Chương 27
Sáng hôm ấy, ánh nắng nhạt xuyên qua tấm rèm cửa, dịu dàng phủ xuống căn phòng. Bé con là người dậy sớm nhất. Đôi mắt còn ngái ngủ, nhỏ con ngồi dậy, quay sang thì thấy hai người ba đang ôm chặt nhau, còn mình thì bị "ra rìa" nằm chơ vơ một bên. Một thoáng im lặng, rồi cái môi nhỏ bắt đầu mếu máo, tiếp theo là tiếng khóc òa vỡ không gian tĩnh lặng buổi sáng.
"Hu...hu... sao hai ba ôm nhau ngủ, còn bỏ con một mình..."
Bơ dụi dụi mắt, giọng nấc nghẹn, nước mắt chảy thành dòng.
"Ba Hùng hết thương Bơ rồi... ba chỉ thương ba Dương thôi..."
Tiếng khóc cao vút ấy khiến Hùng giật mình tỉnh dậy. Em vẫn còn trong tư thế gối đầu lên ngực Dương, một tay bị kẹt chặt trong vòng ôm của hắn. Hoảng hốt, Hùng bật dậy, tóc rối bù, vội vàng lao sang ôm lấy con gái
"Ơ... Bơ sao thế, ba đây mà... ba thương em mà" Hùng vừa bế con vừa dỗ, lòng cũng rối bời.
"Nhưng màaa..." Bơ nhỏ bặm môi, vừa sụt sịt vừa trách móc "Ba ngủ ôm ba Dương chứ không ôm em..."
Dương lúc này cũng chậm rãi mở mắt, khẽ buồn cười vì bị tiếng khóc phá giấc. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt tủi thân của nhóc, hắn liền ngồi dậy, vòng tay qua bế lấy cả hai người nhỏ.
"Sao Bơ mít ướt vậy ta..." hắn cười khẽ, đặt nụ hôn lên mái tóc con gái
"Nghe này, Bơ là bảo bối của cả ba Hùng lẫn ba Dương. Chỉ cần em khóc thôi, hai ba sẽ lo sốt vó hết cả lên. Nên đừng nói là bị bỏ rơi nha, không có chuyện đó đâu."
Hùng cũng gật gù phụ họa, lau nước mắt cho con
"Đúng đó, lúc nào ba cũng thương Bơ hết... hôm qua ba ngủ mệt quá nên quên mất thôi. Lần sau ba ôm cả em với ba Dương luôn, chịu không?"
Nghe vậy, bé con mới chịu im bặt, nấc nhẹ thêm vài cái rồi dụi đầu vào ngực Hùng. Dương tranh thủ đưa tay xoa lưng bé, gương mặt đầy kiên nhẫn hiếm thấy.
Không khí ngọt ngào, ấm áp ấy kéo dài thêm vài phút, rồi Hùng lên tiếng
"Thôi nào, sáng rồi, mình cùng nhau đánh răng rửa mặt đi cho tỉnh táo nha... còn đi gặp ông bà nội ngoại của Bơ nữa..."
Thế là cả ba cùng dắt nhau vào phòng tắm. Một tay Dương dắt Hùng, tay kia ôm lấy Bơ, trông cứ như một gia đình nhỏ hoàn chỉnh. Tiếng cười nói của hai ba dỗ dành xen lẫn với tiếng bi bô của con gái nhỏ vang lên trong không gian buổi sáng, khiến căn nhà bỗng trở nên sống động và ấm cúng hơn bao giờ hết.
.
Ba người loay hoay vệ sinh cá nhân xong xuôi, Bơ thì ôm gấu bông ngồi nghịch trong phòng khách, Dương vừa xịt thêm tí nước hoa còn em thì loay hoay bôi kem chống nắng, nhìn nhau cười khúc khích như thể mọi chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ đẹp.
Ra khỏi nhà lớn, Dương hớn hở nắm tay em
"Đi ăn sáng nhen, hôm nay anh dẫn em với Bơ đi ở landmark 81 luôn, phở ở đó ngon dữ lắm."
Em nghe tên là nhíu mày liền, kéo nhẹ tay hắn
"Trời, chỗ đó mắc lắm, em không quen... với lại phiền phức lắm, toàn kiểu fancy không à."
