7
✮ ⋆ ˚。𖦹 ⋆。°✩
Khi Quang Hùng tỉnh dậy một lần nữa, căn hộ chìm trong một sự yên tĩnh đến lạ, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đặn như nhắc nhở thời gian vẫn đang trôi. Ngoài cửa sổ, ánh sáng nhàn nhạt của buổi sớm len qua lớp rèm mỏng, hắt những vệt vàng dịu dàng lên sàn nhà. Không khí mang theo một chút hơi lạnh của buổi sáng, nhưng chăn đệm quanh anh vẫn còn lưu lại hơi ấm.
Quang Hùng chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử có chút mơ hồ vì chưa tỉnh hẳn. Cơ thể vẫn còn chút nặng nề, đầu âm ỉ nhức sau cơn sốt kéo dài từ tối qua. Hơi thở anh khẽ run khi nhớ lại những cơn choáng váng, những giây phút khó chịu khi cơn sốt hành hạ. Nhưng điều bận tâm hơn cả... lại không phải là cơn sốt.
Mà là vòng tay ấm áp đã bao lấy anh suốt đêm qua.
Cảm giác ấy quá chân thật, đến mức khi tỉnh dậy rồi, Quang Hùng vẫn còn cảm nhận được dư âm mơ hồ trên da thịt mình. Anh khẽ cau mày, đưa tay lên chạm vào trán, như thể hành động đó có thể giúp anh xác định lại thực tại.
Cơn sốt... không thể nào tạo ra một giấc mơ chân thực như thế. Anh có thể mơ về những điều xa vời, nhưng không thể mơ về nhịp tim trầm ổn bên tai, hơi thở nhè nhẹ ngay bên cạnh, hay sự dịu dàng hiếm hoi của Đăng Dương dành cho anh.
Không, đó không thể là mơ được.
Vậy thì, tại sao Đăng Dương lại làm như vậy?
Quang Hùng vô thức siết nhẹ mép chăn, ánh mắt trở nên phức tạp. Đăng Dương từ trước đến nay luôn hờ hững, lạnh nhạt với anh. Nếu có quan tâm, cũng chỉ là những khoảnh khắc thoáng qua, không bao giờ đủ để khiến anh tin rằng người kia thật sự muốn ở cạnh anh. Nhưng tối qua... lại khác.
Tối qua, chính Đăng Dương là người bế anh vào phòng, đắp chăn cho anh. Chính cậu là người ôm anh vào lòng, không rời đi, không né tránh. Rồi sáng hôm nay, chính cậu lại là người trách mắng Nguyên Phúc vì làm anh thức giấc.
Chẳng lẽ... chỉ vì anh bị sốt? Vì Đăng Dương thấy anh yếu ớt nên mới nhất thời mềm lòng hả?
Nhận ra điều đó, Quang Hùng cười khẽ, nhưng trong lòng không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác nghèn nghẹn. Phải rồi, đó chỉ là một khoảnh khắc nhất thời mà thôi. Một khi trời sáng, mọi thứ sẽ lại quay về như cũ.
Sự dịu dàng của Đăng Dương... chưa bao giờ là thứ thuộc về anh cả.
Quang Hùng khẽ thở dài, rồi chậm rãi ngồi dậy. Cơ thể vẫn còn hơi nặng nề, nhưng anh không muốn nằm mãi trên giường nữa. Anh không muốn bản thân cứ mãi chìm đắm trong những thứ ảo tưởng ngọt ngào.
Dù sao thì, một khi bước ra khỏi căn phòng này, Đăng Dương chắc chắn sẽ lại là Đăng Dương của mọi ngày. Lạnh lùng, xa cách, và dường như chẳng hề quan tâm đến anh.
Bước xuống phòng khách, Quang Hùng ngay lập tức nhìn thấy Đăng Dương. Cậu đang ngồi thoải mái trên ghế sofa, một tay cầm lon nước ngọt, tay còn lại lười biếng bấm điều khiển tivi. Gương mặt cậu bình thản đến mức khiến Quang Hùng cảm thấy tối qua như chỉ là một giấc mơ xa vời.
Mọi thứ có vẻ rất bình thường.
