02.
(warning: dài)
02. tao đã hứa với chị em tao rồi.
lên 12, trần đăng dương được chọn làm học sinh tiêu biểu của trường, đầu năm học, vào ngày khai giảng, hắn lên chia sẻ với các bạn về phương pháp học tập của bản thân cũng như là cách để luôn có động lực hoàn thành công việc của mình. suốt bài phát biểu, hắn luyên thuyên về việc "chăm chỉ" là chìa khóa quan trọng nhất để mở chiếc hộp thành công, hắn còn đưa ra nhiều phương pháp học tập hữu hiệu và dễ áp dụng nữa, điều đó khiến cho thầy cô thì rất tự hào và các bạn học sinh thì ngưỡng mộ hắn không thôi, nhưng mà...
"buồn ngủ muốn chết, cậu ta là tiến sĩ ru ngủ hay gì, cứ nói mấy thứ khó hiểu, nghe chẳng lọt tai gì cả." - lê quang hùng ngáp ngắn ngáp dài.
"này!" - quang hùng la lớn, đủ để hầu hết ánh mắt của học sinh trường hướng về phía cậu và bao gồm cả hắn.
cậu không ngờ mình chỉ vì một phút bốc đồng mà bỗng dưng lại trở thành tâm điểm chú ý, thôi đã phóng lao thì phải theo lao, cậu tiếp tục huênh hoang: "nói chuyện chán ngắt thế không sợ cái trường này ngủ hết à, có giỏi thì hát một bài xem nào." - kèm theo ánh mắt khiêu khích nhìn đăng dương.
đăng dương nhìn ánh mắt đằng đằng sát khí của quang hùng thì không khỏi giật mình, song, hắn vẫn giữ được bình tĩnh, chậm rãi nói: "bạn học quang hùng, cảm ơn vì sự góp ý của bạn, nhưng mình nghĩ hát không phải sở trường của mình, thay vào đó mình có thể chơi guitar, nên là..."
"nhiều lời, đưa mic đây tao hát mẫu cho mà nghe, mày đánh guitar đi."
quang hùng vừa nói vừa bước lên sân khấu, cậu còn không quên cầm cây guitar đang gác trên cái loa của trường rồi đưa ra trước mặt hắn.
"trao đổi đi, tao đưa đàn cho mày, mày đưa mic cho tao."
đăng dương không kịp cả phản ứng.
"nhanh, còn đờ người ra đấy làm gì nữa, tao ngứa mồm muốn hát lắm rồi."
trần đăng dương giờ mới hoàn lại hồn, hắn nhận lấy chiếc guitar rồi chuyền mic cho cậu, sau đó còn không quên hỏi: "cậu muốn hát bài gì nhỉ?"
"cho tao 500 nhạc bài nàng thơ đi."
5
6
7
8
"em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh..."
cả trường chìm đắm vào sự kết hợp tuyệt vời không tưởng của đăng dương và quang hùng, giọng hát ngọt ngào của cậu hòa quyện cùng tiếng đàn điêu luyện của hắn, một là học sinh giỏi, tấm gương sáng của nhà trường, một là học sinh "ất ơ cà lơ phất phơ" đội sổ nhiều hơn đội mũ, hai đường thẳng song song tưởng chừng sẽ không bao giờ cắt nhau, ngay tại giờ phút này đây, lại hợp nhau đến lạ.
bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay và hò reo ầm ĩ của cả trường, cái không khí nhàm chán lúc nãy đều đã biến mất, cậu nhìn hắn cười khoái chí:
"này, thấy sao, tao nói đúng chứ, cái bài phát biểu chán ngắt dài chục trang giấy của mày cũng không bằng tao lên đây hát một bài đâu."
đăng dương lúc này vẫn còn đang trên mây vì chìm đắm trong giọng hát của cậu nên chẳng mảy may đến lời cậu nói. dù đã thầm thích cậu hơn năm năm nhưng đây là lần đầu tiên hắn được nghe cậu hát đấy. thật ngoài mong đợi, giọng hát này đã chạm thẳng vào trái tim hắn. lại thêm lí do để thích cậu, biết phải làm thế nào bây giờ?
"này này, đang mơ màng gì đấy, có nghe tao nói không vậy?"