Dương bật cười, cúi xuống nhìn em kiểu bất lực
"Anh chỉ muốn em với Bơ được thoải mái nhất thôi, đâu có nghĩ nhiều."
Em phồng má, lắc đầu nguây nguẩy
"Thoải mái là được ăn ở mấy quán bình thường ồn ào. chứ vô đó cứ bị nghiêm nghiêm rồi im lặng khó chịu lắm"
Bơ nghe vậy reo lên chen ngang
"Bơ cũng thích quán bình thường, em được ăn thêm bò viên nữa"
Dương nhìn hai người nhỏ trước mặt một bé nhỏ thật sự và một "bé nhỏ" lớn đầu mà bật cười chịu thua, hắn nhẹ nhàng xoa tóc em
"Rồi, được rồi, hai bé muốn sao thì ba chiều vậy. Đi quán bình dân, ăn cho ngon miệng nhe."
Em nghe vậy khoái chí, cười toe toét rồi đi ra xe cùng hắn
Cả ba người cùng đến một quán phở cũng khá nổi tiếng ở trung tâm, tay em vẫn lồng trong tay hắn, còn Bơ thì lon ton chạy trước, cứ ngoái lại cười toe toét. Không khí buổi sáng giản dị mà ấm áp đến lạ, mùi nước dùng nóng hổi bốc lên thơm lừng, thoảng chút mùi hành. Quán không sang trọng nhưng lại ấm áp, gần gũi, gợi cảm giác thân quen mà Hùng đã lâu không còn được chạm tới.
Bơ ngồi ngay ngắn trên ghế, mắt sáng rỡ khi bát phở bốc khói được đặt trước mặt. Em cẩn thận xắt sợi bánh phở nhỏ cho con, rồi để bé tự cầm muỗng múc ăn. Bơ trộm vía ngoan ngoãn, thỉnh thoảng còn líu ríu khoe
"Ba Hùng coi nè, em tự ăn giỏi hông?"
Hùng cười khẽ, gật đầu xoa lưng con. Trong lúc đó, Dương ngồi đối diện, cứ thỉnh thoảng lại ngắm nhìn em với ánh mắt dịu dàng, như có bao điều muốn nói.
Khi thấy Hùng hơi khựng lại, vẻ mặt có chút lo lắng, Dương liền nghiêng người sang, giọng trầm thấp nhưng dịu dàng
"Em hồi hộp quá... một lát gặp ba mẹ, không biết sẽ ra sao nữa."
Dương bật cười nhẹ, đưa tay xoa mái tóc rối của em một cái đầy thân mật.
"Không sao đâu, bé ngoan. Bình tĩnh đi nè. Anh đã hẹn ba mẹ anh qua nhà ba mẹ em luôn rồi, nên em không phải lo. Có anh ở đây rồi, lo gì chứ?"
Hùng nghe vậy, khẽ thở ra một hơi, như trút được phần nào gánh nặng trong lòng. Em cúi đầu, mím môi cắm mặt vào ăn phở, nhưng trong lòng vẫn không khỏi ngổn ngang.
Nước phở nóng hổi trôi xuống, hương vị mằn mặn ngọt ngào của nước xương hầm và hành lá khiến Hùng khẽ nhắm mắt lại, mỉm cười trong yên lặng. Đã bao lâu rồi mới được ngồi ở một quán phở như thế này, cùng ăn phở, cùng nghe tiếng người xung quanh trò chuyện rộn ràng... và quan trọng hơn, có cả gia đình bên cạnh.
Bơ thì mải hí hoáy ăn, lâu lâu lại xì xụp đầy phấn khích. Dương nhìn cảnh đó, khóe môi cong lên đầy mãn nguyện.
Sau khi ăn xong, cả ba người lên xe trở về nhà ba mẹ em. Trên con đường quen thuộc, cảnh vật thay đổi nhiều khiến lòng em xao động. Những hàng cây đã cao hơn, vài căn nhà mới mọc lên, thậm chí có chỗ lát đường lại... Nhưng trong sâu thẳm, em vẫn nhận ra hơi thở thân quen của quê hương mình.
Chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng nhà. Khoảnh khắc ấy, tim em đập liên hồi, nhịp nhanh đến mức như muốn thoát khỏi lồng ngực. Không biết lát nữa sẽ đối diện với ba mẹ thế nào, không biết liệu mọi chuyện có suôn sẻ không. Sự lo lắng cuộn trào khiến bàn tay em run khẽ.
