#2
trần đăng dương không bình ổn nổi lại cảm xúc
mới được chín tiếng sau khi em chết mà hắn đã cảm thấy mình chịu không được
trái tim của hắn như vỡ vụn
nhưng hắn lại chỉ cảm thấy kì lạ
hùng bị ép phổi nhưng lại có thể cứu chữa kịp thời nhưng lại chết khi được mang đến đây ngay lập tức
nhưng dù hắn có thấy kì lạ cũng không còn nghĩa lý gì nữa
__
lê quang hùng nhận thấy thần thức của mình như trên mây
rõ ràng tim ngừng đập em đã chết rồi
nhưng mà..
"aa..gì vậy chứ?"
có tấm khăn bao bọc nên em chỉ thấy trắng bóc, cơ thể đau đến phát cuồng
"đây là đâu?"
em cởi chiếc khăn ra, nhìn xung quanh có mấy giường khác cũng đều phủ khăn lên như mình
chết lâm sàng sao?
nhưng tình cờ hùng lại chẳng nhớ một cái gì ngoại trừ tên của mình, như mới sinh ra được vài phút
em mất trí nhớ rồi.
nhìn vào đôi tay bị dập bầm tím đỏ lọm của mình, em vẫn chưa nghĩ được gì
em vội vàng chạy ra khỏi phòng bệnh, bây giờ đã là nửa đêm chẳng còn ai ngoài những bảo vệ trực đêm
hùng không biết hiện tại nên làm gì cho đúng, não em như trống rỗng
ngoại trừ tên, em chẳng nhớ gì cả từ bố mẹ gia đình
và cả một kẻ tên trần đăng dương
và tình cảm của em dành cho hắn
em lén lén lút lút trốn ra khỏi phòng xác và bệnh viện này
hùng không biết phải đi đâu
vừa nãy trong phòng xác em còn chẳng có gì trên người, moi móc mãi từ chỗ tên bảo vệ đang ngủ gục trực ca đêm mới thấy một bộ nên mặc tạm
dù như được sinh ra ngày hôm qua nhưng mà sống như nào thì em vẫn nhớ mang máng nhé
hùng đi chân trần cứ chạy qua từng ngả đường dù chẳng biết gì, chạy đến khi kiệt sức
em cứ chạy mãi, đến khi chân bê bết máu
"đau quá.."
khi em gục xuống, có một người lạ mặt đến gần
"nhóc con? sao giờ này lại ở đây rồi chạy như bị ai đuổi vậy"
_
người kia nghe được lời kể mang máng nhớ nhớ quên quên của em mà bất lực thở dài
anh còn tưởng em bỏ nhà đi bụi nên vẫn có thông tin gọi về được
ai ngờ chẳng những hùng không nhớ gì, còn nói mấy lời kì lạ như chạy từ phòng xác ra làm anh kinh chết khiếp..
anh thấy băng bó khắp người, chân bật máu cũng nổi lòng thương xót
"cậu về nhà tôi nghỉ ngơi rồi ta nói chuyện nhé"
mắt em sáng rỡ "cảm ơn ạ.!!"
//__//__//__//
"nhóc có nhớ nhóc tên gì không?"
"em là lê quang hùng á, em chỉ nhớ được đến vậy thôi"
"tên anh là bùi anh tú, em gọi sao cũng được"
hùng choáng ngợp trước khung cảnh hiện tại, nhà anh tú nguy nga còn rộng lớn, sang trọng
bỗng có một người đàn ông khác bước từ trên tầng lầu xuống, gã hỏi
"tú? em mang nhóc nào về nhà? em đi lâu như vậy chỉ để.."
"em chỉ vô tình thấy nhóc ấy trên đường thôi, anh sinh"
"chào..chào anh, em.. là lê quang hùng"
nguyễn trường sinh nhìn tới em, ánh mắt lia tới tú
"em giải thích tình hình của nhóc con này, được chứ?"
sau khi nghe bùi anh tú giải thích, trường sinh hơi nhăn mặt
"em không đùa đấy chứ?"
"anh nghĩ em rảnh rỗi đến vậy á hả? thằng bé này ít nhất cũng mười sáu mười tám tuổi rồi"
gã hơi bất lực, sống trên đời gã chưa từng nghĩ tới có ngày mình gặp được loại chuyện này
"anh sinh, anh nghĩ em có nên chụp hình nhóc này rồi dán thử lên mấy ngõ ngách không?"
"tuỳ thuộc do em thôi tú"
hùng lặng lẽ ngồi nghe họ nói mà chẳng dám hó hé câu nào
"thằng bé kể nó chạy ra từ phòng xác của bệnh viện."
gã hỏi, "nhóc có nhớ mình chạy bao xa không?"
"cũng không xa lắm đâu ạ, em không còn sức chạy xa thêm"
tú nghĩ một chút, rồi nói tiếp: "tức là nó ở gần đây, mai đem về bệnh viện đó rồi hỏi"
trường sinh nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa
"để nó ở đây mấy ngày đi, vội làm gì"
"vậy được"
và hai người họ không biết đó là quyết định sai lầm lớn của chính họ
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com