Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chuyện dở dang

mùa hè năm ấy mở ra bằng một cơn mưa rào ngắn, mưa rơi lất phất rồi tạnh nhanh, để lại bầu trời xanh trong đến lạ. nắng sau mưa vàng ươm, soi xuống mặt đường lát gạch cũ, hằn những vệt sáng lung linh. trong khung cảnh êm đềm đó, hùng ngồi đợi dương ở quán cà phê nhỏ nơi góc phố, nơi hai đứa thường xuyên ghé đến.

hùng đến trước, chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính, mái tóc hơi xõa che nửa gương mặt. bàn tay cậu gõ nhịp nhẹ lên mặt bàn như đang chơi một bản nhạc chỉ riêng mình nghe thấy. khi dương bước vào, áo sơ mi dính vài vệt nước mưa, tóc rối nhưng gương mặt vẫn bình thản, hùng khẽ cười.

"dương lại muộn." hùng trêu, giọng như có ý cằn nhằn nhưng vẫn dịu dàng.

dương đặt cặp sách xuống ghế, kéo chiếc ghế đối diện. "đường tắc." câu trả lời ngắn gọn, nhưng cách dương ngồi xuống, chậm rãi nâng cốc cà phê nóng hùng đã gọi sẵn, đủ cho hùng thấy quen thuộc.

dương nhấp một ngụm, nhăn mặt. "ngọt quá."

hùng nghiêng đầu, nhếch môi cười. "uống chút ngọt cũng đâu có sao."

"mình không thích ngọt."

"thế thì mình sẽ gọi đen đá cho dương lần sau."

dương không đáp, chỉ gật nhẹ. ánh mắt vô tình lướt qua hùng, thấy nụ cười của cậu rạng rỡ như nắng ngoài kia, rồi vội quay đi. còn hùng, chẳng nói thêm gì, chỉ tiếp tục ngồi xoay xoay chiếc muỗng trong cốc nước đá, mắt nhìn ra cửa sổ.

quán cà phê yên tĩnh, ngoài kia tiếng ve kêu rộn rã, mùi hoa sữa nhè nhẹ len theo gió. cả thị trấn biết đến hùng như một người mang đầy sức sống – sáng nào cũng đến lớp với nụ cười tươi, luôn có mặt trong mọi cuộc vui, luôn nói những câu khiến người khác nhẹ lòng. còn dương thì trái ngược hẳn: ít nói, trầm mặc, dường như lúc nào cũng giữ khoảng cách. thế nhưng khi đặt cạnh nhau, hai người lại trở nên cân bằng, như nắng và bóng râm, chẳng thể tách rời.

"mai mình định đi xa một chuyến, dương đi cùng không?" hùng hỏi, giọng cậu pha chút háo hức.

"xa là xa thế nào?"

"ra biển. nghe nói sóng hiền lắm. mình muốn vẽ."

dương thoáng im lặng. "lại vẽ. không biết mệt sao?"

"không vẽ mới mệt. dương không hiểu đâu." hùng cười khẽ, ánh mắt sáng lên như có cả bầu trời trong đó.

dương nhìn hùng lâu hơn một chút, ánh mắt chậm rãi nhưng ấm. hùng lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết, nhưng đôi khi trong nụ cười kia lại giấu một khoảng lặng khó nắm bắt. dương không hỏi, hùng cũng chưa bao giờ kể.

...

mấy ngày sau, hai đứa thật sự đi biển. chuyến tàu chạy xuyên qua những cánh đồng lúa chín vàng, gió thổi mùi hương ngai ngái của đất và cỏ. hùng ngồi bên cửa sổ, tay chống cằm, mắt dõi theo những hàng cây cứ lùi xa dần.

"đẹp quá." hùng khẽ nói.

"cảnh thì lúc nào chả thế." dương đáp, mắt vẫn nhìn ra ngoài, nhưng khóe môi lại cong nhẹ như thể bị nụ cười của hùng lây sang.

đến biển, hùng trải tấm bạt ra cát, lấy cọ và giấy vẽ. gió thổi tóc cậu bay tán loạn, ánh nắng hắt lên khuôn mặt sáng bừng. dương ngồi cách đó không xa, tay cầm quyển sách nhưng mắt lại chẳng đọc được dòng nào, chỉ chăm chú nhìn hùng vẽ.