Dương nhanh chóng xuống xe, đi vòng qua mở cửa cho em và con. Ánh mắt hắn dõi theo em đầy kiên nhẫn. Em hít sâu một hơi, bước xuống, đôi mắt chạm ngay khung cảnh quen thuộc. Ngôi nhà có phần được sửa sang, lớp sơn mới sáng màu hơn, mái hiên chắc chắn hơn... nhưng vẫn là nơi thân thuộc mà ngày xưa em từng ở. Cảm giác vừa lạ vừa quen khiến cổ họng em nghẹn lại.
Dương siết nhẹ bàn tay em, như muốn truyền thêm sức mạnh. Bơ thì lon ton đứng bên cạnh, đôi mắt to tròn ngơ ngác nhìn quanh, chưa hiểu đây là đâu, lí nhí hỏi nhỏ
"Ba ơi, mình đi đâu thế?"
Dương cúi xuống, vuốt nhẹ mái tóc con gái, dịu giọng thì thầm
"Không sao, con yêu. Đây là nhà ông bà ngoại. Vào cùng ba với ba Hùng nhé."
Em mím môi, cố giữ vững tinh thần. Bàn tay đan trong tay hắn, hơi ấm ấy khiến em đỡ chông chênh đi nhiều. Bước chân nhỏ bé dần dần tiến vào khoảng sân quen thuộc, nơi tuổi thơ em từng gắn bó...
Bước lên bậc cầu thang cuối cùng, em vào trong nhà, cánh cửa mở toang như chào đón. Rồi Quang Hùng thấy mẹ em đang quét nhà sau bếp và ba của mình đang ở phòng khách.
Ông đứng bên cạnh một chiếc kệ lớn đặt vài chậu kiểng nhỏ xinh, vẫn là sở thích của ba em, thích chăm cây kiểng thôi. Ba Quang Hùng đang đứng cầm bình nước xịt vài đợt vào chậu cây sống đời thì có ba cái bóng cao lớn đứng trước cửa nhà mình.
Và khi ba em ngước lên
Cả không gian như nổ tung một trận. Bất ngờ đến độ làm rơi luôn bình tưới nước trên tay. Ông run rẩy chậm rãi bước về phía gia đình nhỏ.
Khi đã đứng trước mặt em, mắt ông mở to như không tin nổi người đang đứng đó là con trai mình. Ông đưa tay lên nhưng rồi khựng lại, run rẩy buông xuống, như sợ chỉ cần chạm vào thôi thì tất cả sẽ tan biến thành giấc mơ.
Em đặt con gái xuống cho Dương bồng, rồi ngẩng mặt nhìn ba. Nước mắt em đã chẳng kìm nổi, từng giọt lăn dài, vai run bần bật như đứa trẻ lạc mất cả tuổi thơ nay mới tìm lại được vòng tay thân thuộc.
"Con... con... Hùng?..." giọng ba nghẹn lại, run rẩy, từng tiếng vỡ vụn như có lưỡi dao cứa trong tim ông. Mắt ông nhòe đi, khoé môi mấp máy muốn gọi tên con nhưng không thành lời. Nước mắt người cha rơi xuống đôi bàn tay chai sần đã từng khóc rất nhiều vì mất em.
Chỉ một khắc sau, em không chịu nổi nữa, gào lên một tiếng rồi nhào vào ôm chầm lấy ba.
"Bố ơi..." tiếng gọi bật ra nghe vừa vỡ vụn vừa khát khao đến đau lòng. Em ôm ba thật chặt, nước mắt đầm đìa, khóc nấc lên từng đợt vụng về, cái khoảnh khắc này em đã có được rồi.
Ba em cũng sụp xuống, vòng tay già nua run run ôm lấy con trai đã đi bao năm trời, siết đến mức như sợ chỉ buông lơi một giây thôi sẽ lại mất em lần nữa. Cả hai ba con khóc nghẹn thành tiếng, chẳng còn lời nói nào thốt ra mà chỉ có tiếng nấc nghẹn, tiếng trái tim vỡ òa trong niềm đau xen lẫn hạnh phúc đến nghẹn ngào.
