Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Nắng sớm khẽ rọi qua khe cửa, trải lớp vàng nhạt trên căn phòng nhỏ, nơi ba con người đang cuộn mình trong giấc ngủ cuối cùng ở đất Mỹ.

Hùng mở mắt trước, đôi mắt còn đẫm sương đêm nhìn sang bên cạnh. Dương vẫn ngủ say, hơi thở đều đặn, một tay còn đặt hờ trên người con gái như thói quen bảo vệ vô thức. Tiếng báo thức điện thoại vang lên khe khẽ, kéo Hùng khỏi cơn lặng.

Em nhẹ nhàng ngồi dậy, lặng lẽ bước xuống giường. Nước lạnh buổi sớm lùa qua da mặt, tỉnh táo hơn nhưng trong lòng lại se thắt. Hôm nay là ngày đi. Sau khi tắm rửa, Hùng quay lại lay nhẹ hai ba con nó. Bơ thì cựa mình uốn éo, đôi mắt lim dim ngái ngủ, còn Dương thì vừa dụi mắt vừa lầm bầm câu gì đó nửa tỉnh nửa say.

"Dậy thôi… còn phải chuẩn bị nữa."  Hùng cười khẽ, lấy khăn lau mặt cho con gái nhỏ.

Căn nhà rộn ràng hẳn lên khi cả ba người cùng xoay xở. Ba cái vali lớn lỉnh kỉnh đặt ngay cửa, trong khi bốn cái khác đã gửi đi từ hôm qua. Dương phụ em xếp gọn đồ, còn Hùng cứ vừa làm vừa liếc nhìn quanh, từng bức tường, từng vật dụng quen thuộc. Căn phòng này, cái bàn máy may kia… tất cả là ký ức, là mồ hôi công sức để hai cha con em đứng vững suốt những ngày tha hương.

Chiếc taxi dừng lại trước cửa. Hùng ôm Bơ, Dương vác vali, cả hai quay lưng về phía ngôi nhà nhỏ mà chẳng dám nhìn lâu hơn, sợ tim lại nghẹn.

.

Khi đến sân bay lúc còn ngồi ở ghế chờ, Hùng bất ngờ nhìn thấy Phúc cùng bạn gái đang đi tới. Vừa trông thấy, Bơ reo lên rồi giơ tay về phía ba Phúc. Phúc bước nhanh tới, ôm lấy con bé, hôn một cái dài lên má nó.

"Bơ à… con đi rồi, ba chắc nhớ lắm…"  giọng Phúc run run, mắt đã rươm rướm nước.

Bơ chớp mắt, vòng tay ôm cổ Phúc rồi hồn nhiên dỗ

"Ba đừng có khóc nha… Bơ thương ba Phúc lắm. Bơ đi đây…"

Cả khuôn mặt nhỏ thơ ngây mà lại khiến người lớn vỡ òa. Phúc ghì chặt thêm chút nữa như muốn giữ lại thứ ấm áp cuối cùng, rồi trao trả Bơ lại cho Hùng.

Trước khi rời, Phúc đặt tay lên vai em, khàn giọng

"Hùng à… anh mạnh mẽ lắm, giỏi lắm. Ở Việt Nam có khó khăn gì cũng đừng quên bên này còn tụi em. Còn anh…" ánh mắt cậu quay sang Dương, nửa nghiêm nửa cười cười

"Đừng bao giờ để Hùng phải tủi thân thêm lần nào nữa. Tôi mà biết là tôi không tha cho ông đâu đấy"

Dương cắn môi không đáp, chỉ gật đầu một cái chắc nịch

Giờ khắc chia tay kéo dài như một nhịp tim nặng trĩu. Cuối cùng, loa sân bay vang lên thông báo chuyến bay của gia đình nhỏ đã sẵn sàng. Hùng vội vã bế Bơ, Dương thì kéo vali lỉnh kỉnh, trong lòng hai người đều rối bời.

Một cái ngoái đầu, ánh mắt bắt gặp Phúc và bạn gái đang vẫy tay. Khuôn mặt cậu bạn đã nhòa đi sau làn lệ và khoảng cách.