"này, dương." hùng bất chợt gọi.

"gì?"

"ngồi yên đi. mình muốn vẽ dương."

dương cau mày. "vẽ phong cảnh không được à?"

"phong cảnh thì nhiều người vẽ rồi. mình chỉ muốn vẽ dương thôi."

nói xong, hùng cúi xuống, cọ vẽ lướt đi trên giấy. từng đường nét hiện ra chậm rãi, dịu dàng như cách cậu nhìn người đối diện. dương không nói gì thêm, chỉ ngồi đó, để gió biển phả vào mặt, để ánh mắt hùng dõi theo từng cử chỉ của mình.

khi tranh xong, hùng giơ lên cho dương xem. "đẹp không?"

dương nhìn bức vẽ, rồi khẽ gật. "cũng giống."

"chỉ giống thôi à? mình mất cả buổi chiều đấy."

"thế thì đẹp."

hùng bật cười, tiếng cười vang lên trong gió, giòn tan như tiếng chuông. dương thoáng chốc thấy lòng nhẹ đi, như được rửa sạch mọi ưu phiền.

tối đến, hai đứa ngồi bên bờ biển, trước mặt là sóng vỗ rì rào, trên đầu sao dày đặc. hùng cầm lon nước ngọt, khui một tiếng "xì" rồi đưa cho dương.

"có bao giờ dương nghĩ, nếu một ngày chúng ta không còn ở đây nữa, mọi thứ sẽ ra sao không?"

dương ngẩn ra. "sao lại hỏi thế?"

"chỉ là tự dưng nghĩ thôi." hùng nhấp một ngụm, mắt nhìn xa xăm. "mọi thứ trôi qua nhanh thật. mới hôm nào còn là những đứa nhóc, giờ đã đứng trước biển thế này."

"mình không nghĩ nhiều như hùng."

"sao thế?"

"sống hôm nay cho xong hôm nay đã đủ mệt."

hùng quay sang nhìn dương, ánh mắt pha chút ngạc nhiên lẫn thương. "dương lúc nào cũng thực tế quá."

dương nhún vai. "ai đó cũng phải như vậy."

gió biển lùa vào, lạnh nhưng dễ chịu. hùng ngồi im, ánh mắt lấp lánh ánh sao. dương bất giác quay đi, không dám nhìn lâu.

mùa hè ấy, họ đi cùng nhau qua biết bao ngày: sinh nhật dương với chiếc bánh nhỏ thắp nến giữa căn phòng đầy tiếng cười, giáng sinh khi hùng quàng cho dương chiếc khăn len vụng về, đêm giao thừa cả hai ngồi bên nhau nhìn pháo hoa nở rộ trên bầu trời. tất cả trôi qua như những thước phim, sáng rực và dịu dàng.

trong từng khoảnh khắc, hùng luôn là người tạo ra niềm vui, còn dương là người lặng lẽ đứng cạnh, ít nói nhưng không bao giờ rời xa. họ cứ thế đi bên nhau, như thể mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ kết thúc.

...

mọi chuyện bắt đầu bằng một cơn ho. ban đầu chỉ là tiếng ho nhỏ, khan, hùng bảo chắc do uống nước đá nhiều quá. nhưng dương nhận ra, mỗi đêm hùng ho lâu hơn, có khi đến nửa đêm vẫn giật mình vì ngực đau. một buổi chiều, khi hai đứa đi bộ từ trường về, hùng ho gập người, bàn tay che miệng, để lại vệt đỏ nơi lòng bàn tay. máu. dương thấy tim mình rơi thẳng xuống đất.

"hùng, cậu phải đi khám đi." giọng dương gấp gáp, lần đầu pha chút run rẩy.
"chắc không sao đâu, vết xước thôi." hùng cười trừ, cố tình nhét tay vào túi quần.
dương nắm chặt cổ tay hùng, cái nắm mạnh bất ngờ đến mức hùng sững lại. ánh mắt dương tối hơn nắng chiều: "đừng nói dối mình. đi khám. ngay."

cái "ngay" ấy không còn là bạn bè đùa giỡn, nó như mệnh lệnh, và hùng, bằng cách nào đó, đã không thể cãi lại.

