shot 2 - part 2 (r18)
Quang Hùng mềm nhũn trong tay Đăng Dương, cơ thể em run lên từng đợt vì cơn cực khoái chưa dứt hẳn. Đầu óc em trống rỗng, cả người rã rời. Em thở dốc, ngực phập phồng kịch liệt, hai bắp đùi vẫn còn run rẩy theo dư âm từ lần cao trào trước. Cơ thể em lấm lem mồ hôi, dâm dịch, và cả máu từ bàn tay Đăng Dương. Ga giường trắng tinh bây giờ đã trở thành một bức tranh hỗn loạn đầy dục vọng. Đăng Dương ôm chặt lấy em, vùi mặt vào hõm cổ người tình, hơi thở gã rối loạn, toàn thân run lên. Một cơn ho bất chợt ập đến... Gã rời môi khỏi cổ em, ho sặc sụa, cánh tay run lên dữ dội.
"Dương?" Quang Hùng giật mình, vội vàng chống người dậy, đưa tay đỡ lấy gã.
Nhưng rồi... em cứng đờ. Trước mắt em, những cánh hoa đỏ rực từ trong miệng Đăng Dương rơi xuống, nhuốm đầy máu, loang lổ trên ga giường hỗn độn tinh dịch và mồ hôi. Quang Hùng hoàn toàn sững sờ. Trong giây lát, em chẳng thể phản ứng gì ngoài cảm giác hoảng hốt dâng tràn trong lồng ngực. Tâm trí em trống rỗng, chỉ có hình ảnh đó lặp đi lặp lại, ám ảnh như một vệt máu loang trên nền vải trắng.
Đăng Dương cũng vậy. Gã nhìn chằm chằm vào những cánh hoa trên tay mình, bàn tay đang bấu chặt lấy eo em bỗng siết mạnh hơn, như thể đó là thứ duy nhất giữ gã lại với thực tại. Thế nhưng đau đớn ấy... không bằng cảm giác hạnh phúc ngập tràn khi nhìn vào đôi mắt em lúc này.
Hoảng loạn, lo lắng và đau lòng.
"Bé ơi..." Đăng Dương bật cười khẽ, giọng khàn đặc. "Anh vẫn còn yêu em đúng không?"
"Anh..." Ngực em thắt lại, cảm giác xót xa, đau lòng dấy lên khiến em không biết nên làm sao.
"...Ra là em đang giấu anh chuyện này à?"
Đăng Dương cười khẽ, cúi xuống, đầu lưỡi nóng bỏng liếm dọc theo đường xương quai xanh, để lại những vết hôn đỏ rực trên làn da trắng mịn.
"Anh đừng quan tâm..." Gã thì thầm, cắn nhẹ lên cổ em, âm thanh nhẹ bẫng như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm. "Dù sao... có lẽ em cũng sắp chết rồi."
"Dương-" Quang Hùng hít sâu một hơi, định nói gì đó, nhưng gã đã cắt ngang.
"Suỵt. Anh vẫn chưa xong với em đâu."
"Sao chứ...?"
Đăng Dương nhếch môi cười. Cự vật nóng rẫy bên trong em vẫn chưa rút ra, vẫn cương cứng đến mức Quang Hùng có thể cảm nhận từng cơn run rẩy nhẹ của gã. Tim em giật thót, ý thức ngay lập tức bừng tỉnh.
"Dương-"
Nhưng chưa kịp phản ứng, Quang Hùng đã bị nhấc bổng lên.
"Khoan đã...! Á...!"
Đăng Dương ôm lấy em, để em quấn chân quanh eo mình, còn nơi kết nối vẫn chưa hề tách rời. Hông em vô thức hạ xuống, tạo ra một cú chạm bất ngờ khiến cả hai cùng rên lên một tiếng đầy khoái cảm.
"Bé ơi..."
Giọng Đăng Dương thấp đến mức gần như thì thầm, nhưng hơi nóng từ hơi thở gã phả lên vành tai em, khiến em run rẩy.
"Ư... Dương... Em làm gì vậy...?"
Gã không đáp. Chỉ nhấn nhẹ hông lên một chút. Khoái cảm trào dâng như một đợt sóng thần. Quang Hùng siết chặt hai tay lên vai gã, mặt đỏ bừng, hơi thở rối loạn. Cảm giác quá sâu... khiến em không chịu nổi mà run lên.
"Đừng... Haa... Không được đâu... Anh, anh rớt mất...!"