Hùng cắn chặt môi, khẽ thì thầm

"Chắc sẽ nhớ lắm…"

Rồi cả ba bước qua cửa kiểm soát, hòa vào dòng người lên máy bay. Chuyến bay này rất dài… nhưng trong lòng Hùng lại trào dâng một cảm xúc vừa hồi hộp, vừa mất mát, như bỏ lại sau lưng một phần đời đã khắc sâu không bao giờ quên.

.

Chuyến bay dài bắt đầu cất cánh, tiếng động cơ rền vang khiến lòng em vừa hồi hộp vừa mệt mỏi. Bơ ngoan lắm, chỉ ngồi trong lòng ba Dương rồi chốc chốc lại cười khúc khích, ngón tay bé xíu chỉ ra ngoài cửa sổ khi thấy những đám mây trắng xóa.

Còn em thì… chịu thua. Em vốn không quen bay đường dài, cơ thể mỏi nhừ, choáng váng đến mức chỉ muốn nhắm mắt mà ngủ. May mắn là có hắn.

Dương một tay ôm Bơ, một tay khẽ đỡ vai em cho em tựa vào ghế thoải mái hơn. Mỗi khi tiếp viên đẩy xe thức ăn đến, hắn đều cúi xuống nhìn em, giọng trầm khàn nhưng đầy lo lắng.

"Hùng, em có muốn ăn chút gì không? Ăn một ít cho đỡ mệt nha."

Em chỉ lắc đầu, cố gượng cười. Dương nhìn em, ánh mắt như muốn trách, nhưng rồi hắn vẫn đành im lặng, chỉnh lại cái gối sau lưng để em không đau.

Bơ hồn nhiên ngủ gục trong vòng tay hắn, từng hơi thở đều đặn. Vậy mà hắn vừa chăm con, vừa liếc sang em liên tục. Hắn sợ em khó chịu, sợ em ngất, sợ em yếu quá mà không nói ra. Thỉnh thoảng, hắn lại đưa chai nước sát môi em

"Uống một miếng nào, cho đỡ khô họng"

Em nghe giọng ấy, dù mệt nhưng lòng lại mềm nhũn. Người đàn ông từng lạnh lùng, từng khiến em tổn thương, giờ lại kiên nhẫn từng chút một lo cho em, cho cả con. Máy bay rung nhẹ khi đi vào tầng khí lưu, Dương theo phản xạ nắm chặt tay em, không để em hoảng.

Em nhắm mắt lại, cố gắng nghỉ ngơi, tai vẫn còn nghe hắn khe khẽ dỗ con, giọng dịu dàng đến mức khiến em muốn khóc. Trong suốt chuyến bay dài dằng dặc ấy, hắn ôm hết trách nhiệm vào mình, chỉ mong em có thể bình yên ngả đầu mà ngủ một giấc.

Chuyến bay dài lê thê và quá cảnh ở vài đất nước, cuối cùng cũng khép lại khi loa máy bay vang lên thông báo

“Xin quý khách thắt dây an toàn, máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.”

Tim em như đánh trống từng hồi. Cửa sổ bên cạnh, thành phố rực sáng ánh đèn về đêm, những dải sáng chạy dài như những mạch máu của quê hương đang chảy tràn sức sống. Bơ trong lòng em vẫn ngoan, chớp mắt nhìn ra ngoài, miệng lẩm bẩm

"Ba ơi, nhiều đèn quá…"

Em bật cười, hôn nhẹ lên trán con. Khi máy bay chạm đất, tim em gần như vỡ òa. Bao nhiêu năm xa cách, cuối cùng cũng được hít thở cái bầu không khí thân thuộc này.

Dương đi lấy hành lý, còn em thì bế Bơ xuống trước. Cái nóng ẩm đặc trưng của Việt Nam ngay lập tức ùa vào, khác hẳn cái se lạnh khô khan bên Mỹ. Em khẽ nhắm mắt lại, để hơi thở chậm rãi hòa vào không gian này. Từng nhịp tim, từng mạch máu trong người như reo vang:

"Đúng rồi… đây chính là nhà."

Em siết chặt Bơ trong tay, nụ cười xen lẫn cay cay nơi khóe mắt. Chuyến trở về bắt đầu rồi.

.

