Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

người yêu cũ của ba

"nè quang anh, nghe nói ba mày hồi xưa làm nhiếp ảnh đúng hong?" - đám bạn tụ tập xung quanh quang anh, một nhóc lớn giọng hỏi.

"chứ sao, ba tao còn được giải cấp thành phố luôn ấy chứ." - quang anh nhếch mép, tự hào về người cha tài giỏi của mình.

"quàooo, cho tụi tao xem ảnh ba mày chụp với." - cả đám tò mò.

"ok, mai đem lên cho tụi bây lóa mắt luôn."

quang anh luôn tự hào về ba của mình. một người chồng mẫu mực, một người cha luôn có trách nhiệm với gia đình và một người đàn ông thành công, đó là những gì mà người ta hay nói về ba của cậu. quang anh luôn xem ba là hình mẫu lí tưởng để cậu noi theo. hồi còn trẻ, ba nối nghiệp ông nội làm nhiếp ảnh, nhưng từ khi kết hôn và có cậu, nhận thấy nghề nhiếp ảnh lênh đênh, ba cậu chuyển sang làm kinh doanh. may mắn mỉm cười, công ty của ba một bước lên mây, trở thành một tập đoàn lớn mạnh trong nước. tuy đã lâu chưa đụng tới máy ảnh, nhưng quang anh biết ba cậu vẫn luôn trân trọng nó cùng những bức ảnh mà ba đã chụp. đôi lúc cậu còn thấy ba xem lại chúng và khóc một mình, có lẽ tình cảm của ba đối với nghề nhiếp ảnh là rất lớn.

vừa đi học về, quang anh đã chân nọ đá chân kia, giày chiếc nọ một nơi, chiếc kia một nẻo, chạy thẳng lên sân thượng, tìm túi đồ cũ đựng máy ảnh của ba cậu. lục lọi một hồi, quang anh mang ra một chiếc túi màu nâu phủ đầy bụi, thoáng nhìn có thể biết đây là chiếc túi đã được sản xuất từ rất lâu rồi. cậu phủi đi lớp bụi bám trên túi, mở chiếc dây kéo đã gỉ sét. bên trong túi là chiếc máy ảnh gia truyền mà ba đã từng kể với cậu, bên cạnh là một xấp ảnh dày, cậu xem qua chúng, đa phần đều là ảnh cảnh vật mà ba từng cho cậu xem. quang anh chợt khựng lại khi lật tới bức ảnh cuối cùng, cũng là bức ảnh chụp hình người duy nhất trong xấp ảnh dày cộp của ba. là một chàng trai lạ mặt, đang cười rất tươi.

chỉ là một bức ảnh chụp người đứng trước một hiệu sách cũ như bao bức ảnh khác nhưng quang anh lại cảm nhận được hơi thở của thanh xuân, sắc màu của tuổi trẻ và tình cảm lớn lao mà người chụp đã đặt vào nó.

"ai vậy nhỉ?" - quang anh thắc mắc, định bụng sẽ hỏi ba.

chưa kịp đứng lên thì cậu thấy đầu óc mình choáng váng, tầm nhìn trước mặt mờ dần rồi sau đó cậu không còn cảm nhận được gì nữa.

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

quang anh tỉnh dậy, cố gắng mở mắt để nhìn xung quanh, có vẻ như cậu bị thiếu máu lên não sau mấy ngày liên tục thức khuya để chơi game cùng mấy thằng bạn nên mới đột nhiên ngất ra như thế. chưa kịp thở phào nhẹ nhõm vì mình vẫn còn sống, quang anh đã nhìn thấy một chồng sách toàn tên nước ngoài trước mặt, xung quanh là người với người đang trò chuyện rôm rả. quang anh lắc lắc đầu, rồi lấy tay vỗ vỗ vào mặt, cố gắng thuyết phục bản thân rằng mình chỉ đang hoa mắt thôi chứ tại sao rõ ràng cậu ngất ở sân thượng của nhà mình mà giờ lại như lạc vào một cái hiệu sách vậy? hay cậu thật sự thăng thiên rồi, quang anh nhớ cậu đâu có thích đọc sách đâu, vậy không lẽ đây là... địa ngục. quang anh rơm rớm nước mắt chạy ra khỏi hiệu sách, định bụng sẽ cầu xin diêm vương tha cho cậu, dù hay cúp học chơi game thật nhưng trước giờ quang anh luôn sống chan hòa, giúp đỡ mọi người xung quanh, cậu tự tin là thằng nhóc hàng xóm đức duy sẽ làm chứng cho cậu điều đó.