"Vậy thì ôm chặt em đi."
Đăng Dương kéo tay Quang Hùng, bắt em vòng lên cổ mình, rồi áp môi xuống, vừa hôn vừa tiếp tục bước đi. Mỗi bước chân, mỗi chuyển động, nơi ấy càng cọ xát mạnh hơn, khiến Quang Hùng mất hết cả lý trí.
"Ưm... Dương... Anh không chịu nổi... A...!"
Cả người em mềm nhũn, vô thức tựa sát vào lòng gã, đầu vùi vào hõm vai, hai chân quấn chặt lấy eo gã như một cách bấu víu vào thực tại. Gần đến sô-pha, Đăng Dương chợt dừng lại, bàn tay giữ chặt lấy eo Quang Hùng, nửa như trêu chọc, nửa như khiêu khích.
"Bé ngoan, anh còn tỉnh táo không?"
Quang Hùng rùng mình, nhưng em chẳng thể trả lời.
"Không trả lời tức là vẫn còn chịu được nhỉ?"
"Dương... Đừng-"
Câu nói của em bị cắt ngang ngay khi Đăng Dương đột ngột thả em xuống sô-pha, cả người bị đẩy ngã xuống lớp nệm mềm, trong khi gã vẫn không hề rút ra.
"Haa...!"
Quang Hùng thở gấp, lồng ngực phập phồng như con thú nhỏ bị săn đuổi. Mồ hôi trượt dài trên làn da trắng muốt, từng vệt đỏ chằng chịt do hôn cắn loang lổ khắp người. Đăng Dương nhìn em, đôi mắt tối sẫm, dục vọng dâng tràn.
"Bé ơi... Em vào tiếp nhé?" Gã nghiêng người, hôn lên xương quai xanh, giọng nói như mê hoặc.
"Chờ đã-"
Quang Hùng chưa kịp phản ứng, bàn tay Đăng Dương đã giữ chặt eo em, nâng hông lên cao, rồi lại một lần nữa thúc mạnh vào trong.
"Ah-!"
Quang Hùng hét lên, toàn thân run rẩy. Không có bất cứ sự chậm rãi nào. Ngay từ cú đâm đầu tiên, Đăng Dương đã điên cuồng đẩy hông về phía trước, chạm vào nơi sâu nhất trong em. Quang Hùng cong lưng, móng tay cào mạnh lên tấm đệm sô-pha.
"Ngoan nào... Em sẽ khiến cho anh sướng."
Giọng gã thấp trầm, đầu lưỡi tiếp tục trượt xuống ngực em, lướt qua đầu nhũ đã sưng đỏ vì bị gã hành hạ từ nãy đến giờ. Quang Hùng khẽ run, nhưng không phản kháng nữa.
"Anh biết không..." Bàn tay gã siết lấy eo em, từng cú nhấn sâu hơn, dồn dập hơn.
"Em thích nhìn anh như thế này lắm."
"Ư... Dương...!"
"Nhìn anh rên rỉ dưới thân em, mềm mại, nhạy cảm, để mặc em muốn làm gì thì làm..."
"Dương... Em... Ahh... Không được..."
Quang Hùng bật khóc, cảm giác như cả cơ thể mình đang bị nuốt chửng. Đăng Dương thở mạnh, ánh mắt gã cháy rực như ngọn lửa.
"Anh trả lời em đi."
Gã cúi xuống nhìn sâu vào mắt em, ngón tay nhẹ nhàng trượt xuống chỗ đang kết nối.
"Gã bạn trai anh có chơi anh như thế này bao giờ chưa?"
Quang Hùng cứng đờ. "Em-"
"Gã có hôn anh đến rách môi thế này chưa?" Đăng Dương mút mạnh lên đôi môi sưng đỏ của em, cắn nhẹ lên khóe miệng, đến khi vị tanh của máu lại tràn vào khoang miệng. Quang Hùng rên lên, cắn môi thật chặt. Đăng Dương nhìn em, đôi mắt tối sẫm, rồi cười khẽ.
"Hay là gã chẳng dám chạm vào anh?"
Gã vừa nói, vừa chậm rãi luồn tay xuống dưới, những ngón tay lạnh lẽo vẽ những đường trêu chọc nơi đùi trong. Quang Hùng hít mạnh một hơi, cảm giác xấu hổ và khoái cảm hòa lẫn vào nhau khiến em muốn phát điên.
