01.
01. tiền tiêu vặt tháng này của đăng dương dùng để mua đồ ăn cho mèo cả rồi.
là một ngày đẹp trời như mọi ngày khác, lê quang hùng gác chân lên ghế với vẻ mặt chán nản hỏi thằng bạn cùng bàn:
"lại đứng chót à?"
trần phong hào nghe đứa bạn suốt ngày chỉ biết ăn chơi hỏi về điểm số của cậu ta mà không khỏi bực mình:
"ừm, mày đúng là chả tiến bộ lên được chút nào, lên 12 mà mày cứ tiếp tục thế này khéo còn không vào được đại học đấy."
"vả vào cái miệng xui xẻo của mày, chẳng qua là tao chưa muốn học thôi, lên 12 tao làm cú twist lúc đó mày đừng có mà sốc." - lê quang hùng tự tin vỗ ngực nói.
trần phong hào cười khinh bạn của mình tỏ vẻ 'chắc tao tin' rồi lại chuyển sang mặt hóng hớt: "mà mày biết gì chưa, đợt này trần đăng dương lại đứng nhất nữa rồi đấy."
quang hùng nhăn mặt: "mày cứ thích nói điều hiển nhiên, cậu ta sao cùng đẳng cấp với tụi mình được, đến khi nào trần đăng dương đó mới nếm được mùi vị đứng chót bảng như tao?"
phong hào tiếp tục cười khinh quang hùng "thế khi nào lê quang hùng mày mới trải nghiệm được cảm giác đầu bảng như cậu ta nhỉ?"
mặt lê quang hùng chính thức đen như cục than, trần phong hào nhìn thấy cậu bạn bị chọc cho đen cả mặt thì không khỏi lăn quay ra cười.
"mày đợi đấy." - quang hùng liếc bạn mình một cái mà tưởng chừng như sắp đốt cháy cả trường học.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
trần đăng dương ở trường là một học sinh 11 khuôn mẫu, luôn luôn đi học đúng giờ, tác phong nghiêm túc và có sổ điểm mà học sinh nào cũng mơ ước. hắn được thầy cô và bạn bè rất yêu quý, là nam sinh được các bạn nữ săn đón nhiều nhất ở trường, tuy vậy nhưng hắn luôn trưng ra bộ mặt 'tôi chỉ quan tâm đến việc học, tình yêu là phù du, sách vở mới là chân ái' khiến các bạn nữ thích hắn đều chán nản mà bỏ cuộc. có người còn đồn hắn ta gay nhưng ngay cả những bạn nam cố gắng tiếp cận hắn cũng bị bộ mặt trên của hắn làm cho mất hết niềm tin.
duy chỉ có mình thằng bạn thân trần minh hiếu của hắn biết rằng hắn đang ngày đêm tương tư người bạn cùng lớp, cũng là học sinh luôn đội sổ điểm của lớp nói riêng và của trường nói chung - lê quang hùng.
được rồi, nếu các bạn thắc mắc vì sao một người hoàn hảo như trần đăng dương lại đi thích một đứa chỉ biết ăn chơi phá hoại như lê quang hùng thì để trần minh hiếu này ra tay giải thích cho nhá. chuyện là thế này.
5 năm trước
"a, còn không mau dừng chânnn! này, cậu có mù không vậy, không thấy con mèo nằm ngay dưới chân cậu hả, nếu tui không đến ngăn cản kịp thì có phải là cậu đã đạp trúng bé mèo siêu đáng yêu này rồi không?" - một cậu nhóc nhỏ nhỏ lùn lùn đứng trước mặt hắn, mặt cằn nhằn, vừa trách móc vừa đưa tay xoa đầu con mèo dưới chân hắn.
