Chương 8
Quang Hùng vào trong nhà thì không thấy cô ấy đâu, chắc có lẽ là lên phòng rồi. Em đi đến bếp làm đồ ăn sáng, nói vậy thôi chứ em chỉ ăn một ít bánh mì nướng cho qua bữa.
Hôm nay em muốn đi mua ít đồ mặc, vì đa số đồ của em đã cũ, một phần là em muốn đổi mới một chút nhìn cho đỡ chán. Em lên thay đồ, mang theo duy nhất một chiếc thẻ ngân hàng để tính tiền thôi, không muốn đem gì nhiều cho lắm.
Em muốn đi xe nhà, em đã nhờ bác tài xế thân quen để chở em đi. Quang Hùng dạo một vòng trung tâm thương mại, đã chọn được vài bộ đồ ngủ thoải mái. Đa số em ở nhà nhiều nên cũng không cần mua những bộ đồ quá cầu kỳ, dù gì thì cũng còn áo sơ mi.
Bỗng em đi ngang qua một cửa hàng bán đồ trang trí nội thất, Quang Hùng bị thu hút bởi một chiếc khung ảnh màu xanh dương, có hoạ tiết gấu trúc, nó dễ thương quá. Em cầm nó lên ngắm nhìn một chút rồi không chần chừ gì mà thanh toán luôn. Cái khung ảnh này được treo lên với tấm ảnh đó chắc sẽ đẹp lắm.
Em dạo vài vòng mua thêm ít đồ ăn nữa thì cũng đi về nhà.
Em về nhà lúc khoảng hai giờ chiều. Vừa vào tới cửa chính đã nghe thấy tiếng nhạc xập xình ồn ào từ căn nhà phát ra, em bước vào phòng khách thì em bỗng nổi giận
Ngọc Yến cùng vài người bạn đang ăn nhậu ở phòng khách, những chai bia, những đĩa thức ăn bừa bãi lộn xộn khắp phòng khách, mùi đồ ăn bốc lên làm em hơi khó chịu.
Quang Hùng gằng giọng một cái, bước đến tắt loa karaoke rồi nhìn tất cả mọi người một lượt
"Đang làm cái quái gì trong nhà tôi vậy?"
Ngọc Yến thấy thế thì quăng chiếc micro xuống, vẻ mặt có vẻ say xỉn kèm chút ngông cuồng
"Nhà nào là của anh?"
"Căn nhà này là của tôi và chồng tôi. Cô đang là người lạ đấy!"
Yến cười khẩy một cái, rồi ánh mắt chợt nghiêm túc
"Nhà này là người yêu tôi mua cho tôi, anh khôn hồn thì biến khỏi đây càng nhanh càng tốt"
Em im lặng, không phải vì sợ hãi mà im lặng vì em không muốn tôn trọng cô ta thêm bất cứ giây phút nào nữa.
"Tụi bây về đi, hết vui rồi, hôm nào lại ghé" cô ta nói với vài người bạn, rồi bọn họ cũng bỏ đi.
Khi những người ấy đã rời đi, Yến dời ánh mắt sang em, có chút khiêu khích
"Nghe nói anh dọn dẹp tất cả mọi thứ trong nhà đúng không?" Cô ta dừng lại vài giây rồi nhìn sang chỗ bừa bãi kia "Vậy... dọn dẹp giúp tôi nhé... có gì tôi thưởng thêm tiền xem như công giúp việc"
Em siết chặt tay, nghiến răng để kiềm cơn giận. Cô ta đi qua em, vô tình va vào vai em một cái
"Tôi sẽ nói hết tất cả mọi chuyện cho anh ấy biết" Câu nói của em làm cô ấy dừng lại
Yến nhìn em thật lâu, rồi bỗng cười lên một trận
"Anh nghĩ Dương sẽ tin anh sao? Anh ngu lắm Hùng, bằng chứng đâu mà anh nói đây? Hửm?"
"Tường Vy"
Cô ta hơi sựng lại, suy nghĩ như đang cố nhớ về gì đó
"Cô đừng quên, lúc đi nói chuyện với cô còn có em gái của tôi... à không em chồng của tôi đi theo nữa!"
