Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

"Cô đừng bao giờ vì tiền mà bán rẻ mạng sống của mình như thế, chuyện đó... tôi sẽ không nói đến nữa. Còn số tiền mà tôi đưa cô lúc cô đi, tôi cũng sẽ không đòi lại. Đừng phá tôi nữa được không Ngọc Yến? Cho tôi sống yên đi"

Quang Hùng nói, giọng em có phần bất lực đi rất nhiều, em nhìn cả hai người đang ôm nhau, hắn đang đỡ cô ấy, còn em... hắn bỏ mặt giữa đường khuya.

Đột nhiên Ngọc Yến ngã khụy xuống nền đất, cô ấy có vẻ mệt mỏi và dường như đã ngất đi

"Em sao vậy, Yến!"

Đăng Dương lay lay người cô ấy, rồi hành động tiếp theo không nói không rằng mà bế xốc cô ấy ra ngoài xe rồi chạy thẳng đi đâu đó.

Hắn làm mọi hành động trong tít tắt, nhanh đến mức mẹ và em không kịp nói gì.

"Chắc nó đưa đi bệnh viện rồi, con ổn không?"

Hôm nay em yếu đuối quá đi, lại rơi nước mắt rồi

"Ừm... con ổn mà"

Cơ thể em nóng lên từng hồi, trong từng tế bào dường như bị thiêu đốt, hơi thở em cũng trở nên nóng hơn bình thường. Rồi giây tiếp theo, em chao đảo mà không còn đứng vững được, Hùng liền ngã xuống thì mẹ đỡ lại kịp thời

"Hùng! Hùng! Con sao vậy?"

"Con không sao, mẹ đừng đưa con đi bệnh viện... cho con lên phòng đi"

Giọng em yếu ớt thấy rõ, mẹ lay người em, vỗ vỗ vào mặt khi thấy em như sắp ngất.

"Sao mà được, mẹ đưa con đến bệnh viện"

Mẹ Dương hơi đỡ em lên, bà nhẹ nhàng vòng tay em qua cổ, em ghì người mình lại như không cho bà ấy đưa đi

"Không... mẹ đừng đưa con đến bệnh viện, con xin mẹ... con không thể nhìn cảnh tượng anh ấy ở bên cô ta một phút giây nào nữa đâu mẹ... đau lắm"

Em khóc thành tiếng như van xin, chỉ mong mẹ đừng đưa em đến đó, em không sao mà.

"Thôi được rồi, lên phòng nhé?"

Cơ thể em yếu ớt được mẹ đỡ lên phòng, khi tấm lưng đặt lên nệm, em thở phào, chăng phủ lên người em một cách nhẹ nhàng. Quang Hùng nhắm nghiền mắt như thể trút bỏ đi một phần gánh nặng nào đó. Em chỉ muốn ngủ cho qua hết ngày hôm nay thôi.

Mẹ Dương lấy cho Hùng một ly nước ấm đặt ở tủ đầu giường, ngắm nhìn em đã say giấc rồi mới yên tâm đi ra ngoài

Bà quyết định ở lại chăm sóc Hùng, bà chọn một căn phòng cho khách ngủ, dọn dẹp sạch sẽ rồi cũng đi nghỉ ngơi.

.

Đến tầm giữa đêm, Đăng Dương về nhà một mình.

Không ai biết Ngọc Yến đã làm gì mà về nhà cơ thể đầy máu me rồi ngất xỉu. Chỉ có mình hắn... là biết thôi.

_____

Khi Đăng Dương quay xe đi bỏ mặt Quang Hùng lại ở con đường ấy, hắn đã chạy đến một khách sạn nổi tiếng bật nhất thành phố, vì trong điện thoại cô ấy nói đang ở đó. Vội vã chạy lên căn phòng cô ấy nói, khi bước vào trong, Dương như chết lặng

Đầu tóc Ngọc Yến rũ rượi, máu dính đầy ở cổ tay và tay còn lại đang cầm một con dao.

"Em... em làm gì vậy?"

"Anh tin lời anh ta đúng không?"

"Cái gì? E-"

"Có phải anh tin lời anh ta, anh mới đi ăn cùng đúng không? Anh không tin em, em chết cho anh xem!"

Vừa nói xong, cô ấy kề con dao lên gần cổ, lúc này máu ở tay chảy ra ngày một nhiều, Đăng Dương đứng đó cố trấn an khi thấy cô mất bình tĩnh

"Không! Em bình tĩnh đi, anh không tin cậu ấy, anh nói thật. Yến! Anh xin em bình tĩnh lại một chút đi, em đừng dại dột như vậy chứ?"

