5
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Trong một buổi chụp hình, trong không khí chuyên nghiệp. Đèn flash liên tục lóe sáng, nhiếp ảnh gia tập trung vào từng góc chụp để ghi lại khoảnh khắc hoàn hảo.
Quang Hùng khoác lên mình bộ vest đen lịch lãm, đường nét khuôn mặt sắc sảo nổi bật dưới ánh đèn. Bên cạnh anh, nữ chính của dự án mặc một chiếc váy dạ hội màu đỏ, sang trọng và đầy gợi cảm.
"hai người đứng gần nhau hơn chút nào!"
"đúng rồi, Hùng, tay đặt lên eo bạn diễn đi."
Quang Hùng thoáng chần chừ. Anh không quen với những cảnh tình cảm lắm, lại càng không giỏi thể hiện sự thân mật trước ống kính.
Nhưng chưa kịp quyết định, bàn tay nhỏ nhắn của nữ diễn viên đã nhẹ nhàng nắm lấy tay anh, khẽ đặt lên eo mình.
"em đừng ngại thế chứ?" - cô nghiêng đầu cười, đôi mắt cong lên đầy tự nhiên.
"chúng ta chỉ đang diễn thôi mà."
Quang Hùng hơi sững lại, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh tâm thế, khẽ gật đầu.
"dạ, em biết rồi."
Nhiếp ảnh gia hài lòng, liên tục chụp.
"tốt lắm! Hùng, em thử cúi xuống một chút, nhìn vào mắt bạn diễn xem nào."
Quang Hùng làm theo, ánh mắt chạm vào đôi mắt long lanh của cô gái trước mặt.
Nữ diễn viên hơi nghiêng người, cười nhẹ.
"em nhìn chị như vậy, fan girl của em chắc sẽ ghen lắm đấy."
Quang Hùng bật cười khẽ, giọng trầm thấp, trêu chọc lại đàn chị.
"chỉ là chụp hình thôi mà chị."
Cô chớp mắt, hạ giọng trêu đùa.
"em đáng yêu thật đấy, nhưng nếu không biết, chắc ai cũng tưởng chúng ta thật sự đang hẹn hò quá."
Quang Hùng không đáp, chỉ giữ nụ cười nhẹ trên môi, tiếp tục phối hợp với buổi chụp. Nhưng anh không hề biết, ở bên ngoài studio, có một ánh mắt lạnh lẽo đang dán chặt vào cảnh tượng trước mặt.
Đăng Dương vốn chỉ tình cờ đi ngang qua, nhưng ngay khi ánh mắt chạm đến cảnh tượng bên trong, cậu lập tức khựng lại.
Cái gì đây?
Quang Hùng ôm eo người khác?
Và còn cười nữa?
Nụ cười dịu dàng đó, ánh mắt chăm chú đó... sao lại dành cho một người khác?
Cảm giác khó chịu không tên lan ra trong lòng Đăng Dương. Ngực cậu bỗng dưng như bị ai đó bóp chặt, tay vô thức siết thành nắm đấm. Nhiệt độ xung quanh như giảm xuống vài độ, khiến trợ lý đứng bên cạnh cũng cảm nhận được bầu không khí nặng nề đến ngột ngạt.
"giám đốc..." - trợ lý cẩn thận lên tiếng, dè chừng nhìn sắc mặt cậu.
Đăng Dương không nói một lời, chỉ lạnh lùng xoay người bỏ đi, bước chân mạnh mẽ như muốn nghiền nát nền gạch dưới chân. Nhưng dù đã rời khỏi studio, cơn bực bội trong lòng vẫn không hề giảm bớt.
Tay cậu vẫn còn cảm giác siết chặt khó chịu.
Tại sao?
Cậu ghét chuyện này đến vậy sao?
Tại sao nhìn thấy Quang Hùng chụp hình với người khác, cậu lại cảm thấy như có ai đó đâm một nhát vào lòng mình?
Đăng Dương bực bội tháo bỏ cà vạt, ném mạnh xuống bàn khi vừa bước vào phòng làm việc. Trợ lý đứng sau lưng, rón rén không dám nói gì, chỉ đứng chờ lệnh.
Không khí trong phòng nặng nề đến mức trợ lý còn cảm giác được mồ hôi đang rịn ra sau lưng mình.
Đăng Dương ngồi trên ghế, lưng dựa nhẹ vào thành ghế bọc da, ánh mắt sắc lạnh lướt qua màn hình máy tính, nơi hiện lên lịch trình sắp tới của nghệ sĩ trong công ty. Từ khi bước vào đây, cậu ta chưa mở miệng nói một câu nào, chỉ chậm rãi gõ đầu ngón tay lên mặt bàn - một thói quen mà trợ lý đã quá quen thuộc.