Ngọc Yến cười cười rồi thay đổi sắc mặt
"Vậy thì sao? Anh cũng đâu có bằng chứng"
"Có hay không thì cô sẽ sớm biết thôi"
Quang Hùng đi lướt qua cô ta, để lại một ánh nhìn khinh bỉ thấy rõ và cơ mặt cô ấy cũng đã thay đổi, lo sợ hơn.
Đến tầm chiều tối, Đăng Dương trở về nhà, bước vào phòng khách thì thấy một mớ hỗn độn, nào là bia, nào là thức ăn, và mùi hôi đã nặng nề hơn
"Sao nhà hôm nay bừa bộn vậy?" Hắn tự hỏi bản thân, rồi cũng lên lầu với đống suy nghĩ.
Khi bước vào phòng, Dương cảm nhận được mùi rượu nồng nặc, hắn nới lỏng cà vạt, rồi bất ngờ với con người nằm trên giường
Ngọc Yến ngủ say, mặt đỏ hoe, cơ thể toàn mùi bia rượu, hắn hơi phẩy tay cho bớt mùi rồi nhanh chóng đi tắm, hắn nhìn cũng hiểu được chuyện gì đã sảy ra. Mà sao hôm nay không thấy cậu ta nhỉ? Là Quang Hùng... Hắn thấy có gì đó kì lạ, chỉ là muốn gặp mặt thôi.
Đăng Dương khẽ đi xuống nhà, căn nhà tối om, hắn đến phía công tắt bật đèn lên, đống đồ ăn ở phòng khách vẫn chưa được dọn. Hắn ngước nhìn lên hướng phòng cậu. Hôm nay đi đâu rồi nhỉ?
Dương gọi cho cô năm qua giúp dọn dẹp một chút, vì hắn không thích nhà bừa bộn như vậy một xíu nào. Từ khi Hùng về ở với hắn, thật sự chưa bao giờ để nhà cửa như vậy hết.
Cô Năm qua trong mười lăm phút, đang dọn dẹp thì Hùng từ trên lầu đi xuống
"Ủa cô, cô hết ca rồi mà, sao còn ở đây?"
"Dạ cậu chủ kêu tôi qua dọn cái này ạ"
Quang Hùng khẽ nhìn bàn tiệc, rồi cũng đi xuống định sẽ phụ cô một tay, bỗng có tiếng gọi từ phía sau
"Đi ăn không?"
Em giật mình quay lại, là hắn, Dương mặc một bộ đồ giản dị, tóc ướt nhẹ do vừa tắm xong.
"Hả?"
"Tôi hỏi cậu đi ăn không?"
Em hơi đứng hình, sao hôm nay lại rủ đi ăn cùng nữa? Lại có gì nữa đây.
"Ừm... nhưng mà sao anh lại muốn em đi chung vậy?"
"Tại chán cơm nhà... với lại cô ấy, ý tôi là Yến cũng say rồi, giờ nấu thì cực, đi ăn cho tiện"
Em hơi cười cười khi thấy Dương hơi lắp bắp
"Em đâu có cực đâu, em nấu cho anh được mà"
"Giờ có đi không thì bảo?"
"Có... có chứ, đợi em một lát"
Em mừng rỡ, luống cuống chạy lên lầu chuẩn bị.
.
Hắn chở em đi bằng xe hơi, bình thường em không đi cùng hắn nhiều trừ khi về thăm nhà thôi. Hôm nay hắn trở nên thay đổi kì lạ, nếu bình thường không phải về nhà ba mẹ hắn thì em sẽ phải ngồi phía sau, em không được phép ngồi cạnh hắn. Nhưng hôm nay hắn đã cho phép em ngồi ghế phụ lái rồi, còn chủ động mở cửa xe cho em.
Chiếc xe dừng lại trước một nhà hàng sang trọng lung linh từ những ánh đèn vàng rực rỡ. Em mở cửa bước xuống xe trước, rồi hắn mới xuống cùng. Chúng em bước vào nhà hàng, chọn một vị trí cạnh cửa sổ, hắn chìa menu ra cho em.
"Thích ăn gì gọi đi" Chỉ một câu ngắn gọn. Em nhìn hắn cười cười rồi cũng bắt đầu gọi món
Sao hôm nay Đăng Dương lạ vậy ta?