Chiếc xe dừng lại trước căn biệt thự quen thuộc. Nhìn qua ô cửa kính, tim em như hụt một nhịp. Căn nhà… nơi từng khắc sâu những vết thương mà ba năm nay em cố chôn giấu. Những bức tường kia, những ô cửa kia… từng chứng kiến em gục ngã, từng thấy em rơi xuống tận cùng tuyệt vọng.

Dương mở cửa xe, vòng qua bế Bơ xuống. Hắn vẫn giữ vẻ bình thản nhưng bàn tay không buông tay em ra, siết rất chặt, như sợ em lại biến mất thêm một lần nữa.

"Vào đi, anh đã sửa lại rồi." Giọng hắn trầm thấp, vừa như ra lệnh, vừa như van nài.

Em bước qua cánh cổng sắt. Không còn cái u ám ngày xưa nữa, thay vào đó là khoảng sân sạch sẽ, hoa cỏ mới trồng thoang thoảng hương. Nhưng càng đi sâu, từng bậc thềm, từng ô gạch… ký ức lại ùa về.

Những đêm cô độc, những giọt nước mắt nghẹn ngào, tiếng cười lạnh lùng của hắn ba năm trước… tất cả như còn vang trong đầu.

Em khựng lại. Bàn tay run lên.

Ngay khi ấy, Dương siết tay em hơn, ánh mắt nghiêng sang, có chút kiên định, có chút day dứt. Bơ nằm trong tay hắn, vô tư cười khanh khách mà không hề biết người lớn đang vật lộn với bóng ma ký ức.

"Anh biết… nơi này từng là địa ngục với em." Dương khẽ nói, giọng nghẹn lại.

"Nhưng anh muốn em tin, từ nay nó sẽ là nhà của chúng ta."

Ngực em nghèn nghẹn, vừa hụt hẫng, vừa bồi hồi. Nước mắt rưng rưng, em gật đầu, để hắn dắt đi.

Bước chân vào căn nhà ấy, trái tim em vẫn đập loạn, nhưng trong vòng tay siết chặt ấy, em biết mình không còn phải đối diện một mình nữa.

Quang Hùng ngồi xuống ghế sofa, cái ghế này hoàn toàn mới, mềm mại và thơm mùi vải mới thay. Không còn vết trầy xước, không còn màu tối lạnh lẽo. Nhưng tim em vẫn run run.

Bơ bò từ lòng Dương sang Hùng, nhỏ bé ngồi chồm hỗm trên đùi em, tay bấu áo em mà cười toe. Em nhìn con, chợt thấy mình có lý do để ở lại, để tin rằng căn nhà này không còn là địa ngục nữa.

Dương ngồi bên cạnh, mắt dõi theo em. Rồi hắn bất ngờ kéo em tựa vào vai hắn.

"Nếu chỗ này khiến em sợ… chúng ta có thể đi ngay. Nhưng anh muốn em thấy rằng, giờ đây nó khác rồi. Anh đã đổi tất cả, chỉ còn lại em… và con."

Lồng ngực em như bị bóp nghẹt, nhưng không phải bởi đau đớn, mà là bởi cảm giác an toàn bất ngờ tràn tới. Những góc tối dần nhường chỗ cho ánh sáng mới.

Em ngước mắt nhìn quanh, hoa tươi trong lọ, rèm cửa màu sáng, tường sơn lại trắng tinh. Từng chi tiết nhỏ cho thấy hắn đã tỉ mỉ chuẩn bị, như muốn gột sạch quá khứ, giữ lại một khởi đầu mới.

Em thở ra, ngón tay khẽ nắm lại bàn tay to của hắn.

"Lần này… anh phải giữ lời đó."

Dương mỉm cười, cúi xuống đặt nụ hôn nhẹ lên mái tóc em.

"Anh hứa. Từ nay… chỉ có yêu thương thôi."

Hùng cắn môi, nước mắt rơi xuống nhưng không còn mặn chát như xưa. Giọt nước mắt lần này là để rửa trôi.

Em bước lên căn phòng ngày xưa của mình. Cánh cửa mở ra, mùi quen thuộc ùa về, nhưng khác lắm sạch sẽ, ngăn nắp, từng góc đều được dọn dẹp kỹ càng. Dương không hề sửa sang lại căn phòng này. Hắn giữ nguyên, như muốn nói đây vẫn là chỗ của em.Dương không chạm vào, vì anh sợ làm mất đi phần nào hình bóng của em

Em đi chậm rãi, miết tay lên chiếc bàn cũ, ngón tay lướt qua mặt gỗ trơn láng không còn bụi bặm. Tim em nghẹn lại. Nó như một chứng nhân được lau chùi sạch sẽ để mở ra một khởi đầu khác.

