1
vã hai ẻm mà phải tự làm tự ăn nè trời
[ ... ]
mọi chuyện đã dần trở nên kì lạ từ bao giờ
khi mà một trần đăng dương to lớn nhưng trẻ con, một đứa con nít to xác lúc nào cũng quấn lấy em, gương mặt rạng rỡ tuổi thiếu niên nhiệt huyết
đã trở nên tàn tạ với đôi mắt tan rã dần dần như ăn mòn từ sâu trong tế bào
lê quang hùng như một tri kỉ của gã, chiều chuộng theo ý gã và yêu thương gã
nhưng mà..
__
có một đợt hùng bất cẩn bị tai nạn nhập viện
đăng dương như chết đi sống lại chạy thục mạng đến bệnh viện, đến nỗi gã cũng chẳng quan tâm bản thân gã đang sốt
khi đến phòng bệnh, gã thở dốc vội vàng, nén lại sự lo lắng át cả mệt mỏi
bố mẹ của hùng đang ở nước ngoài họp bàn với đối tác, gã cũng chẳng muốn gọi làm phiền ông bà
gã lúc ấy đã mười tám tuổi, có thể đủ chín chắn, trưởng thành để chăm em, từ nhỏ đến lớn gã luôn là người chăm sóc em mà
khi bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng bệnh, ánh mắt gã ngập tràn hi vọng hỏi tình hình của em
vì em là người được một người đi đường đưa vào bệnh viện lúc bị tai nạn xe, người cuối cùng em dùng hết sức gọi điện
là gã.
người nọ thấy thế liền gấp gáp gọi thông báo tình hình cho gã vào bệnh viện, gã chẳng biết hiện trường thế nào, nhưng người kia giọng run rẩy, miệng lắp bắp nói người em bê bết máu, hắn đã chẳng thấy bình thường
giọng gã trầm khàn do cơn đau họng chưa dứt, đục ngầu vì hoảng loạn
"xin lỗi cậu..chúng tôi..không cứu được cậu ấy.."
không cứu được?
tầm nhìn của gã bỗng nhiên mờ đục đến tuyệt vọng, mọi tế bào của gã như bị điện giật
người gã cứng đờ rồi đổ rạp xuống, thế giới của gã như sụp đổ
gã vội đứng phắt lên dùng đôi tay bấu chặt lấy vai bác sĩ
"này-? tôi không đùa đâu, cậu ấy.."
"cậu ấy chết rồi. nhịp tim không còn nữa, cậu ấy bị dập phổi đến đáng sợ, chúng tôi đã chữa được khâu đó nhưng quá muộn rồi"
"..."
"xin chia buồn cùng cậu, có vẻ cậu ấy quá quan trọng với cậu"
đôi mắt gã đỏ lọm, gã bấu chặt thân, nhưng cuối cùng thật sự sụp đổ mà bật khóc
"aaa...!!"
gã nấc nghẹn, dùng tay thô bạo quẹt đi hàng nước mắt mãnh liệt trào ra
gã cảm thấy mình cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa
đăng dương đã thề với chúa sẽ bảo vệ quang hùng, vì em là tất cả của gã
nhưng đến em, gã cũng chẳng bảo vệ được rồi..
ánh mắt gã tan rã, đau như đã chết đến hàng vạn lần
gã không còn sức vì tầm nhìn đã nhoè đi đến đáng thương, nhưng vẫn cố chấp cầm điện thoại gọi cho bố mẹ em
"dương đó à? có chuyện gì đó cháu"
"bác ơi..."
[ ... ]
bố mẹ hùng về đến nơi, bọn họ bước vào phòng bệnh
thân thể nhỏ được phủ lên một tấm khăn trắng tinh bao bọc
mẹ em quỳ rạp xuống, khóc lớn
"hùng à..ư hức..tỉnh lại với mẹ đi, được không?"
ánh mắt đăng dương lại lần nữa đục ngầu, khóc cũng chẳng nổi nữa
từng đoạn ký ức sượt qua đầu gã như hành hạ gã bởi cơn đau
gã còn thất bại đến mức chưa kịp xác thực rằng em có thích gã hay không
gã đã luôn âm thầm yêu em, nhưng hắn lựa chọn khi cảm thấy em chắc chắn về tình cảm của gã, sẽ thổ lộ
gã đã nghĩ về tương lai tươi sáng, một tương lai khi em sinh cho gã một bé con xinh đẹp trắng trèo
một tương lai em và gã hạnh phúc sống trong căn nhà nhỏ
một tương lai em yêu gã như cái cách gã yêu em đến chết đi
và giờ, chẳng còn điều gì nữa
gã cảm giác bản thân như đang chùn chân bó gối, nhưng sự thật là chẳng còn cái tương lai nào cho gã và em cả
sau cùng, gã tự trách chính mình đã yếu đuối chẳng bảo vệ được em
nhưng liệu gã còn muốn sống trên đời mà không có một người tên lê quang hùng không?
___
fic ngọt, ngược được chương này với nửa chương sau (?)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com