"hửm, có, vẫn đang nghe đây." - hắn trả lời cho có.
"rõ xạo, đúng là học sinh giỏi tụi bây toàn thích ngẩn người nhỉ, chả biết trong đầu đang cân bằng phương trình phản ứng nào hay đang nghiên cứu bộ gen động vật nào nữa."
nói rồi quang hùng đặt micro lên tay hắn, đi xuống sân khấu.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
sang ngày hôm sau, cái tên lê quang hùng nổi tiếng khắp trường.
cứ đến giờ nghỉ là phòng số 13, lớp 11a1 lại đông hơn bao giờ hết vì trước kia ở lớp này chỉ có một nam thần thôi, nhưng sau bữa khai giảng hôm trước, con số này đã tăng lên thành hai.
nói chung là số lượng mấy người thích hóng hớt cũng nhiều nhưng đa phần là fan của đăng dương và quang hùng, mà những người này còn được chia thành ba hội nhóm khác nhau với mấy cái tên kì lạ: hội muốn ngắm đăng dương cười, hội nuôi quang hùng lớn khôn và đông đúc hơn cả là hội đăng dương & quang hùng là thật, chúng tôi là giả.
đúng vậy, phần trình diễn đặc sắc của hai cậu bạn cùng lớp này đã trở nên cực nổi tiếng trong trường và sau khi những đoạn cut họ eyes contact với nhau được chia sẻ rộng rãi thì trong mắt mọi người, họ như đôi chim cu đang đắm chìm trong tình yêu vậy.
quang hùng thở dài, cậu thì chẳng muốn thân thiết với cái người chỉ biết học kia chút nào nhưng mà có vẻ như bọn họ nghĩ cậu và hắn đang yêu nhau, đến nỗi mà cậu chỉ cần đi ngang qua hắn thôi, bọn họ cũng xem như là liếc mắt đưa tình.
quang hùng không chịu nổi cái tình hình một bước đi của cậu có 5 người theo dõi nữa, ai muốn nổi tiếng thế này đâu chứ, chẳng qua là hôm khai giảng thích làm màu lên hát vài ba câu đã trở thành đối tượng được săn đón hàng đầu ở trường, ahh thiệt hết nói nổi mà.
lê quang hùng ôm vẻ mặt hậm hực đứng trước mặt trần đăng dương: "tao thấy chúng ta cần phải có một cuộc trò chuyện nghiêm túc về những thứ xảy ra dạo gần đây, mày thấy sao?"
"được, quang hùng chọn ngày giờ địa điểm đi." - đăng dương quay lên mình vẻ mặt của quang hùng thì không khỏi cười thầm trong bụng.
"không, mày nghĩ cái gì vậy, tao không hẹn mày ra đánh nhau, là hẹn nói chuyện nghiêm túc, có hiểu không?"
"ừm, vậy quang hùng có chuyện gì cần bàn với mình hả?"
"có, rất nhiều chuyện, và đều liên quan đến cái đám đang đứng trước cửa lớp kia kìa."
"vậy 5h chiều mình gặp ở quán cafe đối diện trường nhé!"
"đồng tình."
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
quán cafe pickleball ở đối diện trường học chính là nơi hẹn hò lý tưởng của rất nhiều cặp đôi, vì nơi đây có không gian lãng mạn, mùi hương cafe thoang thoảng và mấy chiếc loa kia thì luôn phát những bài hát về tình yêu.
tiếng chuông trước cửa quán vang lên, khác với những khách hàng còn lại, lê quang hùng bước vào quán cafe một mình, cậu chăm chú nhìn vào menu trước mặt rồi đem ánh mắt nghi ngờ hướng về phía người nhân viên: "sao toàn là phần ăn cặp đôi thế?"
"à, vì đây là quán cafe dành riêng cho những cặp đôi mà, nếu quý khách đến một mình thì chúng tôi cũng có phần ăn một người đây, tuy vậy thì giá sẽ đắt hơn đấy!"
quang hùng len lén mở ví tiền của mình ra, còn tận 100 ngàn cơ đấy, mà phần ăn một người kia là 70 ngàn nhỉ... trong khi mấy phần ăn cặp đôi lại rẻ hơn cho dù là dành cho hai người? cái quán này muốn đuổi khéo mấy vị khách ế như cậu chắc? cậu hận chết cái tên đăng dương kia, hẹn chỗ nào không hẹn, tại sao lại chọn quán cafe dành cho cặp đôi chứ, muốn gây thêm tin đồn hay gì nữa không biết.
chưa kịp đấu tranh tinh thần xong thì tiếng chuông ở cửa lại vang lên thêm lần nữa, là đăng dương, hắn ta đang đến chỗ cậu.