Rồi em sang phòng của hắn. Tone vẫn là màu tối quen thuộc, nhưng có sức sống hơn, không còn ngột ngạt. Trên bàn làm việc của hắn, một khung hình nổi bật, đó là tấm ảnh khi xưa em và hắn chụp cùng nhau. Kế bên… là bức ảnh từng được ba mẹ em dùng làm di ảnh, ngày em ngỡ như mình đã chết đi trong lòng họ. Em khựng lại.

Đau nhói thoáng qua vì em biết bức ảnh này chỉ có ba mẹ em có, nhưng lạ lắm, không còn quặn thắt như trước. Nó giống một vết sẹo chạm vào vẫn nhói, nhưng không làm máu chảy nữa.

Em nhìn từng vật nhỏ, từ cây bút, cuốn sách đến tấm hình… tất cả như thì thầm rằng hắn đã lưu giữ, đã nhớ, đã không buông bỏ em dù bằng cách méo mó hay sai lầm.

Em bước ra ban công, gió thổi nhẹ, mang theo ánh sáng tối muộn. Ngực em dâng lên một cảm giác rưng rưng. Tất cả đau thương từng kìm nén, giờ được thay thế bằng sự bù đắp, bằng những cố gắng, bằng bàn tay hắn vẫn nắm lấy em.

Nỗi đau vẫn còn đó, nhưng em nhận ra nó không còn là vết thương hở nữa. Nó đã dần lành, chỉ để lại một dấu vết mờ, để nhắc nhở mình từng trải qua và từng được yêu thương lại, được chữa lành thật sự.

Hùng không biết từ khi nào phía sau mình đã có thêm một hơi ấm. Vừa rồi Dương còn ở cùng Bơ, chắc hắn vừa mới dỗ con lên giường ngủ. Bất giác, một vòng tay rắn rỏi ôm trọn lấy eo nhỏ của em từ phía sau, kéo em vào lồng ngực quen thuộc. Mùi hương nhè nhẹ của hắn thoáng qua bên tai khiến trái tim Hùng khẽ run.

Đăng Dương tựa cằm lên vai em, khép mắt lại như muốn gom trọn giây phút này. Giọng hắn khàn khàn, êm ái như ru ngủ

"Giờ thì ổn rồi… Hùng ngoan, đừng lo sợ gì nữa"

Hùng khẽ mỉm cười. Một nụ cười thầm lặng nhưng ấm áp vô cùng. Em nghiêng đầu sang một bên, để mái tóc mình khẽ chạm vào má hắn. Lưng dựa vào bờ ngực rộng, bàn tay vội đan chặt lấy tay Dương

Trong khoảnh khắc đó, nỗi đau từng ám ảnh bỗng tan đi như chưa từng tồn tại. Chỉ còn lại tiếng tim đập hòa chung nhịp, chỉ còn lại hơi ấm kề bên.

Đêm nay, Hùng mới thật sự thấy bình yên.

Dương vẫn chưa buông, vòng tay hắn giữ lấy Hùng như muốn che chở cả thế giới này cho em. Hắn khẽ xoay người Hùng lại đối diện mình, cẩn thận khoác lên vai em chiếc áo len vì sợ trời đêm se lạnh. Động tác ấy chậm rãi, dịu dàng đến lạ, như thể hắn sợ làm Hùng giật mình.

Khi ngẩng lên, đôi mắt hắn đã ghim thẳng vào mắt Hùng. Ánh nhìn sâu thẳm, da diết, không có lấy một lời nhưng đủ khiến trái tim em rối loạn.

"Làm sao?" Hùng khẽ bật cười, đôi môi cong cong, ánh mắt pha chút ngại ngùng.

Dương không trả lời. Hắn chỉ đưa tay lên, chậm rãi vuốt mái tóc em, để lòng bàn tay trượt từ đỉnh đầu xuống gò má rồi dừng lại nơi cằm. Từng cái chạm đều cẩn trọng, nhẹ như thể em là thứ gì đó mong manh cần nâng niu.

