vắng… và một khoảng trống trong nhà. Hùng nuốt khan, quay vào trong, cảm nhận rõ rệt sự hiện diện của Dương. Không còn Bơ hay ai khác làm lá chắn, chỉ còn hai người… và một câu chuyện chưa bao giờ nói hết.

Đúng như dự đoán, Dương là người mở lời trước.

Hùng vẫn đứng đó, trong đầu loay hoay tìm câu để bắt chuyện, chưa kịp xoay người lại thì đã cảm nhận một vòng tay ôm nhẹ nhưng chắc chắn từ phía sau. Hơi ấm ấy ập đến bất ngờ, kèm theo mùi hương quen thuộc mà em đã cố gắng né tránh bấy lâu.

Hơi thở Dương phả vào gáy, chậm rãi nhưng đầy quyến luyến. Hắn khẽ nhắm mắt, như thể chỉ một khoảnh khắc buông lỏng thôi cũng đủ làm mọi phòng bị của Hùng tan rã.

"...Mình… nói chuyện một chút được không em?" giọng hắn trầm xuống, xen lẫn một chút run rẩy khó nhận ra, như sợ câu trả lời sẽ là từ chối.

Trái tim Hùng đập nhanh hơn một nhịp. Vòng tay ấy vừa ấm áp, vừa nặng nề đến mức khó thở.

Hùng không quay lại ngay. Cảm giác vòng tay kia siết chặt thêm một chút. Hùng khẽ thở ra, đưa tay mình đặt lên tay hắn, cảm nhận rõ từng nhịp đập mạnh mẽ nhưng có phần gấp gáp.

Một khoảng lặng trôi qua, chỉ còn tiếng tim mình hòa cùng tiếng tim hắn. Em trầm ngâm hồi lâu, rồi cất giọng nhẹ nhưng không kém phần dứt khoát

"Anh… muốn nói gì?"

Dương hơi cúi đầu, cằm gần như chạm vào vai Hùng. Hắn ngập ngừng, hít vào thật sâu rồi mới lên tiếng, giọng thấp và chậm rãi như sợ làm vỡ bầu không khí mong manh này

"...Về em... về con"

Chỉ một câu nói, nhưng đủ khiến Hùng khẽ siết tay mình trên tay hắn.

Hùng đứng yên trong vòng tay ấy thêm vài nhịp, rồi khẽ gỡ tay Dương ra để quay lại đối diện. Ánh mắt em bình tĩnh mà sâu thẳm như mặt nước lặng nhưng bên dưới là cả cơn sóng.

Dương nuốt khan, hỏi một mạch mà câu nào cũng sợ làm em đau

"Em… đã sinh con thế nào? Có khó khăn không? Bơ có quậy lắm không? Và vì sao em... dùng họ anh để đặt cho con?"

Hùng hít vào, tựa nhẹ lưng vào quầy may, giọng trầm ấm nhưng rõ ràng

"Em sang bên đây... khi thai khoảng sáu tháng. Thị trấn nhỏ, yên bình, không ồn như thành phố. Phúc lo hết giấy tờ, phòng khám, bác sĩ."

Em ngập ngừng một lát, rồi nhìn sâu vào mắt hắn như cố kiềm sự xúc động

"Ba tháng cuối… em hay mất ngủ, đêm nào cũng ôm bụng thì thầm để con đừng đạp mạnh mà thiệt ra con nghe lời lắm, chỉ đạp ‘biểu tình’ lúc em ăn chua quá thôi"

Em mỉm cười thoáng chốc, rồi kể tiếp, chậm rãi như mở từng trang cũ

"Ngày sinh con, trời đã mưa. Em vào viện từ sáng, đến khuya mới nghe tiếng khóc đầu tiên. Sinh mổ, em còn vết sẹo đây này"

Nói rồi em đặt tay lên bụng qua lớp áo mỏng, không giấu nổi hạnh phúc mà nhoẻn miệng cười

"Không có biến chứng, nhưng em mất máu nhiều, choáng tới mức chỉ kịp nhìn con một cái, nhỏ xíu mà ấm kinh khủng. Họ đặt con lên ngực em, em vừa cười vừa khóc. Lúc đó… em chỉ nghĩ. Ổn rồi, con tới rồi, mọi thứ sẽ khác đi."

Dương lặng người. Hùng nghiêng đầu, ánh mắt dịu lại

"Bơ ngoan lắm. Quậy thì cũng có lúc buồn ngủ với lúc không muốn chải tóc. Con thích mùi vani, ghét tiếng máy hút bụi, mê ôm gối hình con mèo em tự may. Tối nào cũng bắt ba kể đúng ba câu chuyện y chang, lệch một chữ là giận. Mà giận xíu là hết, con bé thương em lắm"

Khóe môi Dương run nhẹ.