"khoan, mày đứa yên ở đó." - quang hùng đưa tay ra trước mặt, cản lại bước đi của đăng dương.
"sao vậy?"
"từ giờ tao với mày cách xa 2 mét đi." - nói xong rồi nhưng thấy mặt người kia vẫn hơi hoang mang, quang hùng tiếp lời: "để tránh gây hiểu lầm."
đăng dương gật đầu: "được, vậy quang hùng đặt món xong chưa, cậu ra bàn trước đi để mình đặt món."
nhìn ví tiền còn đúng một tờ giấy dạng polime màu xanh lá cây của mình, sau đó lại nhìn giá tiền món ăn trên menu, lê quang hùng lại tiếp tục rơi vào cuộc đấu tranh tâm lý. giữ sĩ diện và sống với 30 ngàn trong ví hết tuần này hay vứt bỏ liêm sỉ nhờ trần đăng dương mua phần ăn cặp đôi với mình?
người còn lại như đọc được suy nghĩ của cậu, chủ động lên tiếng: "nếu quang hùng chưa gọi món thì tìm bàn ngồi trước đi, hôm nay mình mời."
mắt quang hùng chợt lóe sáng, người trước mặt như có ánh hào quang vậy, sao trên đời lại có người tốt bụng thế này chứ, nhưng mà theo như lời của vị hiền triết họ đặng giấu tên đã từng nói với cậu rằng không một ai cho không ai cái gì thì cậu lại tiếp tục chìm đắm trong dòng suy nghĩ không tên: "tên này thì có gì mà lợi dụng mình chứ nhỉ, cậu ta giỏi hơn, giàu hơn lại còn có nhiều bằng khen hơn mình, mình chỉ có một tấm thân cùng gương mặt đẹp trai này, không lẽ..."
trong đầu lê quang hùng rối rắm là thế nhưng trước mặt đăng dương cậu như là con gấu trúc nhỏ đang để hồn lạc mất ở đâu mà cứ đứng trời trồng nhìn hắn ta vậy. như hiểu ra khổ não của cậu, trần đăng dương lên tiếng: "lần sau quang hùng mời lại là được."
"àaaaaaa." - quang hùng khi nghe xong thì thờ phào một cái rõ to, đúng là cậu chỉ biết liên tưởng viễn vông, người tốt như đăng dương mà cậu cũng nghĩ thành xấu xa cho được.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
hai người có một cuộc trò chuyện khá nghiêm túc về vấn đề xảy ra gần đây, đăng dương có vẻ không quan tâm lắm đến chuyện này, còn quang hùng thì ngược lại.
"tao nghĩ tụi mình nên lên tiếng đính chính là chúng ta chả có gì với nhau hết."
"..."
"à không, hay tao với mày cứ tách nhau ra, đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa."
"..."
"này, mày có đang nghe tao nói không vậy, cùng nghĩ cách đi chứ, đừng cứ im lặng vậy được không?"
"mình nghĩ bọn mình cứ như thế này cũng được mà quang hùng."
"nhưng tao cảm thấy không được."
"..."
"nè, đăng dương, bộ mày thấy suốt ngày có một đống ánh mắt cứ nhìn từng hành động của tao với mày rồi chụp hình đăng lên mạng vui lắm hả?"
"mình khá quen với chuyện này rồi, mình nghĩ quang hùng cũng phải tập làm quen dần thôi, hồi trước mình cũng từng rất phản đối nhưng cuối cùng cũng chẳng làm được gì."
đăng dương tiếp: "thay vì cứ nghĩ đủ mọi cách để chống lại điều này, thì mình nghĩ chúng ta nên tập sống chung với nó thì hơn."
"ahhhh, cái tên học sinh giỏi này nói chuyện thật là...." - quang hùng tức giận đập bàn - "tao đi về, nói chuyện với mày chỉ tốn thêm thời gian của tao." sau đó cậu hậm hực đi khỏi quán cafe không lấy một cái quay đầu.