...

bác sĩ kê thuốc, dặn phải uống đều đặn, bảo rằng phổi đã yếu, cần kiêng cữ nhiều thứ. hùng không nhập viện, chỉ nhận về túi thuốc đầy, lấp lánh tiếng giấy loạt xoạt mỗi lần mở ra. dương là người đếm từng viên, đánh dấu từng giờ. mỗi sáng, dương dúi cốc nước vào tay hùng, giọng nghiêm túc hiếm thấy: "uống đi."

hùng hay đùa, "dương còn giống y tá hơn cả bạn thân."
dương đáp khẽ, mắt nhìn đi nơi khác: "nếu phải làm y tá để cậu sống thêm chút nữa, thì tớ cũng làm."

thế là những ngày sau, nhịp sống thay đổi. thay vì những chiều rong ruổi khắp phố, họ ở nhà nhiều hơn. hùng thường ngồi trên ban công, ngắm hàng cây run rẩy trong gió. dương kề bên, đọc sách, lâu lâu nhắc: "đừng quên uống thuốc." căn phòng nhỏ đầy tiếng ve kêu, và cả tiếng gõ kim đồng hồ như đang đếm dần từng ngày trôi.

ban đầu, thuốc phát huy tác dụng, cơn ho dịu đi. hùng vẫn còn đủ sức pha trò, vẫn còn nụ cười sáng rực. nhưng rồi, dương bắt đầu nhận ra những điều khác. một buổi tối, khi hai đứa ngồi giải toán cùng nhau, hùng ngẩng đầu, cau mày, hỏi: "công thức này... dương nhắc mình chưa nhỉ?" dù rõ ràng chỉ năm phút trước dương vừa giải thích.

...

hôm sau, họ cùng đi qua tiệm kem quen thuộc. hùng dừng lại, nhìn bảng menu, rồi lẩm bẩm: "mình từng ăn ở đây chưa?" trong khi dương nhớ rõ, mùa hè nào họ cũng ngồi đó, kem chảy thành dòng trên tay.

dương không nói gì, chỉ gật đầu, rồi gọi hai ly như thường lệ. hùng vẫn ăn ngon lành, vẫn cười, chỉ có dương ngồi im, mắt nhìn bóng người đối diện như sợ hình ảnh ấy tan biến đi bất cứ lúc nào.

càng ngày, khoảng trống trong trí nhớ hùng càng lớn. có lần, khi dương đến gõ cửa, hùng mở ra, ngơ ngác như gặp người xa lạ. "cậu... là?" giây phút ấy, tim dương nhói đến tê dại. nhưng rồi sau vài khoảnh khắc, ánh sáng lóe lên trong mắt hùng, "à, dương, mình nhớ rồi." dương cố cười, nhưng trong lòng, một vết nứt đã hình thành.

những buổi chiều, họ vẫn ngồi cùng nhau, nhưng câu chuyện ngày càng ngắn. hùng hay ngẩn ngơ nhìn khoảng trời trống, như thể tìm một ký ức đang bay lạc đâu đó. dương vẫn ngồi đó, kiên nhẫn, chậm rãi lấp đầy khoảng trống bằng sự hiện diện của mình.

...

một hôm, khi dương gọt trái táo, hùng nhìn thật lâu rồi hỏi: "chúng ta... là bạn từ bao giờ?" dương dừng tay, dao khựng lại giữa chừng. "từ rất lâu rồi," dương đáp khẽ, "lâu đến mức tớ không thể nhớ cuộc sống trước đó sẽ thế nào nếu không có cậu." hùng cười mơ hồ, "nghe giống trong phim." dương cười gượng, che giấu tiếng tim đau thắt.

họ vẫn cùng nhau qua ngày. hùng yếu hơn, thỉnh thoảng ho ra máu. những vệt đỏ thẫm trên khăn giấy làm dương thấy ngột ngạt như bị bóp cổ. nhưng hùng thì luôn cố tươi tỉnh, "chắc thuốc chưa ngấm thôi." dương không phản bác, chỉ lặng lẽ đi đổ khăn, lau sạch từng giọt.

một buổi tối, mưa rơi rả rích, dương ngồi bên giường, đưa ly nước cho hùng. "uống thuốc đi." hùng cầm lấy, ngước mắt, "dương, sao cậu quan tâm mình quá vậy?" dương mỉm cười, nụ cười cố nén hàng ngàn lời muốn thốt ra: "vì chúng ta là bạn."

hùng im lặng. đôi mắt mệt mỏi nhìn xoáy vào dương, như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. rồi cậu uống thuốc, nằm nghiêng, nhắm mắt, thở dốc từng nhịp. dương ngồi đó rất lâu, nghe tiếng thở gấp gáp của hùng hòa vào tiếng mưa ngoài cửa sổ.