Cho đến khi ánh mắt anh vô tình lướt qua màn hình tivi.
Chương trình bản tin giải trí sáng đang phát sóng, với dòng tít giật gân đập ngay vào mắt anh:
"Đăng Dương - tổng giám đốc trẻ tuổi lộ ảnh hẹn hò với diễn viên A! cặp đôi bị bắt gặp tại một nhà hàng sang trọng, không ngại ngần ánh nhìn!"
Tim Quang Hùng khẽ nén lại, ánh mắt lập tức dán chặt vào hình ảnh trên màn hình.
Trong bức ảnh được phóng to, Đăng Dương và A sánh bước bên nhau, cả hai cùng bước vào một nhà hàng cao cấp. Gương mặt A rạng rỡ, còn Đăng Dương thì điềm nhiên như thể hoàn toàn thoải mái khi bị chụp lại.
Hai người trông giống như một cặp đôi thật sự.
Quang Hùng cảm thấy lòng bàn tay mình lạnh dần đi.
Anh biết rõ những tin đồn trong giới giải trí vốn dĩ là chuyện bình thường. Anh cũng biết rõ, Đăng Dương xưa nay chưa từng thực sự quan tâm đến những tin tức này. Nhưng... nhìn thấy hình ảnh đó, một cảm giác khó chịu khó tả dâng lên trong lòng anh, đè nặng đến mức khiến anh không thở nổi.
Anh không muốn quan tâm. Nhưng lại không thể ngăn bản thân nghĩ về nó.
Bàn tay vô thức siết chặt, anh chậm rãi quay sang Đăng Dương, giọng nói có chút ngập ngừng.
"tin đồn kia... là thật hả?"
Đăng Dương đang uống nước, nghe thấy câu hỏi thì động tác dừng lại một chút. Cậu quay sang nhìn Quang Hùng, ánh mắt bình tĩnh đến mức đáng sợ, không hề có lấy một gợn sóng.
"anh quan tâm chuyện đó làm gì?"
Giọng nói của cậu lạnh lùng, hờ hững, như thể không muốn phí thêm một giây nào để giải thích.
Quang Hùng hơi sững sờ. Đôi môi anh khẽ mím lại, ánh mắt thoáng dao động.
Anh quan tâm chuyện đó làm gì ư?
Anh cũng không biết.
Chỉ là... khi nhìn thấy Đăng Dương có thể đang thực sự hẹn hò với một người khác, trong lòng anh bỗng dâng lên một cảm giác chua xót đến khó chịu.
Anh cố gắng kìm lại cảm xúc, lảng tránh ánh mắt của Đăng Dương, hắng giọng nói.
"không có gì, chỉ là hơi tò mò thôi."
Đăng Dương nhướn mày, nở một nụ cười chế nhạo.
"anh tò mò về đời sống tình cảm của tôi từ bao giờ thế?"
Quang Hùng không trả lời, chỉ siết nhẹ ngón tay, định quay đi. Nhưng chưa kịp rời khỏi, Đăng Dương đã vươn tay nhéo nhẹ một bên má anh.
"anh bị sốt đến ngu ngốc luôn rồi hả?"
Giọng cậu pha chút trêu chọc, nhưng vẫn là kiểu thái độ nửa vờn nửa đẩy khiến Quang Hùng cảm thấy nghẹt thở.
Anh hất tay cậu ra, cố nén cơn khó chịu, lạnh giọng đáp.
"không đùa đâu. nếu tin đồn đó không phải thật thì ít nhất cũng giải thích một câu đi chứ."
Đăng Dương nghiêng đầu, ánh mắt có chút thú vị.
"giải thích với anh hả? tôi cần làm vậy sao?"
Quang Hùng cắn môi, bàn tay bên hông siết chặt.
"dù sao... dù sao cũng đang dính tin đồn mà. nếu không làm rõ, người ta sẽ tin là thật."
"vậy sao?" - Đăng Dương nhếch môi cười nhạt, gác tay lên thành ghế. "ai muốn tin gì là chuyện của họ. tôi đây không quan tâm."
Câu trả lời dửng dưng ấy như một nhát dao cắt vào lòng Quang Hùng.