đợi tới khi quang hùng bước ra khỏi cửa, đăng dương mới cười nhẹ một tiếng: "ngốc thật đấy!"
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
lê quang hùng mang cơn tức giận từ quán cafe trải dài trên con đường về đến nhà. cái tên học sinh giỏi kia đúng là đáng ghét mà, hắn cứ phải làm lơ rồi phản đối mấy ý kiến của cậu thì mới vừa lòng hả? tưởng bao cậu ăn vài miếng bánh là muốn làm cái gì thì làm hả?
"quang hùng về rồi hả con, lúc nãy phong hào có qua chơi, đang đợi con trên phòng đó." - mẹ thúy nghe thấy tiếng mở cửa thì biết ngay là thằng con trai chỉ biết phá phách của mình vừa mới đi học về.
"con chào mẹ, để con lên với cậu ấy." - quang hùng vừa nói vừa cởi đôi giày dưới chân sau đó chạy thẳng lên phòng mình.
"cạch."
"hotboy giọng hát trời phú của trường đã về rồi đấy à, thần đây có thể mạn phép thắc mắc rằng hotboy vừa mới đi đâu về được không chứ hả?"
"mày thôi ngay cái giọng mỉa mai kia trước khi tao đá mày ra khỏi cửa sổ." - quang hùng cau có.
"đùa tí cho vui mà mày căng quá, vừa mới đi đâu về đấy?" - phong hào hỏi
"gặp thằng đăng dương." quang hùng nói ra cái tên kia bằng giọng cộc cằn nhất có thể.
"trời ơi hai đứa bây tiến triển đến mức buổi chiều đi hẹn hò với nhau luôn rồi đó hả?"
"mày có thôi đi không, tao hẹn nó bàn về chuyện gần đây trên diễn đàn trường thôi."
"à, cái vụ hình mày với thằng đăng dương đi cùng nhau chèn lấp cái diễn đàn trường khiến mấy confession khen tao đẹp trai bị trôi dạt xuống dưới phải không?"
"ừ." - quang hùng thở dài - "mà tao thấy thằng này như kiểu chơi đồ ấy mày, tao kêu nó nghĩ cách thì nó nói tao tập chấp nhận đi, nó quen rồi các kiểu, ai lại đi quen với việc mình bị theo dõi rồi bị ship couple với người khác chứ?"
"mày có hỏi nó phải nó chơi nhầm đồ dỏm không chưa? tao thấy tình hình thằng này chắc phải ngày 3 cử mới nói mấy câu như thế được." - phong hào tặc lưỡi ngao ngán.
"tao đùa vậy thôi mày lại tưởng thiệt đấy à, nó làm gì có chơi đồ, chắc do học hành nhiều quá nên đầu óc không được nhạy bén lắm trong mấy chuyện như này thôi."
"ừ, mày chỉ khéo bênh bồ mày nhỉ?" - phong hào nhếch mép.
"bớt dùm, nghe tao nói nè." - quang hùng dừng lại rồi tiếp - "tao định chơi khăm đăng dương mày ạ, tao sẽ đồn khắp trường là cậu ta theo đuổi tao nhưng không được, còn việc của mày là đi theo hai đứa tao rồi chụp mấy cái ảnh tình tứ lên." - quang hùng cười đắc ý.
"mà mày chơi khăm nó để làm gì?"
"để nó biết là cái việc bị đồn những tin đồn thất thiệt về mình khó chịu như thế nào. còn nữa, tao sẽ thoát khỏi tin đồn là đang hẹn hò với nó, chỉ nó một mình đơn phương tao thôi và tao thì KHÔNG CHẤP NHẬN. sau đó nó sẽ phải cầu xin tao đính chính mọi chuyện, tưởng tượng ra cái bản mặt nó lúc đó thôi là tao đã thấy hả dạ rồi." - quang hùng cười lớn.
phong hào cạn lời với thằng bạn mình.
bộ mày chỉ nghĩ được tới vậy thôi hả lê quang hùng? não mày dùng để trưng hay gì?