Mỗi lần giám đốc làm vậy, nghĩa là đang rất, rất khó chịu.
Trợ lý cẩn thận quan sát sắc mặt người đối diện, rồi hắng giọng.
"...giám đốc, có chuyện gì sao?"
Đăng Dương hờ hững liếc nhìn hắn một cái, giọng cậu đều đều nhưng lại mang theo chút bức bối khó che giấu.
"...cô diễn viên kia, sắp tới có lịch trình gì chưa?"
Trợ lý nhanh chóng lật xem tài liệu, mắt đảo qua những cái tên trong danh sách.
"dạ có. cô ấy sắp tham gia một vài sự kiện quảng bá và chụp hình chung với... Quang Hùng."
Trợ lý cẩn thận nói ra cái tên cuối cùng, rồi quan sát phản ứng của Đăng Dương.
Quả nhiên, sắc mặt giám đốc lập tức sa sầm.
Trợ lý thầm than trong lòng.
Còn gì nữa đâu mà không hiểu.
Nếu không tận mắt chứng kiến, hắn thật sự không dám tin tổng giám đốc của mình lại có ngày hành xử như vậy.
Sáng sớm đứng ngoài studio, mặt hầm hầm như muốn bóp nát cánh cửa, vừa xong đã lập tức điều tra lịch trình, nhìn chằm chằm vào tên của một diễn viên nữ như thể cô ta vừa phạm phải trọng tội gì đó.
Mà lỗi của cô ấy là gì?
Là dám để Quang Hùng ôm eo? Là dám cười với Quang Hùng?
Trợ lý thật sự không biết nên bật cười hay nên than thở nữa.
Giám đốc à, anh rõ ràng là đang ghen mà!
Nhưng rắc rối ở chỗ, chính anh lại không tự nhận ra điều đó.
Trước khi trợ lý kịp nghĩ thêm, Đăng Dương đã lại cất giọng, lần này ngữ điệu trầm hơn.
"...sắp tới có bộ phim nào cần tìm nữ chính không?"
Trợ lý hơi giật mình trước câu hỏi này. Nhưng rồi hắn nhanh chóng lật tài liệu, tìm kiếm danh sách các dự án phim ảnh sắp tới.
"dạ có! một dự án điện ảnh của đạo diễn Huỳnh đang tìm nữ chính."
Hắn vừa dứt lời, Đăng Dương đã nhẹ gõ ngón tay lên bàn. Động tác rất chậm rãi, rất nhẹ nhàng, nhưng trợ lý lại cảm thấy không khí trong phòng càng thêm áp lực.
"đề cử cô ta đi."
Trợ lý thoáng chần chừ.
"nhưng... cô ấy đang có lịch chụp hình với-"
Đăng Dương lập tức nhướng mày, ánh mắt sắc bén quét qua, mang theo một sự nguy hiểm khiến trợ lý gần như cứng người.
"tôi vừa nói gì?"
Chỉ bốn chữ đơn giản, nhưng lại khiến trợ lý lập tức câm nín.
Hắn không dám nói thêm nửa lời, chỉ nhanh chóng gật đầu.
"dạ, tôi lập tức sắp xếp!"
Đăng Dương không nói gì thêm. Cậu chỉ tựa lưng vào ghế, chậm rãi nhếch môi lên một nụ cười nhạt, ánh mắt ánh lên vẻ nguy hiểm lạnh lẽo.
Trong lòng trợ lý thầm thấp một nén nhang cho cô diễn viên tội nghiệp kia.
Rõ ràng là một người vô tội, nhưng chỉ vì lỡ thân thiết với Quang Hùng một chút mà đã bị giám đốc của hắn đày đi chỗ khác.
Mà điều quan trọng nhất là...
Giám đốc của hắn, người rõ ràng đang ghen lồng lộn, lại chẳng hề nhận ra mình đang làm cái trò gì.
Trợ lý hít sâu một hơi, rồi lẩm bẩm một câu mà chỉ dám nói trong lòng.
Thật sự là hết nói nổi mà...
Trợ lý vừa lặng lẽ quan sát giám đốc mình, vừa cố gắng tiêu hóa tất cả những gì vừa xảy ra.
Đăng Dương khoanh tay tựa vào ghế, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt. Nhưng trong mắt trợ lý, nụ cười đó không đơn thuần là "nhàn nhạt" nữa.
Nó có 3 phần nguy hiểm, 3 phần đắc ý, và thêm hẳn 4 phần... trẻ con.