Phải rồi, Đăng Dương không quan tâm. Tin đồn có thật hay không không quan trọng với cậu ấy. Cũng giống như việc Quang Hùng có khó chịu hay không, cậu ấy cũng chẳng cần biết đến.
Cổ họng Quang Hùng khô khốc, nhưng vẫn gắng giữ bình tĩnh. Anh không muốn để lộ cảm xúc của mình quá rõ ràng.
"vậy à." - anh buông một câu ngắn ngủi, giọng điệu không rõ vui hay buồn.
Rồi anh quay người bước về phía bếp, không muốn tiếp tục cuộc đối thoại này nữa.
Sau lưng, Đăng Dương tựa người vào ghế, nhìn theo bóng lưng anh, khóe môi thoáng nhếch lên.
Ánh mắt cậu ánh lên một tia khó đoán.
Quang Hùng mở tủ lạnh, lấy ra một chai nước, nhưng khi mở nắp, anh lại chẳng buồn uống. Ngón tay siết chặt quanh thân chai, hơi lạnh truyền qua da thịt khiến anh thoáng tỉnh táo hơn.
Nhưng cảm giác bực bội trong lòng vẫn không sao lắng xuống được.
Anh không nên cảm thấy như thế. Anh không có quyền gì để trách Đăng Dương cả. Từ đầu đến cuối, hai người họ đâu có mối quan hệ chính thức nào.
Chỉ là... hình ảnh tối qua, vòng tay ấm áp, hơi thở gần kề... tất cả những điều đó là gì?
Chẳng lẽ chỉ là do cậu ấy nhất thời mềm lòng?
Cổ họng anh đắng chát.
"đang suy nghĩ vậy hửm?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng. Quang Hùng giật mình, quay lại. Đăng Dương không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau anh, tựa người vào quầy bếp, đôi mắt quan sát anh với một vẻ hứng thú kỳ lạ.
Quang Hùng né tránh ánh mắt đó, quay đi, cố giữ giọng bình thường.
"không có gì."
Đăng Dương cười nhạt, cầm lon nước ngọt lên nhấp một ngụm, rồi chậm rãi nói.
"nếu đã không có gì, sao trông anh như muốn vặn nát cái chai trong tay vậy?"
Lúc này Quang Hùng mới nhận ra mình đã vô thức siết chặt chai nước đến mức các ngón tay trắng bệch. Anh vội buông lỏng ra, đặt chai nước xuống quầy, cố giữ vẻ bình thản.
"chỉ là hơi mệt thôi."
Đăng Dương hờ hững nhìn anh vài giây, rồi bất ngờ vươn tay chạm lên trán anh.
Hơi ấm từ bàn tay cậu khiến Quang Hùng sững lại.
"vẫn còn hơi nóng." - giọng cậu bình tĩnh. "anh nên nghỉ ngơi thêm đi."
Quang Hùng lùi lại một chút, tránh khỏi tay Đăng Dương.
"không cần, tôi ổn rồi." - anh nói nhanh.
Đăng Dương nhìn anh chằm chằm, như đang cân nhắc điều gì đó. Rồi cậu đột ngột bật cười, giọng nói pha chút trêu chọc.
"vậy rốt cuộc là anh khó chịu vì tin đồn hay vì tôi không chịu giải thích?"
Quang Hùng hơi khựng lại.
Đăng Dương nghiêng đầu, chậm rãi nói tiếp:
"nếu tôi nói, tin đồn đó không phải thật, anh sẽ tin chứ?"
Quang Hùng mím môi, lòng có chút dao động. Nhưng lý trí vẫn ép anh phải giữ khoảng cách.
"dù sao thì, có thật hay không thì chuyện của giám đốc cũng không liên quan đến tôi."
Đăng Dương bật cười, nhưng ánh mắt lại tối đi một chút.
"không liên quan?" - cậu lặp lại câu nói đó như đang nghiền ngẫm từng chữ.
Không khí bỗng nhiên trở nên ngột ngạt.
Rồi đột nhiên, Đăng Dương tiến lên một bước, rút ngắn khoảng cách giữa hai người.
"vậy nếu bây giờ tôi bảo..." - cậu ghé sát tai anh, giọng nói chậm rãi, mang theo một chút nguy hiểm.