"Anh rên lớn như vậy... chắc gã không làm anh sướng bằng em rồi."
"Ưm... Dương..."
Quang Hùng há miệng thở gấp, đầu óc em mịt mờ, trống rỗng. Đăng Dương bóp nhẹ cằm em, bắt em nhìn thẳng vào mắt gã.
"Trả lời em đi, Hùng."
Quang Hùng run rẩy, đầu óc em rối bời. Cơ thể em đang run lên, bị sự khiêu khích của gã ép đến tận cùng. Nhưng lý trí em vẫn gào thét bảo em không được đáp lại. Không thể nào thừa nhận. Không thể nào... Nhưng rồi...
"Anh... Anh chia tay rồi..." Giọng Quang Hùng đứt quãng, méo mó vì khoái cảm.
Chia tay rồi? Đăng Dương nheo mắt, nụ cười trên môi gã chợt sâu hơn, lạnh hơn.
"Ha... Chỉ một tuần trước, em gặp anh ở bảo tàng cùng người yêu." Giọng Đăng Dương trầm thấp, mơ hồ xen lẫn chút chế nhạo. "Giờ bé nói với em là đã chia tay rồi?"
Quang Hùng cắn môi, không trả lời. Nhưng Đăng Dương vẫn tiếp tục.
"Tiếc thật đấy..." Gã cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ em, giọng nói khe khẽ ngay bên tai. "Em còn nghĩ... không biết gã sẽ cảm thấy thế nào..."
Hông gã nhấn nhẹ một cái, trêu đùa nơi vẫn còn đang kết nối giữa hai người. "Khi biết người yêu nhỏ của gã bị chơi đến mức này..."
"Nngh... Dương... Đừng..." Quang Hùng cứng đờ, tay em vô thức siết chặt bả vai Đăng Dương.
Gã bật cười khẽ, cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai em.
"Sao? Anh bảo đừng? Không muốn em nói thế hửm?"
Quang Hùng mím môi thật chặt. Nhưng Đăng Dương không cần em phải trả lời, bởi gã cũng đã biết rõ sự thật. Chỉ một tuần trước, Quang Hùng còn tay trong tay với người đàn ông khác. Vậy mà giờ đây, em lại nằm dưới thân gã, bị gã chơi đến mức mụ mị đầu óc. Hùng... rốt cuộc, em vẫn không thoát khỏi gã được, đúng không? Nghĩ đến điều đấy, Đăng Dương lại không thể kìm chế được cảm giác thích thú. Gã nhếch môi, tiếp tục điên cuồng thúc mạnh vào bên trong vách thịt ấm áp bao bọc lấy gã.
"Ưm-!! Dương... Anh... anh không chịu nổi..."
Quang Hùng bấu chặt lấy gã, thân thể run rẩy dữ dội. Em bật rên lớn khi gã thúc mạnh một cái cuối cùng, đẩy em ép sát vào góc sô-pha, cơ thể em co siết đến mức khiến cả hai cùng đạt cực khoái một lần nữa.
"Ư-!!!"
Đăng Dương chậm rãi rút ra khỏi cơ thể em, thứ chất lỏng trắng đục tràn ra, chảy dọc theo bắp đùi Quang Hùng. Một vệt tinh dịch rỉ xuống bề mặt sô-pha, loang lổ trên nền vải mềm mại. Em run lên bần bật, hai chân chẳng còn sức mà khép lại. Đăng Dương lùi người, đưa tay vuốt nhẹ lên bụng dưới của Quang Hùng, cảm nhận hơi nóng vẫn còn vương lại. Gã bật cười khẽ, cúi xuống liếm dọc theo phần eo nhỏ nhắn, rồi hôn lên vết đỏ nhạt gã đã để lại từ trước.
"Bé... Nhìn anh xem."
Quang Hùng chẳng thể phản ứng, em thở dốc, hai tay buông lỏng, mềm nhũn đến mức chẳng buồn động đậy. Nhưng em chẳng có thời gian để nghỉ ngơi.
"Hùng ơi... Em lại cương nữa rồi."
Quang Hùng cứng đờ, ngón tay em bấu nhẹ lên mặt sô-pha, nhưng chẳng đủ sức để đẩy gã ra. Đăng Dương cúi xuống, hôn dọc theo xương quai xanh, lưỡi gã lướt nhẹ trên làn da mỏng manh, để lại một vệt ướt ám muội.
"Dương... Khoan đã..."