Ngọc Yến cười nhẹ, tay vẫn kề con dao trên cổ

"Anh không tin anh ta... vậy đi ăn cùng làm gì?"

"Anh... anh hỏi chuyện ly hôn với cậu ta thôi, em bỏ dao xuống đi được không?"

"Ly hôn?"

"Đúng, anh muốn ly hôn với cậu ấy"

Cô ta cười nhẹ, rồi bất giác buông thõng tay ra, khiến con dao rơi xuống đất

Đăng Dương thấy thế thì liền chạy đến ôm cô ấy vào lòng, cô ta ôm lại, và một cái cười nhếch mép đã lộ rõ trong cái ôm

Máu ở cổ tay là do Ngọc Yến tự cắt tay mình, cô ấy muốn làm như thế cho hắn cảm thấy có lỗi rồi ghét cậu hơn, và ừ, đã thành công rồi đấy
_____

Hắn nhẹ nhàng đi vào nhà như thể sợ bị phát hiện, rồi đi thẳng lên hướng phòng của Quang Hùng.

Tiếng mở cửa vang lên, em hơi cựa quậy rồi chợt giật thót tim khi thấy một bóng đen đang đứng trước mặt.

Bóng đen ấy leo lên giường, rồi ngồi đè trên người em. Nhìn em một hồi lâu rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn em. Và rồi em nhận ra, cái bóng đen ấy chính là hắn.

Hai bờ môi chạm nhau rất nhẹ, nhưng cái hôn thì không...

Hắn ngấu nghiến môi em, chợt vội thời cơ mà đưa lưỡi vào trong càng quét mọi ngóc ngách, em bật lên một tiếng rên nhẹ vì giật mình khi hắn cắn mạnh vào môi dưới khiến nó chảy một ít máu. Mùi máu tanh nồng trong khoanh miệng cả hai, môi lưỡi vẫn triền miên như thế. Không biết sao, hắn muốn hành hạ Quang Hùng, nhưng hắn cũng rất thích cảm giác hôn đôi môi của Quang Hùng, chính hắn cũng không biết vì sao.

Đăng Dương mò tay xuống bên dưới, cởi áo em ra rồi bắt đầu trượt sâu xuống dưới hơn. Lại nữa rồi, hắn lại muốn em... à không, muốn hành hạ em.

Khi cơ thể em đã loã lồ trước mắt hắn, Dương cũng tự cởi đồ cho chính bản thân mình

Khi chiếc quần cuối cùng được tháo ra, cự vật bên trong đập ra một cách mạnh bạo, cương cứng đến phát sợ. Trong bóng tối, em nhìn thấy nó, em sợ.

Dương vội vàng cầm lấy dương vật của chính bản thân mình, vuốt lên xuống vài cái rồi kéo Quang Hùng bật dậy

"Há miệng ra!"

Hắn đang quỳ gối trên nệm, còn em thì đang ngồi ở trước hắn.

Quang Hùng khẽ mở miệng, hắn lập tức đưa nó vào trong khoang miệng Hùng. Và chính hắn đã đưa đẩy hông một cách mạnh mẽ vào miệng em, Hùng hơi bất ngờ nên có chạm nhẹ răng vào nơi ấy, khi cảm nhận được răng em cạ vào, hắn liền vung tay tát em một cái thật mạnh khiến em hơi choáng váng mà nhả ra.

Rồi hắn vẫn không buông tha, nắm tóc em lên giật mạnh rồi lại đưa vào miệng

Hắn cứ thế đưa đấy hông mình khiến dương vật đi sâu hơn đến tận cổ họng em, em nghẹn lại, vô thức rơi nước mắt. Miệng em mỏi nhừ, không thể há ra thêm được nữa

Vài phút sau, Đăng Dương vội đẩy nhanh tốc độ rồi bắn tất cả vào trong khoang miệng của em, nó lại một lần nữa lặp lại, em không nuốt được mà hơi nhè ra, và hắn... lại tiếp tục đánh em.

"Nuốt vào!" Hắn cầm má em, bịt miệng em lại khiến em phải nuốt hết tất cả tinh dịch vào trong.

Rồi hành động tiếp theo em như đoán được, em vội chạy đi trước khi hắn bắt lại, nhưng vẫn không kịp.