"... rằng tối qua tôi thực sự đã ôm anh suốt đêm thì sao?"
Tim Quang Hùng như ngừng đập.
Anh ngước lên, chạm phải ánh mắt của Đăng Dương. Trong đôi mắt ấy không còn vẻ hờ hững nữa, mà là một thứ gì đó sâu xa và khó đoán.
Hơi thở anh trở nên gấp gáp hơn.
Cậu ấy đang thử thách anh sao? Hay đang nói thật?
Quang Hùng không biết. Nhưng điều duy nhất anh biết chắc...
Là mình không thể trốn tránh cảm xúc này được nữa.
Quang Hùng vẫn còn sững sờ vì lời nói của Đăng Dương. Anh chưa kịp phản ứng gì thì Đăng Dương đã bật cười, ánh mắt cong lên đầy trêu chọc.
"anh ngẩn người gì thế?" - cậu nghiêng đầu nhìn anh, vẻ thích thú hiện rõ trên mặt.
Quang Hùng hoàn hồn, lập tức lùi lại một bước, tránh xa khỏi khoảng cách nguy hiểm. Anh gằn giọng.
"đừng có đùa giỡn kiểu đó nữa."
Đăng Dương nhún vai, cười cười.
"tôi đâu có giỡn, tôi chỉ nói sự thật thôi."
Quang Hùng nén một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng Đăng Dương lại không có ý định dừng lại, cậu chống tay lên quầy bếp, chồm người tới gần hơn một chút.
"này, nếu anh còn giận vì tin đồn kia thì để tôi bù đắp cho anh nhé?" - cậu cố tình kéo dài giọng, nhìn anh với vẻ tinh quái.
"bù đắp cái đầu cậu!" - Quang Hùng gắt lên, mặt nóng bừng.
Quang Hùng giận thật sự. Anh nắm chặt tay, cố gắng kiềm chế cơn bực bội đang bùng lên trong lòng. Nhưng người trước mặt vẫn cứ cợt nhả như thể không xem sự tức giận của anh ra gì.
Gương mặt anh đỏ lên vì tức, nhưng nhìn thế nào cũng giống như đang thẹn quá hóa giận hơn là thật sự muốn đánh người. Đôi mắt hổ phách vốn luôn bình tĩnh nay lại long lên, ánh nhìn sắc bén như dao, nhưng cũng chẳng thể cắt nổi nụ cười ranh mãnh của Đăng Dương.
"cậu bớt trêu tôi đi." - Quang Hùng nghiến răng, nhưng lại lộ ra vẻ sốt ruột không che giấu được.
"ơ kìa, tôi làm gì đâu?" - Đăng Dương vô tội giơ hai tay lên, khóe môi vẫn cong cong. "tôi chỉ nói thật thôi mà?"
"thật cái đầu cậu!" - Quang Hùng tức đến mức vung tay lên như muốn đánh cậu một cái, nhưng rốt cuộc vẫn nhịn xuống, chỉ hậm hực khoanh tay đứng nhìn, vì người trước mặt là giám đốc của anh mà, không thể đánh được.
Đăng Dương thích thú lùi lại một bước, giọng điệu càng trêu chọc
"anh nóng tính ghê nhỉ. không lẽ do xấu hổ?"
"xấu hổ cái đầu cậu!"
"lại cái đầu tôi?" - Đăng Dương bật cười. "anh thích chửi cái đầu tôi vậy luôn hả?"
"Đăng Dương!!!"
Nhìn bộ dạng Quang Hùng tức đến mức sắp bốc khói, Đăng Dương càng thấy buồn cười. Cậu chống tay lên quầy bếp, chồm người tới, ghé sát lại như thể đang đánh giá cẩn thận từng đường nét trên mặt anh.
"anh tức giận mà mặt đỏ thế này... nhìn đáng yêu quá."
Câu nói vừa thốt ra, không khí trong phòng như ngưng lại vài giây.
Quang Hùng lập tức bật lùi một bước, mắt mở to, tai đỏ bừng.
"ai... ai đáng yêu hả?!?" - anh gần như vấp vào chân mình khi lùi lại. "đừng... đừng có nói bậy!"