Nhưng gã đã chẳng còn nghe lọt tai nữa. Gã bế thốc Quang Hùng lên, để em vắt chân quanh eo mình. Vị trí nhạy cảm vẫn cọ xát vào nhau, khiến Quang Hùng giật mình, run lên từng đợt.
Rầm!
Lưng em va mạnh vào kệ sách phía sau. Những quyển sách rung lên, một vài quyển rơi xuống đất, nhưng cả hai chẳng buồn quan tâm. Gã thả em xuống, để em đứng trên mặt đất bằng đôi chân đã mềm nhũn. Em lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống, nhưng Đăng Dương nhanh chóng dúng một tay giữ lấy eo em, tay còn lại luồn xuống nắm lấy đùi trong, nâng một chân em lên cao, những ngón tay thô ráp ấn mạnh vào làn da mềm mịn, giữ em cố định dựa vào kệ sách.
"A-!!"
Quang Hùng hét lên khi cảm giác có gì đó còn sâu hơn trước. Tư thế này, cái góc độ chết tiệt này... Gã đang ép một chân em vắt lên vai, lưng em dính chặt vào giá sách, còn gã đứng giữa hai chân em, cắm sâu đến tận gốc. Bụng dưới cạ vào nhau, cảm giác nóng rực đến mức Quang Hùng tưởng như mình sắp tan chảy.
"Không được... nghh... ahh... Dương... Sâu quá..."
Quang Hùng cố giữ thăng bằng, nhưng đôi chân run rẩy đến mức chẳng còn chút sức lực nào. Đăng Dương bật cười khẽ, hơi thở gấp gáp nhưng vẫn tràn đầy cưng chiều lẫn trêu chọc.
"Bé ngoan, tư thế này khó đứng vững lắm đúng không?"
Quang Hùng rên khẽ, hai tay vội bám lấy thành giá sách, nhưng vẫn chẳng thể kiềm chế được những cơn run rẩy theo từng cú nhấn sâu của gã.
"Anh siết chặt quá..."
Đăng Dương rên lên khe khẽ, siết chặt eo em hơn, đôi mắt tối sẫm nhìn chằm chằm xuống nơi đang nuốt trọn gã. Gã không cho em chút thời gian thích nghi. Một cú nhấn mạnh nữa đâm thẳng vào điểm sâu nhất, khiến Quang Hùng giật bắn, em hét lên, nước mắt bất giác trào ra.
"Ư-!!"
Quang Hùng hét lên, cả người run rẩy theo từng cú thúc mạnh mẽ. Tư thế này... thật sự quá sâu. Nước mắt em tràn ra khóe mi, Quang Hùng nức nở, cố gắng kìm lại tiếng rên nhưng chẳng thể. Đăng Dương cắn nhẹ lên đầu gối em, bàn tay trượt xuống xoa nắn phần bụng dưới, nhấn nhẹ vào nơi gã có thể cảm nhận được chính mình đang ra vào.
"Nào, nói em nghe. Anh thuộc về ai?"
Quang Hùng mở to mắt, nước mắt long lanh trong con ngươi đục ngầu vì khoái cảm.
"Bé, nói em nghe nào? Cái lỗ nhỏ đáng yêu này chỉ để một mình em chơi thôi, đúng chứ?"
Câu nói vừa dứt, gã lại đâm vào thật mạnh, hệt như nhấn thẳng vào điểm sâu nhất, khiến Quang Hùng hét lên.
"Á-!"
Khoái cảm quá mãnh liệt, cơ thể em co rút mạnh mẽ đến mức mất kiểm soát. Cơn khoái cảm ập đến quá nhanh, quá mạnh, đến mức Quang Hùng tưởng mình như một con búp bê bị gã chơi đến hỏng. Đôi chân em mềm nhũn, tay trượt khỏi kệ sách, suýt chút nữa ngã xuống sàn. Nhưng Đăng Dương nhanh hơn, gã lập tức giữ lấy eo em, bế bổng em lên rồi đặt thẳng lên bàn làm việc ngay cạnh kệ sách. Bàn tay to lớn ghì chặt lấy eo em, không để em có cơ hội trốn tránh. Một chân em bị gã nhấc cao, vắt lên vai, tư thế giam cầm đến mức em chẳng thể nào chống cự.
"Cẩn thận nào, Hùng."