Trong lúc đợi món, đột nhiên không gian xung quanh chúng em bỗng im lặng đến gượng gùng, hắn nhìn em rất lâu, em cũng nhìn lại nhưng không dám nhìn sâu vào ánh mắt ấy quá nhiều. Em quơ tay, nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, chứ thật ra là đang né tránh ánh nhìn ấy.
Đồ ăn được bày ra thịnh soạn, món nào cũng hấp dẫn, ngon miệng. Dương bắt đầu ăn, em cũng ăn theo và từ nãy đến giờ chúng em vẫn không nói gì.
Quang Hùng lấy nĩa ghim một miếng thịt cua bỏ vào miệng, em vẫn không biết đối diện với người trước mặt ra sao. Ghét cái không khí này quá đi mất
"Sao cậu lại không muốn ly hôn?"
Em dừng lại tất cả mọi hành động, câu hỏi ấy như thể tát vào suy nghĩ của em từ nãy đến giờ vậy.
Em im lặng, không phải vì buồn, mà là vì không biết trả lời như thế nào, vậy ra hôm nay dẫn em đi ăn là để nói ra lẽ chuyện này à?
"Sao không trả lời?"
Quang Hùng gằng giọng một cái, cổ họng em khô khan, em thật sự không biết phải trả lời như thế nào hết.
"Cậu không thấy khó chịu khi cứ ở cùng tôi sao? Cô ấy về rồi cậu cũng không thấy phiền sao? Tại sao tôi đối xử với cậu như thế rồi mà vẫn không rời đi? Công ty tôi phá sản thì là thiệt hại do gia đình tôi tạo nên tại sao cậu giúp làm gì? Tại s-"
"Vì em yêu anh"
Cả hai bỗng chốc im lặng, Quang Hùng nói xong trừng mắt nhìn hắn, hắn cũng đờ người ra không đáp lại gì.
"Đơn giản lắm Dương... vì em yêu anh"
"Yêu tôi?" Hắn nghiên mặt, cười khẩy một cái
"Nhưng tôi không yêu cậu! Làm ơn đừng sống ích kỷ như vậy nữa. Cậu bịa chuyện nói Yến là nguyên nhân khiến gia đình tôi phá sản, vậy mà cũng nói được à?"
"Em không bịa chuyện"
Em hơi bức xúc, giọng nói có phần hơi lớn khiến mọi người xung quanh lập tức ngoái đầu lại nhìn.
"Điều em nói hoàn toàn là sự thật, nếu anh không tin thì thôi chứ đừng nói em bịa chuyện. Còn một chuyện nữa... cô ta đã ng-"
"Đừng đơm đặt bất kỳ điều gì lên Ngọc Yến nữa Lê Quang Hùng!"
Em dừng lại, ánh mắt trong veo, môi còn lơ lửng giữa câu nói chưa dứt.
Hắn là đang bảo vệ cô ấy sao? Còn em thì sao? Em cũng nói sự thật mà? Sao lại không bao giờ tin em vậy?.
"Tôi no rồi" hắn đứng phắt dậy, bỏ tay vào túi quần "Về hay ăn tiếp?"
Em bỏ nĩa xuống, rồi đi theo hắn ra quầy lễ tân tính tiền. Rồi cũng vội vã lên xe
Không khí trong xe còn khó chịu hơn lúc nãy, hắn chạy xe cũng vừa phải, không quá nhanh. Ánh mắt cứ đăm đăm về phía trước đến đáng sợ
"Anh... không thể tin em à?"
Dương quay sang nhìn em một cái, rồi tiếp tục lái xe, không hề trả lời câu hỏi
"Em muốn nói một điều nữa... hiện tại cô ấy về đây là để hại anh đ-"
"Nín ngay!" Hắn bỗng gầm lên, ánh mắt nhìn em như nổi gân, nhưng vẫn rất tập trung lái xe.
"Tôi cấm cậu! Đừng bao giờ nói điều gì xấu về người tôi yêu cả"
Em sợ hãi vô cùng, em thu mình lại, ngồi nghiên qua cửa sổ, em không biết nói gì nữa, chỉ muốn oà lên khóc thật lớn thôi, nhưng không được... giọt nước mắt rơi xuống tay, Quang Hùng lấy tay lau vội để không kịp hắn nhìn thấy. Bỗng chuông điện thoại của Đăng Dương reo lên
"Alo?"
