confess love
mọi chi tiết đều là giả tưởng,
và đừng đem đi đâu nhó
ooc
tags. fanfiction, fluff, mild angst, he
length. 2 3 chap
.
đăng dương đang trong một mối quan hệ phức tạp với xinh yêu của nó, nó nên nói như nào về vấn đề "phức tạp" ấy bây giờ nhỉ
là như này, quang hùng với nó hiện tại không còn đơn thuần là tình cảm anh em trong sáng thuần khiết nữa, hai anh em thì vẫn chơi thân chơi thiết bình thường cùng nhau nhưng nó nghĩ, hình như vài tháng trở lại đây anh đã bắt đầu có tình ý với nó, là tình cảm, ẩn ý giữa hai người yêu nhau ấy
mà cái không còn đơn thuần đăng dương đang nói tới thực ra cũng đơn giản là suy nghĩ từ một mình thiên thần cố đô lưu lạc dưới nhân gian của nó thôi, nó dám chắc rằng nội tâm của người đẹp sẽ hiện hữu cái tâm tưởng như thế, chứ nó thì không
không là cái chắc, "xinh yêu của nó" cơ mà, nó thầm thương anh từ lâu lắm rồi, chắc phải từ lần đầu tiên nhóc con hải dương chạm mặt trai huế mộng mơ luôn cơ
dần dà ảo mộng bên trong đăng dương thành hình, nó muốn anh, muốn anh là của một mình nó. tâm tình nó chìm sâu vào sự khao khát có được anh là thế nhưng cuối cùng nó chẳng dám cho đoá mộng tưởng này được nở rộ
đăng dương giấu kín bưng chuyện nó thích anh mấy năm trời, chẳng dốc bầu tâm sự với ai, chẳng với cả mẹ nó. nó thừa nhận mình hèn nhát, mặc cho cơn mộng mị có ám ảnh nó dai dẳng, song nó thà chọn cắn răng chịu đựng còn hơn là phải tiếp nhận thẳng mặt khoảnh khắc anh sẽ nhìn nó bằng ánh mắt như người dưng nước lã khi anh nhận ra tất cả những bủa vây trong lòng nó
nó sợ ánh mắt anh, sợ anh nhận ra dục niệm muốn giam trói anh vào thế giới của riêng nó, sợ anh nhìn sâu vào được sự ích kỉ căng tràn trong tim nó mà bao lâu nay nó phải dồn nén, và hơn cả, nó sợ mất anh
thế nên là nó chỉ dám dõi theo anh từng chút một, giấu nhẹm sự khao khát đó, chôn sâu nó trong lòng mình. nhưng có lẽ tâm trí nó sắp nứt toác hết cả, khi mà thứ tình cảm tích tụ lâu ngày đó của nó đang đào mòn dần mớ hỗn độn nó vùi sâu tận bên trong lên
giờ thì bao nhiêu lâu kìm nén như hoá thành đóm lửa thiêu rụi thớ vọng tưởng bị nó khoá chặt trong tim, đòi thoát khỏi xác thịt đang không ngừng run lên như sắp nổ tung giống pháo hoa năm mới khi cuối cùng, nó nhận ra mình không còn trơ trọi giữa cõi mơ vì hoá ra, trái tim của thiên thần lòng nó cũng đang thầm lặng hướng tới nơi mình
.
nghĩ lại thì hình như xinh yêu của đăng dương chẳng phải là từ vài tháng trở lại đây mới có tình ý với nó thì phải, mà phải từ rất lâu rồi, từ khoảng thời gian mà quang hùng với nó còn cùng nhau sáng tác "candy" cơ
sao nó lại bỏ qua chi tiết này nhở, nếu giờ nó có hồi tưởng lại mà anh có hành động như thể đánh úp nó thật, thế thì chẳng lẽ nào
thôi thì giờ cho nó nhớ lại phát nhá,
hôm đó ý, là vào một buổi tối trăng thanh gió mát, chung quy là trời đẹp lắm, đăng dương cùng anh ngồi trong phòng thu nho nhỏ của nó viết "candy" cùng với nhau. hôm đó hình như bài hát nó cùng anh làm cũng sắp hoàn thành rồi, anh còn hát thử cùng với nó từng chút một, nó thấy anh lúc đó ưng ý lắm nên cảm giác háo hức cực kì. feat cùng với người thương một bài khiến cảm xúc nó lúc nào cũng như thể thăng hoa, thăng luôn lên tận trời mây vậy
nó nhớ hôm đó bản thân hành xử như thể "mất kết nối" luôn rồi vậy, nó nhìn anh hùng chẳng rời mắt. nhìn dáng vẻ anh tập trung, dáng vẻ anh hát thử mà nó cứ tủm tỉm suốt, nếu không nói tới nguyên do nó cười là vì tác phẩm đầu tay của nó có sự tham gia của người nó thương thì là vì nó thấy anh xinh, lúc nào anh hùng cũng xinh yêu cute hột me trong mắt nó cả nhưng nó chẳng thể ngừng khen anh dù chỉ một phút. như thiên thần giáng trần vậy ấy, nó luôn ngỡ như anh chẳng là của thế giới này
.
