Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

shot 2 - part 1 (r18)

Quang Hùng đứng trước cánh cửa khép hờ mà trong lòng đầy lo lắng ngổn ngang. Hơi thở em có chút ngắt quãng khi định đưa tay gõ cửa, mà cuối cùng cũng chẳng cần phải gõ, cánh cửa tựa như bị lãng quên, chỉ cần đẩy nhẹ là mở toang ra. Căn hộ nặng mùi thuốc lá lẫn với hương sơn dầu hắc nồng, chồng tranh vẽ chất đống, giấy vương vãi đầy sàn, từng bức từng bức một, đều là em.

Quang Hùng hít sâu một hơi, khẽ ngẩng lên, và rồi em nhìn thấy gã. Đăng Dương ngồi đó, bóng dáng hõm sâu giữa ghế sô-pha, ánh đèn vàng vọt kéo dài bóng gã lên tường, cô độc và nhợt nhạt. Gã gầy đi nhiều, bộ dạng tàn tạ đến mức khiến lòng em bất giác thắt lại. Nhưng khi trông thấy em, đôi mắt ấy bỗng sáng lên. Giống như một kẻ chết đuối vớ được ván gỗ mục giữa đại dương.

Đăng Dương bật cười, giọng gã khàn đặc. "Anh đến đây làm gì?"

Em nuốt xuống một ngụm nước bọt, lồng ngực bỗng trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.

"Nghe nói em bệnh... nên đến thăm."

Gã không trả lời, chỉ nhướn mày nhìn em, ánh mắt sâu thẳm chẳng rõ là trào phúng hay bi thương.

"Em gầy quá."

Đăng Dương nghiêng đầu, cười khẽ. "Thế à? Chắc tại anh bỏ em đi đấy."

Quang Hùng ngồi xuống mép giường, cảm giác xa lạ phủ lên khoảng cách giữa cả hai. Căn phòng này, nơi này, đã từng là của em và gã. Một góc nhỏ với cửa sổ luôn mở đón ánh sáng, với giá vẽ dựng trong góc, mùi hương bạc hà thoang thoảng trong không khí. Nhưng giờ đây, nơi này chẳng khác gì một căn phòng hoang phế, lạnh lẽo và cô quạnh.

Đăng Dương ngồi đối diện em, ánh mắt gã lướt nhẹ trên từng đường nét quen thuộc. Gã có thể nhắm mắt mà vẫn nhớ rõ em trông thế nào dưới ánh đèn vàng này. Mí mắt hơi rũ xuống khi tập trung, đôi môi mím nhẹ mỗi khi suy nghĩ, cái cách em đặt hai tay lên đùi, những ngón tay thon dài đan vào nhau. Gã lười biếng nghiêng người dựa vào thành ghế, bàn tay trái vươn tới hộp thuốc lá trên bàn, nhưng rốt cuộc lại chẳng châm lửa. Ngón tay gã gõ nhẹ lên nắp hộp, nhịp điệu chậm rãi mà nặng nề. Quang Hùng nhìn bàn tay bị băng trắng của gã, màu đỏ nhàn nhạt đã thấm ra mép vải.

"Còn đau không?" Quang Hùng nhẹ giọng hỏi gã.

Đăng Dương dừng lại một chút, sau đó nhếch môi, như thể vừa nghe thấy một câu hỏi nực cười. Gã giơ bàn tay lên, ngắm nghía nó dưới ánh đèn mờ.

"Còn đau thì sao? Không đau thì sao? Dù thế nào cũng không bằng lúc anh bỏ đi."

Tim em trật mất một nhịp. Cả căn phòng chìm vào sự im lặng kỳ lạ. Gã ngước lên nhìn em, ánh mắt vẫn mang theo chút hờ hững, nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng đến đáng sợ.

"Anh có hạnh phúc không?" Đăng Dương hỏi tiếp, mắt dán chặt vào em, như thể muốn moi ra câu trả lời từ trong đáy lòng.

Quang Hùng cắn nhẹ môi. "Anh... cũng không biết."

"Vậy thì tại sao bỏ em?"

Giọng gã không lớn, nhưng từng chữ như lưỡi dao cứa vào tim.

Quang Hùng quay mặt đi. "Đừng hỏi nữa, Dương."

"Là vì anh hết yêu em? Hay vì anh sợ?" Đăng Dương chậm rãi nói, như muốn nhấn chìm em trong từng câu chữ. "Sợ em quá điên cuồng, quá cố chấp, sợ tình yêu của em làm anh nghẹt thở?"

Quang Hùng siết chặt tay, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến trắng bệch.

"Không phải..." Em thở hắt ra, nhắm mắt lại như thể muốn trốn tránh tất cả. "Chỉ là... chúng ta không thể tiếp tục nữa."

"Anh nói dối."

Đăng Dương bật cười, âm thanh khô khốc đến mức chính gã cũng phải ngạc nhiên.