Đăng Dương cười khẽ, rồi lại thúc mạnh vào. Quang Hùng rơi nước mắt, giọng em nức nở, đôi môi đỏ mọng lắp bắp cầu xin:
"Dương... nghh... không... anh sắp... a..."
Đăng Dương cúi xuống, nghiến răng cắn vào vai em, đầu lưỡi liếm nhẹ lên làn da ướt đẫm mồ hôi.
"Anh trả lời câu hỏi của em đi. Anh là của ai?"
Giọng nói trầm khàn vang lên bên tai, hơi thở nóng bỏng phả lên làn da nhạy cảm. Quang Hùng cắn môi, nước mắt tràn ra nhưng vẫn ngoan cố không chịu đáp.
"Thân thể của anh là dành cho ai chơi, hửm?"
Cùng lúc đó, bàn tay Đăng Dương trượt xuống, nắm lấy dục vọng của em, giam cầm nó trong lòng bàn tay nóng bỏng. Một cái nắm đủ để khiến Quang Hùng nghẹn lại, từng thớ thịt căng cứng đầy tuyệt vọng.
"Anh sắp cái gì?" Gã cười khẽ. "Nói đi, em sẽ cho anh bắn."
Gã chậm rãi rút ra, rồi lại nhấn vào tận sâu. Mạnh, quá mạnh. Quang Hùng hét lên, toàn thân run rẩy. Lý trí vỡ vụn, đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Cằm em bị siết chặt, buộc phải ngước lên đối diện với gã. Bên dưới, từng cú nhấn vẫn liên tục dày vò, chẳng chút khoan nhượng.
"Ưm... ahh... Anh..."
"Nói em nghe nào?"
Quang Hùng run rẩy, môi hé mở, từng âm tiết thoát ra nghẹn ngào.
"Anh... ahh... là của em... hức..."
Đăng Dương cứng đờ. Rồi gã bật cười, một tiếng cười thấp trầm nhưng lại lộ rõ sự điên cuồng.
"Vậy... Anh có yêu em không?"
Quang Hùng mở to mắt, trái tim đập loạn xạ. Gã vẫn chưa dừng lại, gã vẫn chưa chịu tha cho em. Đăng Dương tiếp tục nhấn vào sâu hơn, từng cú thúc mạnh bạo như muốn khắc sâu hình bóng gã vào cơ thể em.
"Anh nói đi."
Quang Hùng im lặng, cắn môi thật chặt, cố gắng không bật ra tiếng rên thỏa mãn. Đăng Dương không hài lòng, gã kéo em sát vào mình hơn, bàn tay xoa nắn từng điểm nhạy cảm nhất.
"Anh nói đi, Hùng."
Cả người Quang Hùng căng cứng, hai mắt ầng ậc nước. Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu như muốn vỡ òa. Đăng Dương cúi xuống, cắn nhẹ lên xương hàm, thì thầm bên tai bằng giọng khàn khàn:
"Nói em nghe đi, anh yêu em."
"Anh nhớ em."
"Anh sướng vì em."
Cả người Quang Hùng run rẩy. Đăng Dương cảm nhận được từng cơn co rút bên trong em, siết chặt lấy gã như chẳng muốn buông ra. Gã cúi xuống, hôn mạnh lên đôi môi sưng đỏ, giọng nói như một lời mê dụ cuối cùng:
"Anh nói đi..."
Quang Hùng mở mắt, đôi môi run rẩy. Đăng Dương siết lấy cằm em, hơi thở nóng bỏng phả lên da thịt. Cảm giác như thế giới dừng lại, chỉ còn tiếng tim đập điên cuồng của cả hai. Đăng Dương thì thầm, một lần nữa đẩy em đến bờ vực của sự tan vỡ:
"Anh yêu em, đúng không?"
Cú thúc cuối cùng làm Quang Hùng bật khóc nức nở.
"...Yêu."
Đăng Dương chết sững.
Quang Hùng bấu chặt vai gã, nước mắt tràn ra, giọng em run rẩy, nấc nghẹn. "Dương... anh yêu em..."
Hơi thở Đăng Dương nghẹn lại. Trong một thoáng, gã tưởng như tim mình đã ngừng đập. Cả căn phòng dường như tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng thở dốc, tiếng trái tim loạn nhịp, và xúc cảm vỡ òa giữa hai con người đã đi đến tận cùng của sự chiếm hữu. Và rồi gã bật cười. Một tiếng cười khẽ nhưng run lên vì xúc động. Gã nâng cằm em lên, hôn sâu đến tận cùng.