Đăng Dương nhướn mày, đôi mắt cong lên đầy nguy hiểm.
"không tin thì anh thử nhìn gương đi?" - cậu nhếch môi.
Quang Hùng không cần nhìn cũng biết bây giờ trông mình thế nào. Tai anh nóng ran, mặt đỏ hồng, cả người căng thẳng như một con mèo bị dẫm đuôi.
Còn Đăng Dương thì sao? Cậu vẫn thản nhiên, vẫn cái dáng điệu cà lơ phất phơ đó, như thể đang thưởng thức cảnh tượng thú vị nhất trên đời.
Quang Hùng hít sâu một hơi, cố trấn tĩnh lại.
"cậu nói nhảm xong chưa?"
"chưa."
"..."
Quang Hùng phát điên, phát điên lên mất.
Quang Hùng tức đến nghẹn lời. Anh vươn tay định túm cổ áo Đăng Dương lôi ra cửa, nhưng cậu lại nhanh chân hơn, bật cười chạy né qua một bên.
"được rồi được rồi, tôi không chọc anh nữa."
Quang Hùng trừng mắt, nhìn bộ dạng lém lỉnh kia mà chỉ muốn cốc cho một cái. Nhưng đúng lúc đó, chuông cửa vang lên, phá vỡ bầu không khí.
Hai người cùng quay ra.
Nhìn thấy Nguyên Phúc đứng ngoài cửa với vẻ mặt bình tĩnh đến đáng sợ, Đăng Dương khẽ nhíu mày.
"giám đốc Đăng Dương, đã đến lúc cậu nên về rồi."
Đăng Dương nhíu mày, rõ ràng không có ý định làm theo.
"tôi chưa muốn về." - cậu thản nhiên, nhún vai nói.
Nguyên Phúc nhìn thoáng qua Quang Hùng, rồi lại nhìn Đăng Dương, ánh mắt đầy ngầm hiểu. Nhưng anh ta vẫn giữ giọng điệu nghiêm túc.
"nghe nói giám đốc còn có rất nhiều lịch trình cần giải quyết đó ạ."
"chuyện của tôi hay chuyện của anh?" - Đăng Dương nhướng mày, cắt ngang.
Nguyên Phúc thở dài, lắc đầu như đã quen với tính cách ngang bướng này.
Quang Hùng đứng bên cạnh nhìn cảnh tượng này, trong lòng có chút khó chịu. Anh vốn không muốn xen vào chuyện của Đăng Dương, nhưng cậu ta cứ ở đây thì rắc rối càng kéo dài thêm.
Thế là anh khoanh tay, giọng trầm xuống.
"Dương về đi."
Lời nói ra, cả anh lẫn Đăng Dương đều sững lại một chút.
Đây là lần đầu tiên Quang Hùng gọi tên cậu như vậy. Không phải "cậu", không phải "Đăng Dương" đầy xa cách, mà là "Dương" - ngắn gọn, nhưng lại nghe rất thân mật.
Khóe môi Đăng Dương hơi nhếch lên.
"anh đang đuổi tôi đấy à?"
Quang Hùng nghiêm mặt.
"cậu không về thì chẳng lẽ muốn tôi giữ cậu lại chắc?"
"anh không muốn giữ tôi lại à?" - Đăng Dương cười gian.
"cậu-"
Quang Hùng còn chưa kịp phản ứng, Đăng Dương đã bật cười lớn, rõ ràng là cố tình chọc tức anh. Cậu lùi ra cửa, nhưng trước khi đi, lại ghé sát vào tai Quang Hùng, thì thầm một câu.
"anh giận lên trông đáng yêu thật đấy."
Rồi cậu nhanh chân chạy biến.
"Đăng Dương!!"
Quang Hùng giận đến mức suýt quăng cái ly trên bàn theo. Nhưng Đăng Dương chỉ ngoái lại, nháy mắt một cái rồi rời đi.
Cánh cửa đóng lại.
Quang Hùng đứng yên trong phòng khách, tim vẫn còn đập loạn xạ. Anh hít một hơi sâu, đưa tay lên chạm vào tai mình...
Nóng quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com