Hùng nhìn thẳng vào mắt hắn khi nói đến cái tên

"Vì sao dùng họ anh? Vì dù tụi mình có chuyện gì, con vẫn là con anh. Em không muốn biến con thành ‘dấu vết của một cuộc chạy trốn’. Con phải có gốc có rễ và một phần gốc rễ đó là... nhà họ Trần. Em… có giận, có đau, có sợ, nhưng em chưa từng muốn xóa anh khỏi đời con."

Em hạ giọng, như sợ làm vỡ điều gì mong manh giữa hai người

"Hạ Ánh... em đặt vì muốn con lớn lên bình yên, đẹp đẽ như ánh sáng mặt trời ngày hạ, sẽ rất hồn nhiên và xinh đẹp đúng không?...và nó cũng có một chút gì đó giống với tên anh..."

"Em mong con được sống cuộc đời của chính con, không mang những vết xước của ba mẹ. Ở nhà gọi ‘Bơ’ vì hồi bầu, em chỉ ăn được bơ với sữa. Mỗi lần nghén tưởng gục rồi, bơ cứu em. Giờ nghe con gọi ‘ba’… em cũng được cứu thêm lần nữa."

Một khoảng lặng dài. Dương cụp mắt, những đầu ngón tay siết lại như muốn giữ chặt điều đang tuột khỏi tay.

Hùng thở ra, kết lại bằng ranh giới mà cũng là lời mở

"Anh muốn gần con, em hiểu. Nhưng mình đi chậm thôi. Em sẽ không để con bị hứa rồi bỏ nữa. Nếu anh thương con bé, thì làm ơn… hãy là một người ba thật sự. Kiên nhẫn, đều đặn, tử tế. Với con và với em."

Dương ngẩng lên. Trong mắt hắn vừa rưng, vừa sáng. Hắn gật đầu không vội chạm, không ôm lấy, chỉ đứng ngay đó, như tự hứa với tất cả những gì còn lại.

Dương đột nhiên bật khóc, vai hắn run lên từng nhịp, hơi thở dồn dập và lẫn trong những tiếng nấc nghẹn. Hùng đứng im, hơi nghiêng đầu nhìn, khóe môi khẽ cong thành một nụ cười nhẹ.

"Sao Dương khóc nữa rồi?" giọng em pha chút trêu chọc nhưng lại ẩn chứa sự dịu dàng.

Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu, nước mắt trào ra như chẳng kịp kiềm lại. Chúng rơi xuống mũi, ướt cả khóe môi, khiến gương mặt hắn trông tèm nhem, vừa tội nghiệp vừa… đáng yêu đến mức lạ thường.

Hùng khẽ bật cười, nhưng trong tiếng cười lại có gì đó nghèn nghẹn. Đôi mắt em bỗng nhòe đi, một giọt nước mắt cũng rơi xuống.

Em đưa tay lên, thật chậm, chạm vào gò má hắn và nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt kia. Không chờ hắn nói, Hùng chủ động kéo Dương vào lòng, siết hắn bằng một cái ôm chặt.

Dương gục đầu lên vai em như một đứa trẻ vừa tìm lại chỗ dựa sau bao ngày lạc mất. Hùng đưa tay xoa nhẹ mái tóc hắn, giọng nói khẽ vang lên, ấm áp như một lời ru

"Dương nín đi… Em… tha lỗi cho Dương mà."

Trong khoảnh khắc ấy, mọi khoảng cách, mọi tổn thương cũ dường như đều tan biến, chỉ còn lại nhịp tim hòa chung và hơi ấm của hai người…

"Hức… Hùng ơi… anh sai quá, anh tệ quá…" giọng hắn vỡ ra từng đoạn, khàn đặc vì nghẹn. Dương siết chặt vòng tay, như sợ nếu buông ra em sẽ biến mất ngay lập tức.

Em không phản kháng, cũng không né tránh, chỉ để hắn ôm mình như thể tất cả thời gian đã dừng lại. Trong căn nhà nhỏ, hai con người đứng giữa khoảng lặng, chỉ có tiếng tim đập và tiếng thở đứt quãng của hắn.

"Dương…" em khẽ gọi, giọng nhẹ mà đầy mệt mỏi

"em tổn thương nhiều lắm rồi… Dương làm ơn… tốt với ba con em nhé?"