"Hùng ngoan..."
Một nụ hôn dịu dàng đến mức nghẹt thở, như thể muốn hòa em vào gã .
"Em cũng yêu anh đến phát điên."
Quang Hùng rùng mình, để mặc cho gã tiếp tục nhấn chìm mình vào cơn mê loạn. Cơn ho của Đăng Dương bùng lên giữa nụ hôn. Cánh hoa nhuốm máu tràn ra, rơi xuống tấm eo thon trắng mịn của Hùng. Nhưng gã không dừng lại. Cả hai tiếp tục quấn lấy nhau, hơi thở hòa quyện, dục vọng đốt cháy, chẳng ai còn quan tâm đến thời gian hay địa điểm nữa. Đăng Dương siết chặt lấy em, chơi em như muốn khắc sâu hình bóng em vào tận linh hồn gã. Mỗi cú nhấn đều mãnh liệt, dày vò và chiếm đoạt.
"Ahh... Nghh... Nữa đi... Dương...!"
Lời nói của em giống như dội một nhát búa thẳng vào thần trí của Đăng Dương. Gã rít lên, giữ chặt lấy eo em, thúc nhanh hơn, mạnh hơn nữa. Da thịt va chạm vào nhau phát ra những tiếng dâm loạn, xen lẫn với tiếng rên rỉ trầm khàn của cả hai.
"Haa... Nhanh hơn... Sâu hơn... a..."
Nhiệt độ trong phòng càng lúc càng tăng lên, hai cơ thể trần trụi quấn chặt lấy nhau, hòa lẫn trong mồ hôi, khoái cảm và những xúc cảm điên cuồng nhất.
Không biết đã qua bao lâu...
Căn phòng nhỏ vẫn còn vương lại hơi ấm của dục vọng, mùi mồ hôi, hơi thở, cùng dư vị của những lần quấn lấy nhau đến rã rời. Không gian tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập xen lẫn hơi thở hỗn loạn của cả hai. Quang Hùng chẳng nhớ mình đã bị gã làm bao nhiêu lần, bị gã đẩy đến tận cùng khoái cảm bao nhiêu lần. Từng đợt khoái cảm cuộn trào, vỡ òa, rồi lại kéo em xuống vực sâu một lần nữa, cứ thế lặp đi lặp lại, điên cuồng đến mức em chẳng còn đếm được. Cả hai quấn lấy nhau chẳng màng thời gian, địa điểm. Mọi ngóc ngách trong căn phòng đều in hằn dấu vết của em và gã, của những lần hoan ái triền miên không có điểm dừng. Đến tận khi sức cùng lực kiệt, Đăng Dương mới bế em về lại giường. Gã để em ngồi trong lòng mình, ôm trọn em trong vòng tay, tựa vào thành giường, chẳng buồn che giấu sự chiếm hữu. Quang Hùng cũng chẳng hề trốn tránh.
Làn da trắng muốt của em lấm lem dấu vết của gã, những vệt đỏ chồng chéo, dấu răng, vết hôn trải dài từ cổ, ngực, đùi,... chẳng còn nơi nào sạch sẽ. Tựa như minh chứng rằng em đã hoàn toàn thuộc về gã. Đăng Dương khẽ siết tay, ôm em chặt hơn một chút. Quang Hùng lười biếng tựa vào ngực gã, đôi mắt mơ màng, chẳng còn chút sức lực nào để chống cự nữa. Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, vẻ mặt em yên tĩnh đến lạ, như thể bao nhiêu kiêu ngạo, phòng bị trước đây đều đã bị gã bóc trần sạch sẽ.
Gã cúi đầu, đặt một nụ hôn nhẹ lên mái tóc em, giọng trầm thấp cất lên bên tai:
"Bé ơi..."
"Anh thật sự vẫn còn yêu em, đúng không?"
Dẫu em đã thừa nhận ban nãy, nhưng gã vẫn sợ hãi, sợ em chỉ nói mê muội trong trạng thái không tỉnh táo. Sợ rằng khi dục vọng qua đi, em sẽ lại trốn chạy. Sợ rằng khi mặt trời lên, tất cả chỉ còn là một giấc mộng.
Quang Hùng cắn môi, đôi mắt em ánh lên sự phức tạp khó tả. Nhưng em không trả lời ngay. Đăng Dương nâng cằm em lên, khẽ hôn lên môi em, một nụ hôn không vội vã, không chiếm hữu như trước.