"Anh biết không, anh chưa bao giờ nói thật cả." Gã chậm rãi nói, mắt vẫn dán chặt lên em, từng đường nét trên gương mặt tràn ngập sự điên cuồng và tuyệt vọng. "Ngay cả lúc chia tay, anh chỉ để lại cho em một bức thư duy nhất và rời đi."

Quang Hùng mở miệng, nhưng chẳng thể thốt ra lời nào.

"Anh sợ em à?" Đăng Dương vươn tay chạm vào cằm em, ngón tay lạnh lẽo lướt nhẹ trên làn da ấm áp. "Hay là anh sợ chính mình? Sợ bản thân vẫn còn yêu em?"

"Dương, đừng như vậy." Quang Hùng thì thầm, nhưng không hề đẩy gã ra.

Đăng Dương cúi sát xuống, hơi thở gã nóng rực phả lên làn da em. Bàn tay gã siết lấy cổ tay em, nhẹ thôi, nhưng đủ khiến em rùng mình.

"Đừng như vậy?" Gã lặp lại câu nói của em, nhếch môi cười. "Anh đến đây là để làm gì? Chỉ đơn thuần là thăm em ư? Chẳng lẽ một kẻ đã dứt tình như anh lại còn bận tâm đến một kẻ sắp chết như em sao?"

"Anh-"

"Anh thương hại em à?" Đăng Dương cắt ngang, giọng gã trầm xuống, có chút nguy hiểm. "Hay anh vẫn còn yêu em, chỉ là không chịu thừa nhận?"

Quang Hùng nghiến răng, cố gắng kéo tay lại nhưng Đăng Dương không để em đi.

"Anh không yêu em nữa..."

Một câu nói mà chính em cũng không biết có phải thật lòng hay không. Nhưng nó đủ để khiến gã phải bật cười.

"Thật sao?" Giọng gã nhỏ dần, ánh mắt tối lại.

Quang Hùng không đáp, nhưng tim em đập mạnh đến mức chính em cũng có thể nghe thấy.

"Vậy thì chứng minh đi, Hùng."

Câu nói vừa dứt, Quang Hùng bị một lực kéo mạnh về phía trước.

"Dương!?"

Thế giới bỗng chốc đảo lộn. Trong giây lát, cả thân thể em bị nhấc bổng, một cánh tay siết chặt eo, một tay đỡ lấy bắp đùi. Quang Hùng vùng vẫy, nhưng sức lực chênh lệch quá lớn. Cơ thể Đăng Dương nóng rực, hơi thở phả thẳng lên gáy em, gã ôm em bước thẳng về phía phòng ngủ, như thể em nhẹ bẫng không khác gì một món đồ chơi.

"Bỏ anh xuống-"

Câu nói còn chưa kịp trọn vẹn, Quang Hùng đã bị quăng thẳng xuống giường. Tấm đệm lún xuống, hơi lạnh ngấm vào lưng, còn hơi nóng của Đăng Dương thì lập tức phủ xuống ngay sau đó. Bàn tay gã siết chặt cổ tay em, ghim xuống tấm ga giường trắng muốt. Cơ thể Đăng Dương đè lên, nặng trĩu, khóa chặt em lại. Đôi mắt gã đỏ hoe vì sốt, vì những cánh hoa mắc kẹt trong lồng ngực, vì tình yêu điên cuồng bị dồn nén đến cực hạn.

"Anh chạy đi đâu nữa đây, Hùng?"

"Dương, đừng-"

Nụ hôn rơi xuống, chặn ngang câu nói. Cứng rắn, cố chấp, cuồng loạn đến phát điên. Đăng Dương siết chặt hai bên má em, khiến đôi môi đang mím chặt phải hé mở. Gã ngấu nghiến, càn quét từng ngóc ngách như thể muốn khắc dấu mình lên từng tấc da thịt. Quang Hùng rùng mình, em muốn né tránh, nhưng Đăng Dương không cho em trốn. Gã cắn mạnh, kéo theo một vệt đau rát. Mùi tanh của máu loang ra, vị sắt tràn ngập khoang miệng. Đầu lưỡi gã mơn trớn, quấn chặt, cuốn theo cả hơi thở của em. Đăng Dương vẫn không hề dừng lại. Cái lưỡi ướt át trượt sâu, đảo qua từng kẽ răng, đùa nghịch với lưỡi em. Hơi thở hai người hòa quyện, nóng bỏng đến rát cả cuống họng. Môi lưỡi ướt át quấn lấy nhau đến mức nước bọt chảy dài, vương lại nơi khóe miệng. Đến khi thỏa mãn, gã mới buông tha em, môi hai người tách ra kéo thành một sợi chỉ bạc.

"Anh không yêu em nữa?" Đăng Dương thì thầm, răng gã cắn nhẹ môi dưới em, đến khi vị tanh của máu tràn vào khoang miệng. "Vậy tại sao anh lại run rẩy?"

Quang Hùng cắn môi, nhưng vẫn không thể che giấu hơi thở dồn dập của mình.

"Em điên rồi, Dương."