Hắn lôi xốc em ra ban công, cơ thể em đang không mặc gì, bên ngoài ban công thì lạnh buốt cộng thêm việc em đang sốt lúc này khiến em không thể chống cự được sức lực của Đăng Dương.

Hắn quay người em lại, rồi ở phía sau em, không nói không rằng mà hắn đấy cự vật một phát lút cán vào trong khiến em đau đến phát điên

"Dương... hức... chết em mất"

"Cậu có biết vì lời nói bịa đặt của cậu mà Ngọc Yến xém mất đi mạng sống không hả?"

Hắn bắt đầu di chuyển, không nhẹ nhàng đâu, mà là mạnh bạo và nhanh đến mức em có thể rơi xuống ban công bất cứ lúc nào. Cơ thể em bị nhấc lên liên hồi, muốn nói một câu hoàng chỉnh cũng thấy khó.

"a... em không có... bịa đặt mà"

"Còn dám nói là không có sao?"

Hắn thúc mạnh hơn, em đau đến phát điên... lúc này hoàn toàn không có một chút bôi trơn nào, em có thể cảm nhận được nó rách bất cứ lúc nào.

"em không có bịa đặt... Dương! Sao anh cứ hành hạ em thế Dương?"

"Thế ly hôn đi"

Quang Hùng như chết lặng, em không nghĩ hắn có thể nói như vậy

"Không được... á-"

Đột nhiên hắn xoay người em lại đối diện với ánh mắt hắn, để em ngồi hẳn trên lang can mà tiếp tục đưa đẩy.

"Tại sao lại không được? Nói!"

"A... em... công ty anh còn chưa giải quyết xong..."

"Công ty sao? Đó là việc của nhà tôi!"

"Nhưng mà nếu em và anh ly hôn... thì ba anh sẽ gặp nguy hiểm... Dương chậm lại được không anh?"

Hắn cười khẩy một cái, rồi tiếp tục thúc mạnh vào trong, em đau quá đi mất. Cơ thể em run lên, điểm mẫn cảm bên trong bị đâm trúng khiến em hơi bấu vai hắn rồi bắn ra.

"Đồ trơ trẽn. Kêu tôi chậm? Mà cơ thể lại phản ứng thế à? Hay là vì lâu rồi tôi không đáp ứng nên cậu mới bịa chuyện chọc tức khiến tôi làm tình với cậu sao? Thông minh đấy"

"Ha... không... em không có mà"

Em hơi mệt mỏi khi vừa xuất tinh, hắn đỡ eo em rồi đưa em vào trong phòng trở lại. Tưởng như đã được buông tha... thì hắn lại tiếp tục đưa em vào trong nhà tắm, đặt cơ thể em lên lavabo rồi lại nhanh chóng đút nó vào bên trong khiến em giật thót lên một cái

"A... không Dương, dừng lại đi mà"

Hắn đặt em đối diện chiếc gương, còn hắn thì ra vào ở phía sao em, Hùng nhắm nghiền mắt như thế không muốn thấy những gì trong gương.

Đăng Dương nắm tóc em giật lên

"Mở mắt ra!"

Em mở mắt, trong gương là em, phía sau em là hắn đang ra vào mạnh bạo, cơ thể em bị nhấc lên, những tiếng rên nghẹn trong cổ họng phát ra trong vô thức, mồ hôi, tinh dịch dính đầy trên người Hùng. Đây không phải là em, không phải.

"Không..."

"Mở mắt ra xem, đây là cậu đấy, bị chơi đến mức không nhận thức được gì, rên như một con đĩ ham dục, cậu không khác gì một công cụ tình dục cho tôi cả, đồ điếm"

Những lời nói ấy phát ra một cách vô tư. Em nghe thấy rất rõ, hoá ra... là như vậy sao? Em là... công cụ tình dục? là thứ để hắn phát tiết bất cứ lúc nào hắn muốn sao?.

Hùng không biết hắn đã thúc vào bên trong em bao nhiêu lần nữa, em chỉ còn nhớ lúc hắn xuất tinh vào bên trong em thì em cũng đã ngất lúc nào không hay.

                           ******

Ánh nắng đầu ngày luồn qua kẽ rèm cửa, nhạt nhòa, vàng nhạt như lòng bàn tay một người đang rời đi.
Hùng tỉnh dậy trong im lặng.