"vậy chốt kế hoạch nha, mày phải giúp tao đó trần phong hào." - quang hùng nài nỉ.
trần phong hào ừ đại một tiếng.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
sáng hôm sau, trần đăng dương và lê quang hùng lại là hai cái tên chèn lấp diễn đàn trường, nhưng lần này là một tin còn sốt dẻo hơn cả việc quang hùng dùng ánh mắt trìu mến nhìn đăng dương: "tưởng rằng đăng dương và quang hùng hẹn hò ở quán cafe pickleball cho đến khi quang hùng tức giận bỏ về."
cái tít như thế này thì đến con chó của bác bảo vệ trường cũng hứng thú đến nỗi phải bấm vào đọc:
"gâu gâu gâu gâu.."
à để tui phiên dịch dùm cho, nội dung bài viết đó là...
"cực hot!!! hôm qua trần đăng dương và lê quang hùng đã đến quán cafe dành cho cặp đôi, theo nguồn tin xém đáng tin cậy, đăng dương đã trả tiền cho phần ăn cặp đôi với quang hùng, quang hùng có vẻ khó chịu và không thích đăng dương, ngược lại, đăng dương trông rất si tình, có lẽ vị học sinh giỏi này đã đem lòng yêu cậu hotboy mới nổi của trường nhưng tất cả chỉ là tình đơn phương, thật tiếc thay cho đăng dương."
quang hùng đọc tới dòng cuối cùng, thỏa mãn cười khẩy, đúng là trình giật tít của cậu đã đạt đến đẳng cấp mới rồi.
"hahahahaha." - quang hùng cười lật cả bàn. chợt cậu thấy có ánh mắt đang nhìn mình, cậu ngẩng đầu lên, là đăng dương, nhưng mà biểu cảm của hắn ta là sao nhỉ, đáng lẽ hắn phải tức giận chứ, nhưng nhìn đi, hắn đang cười với cậu, là một nụ cười rất dịu dàng, cái gì chứ, bộ hắn ta chơi đồ dỏm thiệt hả?
nhưng mà quang hùng không biết, cái hình ảnh đăng dương nhìn cậu bằng đôi mắt thâm tình ấy đã lọt vào camera của mấy "nhà báo" trẻ tuổi gần đó, và chưa kịp để trống trường vào học vang lên, trên diễn đàn đã có bài viết mới: "confirm! ánh mắt không biết nói dối, đăng dương đơn phương quang hùng là sự thật, tôi mắt thấy tai nghe chứ không phải nằm chiêm bao!", kèm theo đó là mấy tấm ảnh làm minh chứng.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
quang hùng không hề muốn mọi chuyện đi xa tới mức này, cậu chỉ đơn giản muốn chơi khăm trần đăng dương thôi, nhưng tình hình cho thấy trần đăng dương không những không thấy khó chịu mà còn làm thêm nhiều mấy cái hành động mờ ám với cậu khiến cả trường càng tin vào cái tin đồn mà cậu tạo ra. ahh, như vậy là quá quá quá hiệu quả rồi nhưng hiệu quả thế này không phải ý muốn của cậu. trần đăng dương đáng ghét.
điều làm cậu khổ não hơn nữa là trừ cậu, phong hào, hội fanclub của cậu và cái hội thích đăng dương cười gì đó là không đồng tình với việc giúp đỡ trần đăng dương tán đổ cậu thôi, còn lại đều đang rất phấn khởi bày mưu tính kế giúp hắn trên diễn đàn trường, chưa kể thầy cô cũng thấy việc hắn và cậu yêu nhau sẽ khiến thành tích học tập của cậu cải thiện hơn nên rất tán thành chuyện hắn cưa cậu. nhưng mấy người đó nào đâu có biết, tất cả đều là tin đồn do chính cậu, lê quang hùng tạo ra. mà trần đăng dương có vẻ sống như cái cách hắn nói, im lặng, mặc kệ, chấp nhận, hắn vẫn ngày đi học, ăn cơm ba bữa chính, một bữa phụ như bình thường, chưa kể hắn vẫn luôn uống đúng hai hộp milo và ăn một chiếc chocopie vào mỗi buổi chiều sau khi tập bóng rổ xong.
cái gì vậy trời? từ khi nào mà lê quang hùng cậu lại rành rỏi bữa ăn của trần đăng dương như vậy chứ! lê quang hùng bị gì vậy trời? cậu thề là do hắn ta ngứa mắt quá cứ quanh quẩn chỗ cậu nên tiện mắt thấy chứ cậu không hề để ý đến hắn ta đâu, không hề có một chút nào!!!