Đăng Dương bật cười. "Phải. Em điên thật rồi." Gã thì thầm, trán áp lên trán em, đầu lưỡi lướt qua khóe môi, như muốn nếm thêm chút máu còn sót lại.

"Người điên thì chẳng biết mình đang làm gì đâu nhỉ?"

Ngón tay gã chậm rãi vuốt ve, mơn trớn dọc theo eo em. Hơi nóng từ lòng bàn tay len lỏi vào tận da thịt, nóng cháy đến mức em cảm tưởng mình có thể bỏng chỉ vì gã chạm vào người em.

"Vậy nên..." Môi gã lướt xuống, đầu lưỡi vẽ những vòng tròn ẩm ướt lên vùng cổ trắng ngần.

"Hãy để em yêu anh một lần cuối cùng, nhé...?"

Giọng nói khàn đặc như tiếng nấc bị ghìm chặt dưới cổ họng, nhưng hơi thở gã thì nóng đến thiêu đốt. Quang Hùng rùng mình, nhưng không phải vì ghê sợ. Em chẳng biết nữa, nhưng chỉ cần môi gã chạm đến đâu, da thịt em như muốn bốc cháy đến đó.

"Đừng..." Quang Hùng thở gấp, giọng lạc đi vì cơn run rẩy lan dọc sống lưng. "Dừng lại, Dương..."

Nhưng em không đẩy gã ra. Đăng Dương lại bật cười, nụ cười méo mó và đớn đau.

"Anh nói dừng lại?" Giọng gã trầm thấp. "Nhưng cơ thể anh đâu có nói thế. Hay ý của anh... là đừng dừng lại?"

Quang Hùng cắn môi, nghiêng đầu né tránh ánh mắt gã. Nhưng Đăng Dương không để em trốn tránh, gã nâng cằm em lên, ép buộc em phải đối diện với gã.

"Nhìn em, Hùng."

Quang Hùng khẽ mím môi, tim đập như muốn vỡ tung trong lồng ngực.

"Nhìn em và nói lại đi, nói rằng anh không yêu em nữa."

Hơi thở Đăng Dương nóng rực phả lên da em, từng lời nói đều là một lưỡi dao sắc bén, cắt từng chút vào vỏ bọc mong manh mà em cố chấp dựng lên. Quang Hùng nuốt khan, không thể đáp lời. Khoảng cách giữa cả hai đã chẳng còn lại gì ngoài hơi thở dồn dập.

"Nói đi, anh yêu người khác rồi. Em không là gì cả."

Mắt Quang Hùng mở to, bờ môi run rẩy, nhưng lại chẳng thể thốt lên được một chữ nào. Đăng Dương chợt bật cười, tiếng cười nặng trịch, như thể gã đã đoán trước kết quả này từ lâu.

"Anh không nói được, đúng không?" Gã cắn nhẹ vành tai em, răng khẽ day dứt, kéo theo một luồng điện xẹt thẳng sống lưng Quang Hùng. "Bởi vì anh vẫn còn yêu em."

"Dương-"

Không để Quang Hùng kịp nói thêm gì, Đăng Dương đã cúi xuống, mạnh mẽ cắn lên cổ em. Gã không dịu dàng, không nâng niu, chỉ có sự cuồng loạn. Môi gã ngậm lấy lớp da mềm mại, đầu lưỡi trượt vòng, răng khẽ miết xuống, rồi mút mạnh.

"Ưm..."

Quang Hùng giật mình, cả cơ thể run lên. Cảm giác vừa đau vừa tê dại lan tỏa khắp nơi gã chạm đến, hơi nóng trên da thịt bùng lên, mồ hôi lấm tấm sau lưng.

"Ghét em đi, hận em đi." Gã lẩm bẩm, giọng khàn đục. "Nhưng đừng nói anh không còn yêu em nữa."

Đăng Dương thì thầm, giọng lạc đi trong cơn mê muội. Gã hút mạnh, đến khi vệt đỏ thẫm in hằn rõ rệt. Đầu lưỡi chậm rãi liếm qua vết hằn, như để xoa dịu, nhưng rồi lại hung bạo cắn xuống một lần nữa. Dấu vết của gã, dấu vết cho thấy Quang Hùng thuộc về Đăng Dương.

"Dương... đừng mà..."

Quang Hùng thở gấp, ngón tay em run rẩy bấu vào cánh tay gã, nhưng chẳng đủ sức để đẩy ra. Đăng Dương biết chứ, biết rõ em chỉ đang chống cự bằng miệng, còn cơ thể thì đã sớm bán đứng em rồi. Gã bật cười khẽ, một nụ cười đầy tính trêu chọc, xen lẫn với chút điên cuồng ám muội.

Quang Hùng cắn chặt môi, mắt em lấp lánh dưới ánh đèn, tựa như một con nai nhỏ mắc kẹt giữa nanh vuốt của thú săn mồi. Đăng Dương ghì chặt cằm em, ép em đối diện với ánh mắt tối sẫm đầy dục vọng của mình.

"Nhìn em đi, bé. Nhìn thẳng vào mắt em này."

