Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Chiều xuống, Dương trở về căn nhà cũ, nơi từng chứa đầy kỷ niệm nhưng toàn đau thương. Cánh cửa bật mở, một luồng không khí hơi nặng mùi bụi bặm ùa ra. Khoảng tuần nay hắn chỉ ở công ty , người giúp việc cũng nghỉ từ trước, để lại cả căn nhà phủ một lớp lặng im, mờ mờ bụi.

Dương không nói gì, chỉ lặng lẽ xắn tay áo, bắt đầu dọn dẹp. Từ phòng khách đến bếp, từng góc nhỏ đều gợi nhớ những ngày có Hùng bên cạnh. Càng dọn, tim hắn càng nặng trĩu. Khi công việc kết thúc, cả người hắn rã rời. Dương ngả người xuống chiếc sofa quen thuộc, ngước mắt nhìn trần nhà một thoáng, rồi cầm điện thoại lên, bấm gọi video call cho em.

Chưa đến hai hồi chuông, màn hình sáng lên gương mặt Hùng. Vẫn giọng nói ấy, hơi gấp gáp như thường ngày

"Em nghe"

Dương im lặng, chỉ nhìn em thật lâu. Đã gần năm phút trôi qua, hắn vẫn không thốt nên lời. Hùng chau mày, hơi ngạc nhiên

"Sao anh im lặng vậy?"

Cuối cùng, Dương mới lên tiếng, giọng khàn khàn, xen lẫn chút mệt mỏi

"Hôm nay… anh vừa đi thăm ba mẹ em."

Hùng thoáng sững người, mắt hơi mở to, rồi nhanh chóng dịu giọng

"Vậy à? Họ… khoẻ không anh?"

"Khoẻ." Dương đáp ngắn gọn, rồi lại rơi vào im lặng.

Sự im lặng lần này khiến Hùng càng sốt ruột. Em nghiêng đầu nhìn hắn qua màn hình, hỏi lại

"Có chuyện gì à?"

Dương hít một hơi sâu, rồi nói ra điều đã cất giữ suốt mấy ngày qua

"Về Việt Nam với anh nhé, Hùng."

Câu nói buông xuống, căn phòng chợt im lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở. Hùng không nhìn vào màn hình nữa, mà cúi xuống nhìn Bơ đang ngồi chơi cạnh mình. Ngón tay em khẽ mân mê vạt áo, suy nghĩ điều gì đó thật lâu.

Rồi, bằng một giọng trầm nhưng chắc nịch, em đáp

"Ừm… được."

Chỉ chờ có vậy, hắn cảm giác như  có ai búng mạnh vào tim một cái, hắn ngồi bật dậy, mắt sáng rực như đứa nhỏ vừa được kẹo.

"Đ… được thật hả? Vậy… mai về nhé?!"  giọng hắn run run mà vẫn không giấu nổi sự phấn khích.

Hùng đang ôm Bơ mà suýt nữa bật cười thành tiếng. Em nhìn hắn, vừa bất ngờ vừa thấy buồn cười không chịu được.

"Anh nói nghe như đùa ấy… ít nhất cũng phải một tuần để em còn sắp xếp chứ. Tự dưng bảo mai về thì sao mà được?"

Dương khựng lại, vẫn ngồi đó với vẻ mặt ngơ ngác, nhưng ánh mắt thì rạng rỡ không chịu tắt, giống như vừa trúng số. Hắn quên mất bao nhiêu thủ tục, quên cả chuyện Hùng đang có công việc và cuộc sống ở Mỹ. Chỉ còn mỗi niềm vui lấp lánh trong mắt.

Haizz… cái tên này, yêu đến nỗi chẳng biết suy nghĩ gì cho thấu đáo, chỉ muốn có Hùng ngay bên cạnh thôi.

"Nhớ em hết chịu nổi rồi…" hắn thở dài, giọng nghe vừa mệt vừa nũng nịu, đầu tựa vào ghế, mắt khép hờ nhưng vẫn cố để mặt lọt trong khung camera.