"Anh chia tay với người đó bao lâu rồi?"
Quang Hùng hơi giật mình, ánh mắt khẽ dao động. Đăng Dương không vội vã, chỉ lặng lẽ vuốt ve tóc em, chờ đợi sự thật.
"...Vài ngày sau khi anh gặp lại em."
Đăng Dương nhếch môi, gã không giấu nỗi sự vui sướng nơi đáy mắt.
"Sau khi gặp lại em...?" Gã lặp lại câu hỏi.
Quang Hùng khẽ gật đầu, đôi mắt đượm buồn nhưng chứa đầy quyết tâm. "Vì anh nhận ra... trái tim anh chưa từng thuộc về ai khác."
Câu nói nhẹ bẫng, nhưng đủ để chữa lành tất cả những nỗi đau bên trong gã. Đăng Dương nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, như thể đang cố gắng trấn tĩnh chính mình. Một lúc sau, gã bật cười khẽ, nhưng giọt nước mắt lại lặng lẽ trượt khỏi khóe mắt. Không ai biết đó là nước mắt hạnh phúc hay đau đớn. Chỉ biết rằng gã đang run rẩy, như thể vừa được kéo lên khỏi vực sâu tuyệt vọng mà chính gã đã nhấn chìm mình vào. Gã ôm chặt lấy Quang Hùng, gần như siết đến mức tưởng như muốn khảm em vào da thịt mình.
"Cảm ơn anh... Cảm ơn vì đã quay về bên em..."
Quang Hùng không nói gì, chỉ im lặng vùi mặt vào cổ gã, để mặc cho những cảm xúc hỗn loạn ùa về. Nếu không yêu, ai lại quay về nơi đây? Nếu không yêu, sao em có thể chấp nhận lăn lộn cùng gã đến mức này? Những vết hôn, những dấu cắn trên người em, những lần em bị gã vùi dập đến mức chẳng còn sức lực... tất cả chẳng phải minh chứng rõ ràng nhất sao? Em đã biết, ngay từ khoảnh khắc em bước qua cánh cửa ấy, em đã không còn đường lui nữa.
Bỗng dưng... Cơn ho của Đăng Dương bùng lên. Cơn ho quen thuộc mà gã đã chịu đựng suốt bao ngày qua. Gã ho sặc sụa, toàn thân run lên dữ dội.
"Dương-!"
Quang Hùng hoảng hốt, vội vàng đỡ lấy gã. Nhưng lần này... cánh hoa rơi xuống chẳng còn nhuốm máu. Đó vẫn là những cánh hồng đỏ thẫm, nhưng khi rơi xuống ga giường, chúng dần tan biến thành những hạt bụi li ti, lấp lánh dưới ánh đèn ngủ mờ ảo.
Đăng Dương mở to mắt, trái tim gã dường như ngừng đập. Gã nhìn Quang Hùng, và em cũng nhìn gã, cả hai đều ngỡ ngàng. Gã không cần hỏi, cũng chẳng cần em xác nhận nữa, gã đã có được câu trả lời rõ ràng nhất. Bệnh hanahaki, thứ căn bệnh quái ác hành hạ gã đến mức cận kề cái chết, cuối cùng đã biến mất.
Bởi vì em vẫn còn yêu gã.
Yêu nhiều đến mức... trái tim gã cuối cùng cũng được cứu rỗi.
Nhưng Đăng Dương không đơn thuần chỉ cảm thấy hạnh phúc hay nhẹ nhõm. Không, cảm giác mãnh liệt hơn thế đang dâng trào trong lồng ngực gã là cơn khao khát chiếm hữu đến tận xương tủy.
Gã thắng rồi.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt em tại bảo tàng, khi em lo lắng chạy đến bên gã, gã đã biết, trận chiến này, gã là kẻ chiến thắng.
Quang Hùng không biết, gã đã cố tình để em chứng kiến bộ dạng tệ hại nhất của mình. Để em thấy một Đăng Dương yếu ớt, một Đăng Dương gần như gục ngã. Gã muốn kéo em xuống vực sâu của gã, muốn em không thể nào quay lưng bước đi nữa.
Nhưng... tất cả những gì gã dự tính đều không thể so sánh với sự thật. Vào cái đêm gã trở về nhà sau khi nhìn thấy em bên cạnh người khác, khi cơn ghen tuông và tuyệt vọng dày xéo tâm trí, gã đã không còn nghĩ được gì nữa. Gã đập phá đồ đạc, đấm vỡ gương đến mức tay bê bết máu, ho ra từng cánh hoa nhuốm đỏ. Trong khoảnh khắc đó, gã thực sự nghĩ rằng mình đã mất em mãi mãi.