Quang Hùng ngập ngừng một chút, rồi miễn cưỡng ngẩng đầu. Nhưng ngay khi ánh mắt em chạm vào Đăng Dương, tất cả lý trí còn sót lại liền tan thành mây khói. Chỉ trong một tích tắc, Đăng Dương đã cúi xuống, môi gã áp chặt lên môi em, chiếm đoạt không chút do dự. So với nụ hôn lúc trước còn vương máu tanh và cắn xé, thì lần này lại cuồng nhiệt đến mức khiến Quang Hùng hoa mắt. Lưỡi gã cạy mở môi em, tàn nhẫn quét qua từng ngóc ngách, hút lấy hơi thở còn vương vấn giữa hai người.

Quang Hùng siết chặt vạt áo của gã, lý trí bảo em phải đẩy gã ra, nhưng cơ thể lại phản bội. Tay em quàng lên cổ Đăng Dương từ lúc nào chẳng hay. Gã cười khẽ giữa nụ hôn, đầu lưỡi nóng rực lướt dọc theo hàm răng em. Đầu óc Quang Hùng trở nên trống rỗng, chỉ còn lại hơi thở dồn dập và nhiệt độ nóng cháy trên môi. Mãi đến khi em mềm nhũn trong vòng tay gã, Đăng Dương mới chịu buông ra.

"Haa..."

Quang Hùng thở dốc, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Nhưng Đăng Dương vẫn chưa dừng lại. Bàn tay gã lần mò xuống, luồn vào mép áo sơ mi em đang mặc, từng ngón tay lạnh lẽo chạm vào vùng da bụng trơn láng, rồi chậm rãi di chuyển lên trên. Quang Hùng rùng mình.

"Dương..." Em thì thào, bàn tay bấu chặt vào vai gã, như muốn giữ lại chút lý trí cuối cùng.

Đăng Dương chỉ nghiêng đầu cười, giọng gã khàn đặc vì dục vọng.

"Suỵt... Hùng ngoan, để em cởi áo cho anh nhé?"

Gã không đợi em trả lời, hai tay đã nhanh chóng cởi từng chiếc cúc áo. Quang Hùng run lên khi lớp vải mỏng manh trượt khỏi bờ vai, để lộ ra làn da trắng mịn tựa men sứ. Đăng Dương thở hắt ra, mắt gã tối sầm lại.

"Chết tiệt... Anh đẹp đến phát điên."

Gã cúi xuống, hôn lên xương quai xanh nhô ra đầy quyến rũ, đầu lưỡi liếm dọc theo từng đường nét hoàn mỹ, rồi cắn nhẹ một cái. Quang Hùng rít lên khe khẽ, vô thức cong người lên theo bản năng. Đăng Dương siết chặt lấy eo em, giữ em nằm im dưới thân mình. Môi gã trượt xuống ngực em, đầu lưỡi nóng bỏng lướt qua một điểm nhỏ mẫn cảm.

"Ưm... Dương... Đừng..."

Tiếng em nghẹn lại khi gã mút mạnh một cái, đôi môi nóng ướt ngậm chặt lấy nơi mềm mại kia, liếm mút, trêu chọc không chút nương tay. Quang Hùng cảm giác cả người mình như bị đốt cháy.

"Anh có biết không..." Đăng Dương ngước mắt lên, ánh nhìn mê loạn.

"Mỗi đêm em đều mơ thấy anh... Mơ thấy cơ thể này, thấy hơi thở này, thấy cả cái cách anh thở gấp dưới thân em..." Gã lại cắn nhẹ một cái lên điểm nhạy cảm, khiến Quang Hùng giật nảy.

"A... Đừng nói nữa mà..."

Đăng Dương liếm dọc từ ngực xuống bụng em, đầu lưỡi nóng rẫy quét qua từng tấc da thịt trơn láng. Gã đi chậm, không vội vã, như muốn nuốt trọn từng phản ứng nhỏ nhất của em. Cơ thể Quang Hùng run lên, bàn tay bấu chặt lấy ga giường, ngón chân co quắp vì bị trêu chọc quá lâu.

"Dương..." Giọng em run run, lẫn vào tiếng thở gấp.

Gã không đáp, chỉ tiếp tục trượt xuống thấp hơn. Rồi đột nhiên, Đăng Dương siết lấy hông em, trở mình một cái, ép em nằm sấp xuống giường. Quang Hùng giật mình, em toan quay đầu lại, nhưng Đăng Dương đã đè lên lưng em, hơi thở gã phả xuống mang tai, giọng nói khàn khàn vờn bên tai em như một con thú săn mồi nguy hiểm.

"Bé ngoan, em muốn ăn anh ở chỗ này trước."

Lời vừa dứt, đầu lưỡi gã đã trượt xuống, chạm vào nơi cấm kỵ nhất.

"Ưm-!"

Quang Hùng hét lên một tiếng, cả người em run bắn, hai tay siết chặt lấy gối. Đăng Dương cười khẽ, bàn tay to lớn ghì chặt lấy eo em, không để em giãy giụa. Gã đưa lưỡi liếm dọc khe mông, đầu lưỡi nóng bỏng vờn quanh nơi nhạy cảm, rồi không chút do dự, gã ngậm chặt lấy, liếm mạnh một đường.