"xin lỗi cậu, mình không để ý." - hắn cũng không cố ý đạp lên con mèo này, chỉ là ngày mai hắn có kì thi tuyển chọn học sinh giỏi nên mắt hắn lúc nào cũng dán vào cuốn sách trên tay, không để ý đến con mèo xuất hiện dưới chân mình.
cậu nhóc lùn lùn đó đưa tay lên gập cuốn sách của đăng dương lại, mặt nghiêm túc nói:
"người cậu cần xin lỗi là bé mèo này mới đúng, mà này, tui nghĩ là cậu nên dẹp cuốn sách dày cộp này đi, trên đường nguy hiểm lắm đó."
sau khi cuốn sách bị cậu bé kia chiếm lấy thì gương mặt tròn tròn xinh xinh của cậu bé hiện ra trước mặt đăng dương, woa, lần đầu tiên trong đời đăng dương thấy ai đó đáng yêu thế này đấy, phải chăng là trước giờ do hắn cứ khư khư giữ lấy cuốn sách đặt trước mắt mình mà không nhìn được vẻ đẹp của thế giới xung quanh, hay do bản thân cậu nhóc này đã tỏa ra tia ấm áp diệu kỳ khiến ai nhìn vào cũng sẽ muốn ôm vào lòng thật chặt nhỉ?
đăng dương vỗ đầu, không có thời gian suy nghĩ lung tung, mai là thi rồi.
nhưng mà...
cậu bé này cũng đáng yêu quá thể đi, nựng một xíu chắc cũng không ảnh hưởng đến kì thi đâu nhỉ...
nhưng mà trần đăng dương không biết, hắn ta nựng đến nghiện.
trần-u mê-đăng dương từ sau hôm đó thì cứ suốt ngày kiếm cớ ra chỗ đoạn đường này đứng chờ cậu bé lùn kia. chỉ là người thì không thấy đâu nhưng mèo thì ngày nào cũng xuất hiện, đăng dương cùng gương mặt quạo quọ nhìn con mèo trước mắt: "đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đó nữa, tao hết đồ ăn cho mày rồi."
nhưng con mèo đó vẫn cứ cạ cạ vào người đăng dương, chắc nó còn đói lắm, đăng dương thầm nghĩ.
và rồi hắn đã đưa ra một quyết định đầy táo bạo nhưng cũng không kém phần tự kỷ, hắn nhìn con mèo, khó khăn mở miệng: "này nếu ngày mai mày đem được cậu bé bữa trước lấy sách của tao tới thì tiền tiêu vặt tháng này tao sẽ dành hết để mua đồ ăn cho mày."
nói xong hắn tự thấy mình ngu ngốc rồi quay đầu rời đi.
chiều hôm sau, vẫn như mọi ngày khác, hắn lại đứng đúng chỗ cũ chờ cậu bé lùn kia, nhưng mà kì lạ ở chỗ, hôm nay con mèo cũng chẳng thèm xuất hiện, hắn chán nản nghĩ nếu nốt lần này mà vẫn không gặp thì coi như bọn họ một miếng duyên cũng chẳng có đi.
"mày dẫn tao đi đâu vậy, mẹ tao đang gọi về ăn cơm đó, tao không muốn bị mẹ la đâu mèo ơi." - là giọng của cậu bé lùn hôm trước.
trần đăng dương đang chìm đắm trong sự thất vọng thì bỗng nhìn chằm chằm về phía phát ra âm thanh kia. đúng là người hắn đang chờ rồi.
cậu bé lùn kia dừng lại trước mặt đăng dương, làm vẻ mặt hào hứng nói "ơ cậu bạn cuốn sách nè."
"đúng r---"
hắn chưa kịp nói hết câu thì...
"lê quang hùng, đến giờ ăn trưa rồi mà còn chạy đi đâu vậy hả?"
một tiếng gọi siêu lớn phát ra từ một ngôi nhà gần đó, mà kì lạ thay, tiếng gọi đó lại khiến cậu bé lùn trước mặt hắn sợ tái cả mặt.
"thôi xong đời mình rồi, bye cậu, mình chạy trước đây."
nói xong cậu bé vừa vắt chân lên cổ chạy về phía căn nhà đó vừa luôn miệng cầu xin: "huhu con về ngay đây mẹ ơi, đừng quăng máy chơi game của con."
à thì ra tên là lê quang hùng.
(đã up chap 2, vì không noti nên phải note ở đây)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com