...

những ngày sau, dương để ý hùng bắt đầu viết giấy nhớ nhỏ, dán quanh phòng: trên bàn "uống thuốc 9h sáng", trên cửa "khóa cửa khi ra ngoài", trên tường "hôm nay là thứ tư." dương lặng người khi thấy một mảnh giấy khác: "đăng dương – bạn thân." chữ viết run rẩy, nghiêng ngả.

trái tim dương vỡ thêm một chút nữa.

thời gian vẫn trôi, chậm mà tàn nhẫn. mỗi sáng, dương đến, chuẩn bị thuốc, bữa ăn, đưa tay đỡ hùng khi cậu lảo đảo. mỗi tối, dương ngồi bên, nghe hùng lặp đi lặp lại những câu chuyện cũ, nhiều khi là những chuyện họ đã kể hàng trăm lần. dương kiên nhẫn, không hề ngắt lời.

một chiều muộn, nắng nghiêng qua khung cửa, hùng ngồi trên ghế, mắt lạc đi đâu đó. đột ngột, cậu ho dữ dội, máu vương đầy khăn. dương lao tới, ôm lấy vai hùng, giọng nghẹn: "xin cậu đừng bỏ tớ lại."

hùng ngẩng lên, đôi mắt mờ đục, khó nhọc mỉm cười: "dương, cậu khóc à? lần đầu mình thấy cậu khóc..."

dương siết chặt bờ vai gầy, không trả lời. trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như đóng băng, chỉ còn tiếng ho, tiếng thở, và nỗi sợ đang gặm nhấm.

...

đêm ấy, gió mùa thu rít qua khe cửa, lạnh buốt đến tận xương. ánh đèn vàng nhạt trong phòng bệnh hắt xuống gương mặt tái nhợt của hùng, khiến cậu như một bức tượng sáp đang dần tan chảy. tiếng máy đo nhịp tim vang đều, chậm rãi, như từng nhát dao gõ vào ngực dương.

chiều hôm đó, bệnh tình của hùng chuyển nặng. cậu đau ngực dữ dội, thở không nổi, thân thể run lên từng cơn. dương là người đầu tiên phát hiện, cuống quýt dìu cậu đến bệnh viện. dọc hành lang dài hun hút, dương nắm tay hùng thật chặt, như thể chỉ cần buông lơi thì cậu sẽ lập tức rơi tuột khỏi thế gian này. trong lúc bác sĩ vội vã cấp cứu, dương bị kéo ra ngoài. anh dựa vào cánh cửa lạnh băng, ngực nhói từng cơn. bất lực chưa từng có, nỗi sợ chưa từng có, tất cả bóp nghẹt tâm can anh.

khi cửa mở, hùng được chuyển ra ngoài. cậu nằm yên, dây truyền chằng chịt, ống thở gắn kín. bác sĩ lắc đầu, giọng nặng nề: "chúng tôi chỉ có thể duy trì thêm chút thời gian. tim đã suy kiệt lắm rồi." 

dương không đáp, chỉ ngồi sụp xuống ghế, bàn tay run run vươn ra nắm lấy bàn tay hùng đang lạnh dần.

suốt đêm, dương không rời khỏi giường bệnh. anh chỉnh lại gối, lau mồ hôi trên trán hùng, thì thầm những lời vô nghĩa chỉ để bản thân đỡ run rẩy. ánh trăng ngoài kia trôi qua từng vệt dài, đổ bóng lên tấm rèm trắng phất phơ. căn phòng im ắng, chỉ còn tiếng máy móc kêu rè rè và hơi thở khò khè của hùng.

...