Hùng nhìn mà tim nhói nhè nhẹ, thương hắn vô cùng, chẳng biết phải làm gì hơn ngoài dịu dàng hỏi

"Ừm… công ty nhiều việc lắm à?"

"Nhiều lắm luôn…" Dương trả lời, giọng kéo dài, thật ra mấy chuyện này đã là gì với hắn so với ba năm qua đâu. Chẳng qua là muốn làm nũng với người yêu thôi

Hùng cười khẽ, ánh mắt ôn nhu mềm mại như nước.

"Thôi… thương nè. Nhớ giữ gìn sức khỏe, không được để bị bệnh đâu, biết chưa?"

"Anh biết rồi…" hắn đáp lại, giọng nhỏ đi như để được vỗ về thêm.

Hùng mím môi, chợt nảy ra một ý nghĩ. Em đưa điện thoại lại gần, sát đến mức chỉ thấy đôi môi trên màn hình.

"Chụt!" một cái hôn gọn lỏn vang lên. Rồi em tắt máy cái rụp.

Tút… tút… tút…

"Ơ?" Dương ngồi sững, mắt mở to nhìn màn hình đen. Rồi khóe môi hắn cong lên, vừa ngơ ngác vừa bật cười. Trời ạ, cái hành động đó dễ thương đến mức hắn chỉ muốn bay ngay qua để ôm chặt lấy Hùng.

Hắn yêu em… yêu đến phát điên mất rồi.

Dương ôm chặt lấy điện thoại, như thể trong đó có cả Hùng vậy. Hắn lăn qua lăn lại trên sofa, cuộn mình như con mèo to xác, vừa cười vừa rên thầm

"Chết mẹ rồi… đêm nay chắc không ngủ được mất…"

Không chịu nổi nữa, hắn bật ghi âm, giọng trầm mà pha đầy nũng nịu

"Chụt chụt chụt chụt chụt… cục cưng và con yêu ngủ ngoan nhé~"

Nói xong còn tự cười khùng khục, rồi quăng điện thoại cái rụp xuống sàn, đứng dậy đi tắm. Nhưng lòng thì cứ lâng lâng, vui sướng như được quà

Hắn vừa xả nước vừa lẩm bẩm

"Khỏi ngủ thật rồi… tại cái con mèo nhỏ này, đáng yêu chết mất"

Mặt mũi đỏ hây hây, tim đập như trống. Thôi xong, giám đốc Trần Đăng Dương chính thức mất ngủ vì người ta rồi

Tình yêu xa vốn dĩ khó khăn lắm, người ta hay nói nhớ thì nhớ, thương thì thương nhưng chẳng ôm được nhau. Ấy vậy mà hai cái con người này. Trần Đăng Dương và Lê Quang Hùng lại làm cho người ta tin rằng, yêu xa không hề đáng sợ chút nào.

Một bên thì bận trăm công nghìn việc, một bên thì cứ ôn nhu mà chờ đợi. Vậy mà cuối cùng, guồng quay tình cảm vẫn đều đặn, chẳng lạc nhịp tí nào.

Phải công nhận, tình yêu này đến chậm thật, phải vòng vèo, phải thử thách mới nhận ra. Nhưng mà một khi đã nhận ra… thì thôi rồi, khỏi cứu.

Trần Đăng Dương yêu Lê Quang Hùng thấy mẹ luôn. Không còn gì để nói tới nữa.

.

Mọi chuyện bắt đầu từ cái ngày Hùng nhận lời đồng ý về Việt Nam với Dương. Nói thì dễ, nhưng thực tế thì Hùng phải sắp xếp lại cả một cuộc sống đã quen thuộc ở Mỹ.

Đầu tiên là trả nhà. Cái căn hộ nhỏ nơi Hùng sống mấy năm trời, gắn bó đủ mọi kỉ niệm từ lúc mới qua, rồi những ngày nhớ gia đình đến chảy nước mắt. Giờ đứng trước chủ nhà, ký tờ giấy trả lại căn hộ, Hùng vừa nhẹ nhõm mà vừa có chút luyến tiếc.