"Ư-! Dương!"

"Suỵt..." Gã cắn nhẹ lên làn da mềm mại, tay vuốt dọc sống lưng em. "Anh ướt hết rồi này."

Quang Hùng thở dốc, mặt em đỏ bừng đến tận mang tai.

"Dơ... Dơ lắm, Dương..."

"Vậy sao?"

Đăng Dương bật cười trầm thấp, cố ý tách hai chân em ra hơn, để em cảm nhận rõ ràng hơi nóng của gã.

"Anh nghĩ em sẽ quan tâm đến chuyện đó à?"

Quang Hùng khẽ run lên, miệng em hé mở như muốn nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc ấy... Lưỡi gã lại trượt sâu vào, nhẹ nhàng quét qua, rồi liếm mút thật chậm.

"Nnh... ahh...! Dừng... hngh... Dừng lại..."

Giọng em đứt quãng, hơi thở không còn đều nữa. Đăng Dương biết, Quang Hùng đang mất dần kiểm soát.

"Hùng, chỗ này của anh ngọt quá..."

Gã dùng môi tách nhẹ, lưỡi ép sát vào, rồi mút mạnh một cái.

"A-ahh-!!"

Quang Hùng siết chặt ga giường, hai chân khẽ co giật, từng tế bào trong người em như bùng cháy vì khoái cảm. Cảm nhận được cơ thể em đã mềm nhũn trong tay mình, Đăng Dương mới từ tốn rời khỏi, đưa tay vuốt ve nơi vừa bị mình liếm ướt đẫm. Quang Hùng thở dốc, lưng em phập phồng, vẫn chưa hoàn hồn sau cơn kích thích quá mức.

"Anh thấy sao?"

Đăng Dương thì thầm, bàn tay lần xuống giữa hai chân em, ngón tay mơn trớn nơi mềm mại ướt át.

"Bé, có phải anh thích lắm không?"

Quang Hùng cắn chặt môi, em không muốn trả lời. Nhưng cơ thể lại phản bội em, nơi ấy co thắt nhẹ dưới ngón tay Đăng Dương. Gã bật cười, một nụ cười trầm thấp đầy thỏa mãn.

"Ngoan nào... Lâu rồi em không vào, để em giúp anh nhé?"

Quang Hùng chưa kịp phản ứng, một ngón tay đã chậm rãi đẩy vào bên trong.

"Ư..."

Em thở hắt ra, ngón tay siết chặt lấy ga giường. Đăng Dương chậm rãi xoay tròn ngón tay, cảm nhận nơi nóng ấm đang dần bao bọc lấy gã .

"Mẹ nó! Anh chặt quá..."

Gã thì thầm, giọng nói khàn đặc mang theo chút điên cuồng. Quang Hùng mím môi, nhắm chặt mắt, không dám đối diện với khoái cảm đang dần chiếm lấy lý trí em. Nhưng Đăng Dương không cho em trốn. Gã cúi xuống, hôn dọc sống lưng em, một tay vuốt ve eo, một tay chậm rãi đưa thêm một ngón khác vào trong.

"A-!"

Cả người Quang Hùng run lên. Cảm giác bị lấp đầy khiến em nghẹn ngào, cơ thể vô thức cong lên theo chuyển động của gã. Đăng Dương hôn lên gáy em, giọng gã trầm thấp như rượu vang ngấm vào đầu óc.

"Anh có biết mình đẹp đến mức nào không?"

Quang Hùng thở hổn hển, toàn thân em run lên theo từng nhịp đẩy của ngón tay Đăng Dương. Gã chậm rãi đưa đẩy, tách mở nơi chật hẹp từng chút một.

"Anh đẹp đến mức... khiến em chỉ muốn trói anh lại... muốn nhốt anh vào một cái lồng thật đẹp... chỉ để em nhìn, chỉ để em chạm vào... Anh có biết không Hùng?"

Ngón tay thứ hai liền tiến vào, gã vừa dịu dàng vuốt ve, vừa tàn nhẫn khuấy đảo bên trong, cảm nhận từng thớ cơ co giật khít chặt quanh những đầu ngón tay gã .

"Ahn... haah-!"

Quang Hùng khẽ rên rỉ, hai bàn tay bấu chặt vào ga giường, đầu vùi sâu vào gối để cố gắng che đi biểu cảm lúng túng của mình. Đăng Dương bật cười khẽ, cúi xuống hôn lên vành tai em, hơi thở nóng bỏng phả vào da thịt run rẩy.

"Anh có cảm nhận được không?" Giọng gã trầm thấp, khàn đặc như một lời mê hoặc. "Chỗ này của anh... đang ngậm chặt lấy em kìa."

Quang Hùng cắn môi, gò má đỏ bừng.

"Hư... Em câm miệng..."