đến nửa đêm, hùng mở mắt, đồng tử đục mờ, giọng yếu ớt. "c-cậu... là ai vậy?"

trái tim dương co thắt dữ dội. anh cúi xuống, kề sát tai cậu, giọng khàn đi. "là dương đây. là người đã ở bên cạnh hùng suốt bao lâu nay. đừng cố nhớ, chỉ cần cảm nhận là đủ."

hùng mỉm cười nhạt, đôi môi tím tái run rẩy. "cảm giác này... quen lắm. ấm quá."

dương gục đầu vào bàn tay cậu, nước mắt rơi thấm ướt da thịt. anh chẳng dám khóc lớn, sợ cậu nghe thấy mà thêm lo lắng. tất cả những gì anh có thể làm là nắm chặt, siết chặt như kẻ chết đuối bấu víu vào mảnh gỗ cuối cùng.

gần sáng, hùng bắt đầu ho sặc sụa. máu đỏ ứa ra nơi khóe môi. dương hốt hoảng đỡ cậu dậy, lau từng vệt máu, hôn lên trán cậu để dỗ dành. "đừng sợ, dương ở đây. dương sẽ không đi đâu hết."

hùng cố gắng mở mắt, nhìn thẳng vào anh. đôi mắt ấy như biển sâu, mờ đục nhưng vẫn ánh lên một tia sáng yếu ớt. "tại sao... dương lại khóc?"

dương nghẹn ngào, gượng cười. "không, dương không khóc. hùng chỉ cần nghỉ ngơi thôi."

nhưng nước mắt vẫn rơi, từng giọt mặn đắng. hùng đưa tay run rẩy, chạm khẽ vào má anh, rồi yếu ớt buông xuống. tim dương nhói lên từng hồi, anh biết giây phút cuối đang đến gần.

màn hình nhấp nháy, nhịp tim dồn dập rồi chậm lại. bác sĩ lao vào, nhưng dương vẫn lao tới, ghé sát để nghe lời cuối cùng. môi hùng mấp máy, giọng như tiếng gió tàn: "mình... không nhớ rõ dương là ai nữa... nhưng... cảm giác này... thật quen, thật ấm. dù không nhớ cậu là ai, nhưng..."

"cảm ơn."

đôi mắt hùng khép lại, hơi thở ngừng hẳn. bàn tay tuột khỏi tay dương, rơi nặng nề xuống giường. tiếng máy kêu kéo dài thành một đường thẳng lạnh lẽo.

dương chết lặng. cả thế giới sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. anh ôm chặt lấy cơ thể lạnh dần của hùng, gào khóc đến khàn cả giọng. bác sĩ muốn kéo anh ra, nhưng anh ôm ghì lấy cậu, như thể nếu buông tay, hùng sẽ biến mất vĩnh viễn.

đêm ấy, dương không rời đi. anh ngồi suốt bên cạnh, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng nước mắt đã cạn khô. một tay nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt của hùng, một tay vuốt nhẹ mái tóc rối bời. ánh trăng rọi xuống, phủ lên cả hai một lớp sáng nhợt nhạt.

dương thì thầm, giọng run run nhưng tha thiết: "giá như hùng nhớ được dương là ai... giá như dương có thể giữ hùng lại thêm một ngày, chỉ một ngày thôi..."

ngoài kia, bình minh dần lên, nắng mỏng xuyên qua khung cửa. nhưng trong lòng dương, mọi thứ đã vĩnh viễn tối tăm. anh ngồi đó, lặng câm, ôm lấy cái tên "hùng" như một vết khắc không bao giờ phai trong trái tim đã rách nát của mình.

...

đêm sau tang lễ, căn phòng của hùng im lìm như chưa từng có tiếng cười vang lên nơi này. dương ngồi bệt xuống sàn, tay run run khi vô tình chạm vào một quyển sổ da mòn mép giấu kỹ dưới gối. mùi hương nhè nhẹ còn sót lại khiến dương khựng lại, như có ai vừa thì thầm bên tai. cậu mở ra, từng trang giấy hiện lên, chữ viết quen thuộc, ngay ngắn mà ấm áp.

"ngày 14.2.
valentine. mình không có ai để tặng quà ngoài cậu. nhưng mình cũng chẳng dám nói gì. chỉ mong kẹo ngọt cậu đưa sẽ thay lời. hôm nay trời nắng, mình giả vờ nhìn bầu trời, nhưng thật ra mình chỉ nhìn bóng lưng cậu."

dương hít sâu, ngực nhói lên. từng dòng chữ ấy như mảnh gương soi lại tất cả khoảnh khắc bình thường mà cậu đã coi nhẹ. cậu lật sang trang tiếp theo, nét chữ vẫn đều, vẫn dịu dàng.