"chúc mừng năm mới 2000."

dòng chữ trên băng rôn được treo trước cửa hiệu sách khiến quang anh như ngã ngửa, sắp xếp lại những chuyện vừa xảy ra và xác định lại mọi thứ không phải là mơ hay hoang tưởng, quang anh có thể khẳng định rằng mình đã xuyên không về quá khứ, thậm chí lúc này cậu còn chưa được sinh ra.

"phone à, anh đứng qua bên trái xíu đi." - đang lơ mơ thì cậu nghe thấy một giọng nói khá quen thuộc.

quay người về phía giọng nói đó, quang anh nhìn thấy một chàng trai cỡ hai mươi tuổi, đang cầm chiếc máy ảnh hướng về một chàng trai khác. người đang cầm máy ảnh là ba của cậu - lúc trẻ, cũng không khác hiện tại là mấy, nhìn một lần cậu liền có thể nhận ra ngay. quang anh cảm thấy cảnh tượng này có chút quen mắt, đúng rồi, mọi thứ trông y hệt như bức ảnh mà cậu thấy trong túi của ba, một người đang cười rất tươi trước cửa một hiệu sách.

quang anh chạy lại chỗ ba mình, ba là người quen duy nhất mà cậu gặp ở đây và có thể cũng là một trong những lí do khiến cậu khi không tự nhiên tại xuyên vào khoảng thời gian này.

"ba..." - quang anh lớn giọng gọi.

không có sự phản hồi.

lúc này ba làm gì đã có cậu đâu chứ. quang anh cốc đầu, cậu quên mất chi tiết này mà cứ thuận miệng gọi một tiếng "ba".

quang anh ngửa đầu lên trời, nhẩm mấy lần họ và tên của ba, thầm cầu nguyện rằng ba sẽ tha thứ cho sự không lễ độ này, sau đó dùng hết dũng khí gọi lớn một lần nữa: "trần đăng dương."

quả như cậu mong đợi, lần này người cao hơn đã quay lại nhìn về phía cậu, đôi mắt thập phần thắc mắc chỉ tay vào bản thân: "cậu gọi tôi hả?"

"đúng vậy." - quang anh gật đầu chắc nịch.

"tôi có biết cậu không nhỉ?" - đăng dương bước lại gần quang anh hơn, nhìn một lần từ trên xuống dưới người trước mặt.

"ờm..." - quang anh ngập ngừng - "hiện giờ thì không nhưng tương lai tôi chính là một người rất thân thuộc với anh."

"thân thuộc? là thân thuộc kiểu gì?" - dương thắc mắc.

quang anh gãi đầu, đánh liều nói: "như kiểu cha với con ấy."

"đồ điên." - đăng dương nghe xong thì phì cười, quay lưng tiếp tục canh góc chụp hình cho người kia.

quang anh không biết phải giải thích sao để ba cậu hiểu, rõ ràng nếu là cậu, cậu cũng không thể tin được mình có đứa con lớn như thế này ở tuổi 20. thôi được rồi, nếu không thể thuyết phục được trần đăng dương, quang anh sẽ thuyết phục sang người tên phone kia vậy.

"anh đẹp trai ơi." - quang anh chạy lại chỗ người trong bức ảnh, nhỏ giọng gọi.

"em là...?"

người kia quay lại, quang anh cảm thấy như mình đã gặp trúng bạch nguyệt quang vậy, so với trong bức ảnh cũ kĩ đã phai màu mà ba cậu chụp thì người này bên ngoài đẹp hơn gấp vạn lần. làn da trắng muốt, chiếc mũi thẳng tắp, đôi chân mày đậm màu cùng đôi mắt hai mí long lanh, tất cả hội tụ trong một gương mặt nhỏ nhắn khiến quang anh phải há hốc mồm kinh ngạc. nếu cậu không phải người ở tương lai, chắc chắn cậu sẽ theo đuổi anh ấy cho bằng được.

"em là quang anh, người thân tương lai của anh dương." - quang anh đáp, mắt vẫn dán chặt vào gương mặt đẹp như tượng tạc của người kia.

"người thân tương lai? sao em biết?" - người tên phone thắc mắc.

"em... em không biết phải giải thích sao." - quang anh thở dài, nếu bây giờ cậu nói ra sự thật, anh ấy có xem cậu là người kì dị sau đó... không còn sau đó nữa, sẽ không được gặp anh đẹp trai nữa. quang anh sầu não vô cùng.