"Câm miệng?" Đăng Dương bật cười, giọng gã kéo dài, ẩn chứa sự khiêu khích. Ngón tay đang vùi sâu trong cơ thể em bỗng ngoắc lên, nhấn mạnh vào nơi nhạy cảm nhất.

"A-!"

Cơ thể Quang Hùng giật nảy, hai chân run rẩy siết chặt. Cơn khoái cảm bất ngờ ập đến như dòng điện chạy dọc sống lưng. Đăng Dương khẽ nhếch môi khi thấy phản ứng này, gã tiếp tục trêu chọc, cố tình di chuyển ngón tay chậm rãi ma sát từng chút một, rồi bất ngờ nhấn mạnh vào điểm sâu nhất.

Quang Hùng siết chặt ga giường, hàm răng cắn chặt đến mức run lên. Nhưng Đăng Dương không để em có cơ hội trấn tĩnh, gã bất ngờ rút tay ra, khiến em co rụt người lại theo bản năng.

"Bé ơi, anh biết mà..." Gã vừa thì thầm, vừa lật ngược em lại, để cả hai mặt đối mặt nhau. "Em sẽ chết mất nếu không được chôn vùi bản thân vào bên trong anh."

Cảm nhận được vật nóng bỏng cứng rắn của gã cọ nhẹ vào nơi ẩm ướt mềm mại đã sớm sẵn sàng, Quang Hùng lập tức cứng người lại.

"Khoan... Dương... Chờ đã..."

Không có thời gian để chuẩn bị tinh thần. Đăng Dương giữ chặt hông em rồi mạnh mẽ đâm thẳng vào trong.

"A-!!"

Quang Hùng hét lên, toàn thân run rẩy dữ dội. Hai tay em vô thức siết chặt ga giường, từng thớ cơ trong cơ thể co thắt mạnh mẽ, quấn chặt lấy gã một cách tham lam. Đăng Dương rít lên khe khẽ, toàn thân căng cứng khi cảm nhận được nơi nóng ấm ẩm ướt bao lấy mình một cách ngọt ngào đến nghẹt thở.

"Chết tiệt..."

Cảm giác được em nuốt trọn khiến gã suýt mất kiểm soát. Gã ghì chặt lấy eo em, gồng người nhịn xuống khoái cảm mãnh liệt đang cuộn trào.

"Anh chặt quá..."

Quang Hùng run lên, lưng em cong lại theo phản xạ. Đăng Dương vẫn chưa cử động, nhưng chỉ riêng việc gã cắm sâu vào thế này thôi cũng đủ để khiến em run rẩy từng cơn. Cả hai đều thở gấp, bầu không khí trong phòng nóng bức đến nghẹt thở. Gã nhích hông, đẩy sâu thêm chút nữa.

"Nngh... haa..."

Quang Hùng rên lên, cả người em run bắn, móng tay cào mạnh xuống ga giường.

"Hùng... anh chặt quá... ấm quá..."

Đăng Dương bật cười, giọng gã khản đặc.

"Anh... có nhớ em không?"

Quang Hùng không trả lời. Đăng Dương cười nhẹ, nhưng đôi mắt gã tối lại.

"Còn em thì rất nhớ cảm giác khi ở bên trong anh đó..."

"Bé... để em làm anh sướng, nhé?"

Lời vừa dứt, Đăng Dương giữ chặt hông em, gã rút ra gần hết và sau đó liền thúc mạnh vào.

"A-!!"

Cả cơ thể Quang Hùng giật lên, em cong người, cảm nhận bản thân bị xâm nhập một cách mãnh liệt. Đăng Dương không cho em thời gian thích nghi. Gã đè em xuống, rồi bắt đầu nhấp mạnh. Mỗi cú thúc đều sâu, mạnh, dứt khoát. Mỗi cú đâm đều khiến Quang Hùng bật ra tiếng rên không kiểm soát.

"Nngh... ahh... haah..."

"Ư... Dương... Chậm lại...!"

"Chậm lại?" Đăng Dương bật cười trầm thấp. "Sao anh không tự nghe tiếng rên của mình đi?"

Gã nghiêng người xuống, cắn lên bờ vai trắng nõn của em.

"Tự nghe thử xem, anh có thực sự muốn chậm lại không?"

"Aah...! Haa... Dương...!"

Quang Hùng nức nở, hai chân em vô thức siết chặt lấy eo gã như để kéo gã vào sâu hơn. Đăng Dương biết điều đó chứ, gã bật cười khẽ, tốc độ lại càng nhanh hơn, từng cú đâm đều mang theo sự điên cuồng chiếm hữu. Cơ thể Quang Hùng run lên theo từng nhịp thúc mạnh mẽ của gã. Mỗi lần Đăng Dương chạm đến điểm sâu nhất, Quang Hùng lại rên lên một tiếng ngắt quãng. Tiếng rên rỉ, tiếng da thịt va chạm, tất cả hòa vào nhau tạo nên một khung cảnh đầy hỗn loạn và điên dại. Đăng Dương cúi xuống, cắn nhẹ lên vành tai em, bàn tay ghì lấy eo em, kéo sát vào hơn.