Câu nói như một lưỡi dao chậm rãi đâm vào lòng hắn. Trái tim Dương co thắt, từng lời của em như xé toang mọi lớp phòng vệ hắn đã dựng. Đôi mắt hắn đỏ hoe, hơi thở run rẩy, trong lòng vừa đau đớn vừa hối hận đến mức không dám ngẩng đầu nhìn em.

Hắn biết mình đã khiến em chịu quá nhiều thiệt thòi, quá nhiều đêm mất ngủ và những giọt nước mắt không ai hay. Giờ đây, nhìn em đứng trước mặt, bình tĩnh nhưng mỏng manh, hắn chỉ thấy bản thân thật nhỏ bé và vô dụng.

"Anh… anh hứa… sẽ bù đắp… sẽ yêu thương em… và con… cả đời." Dương siết em chặt hơn, như muốn dùng tất cả sức lực còn lại để truyền đi lời thề ấy.

Trong đầu hắn, một quyết tâm âm ỉ bùng lên, phải thay đổi, phải trở thành một người xứng đáng để em và con dựa vào. Không còn những lỗi lầm cũ, không còn làm em khóc thêm một lần nào nữa. Chỉ còn tình yêu, sự bảo vệ và từng ngày cố gắng để chữa lành những vết thương đã hằn sâu trong em.

Hùng trầm ngâm một lúc, ánh mắt rưng rưng nhìn Dương, rồi bất giác ôm lấy hắn, một cái ôm vừa nhẹ nhàng vừa đầy niềm an ủi. Dương khẽ nhích gần, không chịu buông tay, vẫn ôm eo em thật chặt, như sợ nếu thả ra, em sẽ biến mất thêm một lần nữa.

"Về Việt Nam với anh nhé?" giọng hắn run run, nghẹn ngào nhưng vẫn đầy khẩn cầu.

Hùng khựng lại, tim đập mạnh. Chỉ một câu nói, nhưng chất chứa cả nỗi niềm yêu thương, hối lỗi, và khát khao bù đắp của Dương. Em hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh, rồi dịu dàng nhưng chắc nịch, đẩy hắn ra một chút.

"Em nghĩ... chưa phải lúc" giọng Hùng vang lên, lẫn nỗi buồn và cả sự lo lắng.

Dương nhìn em, ánh mắt đầy thương xót và khát khao. Hắn hiểu rằng không phải mọi thứ có thể vội vàng giải quyết, không phải chỉ một lời hứa là đủ để chữa lành những vết thương trong lòng em. Nhưng trong lòng hắn, chỉ một điều rõ ràng, sẽ không bao giờ bỏ rơi em nữa, sẽ kiên nhẫn đến cùng, dù khó khăn đến đâu.

Hùng hít một hơi thật sâu, mắt vẫn lấp lánh những giọt nước chưa rơi hết. Em nhìn thẳng vào Dương, giọng trầm mà chắc:

"Dương à… em sợ. Sợ phải đối diện với mọi người, sợ ánh mắt của họ, sợ những lời nói mà em không muốn nghe… ba năm qua, mọi chuyện đã khiến em tổn thương rất nhiều. Em… em cần thêm thời gian để quyết định mọi thứ."

Dương nhìn em, tim như thắt lại, nhưng hắn vẫn giữ được bình tĩnh, lắng nghe.

Hùng tiếp tục, giọng dịu đi nhưng vẫn đầy quyết đoán:

"Anh… nên về Việt Nam trước. Công ty của anh, anh bỏ bê quá lâu rồi. Em không muốn anh phải chịu áp lực nơi đó nữa… trước mắt, cứ để em và con bình yên một chút. Em cần thời gian để nghĩ… để chắc chắn rằng, nếu em quay lại, sẽ không có thêm đau khổ nào nữa."

Dương lặng im, đôi mắt đỏ hoe, tim đau nhói. Nhưng trong lòng hắn, nỗi đau xen lẫn niềm hy vọng Hùng vẫn còn tin hắn. Hắn vẫn còn cơ hội để bù đắp. Hắn gật đầu, giọng nghẹn

"Được… anh sẽ về. Nhưng Hùng… anh hứa, sẽ quay lại. Khi em sẵn sàng, khi em đã không còn sợ nữa, anh sẽ ở bên em và Bơ… mãi mãi."

Hùng khẽ mỉm cười, một nụ cười vừa nhẹ nhàng vừa ấm áp, dẫu vẫn còn nước mắt, nhưng lòng em có chút yên ổn hơn. Em nhìn Dương, ánh mắt như gửi gắm cả niềm thương và cả niềm hy vọng…

End chương 22
_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com