"Alo... hức... Dương"
Là Ngọc Yến
"Dương... về với em đi, em sợ quá... Dương... làm ơn"
Giọng cô ấy lạc đi, mệt mỏi, có vẻ đã khóc rất nhiều.
"Đ... được rồi, anh về ngay"
"Không Dương... đến khách sạn XX đi, em không ở nhà"
Tút tút tút
Lúc tiếng chuông điện thoại tắt đi, cũng là lúc Đăng Dương dừng xe lại giữa đường.
"Xuống xe!"
Hắn nói lớn, Đăng Dương kêu em xuống xe giữa con đường khuya vắng tanh như vậy sao?
"Nhưng mà... đường kh-"
"Tôi nói cậu bước xuống xe! Nhanh lên"
Em nhìn sang hắn, một giọt nước mắt nữa rơi xuống. Hắn thấy rồi sự khó chịu dường như đã lên cao
"Khóc cái chó gì? Bước xuống! Tôi đi gặp Ngọc Yến!"
Em tháo dây an toàn, mở cửa xe đi xuống. Đăng Dương vòng xe lại một cách nhanh chóng rồi vội vàng lao đi như bay.
Em đứng đó nhìn chiếc xe dần khuất bóng, em sợ quá, tại sao hắn lại có thể bỏ em một mình giữa đêm, giữa con đường tối tăm đầy nguy hiểm này chứ? Tại vì hắn có yêu em đâu. Em cười thầm với chính suy nghĩ của mình, rồi cũng lê từng bước chân trên đường. Giờ này đường vắng quá, ít xe đi lại nên khó kiếm sự giúp đỡ, em cứ thế mà đi bộ, côn trùng kêu, sương rớt trên từng tấc da em lạnh buốt. Lạnh đến mức răng môi em va đập vào nhau.
Em lại khóc nữa rồi.
Quang Hùng ôm lấy hai tay lại xoa cho đỡ lạnh, vai em run lên theo từng nhịp nấc của cơ thể, đây là số phận của em sao?
Con đường này chỉ cần đi thẳng là về đến nhà em, nhưng giờ cũng đã mười một giờ hơn rồi, chân em lạnh đến mức đi không nổi nữa. Em lôi điện thoại ra định điện ai đó thì điện thoại lại hết pin. Xui thật, em khóc một phần vì buồn hắn, phần còn lại vì bất lực không biết làm gì cả, em sợ mình sẽ ngất ở đây mất.
Em đã đi bộ về đến nhà, chân em tê rần mất cảm giác, đến trước cổng nhà em không còn đủ sức lực để mở cổng nữa. Giờ cô Năm cũng không có ở đây, em ngã khụy xuống đất, môi khô đi, làn da xanh xao vì lạnh. Đột nhiên từ bên trong có người đi ra, là mẹ chồng em đây cơ mà
"Quang Hùng... con làm sao vậy?"
Mẹ Dương đã qua nhà từ lúc nãy, thì được tin là em và hắn đã đi ăn, mẹ định bụng sẽ đợi chúng em về để nói chuyện và chơi một lát, nhưng vì lâu quá nên bà ngủ quên trên ghế sofa và bị đánh thức bởi tiếng động trong camera trước cổng nhà
"Trời ơi, bị gì vậy nè con?"
Mẹ cúi xuống đỡ em lên, rồi đưa em vào nhà. Bà đưa em lên ghế đỡ em nằm xuống, lúc này em đã không còn nhận thức được điều gì nữa. Mẹ vào trong lấy cho em một ly nước ấm, rồi đút em uống, từng dòng nước ấm được cho vào cơ thể khiến em như sống lại. Ấm quá, em nốc hết ly trong hai giây. Rồi em cũng dần bình tĩnh lại
"Mẹ... mẹ qua đây có việc gì không ạ?
"Mẹ định qua chơi với hai đứa... mà con bị sao vậy? thằng Dương đâu?"