Rồi là chuyện thu dọn đồ. Ôi thôi, cái cảnh xếp vali đúng là muốn khóc. Cái gì cũng thấy cần thiết cái gì cũng sợ bỏ lại sẽ tiếc.

Nhưng nhớ lời Dương “Mang gọn thôi, về đây có anh lo hết”, thế là Hùng dẹp bớt, chỉ mang vài bộ quần áo, mấy cuốn sách, vài món đồ lưu niệm. Nhìn căn phòng trống dần, tự dưng lòng vừa hồi hộp vừa bồi hồi.

Trong mấy ngày đó, Dương gọi điện liên tục. Sáng cũng gọi

"Cục cưng dọn được tới đâu rồi?"

Chiều lại gọi để làm phiền

"Anh sợ em quên giấy tờ lắm đó nha, nhớ để riêng passport với vé máy bay!"

Đêm thì hắn còn bắt em bật cam, quay một vòng căn hộ cho hắn xem. Hắn vừa cười vừa dặn dò

"Em muốn đem gì quan trọng về thì cứ đem, còn mấy cái đồ linh tinh không cần đâu"

Hùng chỉ biết cười, nhưng trong lòng lại ấm áp lạ. Chưa bao giờ em thấy mình được quan tâm tỉ mỉ như thế.

Cái đáng lo nhất vẫn là Bơ. Em hí hoáy xếp đồ chơi, quần áo nhỏ xíu bỏ gọn vào vali riêng cho con. Mỗi lần cầm một món, em lại chợt nghẹn một chút, bởi tất cả là cả một đoạn tuổi thơ ngắn ngủi của Bơ nơi đất Mỹ này. Hùng ngồi bệt dưới sàn, xếp từng món gấu bông, miệng lẩm bẩm

"Mang hết về cho con, để con không thấy lạ chỗ mới."

.

Rồi trước khi về ba ngày. Hùng tưởng rằng chỉ một mình kéo vali ra sân bay, ai ngờ… cái tên Trần Đăng Dương lại xuất hiện trước cổng nhà. Hắn mặc áo khoác đen, đội mũ che nửa mặt, nhưng cái dáng cao lớn kia thì chẳng lẫn đi đâu được.

"Sao anh… anh ở đây?!" Hùng ngơ ngác hỏi.

Dương chỉ cười, ôm chặt lấy em trước nhà

"Anh bay sang để đưa em về. Để em và con một mình anh không yên tâm"

Lúc đó, mọi mệt mỏi, lo lắng, luyến tiếc ở Mỹ… đều tan biến sạch. Chỉ còn lại niềm hạnh phúc ngập tràn, và trái tim đập thình thịch trong vòng tay của hắn.

Mấy ngày đó trở thành những ngày kỷ niệm khó quên. Dương theo sát em từng chút, phụ dọn đồ, bế Bơ, còn hay cà khịa em. Nhưng nói vậy thôi, hắn vẫn ngồi xếp lại từng cái áo nhỏ cho Bơ gọn gàng hơn.

Rồi trước khi về, cả hai còn cùng Phúc tổ chức một bữa tiệc nhỏ chia tay. Phúc vừa cười vừa rơm rớm nước mắt, ôm Hùng thật chặt

"Về đó nhớ hạnh phúc nha anh, để em đỡ lo." Bầu không khí vừa ấm áp vừa bịn rịn, khiến Hùng thấy thương vô cùng.

Trên bàn tiệc, ánh đèn vàng ấm áp phủ xuống, chén đũa lách cách vang xen lẫn tiếng cười nói rộn ràng. Dù bữa tiệc mang tên chia tay, không khí lại không nặng nề, bởi ai cũng cố gắng vui vẻ để lưu giữ ký ức đẹp cuối cùng. Hùng ngồi cạnh Dương, trong lòng dấy lên biết bao cảm xúc.