nó nhớ rồi, nó hồi tưởng ra rồi, anh hùng thực sự đã đánh úp nó, xinh yêu của nó chẳng lẽ nào, tại sao lúc đó nó lại không nhận ra nhỉ
tại sao
tại sao
tại sao
nhưng mà lỡ hồi tưởng rồi thì nên rõ lại cho trót đã nhỉ, sao dở dang thế được
tiếp này,
là cái hành động đánh úp đó của quang hùng,
cái cách thiên thần lòng nó thả tâm hồn mình vào con beat "candy", đăng dương nhớ rõ lúc đó như thể anh đã giết chết con tim nó ngay trong khoảnh khắc đó vậy. nó thấy anh hùng nhìn nó, và cười. cái nét cười chết người đó đã làm đăng dương phải giơ tay lên mũi sờ vội xem có vòi nước màu máu nào hỏng van chảy xuống không
nó cảm giác được bản thân mình khi ấy mềm nhũn cả ra rồi, nó chửi thề cả trong lòng. tiên sư bố người ngợm gì mà đẹp đéo chịu được thế thì nó tiêu đời mẹ rồi, biết chạy đi đâu lấy lại bình tĩnh bây giờ. nhưng mà lúc đó, đăng dương có muốn tìm cách lặn đi đâu đi nữa thì anh hùng cũng chẳng tha cho nó
thực sự là không tha, nó nhớ lúc ấy tâm trí nó như vô hiệu hoá hẳn lại khi mà trong lúc em hồng hài nhi còn đang ngáo ngơ nhìn anh yêu của mình, thì người ta đã hành động bằng cả bàn tay
bản nhạc ngọt như đường trộn thêm ít thuỷ tinh lúc đó vẫn tiếp tục chạy, vang vọng tiếng thu âm của nó như nuốt trọn từng khoảng lặng, chẳng biết anh hùng có phải đang muốn tìm cách cắt ngang mạch suy nghĩ của nó hay không mà anh lại làm ra cái hành động như thể muốn lôi linh hồn nó quay về từ cõi mê man
là đánh úp đấy,
nó thấy quang hùng lại gần mình, dương nhớ lúc đó nó như sắp tắt mẹ thở khi cảm nhận được người đẹp gần như sát rạt vào người mình. chẳng cần biết có sát hay không sát, anh hùng nhích lại chút thôi là nó như bay thẳng lên trời luôn rồi, cái mẹ gì ý, anh là đang cố tình thật phải không, nếu thật thì nó chết mất, chết đ-
anh thành công cắt ngang mạch suy nghĩ của nó khi bàn tay xinh xắn bỗng chộp lấy cổ tay vẫn còn đang bụm mũi trong cơn hoảng loạn ngốc xít của nó, nó giật mình một phát, lại đần thúi cái mặt ngố ra nhìn anh. dương thấy anh cơ miệng bận chung thuỷ với từng câu chữ trong bài hát nhưng rồi lại phải bật cười và nhướng mày khó hiểu khi nhìn thấy phản ứng của nó
trai khờ cứ nghĩ anh hùng sẽ tắt đi con beat và hỏi nó "em làm sao thế?" nhưng mà không, đời đéo biết trước được điều gì, anh tấn công nó phát một
quang hùng dịu dàng nắm chặt cổ tay nó, tay còn lại thì đặt ngang tầm mắt sau đó hướng lên như phác hoạ mấy cái đám mây lơ lửng trên trời xanh khi mà miệng xinh anh hùng nhà nó ngân nga câu hát "hoà vào mây, chạm lên đôi tay,"
thôi hỏng thật rồi mẹ ơi, con trai mẹ ngất ngây lắm rồi đây nàyyyyyyy. phong cách chất chơi gì đây, quang hùng là đang muốn giết chết con tim nó luôn tại chỗ đúng kh-
chẳng để đăng dương suy nghĩ sâu xa thêm, anh lại cắt ngang hẳn mạch suy nghĩ của nó. người đẹp túm nhẹ tay nó lôi về phía tim mình, ôi vãi cứt thật, sợ quá sợ quá, túm lấy em luôn đi hùng ơiiiii. và anh dường như đã thực sự có thể túm lấy được cả nó nếu nó không thả lỏng cơ thể ra vào phút chót, anh đặt bàn tay dương lên tim mình, ca lên câu hát "em đã giết chết con tim tôi giờ này"
.
địt mẹ không nói nhiều, nổ luôn
sẽ chẳng ai biết lúc đó nó đã giữ mình không nổ tung ngay tại chỗ bằng cách cào rách ngón tay giấu sau lưng tới cỡ nào khi thấy quang hùng ngay sau đó lại dửng dưng như vừa chọc vào được nơi yếu mềm nhất trong lòng nó, trong khi nó thì mặt mũi nảy lửa tưng bừng hết cả lên, may mà anh đã quay mặt lại vào màn hình máy tính (hoặc có lẽ anh biết thừa nó sẽ ngượng tới mức đào hố chui xuống được ngay lúc đó), anh gài nó đúng không aaaaaa. anh chắc hẳn thấy vui lắm chứ gì, nó nhớ anh tươi rói lắm, còn nó thì linh hồn như thăng thiên ngay tại khoảnh khắc đó luôn rồi
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com