Nghe đến đây, em không kiềm chế được mà lại rơi nước mắt, em cố ngăn tiếng nấc, nhưng không được, rồi mẹ Dương ngồi xuống cạnh em, vỗ vai em từng hồi
"Mẹ không biết con đã xảy ra chuyện gì..." Bà dời tay ôm lấy em vào lòng "nhưng con cứ khóc đi... khóc cho hết nỗi buồn rồi kể mẹ nghe"
"Dạ... hức"
Em ngồi đó khóc trong vòng tay của mẹ chồng. Em đau lắm, em chả làm được điều gì, khóc đến mức không thể ngưng được những cơn nấc liên hồi, đau đến mức không thở được.
Đau chết mất.
"Mẹ ơi... cô ấy về rồi"
"Hả? ai cơ?"
"Là Ngọc Yến... người yêu của anh Dương... hức... cô ấy đã về rồi"
Mẹ Dương sững sốt, đúng là trước đây bà không ưa gì Quang Hùng, nhưng bà cũng không ủng hộ chuyện Dương yêu cô gái này lắm, vì bà có thể nhìn ra cô ta không đơn giản.
"Nó về đây sao? Ở cùng con sao?"
"Dạ... hức, lúc nãy anh ấy đã bỏ con giữa đường để đi gặp cô ta... mẹ ơi con đau quá đi mất"
Bà vuốt nhẹ lưng em
"Ừm... không sao không sao, để nó về mẹ xử nó, con yên tâm nhé"
Bà vẫn cứ vỗ lưng em mãi, em mệt quá mà thiếp đi lúc nào không hay. Mẹ Dương đặt Hùng xuống ghế, lấy vội cái chăng đắp lên người em, rồi ngồi đó nhìn em mãi.
Bỗng từ ngoài có ánh đèn ô tô hắt vào cửa, hơi chói nên làm em nheo mắt, rồi em thấy hắn đang dìu cô ta từ bên ngoài bước vào. Người cô ấy đầy những vết thương, tay còn dính một ít máu từ vết cắt như thể đã cố gắng tự tử.
"Đứng lại"
Mẹ Dương kêu to khi thấy hai người họ bước vào.
"Ủa... mẹ, sao mẹ ở đây"
"Mày làm gì để Hùng ở giữa đường? Mày đi lo cho con ranh này à?"
"Mẹ nói gì vậy, cô ấy đã tự tử đó"
Cô ta hơi mệt mỏi, rồi cũng đứng thẳng người lên khi thấy bà ấy
"Dạ... con chào bác"
"Chào chào cái gì? Cô về đây làm gì?"
Đăng Dương hơi cáu gắt, rồi quay đi như thể mẹ hắn không tồn tại
"Mày bước một bước nữa là đừng nhìn mặt tao"
Hắn dừng lại, rồi quay sang mẹ
"Mẹ đang làm gì vậy? Mẹ đang vì một thằng như thế mà la con sao?"
"Vậy mày đang vì một con đào mỏ mà mày bỏ chồng nhỏ của mày giữa đường khuya hả?"
"Mẹ nói gì vậy?"
"Bác ơi... con không có"
"Nín đi con ranh, bà đếch nói chuyện với thể loại như mày, con Dương, mày có biết Hùng nó lạnh phát bệnh không hả?"
"Con không quan tâm"
Đột nhiên Quang Hùng từ đâu bước ra, ánh mắt hơi mệt mỏi
"Dương... anh không tin em thì thôi, em không nói hay giải thích bất cứ điều gì nữa, em mệt rồi"
Hùng quay sang Yến.
"Tôi không để cho cô hại anh ấy thêm một lần nào nữa đâu" em dời mắt sang các vết thương của cô ta
"Cô đừng bao giờ vì tiền mà bán rẻ mạng sống của mình như thế, chuyện đó... tôi sẽ không nói đến nữa. Còn số tiền mà tôi đưa cô lúc cô đi, tôi cũng sẽ không đòi lại. Đừng phá tôi nữa được không Ngọc Yến? Cho tôi sống yên đi"
End chương 8
______________
viết xong là up luôn á nên có sai lỗi chính tả gì nhiều cũng thông cảm nha, để mai tui rà lại, tại nôn đăng quá....
tui đói hint hai bố lắm r...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com