"Bé... Em có làm anh sướng không?"

Quang Hùng không trả lời, chỉ cắn chặt môi. Đăng Dương siết lấy cằm em, ép em quay đầu lại, để gã nhìn rõ biểu cảm đỏ bừng vì khoái cảm của em. Mắt em ướt át, hơi thở đứt quãng, trông như thể sắp khóc. Gã cười khẽ.

"Trả lời em đi, Hùng..."

Quang Hùng siết chặt tay, cả người em run lên theo từng cú đâm mãnh liệt. Em thở hổn hển, mặc dù khoái cảm ập đến khiến em muốn choáng váng, nhưng vẫn cứng rắn lắc đầu liên tục.

"Ưm... Đừng hỏi nữa mà..."

"Cứng đầu thật... Để em xem anh còn chịu được bao lâu?"

Đăng Dương liếm dọc theo xương quai xanh ướt mồ hôi của em, rồi cắn mạnh một dấu hôn sâu đến bầm tím. Mỗi cú thúc vào của gã đều mạnh mẽ, không chút thương tiếc. Bàn tay gã siết lấy eo em, ép chặt em xuống giường, như thể sợ em chạy mất. Cơ thể Quang Hùng mềm nhũn, từng thớ cơ bên trong em siết chặt lấy gã, cảm giác vừa đau đớn vừa khoái cảm tràn ngập trong từng dây thần kinh. Đăng Dương nhắm mắt, răng nghiến chặt, cảm giác muốn phát điên vì em. Em ấm quá, chặt quá. Cơ thể em như đang hút cạn lý trí của gã.

Hùng của gã.

Người yêu của gã.

Người mà gã yêu đến điên cuồng.

Gã ghì chặt em xuống, hôn em đến mức khiến môi cả hai sưng đỏ, cắn nhẹ lên đầu lưỡi em, cảm nhận vị tanh của máu hòa với hơi thở nóng rực. Đăng Dương nhếch môi, tách môi em ra để nhìn rõ từng giọt nước bọt kéo dài giữa hai người. Bàn tay gã mơn trớn lên má em, giọng nói khàn đặc đầy thỏa mãn.

"Bé... Em yêu anh lắm. Làm ơn đừng đẩy em ra nữa nhé..."

Quang Hùng vẫn im lặng không đáp. Em chỉ siết chặt lấy bả vai gã, móng tay cắm sâu vào làn da căng cứng của gã. Nhưng chính phản ứng ấy càng khiến Đăng Dương càng hưng phấn. Gã bật cười khẽ, rồi thúc mạnh vào sâu hơn.

"A-!!"

Cả người Quang Hùng giật mạnh, em bật ra tiếng nức nở.

"Ưm... Nghh... Chậm... Chậm lại..."

Nhưng Đăng Dương không hề chậm lại. Gã chỉ cười, cúi xuống thì thầm bên tai em.

"Anh kẹp chặt em thế này mà bảo chậm lại sao?"

Ngón tay gã lướt xuống, chạm vào nơi hai người kết hợp. Tiếng da thịt va chạm, tiếng chất lỏng ướt át phát ra mỗi khi gã thúc vào. Quang Hùng cắn môi, đôi mắt em ngân ngấn nước. Em xấu hổ muốn chết đi được, nhưng Đăng Dương không để em trốn tránh. Gã thúc mạnh vào điểm nhạy cảm bên trong, khiến Quang Hùng rên lớn.

"A-! Dương ... Đừng..."

"Đừng gì cơ?" Gã cười khẽ, ánh mắt tối lại. "Anh sướng đến mức chân run lên rồi kìa."

Quang Hùng cắn môi, giấu mặt vào hõm cổ Đăng Dương, cảm nhận từng nhịp va chạm mạnh mẽ đến mức khiến em suýt khóc. Cảm giác như bị chiếm đoạt đến tận linh hồn. Nhưng rồi cảm nhận được thứ gì đó ướt át trên eo mình, Quang Hùng bàng hoàng nhận ra. Băng trên tay Đăng Dương đã bị bung ra, vết thương trên bàn tay gã nứt ra theo từng nhịp cử động mạnh bạo, máu tươi tràn ra, nhỏ xuống tấm ga giường trắng tinh, dính lên cả người em.

Nhưng Đăng Dương chẳng quan tâm. Gã chỉ chăm chăm nhìn em, đôi mắt tối sẫm, tràn đầy chiếm hữu. Quang Hùng định mở miệng, nhưng chưa kịp nói gì, Đăng Dương đã cúi xuống hôn em, lưỡi gã xâm nhập vào khoang miệng em, cuồng nhiệt quấn lấy em như thể muốn nuốt trọn em vào trong. Môi Đăng Dương khô khốc vì sốt, vết nứt trên môi bật ra một tia máu nhỏ, hòa lẫn với vị ngọt của nước bọt. Môi hôn, máu, mồ hôi, tất cả hòa trộn vào nhau trong một cơn điên loạn đầy hỗn độn. Quang Hùng rên lên khe khẽ, trong giây lát em đã không thể phân biệt được đâu là đau, đâu là khoái cảm. Bàn tay dính đầy máu của Đăng Dương lần xuống, tách hai chân em ra thêm chút nữa, để gã có thể thúc vào sâu hơn.