đôi khi trong những giây phút ngặt nghèo nhất, người ta lại nảy ra những ý tưởng điên rồ không ngờ đến, ví dụ như: "em là thầy bói, em bói ra được tương lai em và anh dương sẽ thành người thân."

"hả?"

không đợi anh đẹp trai hết bất ngờ, quang anh liền tiếp: "em nói thật đó, em có thể biết trước tương lai, không thì anh cứ đợi mười năm nữa rồi kiểm chứng xem em nói có đúng không."

"em biết mình đang nói gì không vậy?" - người trước mặt dù đang rất hoang mang nhưng vẫn kiên nhẫn với một quang anh đang nói chuyện như bị hoang tưởng.

"aish, quên mất. mười năm lâu quá." - quang anh thở gắt, suy nghĩ một chút rồi tiếp: "à, anh dương có một vết sẹo trên vai trái do lúc nhỏ chơi cầu trượt bị té."

"s-sao em biết?"

"đó, em đã nói em là người thân tương lai của ảnh mà." - quang anh chắc nịch - "mà anh tên gì vậy?"

"anh là quang hùng, người yêu của dương."

quang hùng á? sao nghe cái tên này quen quen vậy nhỉ? ể mà khoan, người yêu á? vậy anh này chắc hẳn là người yêu cũ của ba dương? lí do mà quang anh xuyên về quá khứ là để ăn cơm chó của ba và người yêu cũ sao?

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

sau một tuần sống vật vờ ở dòng thời gian này, quang anh đã tóm tắt được một số thông tin quan trọng ảnh hưởng trực tiếp tới sự sinh tồn của cậu và ba như sau:

- cậu xuyên vào người con trai của chủ hiệu sách, cũng tên quang anh

- anh hùng và ba là bạn cùng lớp đại học, yêu nhau được hai năm rồi

- đây là khoảng thời gian mà ba cậu sắp thi cuộc thi nhiếp ảnh

- cậu nghĩ sứ mệnh của cậu khi xuyên đến đây chính là chia cắt ba và người yêu cũ, càng sớm thì khả năng tồn tại ở tương lai của cậu càng cao.

nhẩm đi nhẩm lại một hồi, quang anh quyết định đi tìm ba và người yêu cũ của ba để tiếp cận họ nhằm thực hiện kế hoạch bảo toàn mạng sống ở tương lai của mình. phóng lao thì phải theo lao, cậu đã từng khai rằng cậu là thầy bói, vậy nên để lấy được niềm tin, cậu sẽ tiết lộ một số sự kiện xảy ra ở tương lai cho hai người họ.

"đăng dương, sắp tới anh định tham gia cuộc thi nhiếp ảnh đúng chứ?" - quang anh vỗ vai ba, hỏi.

"sao em biết?" - quang hùng ở kế bên giật mình với câu hỏi của cậu, anh nhớ không nhầm chuyện này đăng dương chỉ mới kể cho mỗi mình anh nghe thôi mà.

"em đã bảo em là thầy bói mà." - quang anh vỗ ngực.

"thầy bói á?" - đăng dương nghe thấy liền cười nửa miệng - "vậy cậu bói thử xem tôi có được giải không?"

nếu ba đã có lòng kiến tạo thì con đây cũng không ngại ghi bàn, quang anh cười nói: "đương nhiên anh sẽ giành giải nhất rồi."

"uầy đỉnh vậy." - quang hùng nghe xong thì không khỏi vui mừng.

"căn cứ đâu?" - đăng dương vẫn hoài nghi.

"anh đang phân vân không biết nên mang bức chụp phong cảnh có nhật hay ở huế đi thi đúng không?" - quang anh lại tiếp tục đặt ra câu hỏi.

"vãi... này, cậu theo dõi tôi đấy à?" - đăng dương bắt đầu cảm thấy sợ hãi, quả thật hắn đang đứng giữa sự lựa chọn như thế, bức ảnh phong cảnh lần đầu tiên hắn chụp lúc ở nhật, hay bức ảnh mà hắn chụp khi lần đầu tiên được quang hùng dắt về quê anh. cả hai lần đầu đều để lại cho hắn những kỉ niệm đáng quý.

"anh sẽ mang bức ảnh chụp ở huế đi thi và giành giải nhất." - quang anh khẳng định.

"cậu chắc chứ?"

"anh có thể thử tin tôi lần này." - quang anh quyết tâm đặt cược vào lòng tin của ba.

"được thôi."

⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆

mọi chuyện xảy ra đúng như quang anh mong đợi, ba cậu xuất sắc giành vị trí quán quân với bức ảnh mà hắn đã đánh cược lòng tin của mình. quang anh vỗ ngực tự đắc nhìn quang hùng đang hướng đôi mắt tự hào về đăng dương trên sân khấu, chợt cậu lại thấy cảm giác có lỗi cứ canh cánh trong lòng. bỏ qua mấy cảm xúc dư thừa, quang anh nên tập trung vào kế hoạch của mình trước đã.

"giờ hai anh tin tôi là thầy bói chưa?" - quang anh hỏi.

đăng dương đang tập trung gắn huy hiệu giải nhất vào áo quang hùng, gật gật đầu trả lời: "cậu cũng lành nghề phết đấy."

quang anh nhìn cảnh tượng trước mặt thì ôm đầu khóc thầm, sao ba với người yêu cũ lại tình nồng thắm thiết như vậy, con trai tương lai vừa giúp ba đạt giải thưởng lớn mà ba đã vội vội vàng vàng tiếp tay cho sự biến mất của nó ở tương lai rồi sao. đời quang anh thật khổ quá đi thôi. 

đã thế thì quang anh càng có thêm lí do chia rẽ tình cảm của hai người trước mặt. với kinh nghiệm sống với ba gần mười lăm năm, quang anh biết ba cậu rất ghét việc phải chờ đợi một ai đó, được rồi, sắp tới hai người có sẽ có buổi hẹn đi chơi cùng nhau, quang anh nhất định sẽ khiến họ phải chia tay.

còn bây giờ thì quang anh phải ăn vạ để được đi ăn mì vịt tiềm ké hai người họ trước đã, chiếc bụng đói của cậu đã kêu không ngừng được hai tiếng tròn rồi đó.

"anh hùnggg, anh nói anh dương đồng ý cho quang anh đi ăn chung đi mà." - quang anh cầm một bên cánh tay quang hùng, giọng ỉ ê.

"không." - đăng dương chính là ngứa mắt cái người đang đung đưa tay người yêu hắn lắm rồi, tưởng biết một chút bói toán rồi có thể dụ dỗ được hắn hả. đừng có mơ. hiếm lắm mới có bữa được đi ăn riêng với người yêu mà không lẽ hắn lại dễ dàng để cho thằng nhóc trẻ con này phá đám.

"anh dương xấu tính ghê, chỉ có anh hùng vừa đẹp trai, dễ thương lại còn tốt bụng." - quang anh đưa đôi mắt long lanh ầng ậng nước lên nhìn quang hùng, thầm cầu mong anh đẹp trai trước mặt có thể đồng ý cho cậu cùng đi ăn, cậu hứa sau này anh và ba cậu chia tay, cậu sẽ giới thiệu cho anh một anh khác đẹp trai hơn gấp tỷ lần (dù cậu thấy chắc cũng khó vì ba cậu đẹp trai vãi cả đạn).

"dương cho quang anh đi ăn cùng nhá, tội nghiệp thằng bé nãy giờ đứng dưới đây cổ vũ cho dương đó." - quang hùng cười hiền, lấy tay xoa đầu quang anh.

"haizz, nếu anh đã nói vậy thì em cũng đành chấp nhận thôi." - đăng dương không dám trái lời quang hùng, dù hắn rất thích gương mặt bĩu môi giận dỗi của anh lúc không đồng ý với hắn việc gì đó, nhưng trước mặt còn đang có quang anh, hắn nhất định không thể để quang anh nhìn thấy vẻ đáng yêu ấy của người yêu hắn được. hắn bị ghen á hiểu hông?

rõ ràng là vừa được người ta đồng ý cho đi ăn ké nhưng trong thâm tâm quang anh vẫn nung nấu ý chí chia rẽ tình cảm của người ta. ví dụ như giờ đây quang anh đang ững ngực cười nói vui vẻ đi giữa trần đăng dương và lê quang hùng như thể mình thật sự vô ý chen vào giữa hai người họ.

"hahahaha, em không ngờ anh dương cũng có mặt đáng yêu như vậy đó." - quang anh đang cùng quang hùng trò chuyện về cái hồi ba của cậu mới biết yêu rồi bày mưu tính kế để cua quang hùng nhưng bị anh và lũ bạn nắm thóp.

"mày không nói gì không ai bảo mày câm đâu quang anh ạ." - đăng dương đứng kế bên nghe thấy mình bị trêu đùa thì mặt nhăn như khỉ. đã cướp mất khoảng thời gian riêng tư của người ta với bồ yêu thì thôi đi còn đem người ta ra làm trò cười nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com