Thật ra, Hùng rất quý Phúc, cậu bạn duy nhất nơi đất khách quê người, từng chìa tay ra giúp đỡ hai ba con em trong những ngày đầu lạc lõng và vất vả. Nhìn Phúc cười nói rạng rỡ, Hùng lại nhớ tới hình ảnh chàng trai tốt bụng ngày ấy, luôn ân cần chỉ đường, giúp đỡ không quản ngại. Dù sắp xa nhau, trong lòng Hùng vẫn chỉ toàn biết ơn và sự trân trọng.

Điều khiến Hùng nhẹ nhõm hơn chính là việc Phúc giờ đây đã có người yêu bên cạnh, một cô gái hiền lành và tinh tế. Thấy bạn tìm được hạnh phúc, Hùng thật sự mừng thay. Cũng vì thế mà trong suốt buổi tiệc, em vừa cười vừa lắng nghe câu chuyện của Phúc, như sống lại những tháng ngày đầu gặp gỡ cậu ấy, giản dị mà ấm áp.

Khi đêm đã khuya, Hùng cùng bạn gái của Phúc đều bắt đầu thấy mệt, lại còn phải trông Bơ, nên em xin phép vào nhà trước. Không gian ngoài sân tiệc bỗng chốc chỉ còn lại hai người đàn ông, Đăng Dương và Nguyên Phúc.

Cả hai đã ngà say, ly rượu nâng lên đặt xuống liên tục, giọng nói cũng trầm thấp hơn thường ngày. Nhưng trong ánh mắt họ là sự chân thành hiếm có. Một bên là bạn của Hùng, một bên là người Hùng yêu thương hết mực, cả hai ngồi cạnh nhau, trò chuyện dở dang trong men say, như đang ngầm chuyển giao một sự tin tưởng.

Phúc chống tay lên cằm, nhìn Dương bằng ánh mắt say say nhưng chân thành

"Anh biết không, Hùng chưa bao giờ nói xấu anh với tôi cả. Tệ thế nào anh ấy cũng kể, nhưng giọng thì lại… toàn thương với nhớ. Toàn kiểu “Dương tệ lắm, Dương bỏ anh, Dương lạnh nhạt”… mà mắt lại sáng rực khi nhắc tới anh."

Dương bật cười khan, đưa lon bia lên miệng, giọng khàn khàn, kéo chữ dài vì men say

"Ừ tôi biết, tôi… tôi làm em ấy khổ… Tôi ngu lắm. Hồi đó cứ nghĩ mình không yêu em ấy, tôi tệ đến vậy đó… mà nhìn lại, Hùng vẫn chịu đựng một mình, vẫn lo cho con, vẫn cười, vẫn kiên cường. Má... tôi hối hận chết được."

Phúc lắc đầu, cười khẩy

"Anh ấy yêu anh thật lòng đấy. Tôi từng nghĩ, nếu Hùng chọn người khác… chắc sẽ dễ dàng hơn nhiều."

"Nhưng không, lúc nào cũng chỉ có mỗi anh. Anh ấy ôm con mà nhắc tên anh, làm việc cũng nhắc anh, kể cả lúc mệt mỏi gục xuống cũng nhớ anh."

Dương nghe vậy, siết chặt lon bia trong tay, giọng nghèn nghẹn

"Tôi biết, tôi may mắn. Tôi đếch biết làm gì để bù đắp cho em ấy. Nhưng giờ thì… giờ thì tôi chỉ muốn ở cạnh Hùng, chăm lo cho em ấy, cho con, không để em ấy khóc thêm lần nào nữa."

Phúc cười, vỗ vai Dương một cái bốp

"Ừ, nói được thì làm cho bằng được. Tôi quý Hùng… coi như anh trai vậy. Ngày anh ấy đến đây, ngơ ngác lắm, chẳng biết bắt đầu thế nào… Tôi thương lắm. Nhưng rồi tôi thấy Hùng mạnh mẽ, tôi tin anh ấy. Giờ có anh bên cạnh rồi, tôi mới yên tâm được chút."