"Anh sắp ra chưa?" Gã khẽ thì thầm, giọng nói khàn đặc vì dục vọng.

Quang Hùng không thể đáp. Chỉ có thể bám chặt lấy bờ vai rộng của gã, đón nhận từng cú đâm sâu đến tận xương tủy. Tiếng da thịt va chạm vang vọng trong căn phòng tĩnh mịch, từng cú thúc đều mạnh bạo, dồn dập đến mức cơ thể em run lên theo từng nhịp. Đăng Dương nghiến răng, gò má ửng đỏ vì khoái cảm cuồn cuộn. Nhưng rồi...

Đột ngột, gã chậm lại. Không phải kiểu chậm rãi dịu dàng, mà là cố tình tra tấn. Gã rút ra một chút, rồi chỉ cạ nhẹ vào nơi hai người kết hợp, trêu đùa một cách đầy khiêu khích. Không đâm vào, chỉ chầm chậm cọ sát, tạo ra một sự ma sát vừa đủ để khiến Quang Hùng ngứa ngáy đến phát điên, nhưng tuyệt đối không đủ mạnh để chạm tới khoái cảm.

"Ư... Dương... Đừng..." Em rên rỉ, giọng nghẹn lại vì bứt rứt.

Nhưng Đăng Dương chỉ cười khẽ, cúi xuống hôn lướt qua môi em, hơi thở nóng rực phả vào da thịt. Giọng gã trầm thấp đầy nguy hiểm.

"Bé... Nói em nghe lại nào?"

Lưỡi gã liếm nhẹ lên vành tai em, hơi thở bỏng rát len lỏi vào từng dây thần kinh.

"Em có làm anh sướng không hửm?"

Đó là lần thứ ba gã hỏi câu đó trong đêm nay. Nhưng lần này, giọng gã không còn dịu dàng nữa. Nó chứa đầy khiêu khích, đầy trêu chọc, như thể muốn bắt em phải nói ra bằng chính miệng mình. Quang Hùng cắn môi, đầu óc quay cuồng, lý trí như bị vặn vẹo đến mức sắp phát khóc. Nhưng em vẫn bướng bỉnh không trả lời. Đăng Dương nhếch môi, gã vẫn tiếp tục cạ nhẹ, vẫn trêu đùa nơi nhạy cảm nhất, nhưng tuyệt đối không chịu thúc vào.

"Khốn nạn..." Quang Hùng nghiến răng, ngón tay siết chặt tấm ga giường. Cơ thể em đang khao khát đến phát điên, nhưng gã vẫn nhẫn tâm hành hạ.

"Anh sướng không, bé ngoan?"

"Ưm... Ahh..." Quang Hùng run rẩy, nước mắt tràn ra nơi khóe mắt vì quá khó chịu.

Nhưng Đăng Dương vẫn chờ. Gã muốn nghe từ chính miệng em nói ra.

"Không nói thì thôi vậy."

Gã giả vờ rút hẳn ra, chỉ để phần đầu chạm nhẹ vào cửa động ẩm ướt, cọ cọ một cách đầy trêu ngươi. Cảm giác mất mát đột ngột khiến cơ thể Quang Hùng co giật dữ dội, phần eo tự động vươn lên như muốn tìm kiếm thứ bị lấy đi. Nhưng Đăng Dương vẫn cố tình giữ khoảng cách, chỉ cọ chứ không tiến vào.

Hiện giờ, em rất cần giải tỏa. Em rất cần .

"A... Sướng mà... Dương... Nhanh lên...!"

"Hửm? Nhanh cái gì nhỉ?" Gã nghiêng đầu, ánh mắt thích thú nhìn em khó nhọc thều thào.

Quang Hùng cắn môi, lý trí giằng co giữa tự trọng và ham muốn. Nhưng cơ thể không còn chịu nổi nữa.

"Dương... Muốn em tiến vào... Muốn em chơi anh đến bắn..."

Đăng Dương khựng lại một giây, rồi bật cười trầm thấp, cảm giác thỏa mãn lan khắp đáy mắt.

"Hùng ngoan."

Vừa dứt lời, gã siết chặt lấy eo em, cúi xuống đặt một nụ hôn sâu, rồi dứt khoát thúc mạnh trở lại.

Khoái cảm bị dồn nén quá lâu bùng nổ ngay tức khắc, cả cơ thể Quang Hùng co rút mãnh liệt, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại cảm giác sung sướng đến mức run lên. Đăng Dương cũng sắp đến giới hạn rồi. Gã siết lấy eo em, dồn sức thúc mạnh thêm vài lần nữa. Cả hai cùng rên lên một tiếng, khoái cảm bùng nổ, tất cả dồn nén, nhung nhớ, đau đớn, đều tan biến trong cơn cực khoái mãnh liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com