Nhưng ngay giây phút tuyệt vọng ấy, hình ảnh em lo lắng nhìn gã lại cứ quẩn quanh trong đầu. Gã chợt nhận ra... em vẫn còn bận tâm đến gã. Và ngay khoảnh khắc ấy, gã biết, gã phải làm mọi thứ để có lại em.
Nhưng gã không cần phải làm gì cả.
Ba ngày sau, người yêu của Quang Hùng đã tìm đến gã. Một cuộc gặp gỡ không ai hay biết. Người đó không đến để đe dọa, cũng không đến để trách móc. Người đó chỉ đơn giản muốn nói với gã rằng, Quang Hùng đã chia tay với hắn ta. Lúc đó, Đăng Dương đã cảm thấy cơn vui sướng tột cùng dâng lên như sóng thần, nhưng gã không thể hiện ra. Gã chỉ im lặng, chờ đợi. Gã chờ đến ngày em tự mình tìm đến gã.
Và giờ đây, gã biết chắc chắn một điều... rằng em hoàn toàn thuộc về gã.
Đăng Dương bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm mà cũng đầy chiếm hữu. Gã siết chặt Quang Hùng vào lòng, hơi thở nóng rực phả lên tai em. Giọng gã khàn khàn, ngọt ngào như thuốc độc.
"Bé ơi... Em yêu anh..."
Lần này, Quang Hùng không trốn tránh nữa. Em khẽ nhắm mắt, đầu tựa lên vai gã, thì thầm đáp lại.
"Anh cũng yêu em, Đăng Dương."
Đăng Dương nhắm mắt, môi khẽ run rẩy. Gã nâng cằm em lên, đặt một nụ hôn thật sâu, thật chậm. Không còn vội vã, không còn dục vọng đơn thuần. Nhưng càng hôn, hơi thở gã càng trở nên nặng nề, đầu lưỡi càn quét trong khoang miệng em, như thể muốn chiếm lấy toàn bộ hơi thở của em. Tay gã trượt xuống, siết chặt eo em, kéo em sát hơn nữa, như thể chỉ cần lơi lỏng, em sẽ biến mất.
Gã không cho phép điều đó xảy ra.
Quang Hùng vẫn ngây thơ, vẫn chẳng hay biết Đăng Dương đã lên kế hoạch tất cả để trói em lại. Nhưng cũng chẳng sao...
Dù gã có trói em, dù gã có nhấn chìm em vào vực sâu của gã... em vẫn cam tâm tình nguyện.
Bên ngoài, trời đã gần sáng. Trong căn phòng nhỏ, hơi thở của cả hai vẫn quấn quýt lấy nhau, không ai chịu rời đi. Một người khao khát chiếm hữu đến tận xương tủy. Một người cam tâm tình nguyện bị giam cầm trong tình yêu điên cuồng ấy.
Họ vẫn còn nhau, vẫn bên nhau. Mãi mãi chìm đắm trong dục vọng, ám ảnh và hoan lạc... chẳng còn đường lui.
END.
_________________________
để dễ hình dung hơn, thì cái bối cảnh tui lấy y chang trong mv á mọi người =))) khác cái là trong fic dương là hoạ sĩ mắc thêm bệnh hanahaki, còn hùng là làm việc ở tiệm hoa (chap trước có nhắc đến việc hùng thích hoa, bán hoa cho khách).
giờ khách iu cứ tưởng tượng nhé, đây là phòng khách, có sô-pha, bàn làm việc (xin phép che erik vs chị diễn viên do cái fic cũng hơi ấy).
còn cạnh bàn làm việc có cái kệ sách:
vậy á =)))))) các địa điểm play đó mọi người...
à mà hong biết có rạo rực khum dị he 🥰 khách iu nếu được cho mình xin chút cảm nghĩ hay nhận xét nha ಥ‿ಥ ban đầu tính cái fic này sẽ sầu, ai dè đâu thành sếch bùng lổ 🤡 tui viết tới 10k chữ nên phải chia ra 2 part =)))) hi vọng khách iu thích món này của sốp ạ. giờ sốp qua fic khác cook hàng thỏ rùa tiếp cho mọi người nhớ, iuuuu 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com