Dương nhìn Phúc, mắt đỏ hoe, giọng hơi lạc đi

"Cảm ơn cậu… thật sự cảm ơn… vì đã bên cạnh em ấy… lúc tôi không có ở đó. Nếu không có cậu… tôi không dám nghĩ… Hùng sẽ ra sao"

Phúc cười hiền, men rượu làm giọng hơi run

"Tôi là bạn thôi. Nhưng… tình yêu thì chỉ có anh mới cho anh ấy được. Đừng để mất lần nữa, nghe chưa?"

Khoảnh khắc đó, hai gã đàn ông say ngồi im, ánh đèn vàng hắt xuống, im lặng một nhịp rất dài. Rồi Dương bật cười, vừa khàn vừa nghẹn

"Đúng là… Hùng may mắn có cậu làm bạn… và tôi may mắn vì có em ấy làm vợ"

Phúc phá ra cười, tiếng cười xen men say, vang khẽ trong đêm

"Ừ, cậu may mắn hơn tôi nhiều đấy"

Còn Hùng, từ trong nhà nhìn ra, chỉ thấy lưng Dương và Phúc đối diện dưới ánh đèn, tự dưng thấy lòng ấm lạ. Những người quan trọng trong cuộc đời mình đang kết nối, dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, cũng khiến em xúc động không thôi.

Và thế là, hành trình trở về không còn chỉ là một chuyến bay. Nó là cả một sự bắt đầu mới, có Dương bên cạnh, có Bơ ríu rít, và có cả tình thương từ những người bạn đã đồng hành bao năm.

Dương say mèm, bước đi lảo đảo, em phải vòng tay qua đỡ mới dìu được hắn lên phòng. Bơ nằm ngoan trong giường, thỉnh thoảng trở mình ôm chặt cái gấu bông, chẳng biết ngoài kia người lớn đang ngập tràn cảm xúc.

Em đặt Dương xuống bên cạnh con, chỉnh lại gối, kéo nhẹ cái chăn mỏng cho hắn rồi khẽ thở dài. Trông hắn ngủ say, hàng lông mày vẫn chau như còn mơ thấy điều gì. Em cúi nhìn một chút, rồi lặng lẽ xoay người bước ra.

Phòng khách dưới lầu vắng lặng, chỉ còn mùi rượu sót lại và mấy chiếc ly chưa kịp dọn. Em thong thả thu dọn từng cái, lau bàn, gom rác… mà thấy tim mình cứ se se lại. Mai thôi, tất cả những thứ quen thuộc này sẽ chỉ còn trong trí nhớ.

Em ngồi xuống sofa, nhìn quanh căn nhà một vòng. Bàn máy may vẫn còn đó, cái bàn đã giúp em chắt chiu từng đồng để lo cho Bơ, để nuôi hy vọng. Em đưa tay khẽ vuốt bề mặt gỗ, chậm rãi thì thầm

"Chắc… sẽ nhớ lắm."

Ánh đèn vàng trong nhà hắt xuống, gợi lên từng kỷ niệm. Mỗi góc, mỗi vật dụng đều gắn một đoạn đời, nơi em đã từng khóc, từng mệt mỏi, từng bật cười với Phúc hay nhìn Bơ lớn lên từng ngày. Mảnh đất này đã giữ lấy cả những đêm cô đơn nhất, và cũng là nơi em đã nhận ra trái tim mình dành cho Dương.

Cuối cùng, em đứng lên, tắt từng ngọn đèn một, để lại ngôi nhà trong yên tĩnh. Bước chân khẽ khàng trên cầu thang, em mở cửa phòng, thấy hắn và Bơ vẫn ngủ bình yên. Em nằm xuống bên cạnh, kéo chăn che vai, thả hồn mình chìm vào giấc ngủ.

Ngày mai… em về lại nhà rồi

End chương 25
__________

D không ngủ được vì H, còn tôi không ngủ được vì DH 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com