Em chớp mắt vài lần. Mắt cay quá, cổ họng khô khốc. Cơ thể như bị nghiền nát sau cơn bão đêm qua.
Chỗ ấy vẫn còn đau. Rát buốt như bị cứa từng nhát dao nhỏ. Tấm ga giường nhăn nhúm, vệt máu khô loang ra lẫn với thứ dịch trắng đục dính lại trên đùi.

Hắn chưa từng dịu dàng và cũng không bao giờ

Cứ như đang trút giận, đang trừng phạt, đang cố đẩy em ra khỏi cuộc đời hắn bằng tất cả sự hiểu lầm chất chứa.

Em gượng dậy. Mỗi cử động là một tiếng nấc nghẹn. Không dám đứng dậy, cũng không dám nhìn mình trong gương. Một tay run run kéo lại chăn, che đi thân thể bầm dập như che một niềm tủi nhục chẳng biết gọi tên.

Hùng bật cười. Một kiểu cười nhẹ bẫng như thể đã quá đau khổ.

Tối qua, là ngay sau khi hắn xong việc với em... hắn đã đến với cô ấy?

Là sau khi hắn vứt em lại như rác thải cảm xúc và chạy đi bên người con gái đó?

Tay em siết chăn chặt hơn. Cổ họng đắng ngắt.

Và rồi nước mắt bắt đầu chảy.

Không thể kìm lại. Không muốn kìm lại.

Hùng khóc.

Không phải vì bị đau. Không chỉ vì hắn đã cư xử tàn nhẫn. Mà vì… Dương đã chọn tin người khác. Tin vào điều gì đó tệ hại về Hùng, để rồi đối xử với cậu như thể cậu không còn là người nữa.

Giữa căn phòng này, Hùng ngồi co ro lại, như một đứa trẻ. Chăn quấn quanh người. Gối ôm siết chặt. Mắt sưng đỏ, và trái tim vỡ tan từng mảnh nhỏ.

Một tiếng nấc bật ra.

Em thậm chí không nghe thấy chính mình nữa. Chỉ có khoảng không trống hoác đáp lại, vang vọng tên hắn:

"Dương..."

Đêm qua, có lẽ Dương đã chạm vào cơ thể Hùng, nhưng đã không ở lại với linh hồn em

Và sáng nay, thứ còn sót lại, không phải tình yêu…

Mà là nỗi hận thù sâu tới tận xương tủy.

"Hùng?"

Mẹ Dương bước vào phòng, bà đứng im khi thấy em không một mảnh vải, chăn trùm kính người, nước mắt tuôn ra đầy đau khổ.

Quang Hùng nhìn mẹ, rồi nở một nụ cười đầy méo mó

"Con chào mẹ..."

Giọng em run run như đang kìm nén gì đó

"Con... con bị sao vậy nè... trời đất ơi"

Em im lặng, không biết nói gì ngoài cúi gằm mặt xuống đất.

"Đêm qua... Dương nó về à con?"

Bà khẽ chạm tay em, nơi có vết bầm tím rõ, rồi lại dời lên đụng vai em khiến em hơi giật mình vì đau

"Con... đau ở đâu, để mẹ đi mua thuốc nhé?"

Hùng ngẩng mặt lên, hàng mi rươm rướm, môi mím chặt như đang cố nuốt nghẹn. Rồi em thở ra một hơi bắt đầu nói.

"Dạ... con không sao đâu, anh ấy... đi rồi, đi đến bệnh viện với cô ấy rồi mẹ"

Một khoảng lặng lộ ra, mẹ Dương nghe rất rõ từng câu chữ, phải chi đêm qua... bà ở đây canh Hùng thì sẽ không có chuyện tồi tệ như thế xảy ra rồi. Quang Hùng hơi ngại vì hiện tại chưa mặc lại đồ, mà mẹ mình lại ở đây nữa

"Ờm... mẹ ơi, con đi tắm một cái nhé, mẹ xuống nhà đợi con một chút"

Bà ấy nghe thế cũng hấp tấp mà đi ra khỏi phòng, lúc cánh cửa phòng đóng lại, một giọt nước mắt của bà Trần rơi xuống, bà cảm thấy có lỗi vô cùng. Thiết nghĩ sẽ phải nói chuyện với hắn một trận.

End chương 9
___________

🥀🥀🥀🥀🥀

sao t cho ẻm khóc quài dị trời...

vcl fic này định up bữa mà thấy hai bố dỗi nhau cái t buồn t kh up=)))

giờ hết buồn roài hehehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com