mà cậu nghĩ nhiều lắm rồi, trần đăng dương đó không thể thích cậu được, thích người ta gì mà ngoài mấy hành động mờ ám trong mắt người khác (nhưng trong mắt cậu thì chỉ là mấy hành động hết sức bình thường) thì hắn ta chả bao giờ tỏ vẻ ra thích cậu cả, nhiều lúc hắn còn làm cậu bực muốn chết, thích người ta là chọc điên người ta lên hả? tình yêu bây giờ cũng ngộ quá ha.
đúng lúc đó cậu bắt gặp đăng dương đang đứng ngay cửa lớp nhìn qua nhìn lại, quang hùng không ngần ngại nhào lại chỗ đăng dương, dùng đôi mắt gấu con hỏi hắn: "bộ bạn học đăng dương thích mình thật hả?" - cậu cố ý xưng hô giống như hắn.
đăng dương nghe xong cảm xúc vẫn như cũ không thay đổi, chậm rãi mở miệng thì thầm vào tai quang hùng: "cậu đoán xem."
hai vành tai của lê quang hùng chính thức đỏ ửng. cậu vô thức đứng hình mất vài giây, đến độ đăng dương rời đi lúc nào cậu cũng không biết.
⋆。‧˚ʚ♡ɞ˚‧。⋆
còn đang mải mê chìm vào đống suy nghĩ viển vông thì lê quang hùng đã bị lớp phó văn thể mỹ của lớp 11a1 chặn đường:
"nhân danh người có giọng ca ngọt ngào, dịu dàng, đằm thắm, trong trẻo, thanh mát, thiết tha của lớp 11a1, tao, nguyễn thanh pháp, chính thức chọn mày và trần đăng dương đại diện tập thể lớp 11a1 tham gia cuộc thi văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường sắp tới đây! hãy vinh dự đi lê quang hùng."
đầu quang hùng trở nên oang oang khi nghe người bạn trước mặt nói một tràng tính từ để miêu tả giọng hát của bản thân mà chắc là vừa học được ở đâu đó trong sách ngữ văn. nhưng mà đoạn sau cậu nghe rõ lắm, đầu hết oang oang ngay tức khắc rồi:
"tao không làm, thấy mày tự hào về giọng hát của mình lắm mà, sao không tham gia đi?"
người trước mặt cúi thấp đầu: "nhưng mà tao sợ lắm, tao vừa mới đến đây không bao lâu, lên sân khấu hát sợ bị chê cười."
"mày sợ cái gì chứ, mày chưa thể hiện thì ai dám đánh giá mày được, nè, trước cái hôm tao hát lúc khai giảng, mày có bao giờ nghĩ rằng tao biết hát không?" - lê quang hùng dùng giọng nghiêm túc hỏi.
"ưm..." - thanh pháp làm bộ dạng suy tư - "đương nhiên là không rồi, lúc đầu tao còn nghĩ mày là người của băng đảng nào đó cài vào trường học để phá hoại cái lớp này ấy."
"cái gì chứ lớp phó văn thể mỹ, trông tao giống giang hồ lắm hả?"
"lại chả thế." - thanh pháp bĩu môi.
quang hùng bẻ lại cái cua khét lẹt vừa rồi của thanh pháp: "quay lại chính sự nè, nếu mày thích hát như vậy, thì hãy mạnh dạn đăng ký đi."
"không được..."
"cái gì nữa?" - quang hùng nhíu mày - "thôi được rồi, nếu còn ngại nữa thì tao hát cùng mày, thế đã đủ an tâm chưa?"
"đã bảo không được mà..."
"rốt cuộc là sao nữa hả lớp phó văn thể mỹ?" - quang hùng không giữ được kiên nhẫn.
"tao đã hứa với chị em trong hội ship mày với đăng dương là sẽ để hai đứa bây trình diễn chung rồi."
--
plot này được 4 năm tuổi rồi nên có gì thì mọi người góp ý cho mình nhá.
với đọc ổn không ạ, mọi người cmt cho mình biết với, nếu ổn thì mình sẽ viết tiếp ạa hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com