Cảnh tượng ấy khiến không gian cả căn nhà cũng nín lặng. Mẹ em đã buông rơi cây chổi từ lâu, hai tay che miệng, nước mắt tràn ra không dứt. Dương đứng lặng phía sau, siết chặt lấy vai Bơ, trong lòng cũng nghẹn lại, chỉ có thể để cho giây phút đoàn tụ thiêng liêng ấy vẹn nguyên.
Em vẫn ôm chặt lấy ba, cằm gác trên đôi vai gầy guộc đã hằn dấu thời gian. Hơi thở ông run rẩy, còn tim em thì đau đến nghẹt thở. Trong giây phút đó, em mở mắt ra, và bắt gặp ánh nhìn của mẹ. Đôi mắt ấy đỏ hoe, nhòe đi trong làn lệ, nhưng vẫn sáng rõ một nỗi đau xé ruột.
Em chậm rãi buông vòng tay khỏi ba, từng bước từng bước quay về phía mẹ, ánh mắt em trống rỗng, vô định, như chính linh hồn đã bị nghiền nát bởi bao năm xa cách.
Mẹ em không nói một lời. Bà chỉ bước đến rất chậm rãi như sợ một cái chớp mắt thôi cũng làm em tan biến. Bàn tay gầy guộc run run chạm lên gương mặt em khuôn mặt mà bà từng vuốt ve suốt tuổi thơ, khuôn mặt mà bà đã khóc cạn nước mắt tưởng rằng chẳng bao giờ còn thấy nữa.
Khoảnh khắc đó, bà bật oà. Tiếng khóc của một người mẹ không còn giữ được chút nào bình tĩnh, nghẹn ngào, đứt quãng, vỡ nát từng nhịp.
"Con... con ơi..."
Em cũng không còn chịu đựng được nữa, nước mắt cứ thế tuôn ra ào ạt, vai run lên bần bật. Em ôm chặt lấy mẹ, để mặc cho hai hàng nước mắt của bà thấm đẫm lên má, lên tóc. Cả căn nhà nhỏ rung lên bởi tiếng khóc của hai mẹ con, một niềm hạnh phúc quá đỗi bất ngờ, nhưng cũng chan chứa nỗi đau vì những năm tháng đã mất đi mãi mãi.
Ba em đưa tay ôm trọn lấy mẹ con em, cái ôm run rẩy nhưng siết thật chặt như muốn bù đắp cho tất cả những tháng ngày xa cách. Cả ba cùng chụm đầu, nước mắt cứ thế hòa lẫn, chẳng ai còn kìm nổi. Khung cảnh ấy khiến Đăng Dương đứng bên cạnh cũng phải khẽ cắn môi, trong ngực hắn như có gì nghẹn lại vừa xót xa vừa ấm áp lạ thường.
Khi những tiếng nấc dần lắng xuống, Dương nhẹ nhàng lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy cương quyết
"Ba mẹ, mình vào trong ngồi đi, nói chuyện cho đỡ mệt..."
Hắn dìu ba mẹ em vào ghế, còn em thì dắt theo Bơ, đứa nhỏ vẫn tròn mắt ngơ ngác nhìn cảnh tượng lạ lẫm.
Ba em lau nước mắt, quay sang nhìn đứa bé rồi chậm rãi hỏi, giọng vẫn còn run
"Đứa nhỏ này... là...?"
Dương không để em bối rối, hắn mỉm cười, đáp ngay, giọng chắc nịch
"Là cháu ngoại của ba."
Nói xong, hắn cúi xuống nựng má Bơ một cái, gương mặt hắn dịu hẳn đi.
"Bơ, chào ông bà ngoại đi con."
Bơ ngước đôi mắt tròn xoe nhìn mọi người, hơi khựng lại như không hiểu hết. Nhưng thấy ánh mắt ba và mẹ cùng chờ đợi, con bé liền lí nhí, hai tay khép trước bụng
"Con... chào ông bà ạ."
Ông bà ngoại sững người một giây, rồi đôi mắt lại đỏ hoe, bàn tay run run dang ra như muốn ôm lấy đứa bé. Không khí trong căn phòng nhỏ bỗng chốc trở nên ấm áp vô cùng như một mảnh ghép cuối cùng vừa được đặt lại vào gia đình tưởng đã tan vỡ.