Ánh mắt ấy ôn nhu, chiều chuộng, tràn ngập yêu thương, khiến Hùng như muốn tan chảy. Và rồi hắn thì thầm, giọng khàn khàn nhưng đầy chân thành

"Sao mà anh yêu em nhiều quá, Hùng à…"

Nói xong, khóe môi hắn khẽ cong, nụ cười dịu dàng khiến Hùng đỏ bừng mặt. Em cúi xuống, ngại ngùng giấu đi đôi mắt run rẩy, nhưng rồi vẫn ngước lên nhìn hắn, thở nhẹ như một lời thú nhận

"Em cũng yêu Dương rất nhiều đó."

Khoảnh khắc ấy, gió đêm khẽ lùa qua, nhưng cả hai chỉ thấy ấm áp. Giữa bao tĩnh lặng, họ như tìm được một lời hứa không cần nói thêm.

Hắn không kìm lòng được nữa, khẽ nghiêng đầu rồi áp môi xuống môi em. Nụ hôn không vội vã, chỉ nhẹ nhàng, mềm mại như sợ làm Hùng đau. Mùi hương quen thuộc vương quanh, hơi thở hai người quyện lấy nhau. Dương khẽ mút nhẹ, nếm chút ngọt ngào nơi môi em,  rồi cũng chậm rãi dứt ra, ôm lấy em vào ngực thật chặt.

Chưa kịp để Hùng hoàn hồn, hắn đã xiết vòng tay, bế bổng cả em lên như ôm một báu vật. Bờ vai hắn run khẽ vì xúc động, hơi thở lẫn tiếng cười xen kẽ, Dương nghiến răng thì thầm trong cái giọng khàn ấm đặc trưng

"Ừi ưi… tui yêu em quá rồi bé xinh ơi…"

Câu nói vừa vụng về vừa tha thiết ấy khiến Hùng bật cười trong ngực hắn, trái tim run rẩy mà ấm áp đến muốn khóc.

Dương bế em gọn trong vòng tay, kiểu bế như ôm một đứa trẻ, làm em chẳng biết giấu mặt vào đâu ngoài khoác tay qua cổ hắn.

"Vào ngủ nhá?" hắn khẽ hỏi, giọng trầm thấp vang bên tai, vừa dứt lời còn tinh nghịch bóp nhẹ vào mông em một cái.

"Ừmmm…" em chỉ khẽ đáp, vùi mặt vào cổ hắn, hít hà mùi hương quen thuộc, mặc kệ hắn bế mình đi trong tư thế ngượng chết đi được ấy

Vào đến phòng, Bơ đã say ngủ tự bao giờ, cái bụng nhỏ phập phồng theo từng nhịp thở. Dương nhẹ nhàng đặt em xuống giường, cử chỉ cẩn trọng như thể sợ làm con tỉnh giấc

Không nói lời nào, hắn mở tủ kéo, lục tìm rồi lấy ra một đôi tất nhỏ hình gấu trúc. Quỳ một gối xuống trước mặt em, hắn cẩn thận mang từng chiếc tất vào chân, vừa làm vừa khẽ cười

"Mới về, chưa quen không khí… mang vào cho ấm."

Nhìn hắn cúi đầu mang tất, lòng em chợt ấm đến lạ, nghẹn ngào chẳng thốt nên lời. Em khẽ kéo chăn lại, chỉnh Bơ nằm ngay ngắn lại để có chỗ. Em nằm vào giữa, Dương leo lên kế bên. Một cái click nhỏ vang lên khi hắn tắt đèn, rồi cả căn phòng chìm trong bóng tối yên ả.

Trong vòng tay hắn, em thấy mình như được che chở. Bơ tuy bị ra rìa, lùi về một bên, nhưng cũng chẳng sao ba năm qua Bơ đã được em ôm rồi, giờ là lúc hắn giành lại. Và đêm ấy, cả ba chìm vào giấc ngủ, mà lòng em thì đầy ắp sự an yên dịu ngọt.

End chương 26
___________

xin lỗi vì chap này nhắc đến quá khứ khá nhiều, nhưng mà như vậy mới lấy cảm xúc trọn vẹn được á :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com