"ngày 31.8.
sinh nhật cậu. hôm nay cậu cười tươi khi mọi người hát chúc mừng. mình ước được là người thắp nến cho cậu cả đời. cậu biết không, chỉ khi cậu cười, thế giới này mới có nghĩa."

nước mắt dương rơi ướt mép trang. cái tên mình vang lên trong từng câu chữ của hùng, tha thiết và nhẹ nhàng, nhưng ngoài đời hùng chưa bao giờ dám nói.

"ngày 7.10.
sinh nhật mình. cậu mua cho mình một cái bánh nhỏ, thắp đúng một cây nến. mình ước: xin cho cậu luôn ở cạnh mình. nhưng mình không dám nói lớn, sợ cậu sẽ nghe thấy."

trái tim dương siết lại. từng dòng chữ là một mạch đập nén chặt, một tình yêu chưa từng được thốt ra.

"ngày 24.12.
giáng sinh. cậu choàng khăn len vào cổ mình, tay hơi vụng về. mình không lạnh, chỉ thấy tim nóng rực. nếu mùa đông nào cũng có cậu thì mình sẽ không còn sợ bệnh nữa."

"ngày 1.1.
giao thừa. pháo hoa nổ trên đầu, mình nhìn cậu thay vì nhìn trời. nếu có thể, năm nào mình cũng muốn giao thừa cùng cậu."

dương gập nhẹ mi mắt, ký ức như ùa về: tiếng pháo hoa, mùi thuốc súng vương trong gió, cái siết tay vội vàng của hùng. tất cả giờ chỉ còn là dòng chữ trên giấy.

rồi đến những trang bệnh tật. nét chữ bắt đầu run rẩy, mực nhòe đi vì nước mắt hay cơn ho máu.

"ngày 14.4.
mình ho nhiều hơn, có khi không thở nổi. nhưng cậu vẫn ngồi cạnh, nhắc mình uống thuốc. nếu một ngày mình không nhận ra cậu, xin cậu đừng rời bỏ mình. mình sợ lắm, sợ sáng mai tỉnh dậy không còn nhớ khuôn mặt cậu nữa."

dương siết chặt quyển sổ, bàn tay trắng bệch. ký ức về buổi chiều tháng tư hiện về, hùng run lẩy bẩy bên cửa sổ, mắt mờ đục mà vẫn gắng nhìn cậu.

"ngày 31.9.
hôm nay mình nhìn cậu mà trí óc trống rỗng. mình không biết cậu là ai. nhưng tim lại đập rất nhanh. có lẽ trái tim nhớ thay cho bộ não đã phản bội mình. mình xin lỗi, nếu có lúc gọi cậu bằng tên người khác. xin cậu tha thứ."

dương bật khóc. giây phút ấy, hùng đã không còn nhớ, nhưng vẫn viết, vẫn níu giữ cậu bằng những dòng chữ cuối cùng.

cuối cùng, trang giấy loang vệt đỏ, mực nhòe lẫn với máu khô.

"ngày 21.11.
nếu đây là những dòng cuối cùng... thì mình muốn nói, mình yêu dương. dù mình có quên tất cả, trái tim mình vẫn nhớ. dương ơi, mình mệt quá, mình muốn nghỉ rồi. cảm ơn vì đã ở cạnh mình đến cuối."

dương không kìm nổi nữa, gục xuống trang giấy, nước mắt hòa vào vệt máu đã khô. căn phòng im lặng, chỉ còn tiếng thở đứt quãng.

ngoài cửa sổ, nắng cuối thu rơi xuống, vàng ươm mà lạnh lẽo.

dương ngồi đến khi trời sáng, tay ôm chặt quyển sổ, mắt trống rỗng. hóa ra, hùng đã yêu cậu sâu nặng đến thế, chỉ chọn im lặng để giữ lấy tình bạn.

và dương cũng nhận ra, sự thật đau đớn nhất không phải là cái chết, mà là trong tim mình, chưa bao giờ có tình yêu. chỉ là tình bạn, đơn thuần và bình yên.

đúng vậy, dương chưa bao giờ yêu hùng.

...

130925

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com