Phải, chính xác là cái iểu trẻ con mà bày trò xấu xong rồi tự cảm thấy cực kỳ hài lòng với bản thân.
Trợ lý suýt nữa bật cười thành tiếng.
Nếu không phải do vị trí của người ngồi trước mặt, hắn thật sự muốn vỗ vai giám đốc một cái mà nói thẳng.
Anh ơi, anh có thấy mình hơi quá đáng không?
Một cô diễn viên vô tội chỉ vì trót chụp ảnh chung với Quang Hùng mà bây giờ bị "đày" đi đóng phim, bận rộn đến mức không có thời gian thở.
Mà nhìn xem, giám đốc của hắn còn đang tỏ ra thỏa mãn ra mặt!
Hắn nghĩ bụng, nếu bây giờ cho giám đốc một cốc trà sữa, chắc cậu ta sẽ vừa nhấm nháp vừa rung đùi vì kế hoạch hoàn mỹ của mình.
Chưa bao giờ trợ lý cảm thấy chính mình đang làm một công việc vô đạo đức như lúc này.
Nhưng vì cơm áo gạo tiền, hắn vẫn phải cúi đầu vâng dạ.
Đăng Dương khẽ hừ một tiếng, tiếp tục nhìn lịch trình trên màn hình, ánh mắt mang theo sự cảnh cáo ngầm.
Từ giờ trở đi, ai dám động vào Quang Hùng trước mặt cậu... cứ chuẩn bị tinh thần đi.
Trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, tự hỏi không biết sắp tới còn ai xui xẻo nữa.
Và quan trọng hơn, đến bao giờ thì giám đốc mới tự nhận ra rằng mình đang ghen?
Một tuần sau, trong lúc đang chuẩn bị cho buổi chụp hình tiếp theo, Quang Hùng nhận được thông báo từ Nguyên Phúc.
"Hùng này, bên tổ chụp hình báo tin, bạn diễn của mày sẽ rời dự án sớm hơn dự kiến."
Anh thoáng dừng động tác, hơi ngạc nhiên.
"ủa sao vậy?"
"cô ấy nhận được lời mời đóng phim từ một đạo diễn lớn, lịch trình kín hết rồi. đành phải rời đi sớm."
Quang Hùng gật nhẹ, cũng không nghĩ nhiều.
"vậy hả... chắc cũng là cơ hội tốt cho chị ấy."
"ừ, cô ấy cũng tiếc lắm, bảo rằng chưa kịp làm quen với mày bao nhiêu thì đã phải đi rồi."
Quang Hùng chỉ cười nhẹ, không nói gì thêm. Anh không nghĩ mình có sức ảnh hưởng lớn đến vậy, càng không cảm thấy có gì đáng ngờ. Dù sao thì... nghệ sĩ bận rộn là chuyện bình thường.
Chắc cũng chỉ là sự trùng hợp thôi.
Ở một nơi khác, trong văn phòng cao nhất của tòa nhà.
Đăng Dương ngồi dựa vào ghế, tay cầm ly cà phê, ánh mắt lười biếng nhìn qua cửa kính.
Thành phố nhộn nhịp phía dưới chẳng thể nào thu hút sự chú ý của cậu bằng tin nhắn vừa được gửi đến.
[Giám đốc, cô diễn viên đã rời dự án theo kế hoạch. Lịch trình của Quang Hùng cũng không còn trùng với cô ấy nữa.]
Đăng Dương nhấp một ngụm cà phê, khóe môi khẽ nhếch lên.
Tốt.
Bây giờ thì chẳng ai có thể đứng cạnh Quang Hùng chụp hình với ánh mắt thân mật như thế nữa.
Nhưng khoan...
Đăng Dương đột nhiên cau mày.
Nếu lần này dễ dàng như vậy, vậy còn lần sau thì sao? Nếu mai mốt Quang Hùng lại hợp tác với một người khác, rồi lại chụp hình thân mật như thế thì sao?
Lần này cậu "giải quyết" được một diễn viên, chẳng lẽ lần sau cũng làm vậy tiếp?
Không được.
Cậu phải nghĩ một cách triệt để hơn.
Đăng Dương híp mắt, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Mười giây sau, trợ lý nhận được một tin nhắn ngắn gọn.
[Kiểm tra xem dự án nào có thể xếp cho Quang Hùng hợp tác với một nam diễn viên.]
Trợ lý nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn, im lặng một lúc lâu.
Một cảm giác bất lực quen thuộc tràn lên.
Anh ơi, ghen thì ghen đi, đừng có bày ra kế hoạch dài hơi thế này được không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com