Ba mẹ em không khỏi nghẹn ngào khi nghe hai chữ "cháu ngoại". Trong mắt họ, em vẫn là đứa con út ngày nào, vậy mà giờ đã sinh con, lại còn lớn chừng này rồi. Cả căn phòng rơi vào một khoảng lặng, chỉ còn tiếng thở run rẩy xen lẫn tiếng nấc nghẹn.
"Rốt cuộc... mọi chuyện là thế nào?" ba em khàn giọng hỏi, vừa đưa tay bế Bơ lên. Ông ngắm nghía từng đường nét nhỏ xíu trên gương mặt cháu ngoại, như sợ chỉ cần chớp mắt một cái thì giấc mơ này sẽ tan biến.
Em nhìn sang Dương, ánh mắt hai người trao đổi trong một thoáng ngắn ngủi. Rồi chính em, với giọng run rẩy, bắt đầu kể. Em kể lại những tháng ngày chông chênh, những đêm vừa ôm bụng vừa khóc, những lần tưởng như chẳng thể gượng dậy nổi. Từng câu từng chữ không cần phải chi tiết, nhưng đủ để người nghe cảm nhận hết được bao cay đắng, bao nỗi cô đơn mà em đã trải qua.
Dương ngồi bên cạnh, không chen ngang, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay em. Sự im lặng của hắn cũng chính là một sự thừa nhận rằng mình đã sai đến mức nào khi lúc đó không níu giữ em
Khi câu chuyện khép lại, căn phòng lại lần nữa tràn ngập trong xúc động. Mẹ em ôm mặt khóc òa, còn ba em thì ôm chặt lấy Bơ, vỗ về như muốn bù đắp tất cả. Đôi mắt già nua rưng rưng mà sáng long lanh lạ thường, run run nói
"Con trai của bố... đã chịu đựng nhiều đến thế rồi..."
Cả nhà em còn đang chìm trong cảm xúc thì ngoài cửa bỗng vang lên tiếng mở then. Mọi người cùng quay lại, và... ba mẹ Dương bước vào.
Khoảnh khắc họ nhìn thấy em, trên tay em là con gái nhỏ, cả hai đứng chết lặng. Ba Dương khựng lại, bàn tay run run đến mức phải vịn lấy khung cửa. Còn mẹ hắn thì ôm miệng, rồi òa khóc, chạy thẳng tới chỗ em.
"Hùng... con... con dâu của mẹ..." giọng bà nghẹn lại, vừa gọi vừa ôm chầm lấy em. Bờ vai bà run lên, nhưng vòng tay lại siết chặt.
Ba Dương bước đến chậm rãi hơn, ánh mắt ông dán chặt vào đứa bé trong tay em. Ông ngập ngừng hỏi, giọng khàn hẳn đi
"Đây... là cháu nội của ba sao?"
Em nhìn sang Dương, hắn chỉ khẽ gật đầu. Nước mắt lập tức rưng rưng trong khóe mắt người đàn ông già nua. Ông đưa tay ra, nhưng rồi lại rụt về, sợ mình quá vụng về mà làm đau đứa nhỏ. Cuối cùng, với sự động viên của em, ông mới dám đỡ Bơ vào lòng.
"Trời đất ơi... con bé giống Dương y như đúc..." ông run run nói, rồi quay sang em
"Hùng à... cảm ơn con... cảm ơn con đã giữ lại... đã sinh cho ba một đứa cháu tuyệt vời như thế này..."
Em bật khóc. Vừa buồn vì nhớ lại những năm tháng tủi thân, vừa vui vì cuối cùng cũng được đón nhận. Trong vòng tay mẹ chồng, em nghe bà nức nở
"Con khổ nhiều rồi, từ nay còn có mẹ... có ba... thương con, che chở cho con. Đừng lo gì nữa, Hùng à..."
Dương đứng bên, lặng lẽ siết vai em, đôi mắt cũng hoe đỏ. Lúc này, em mới thật sự cảm nhận được gia đình không chỉ là nơi mình sinh ra, mà còn là những người dang rộng vòng tay đón lấy mình, bất kể đã trải qua bao nhiêu lỗi lầm, bao nhiêu cay đắng.
End chương 27
__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com