intro.
.
Trần Đăng Dương x Lê Quang Hùng
lowercase,text,occ
.
______________________________
.
"Nếu một ngày, chúng ta không còn bên nhau nữa, anh sẽ quên em chứ?"
Đăng Dương hỏi, đầu gục sâu vào hõm cổ của Quang Hùng.
"Sẽ không đâu...anh còn chưa kịp nhớ em cho đủ nữa mà."
Quang Hùng khẽ cười khúc khích, đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu người yêu.
"Nhưng mà, anh nghĩ...nếu yêu nhau mà không thể nắm tay nhau giữa thế giới này, thì có đáng không?"
"Đáng chứ, chỉ cần em vẫn ở đây cùng với anh, nếu như chúng ta từng có nhau trong một thế giới dù là thế giới riêng. Chỉ vậy là đủ..."
Ngoài cửa sổ, trời đang lất phất từng hạt mưa tạt vào khung kính của căn penthouses cao chót vót, phía trong khung cửa có hai thân người đang quấn lấy nhau trên ghế sofa. Chỉ có hai người họ và một thế giới riêng của mình.
.
"Có những tình yêu chẳng bao giờ được gọi tên, chỉ tồn tại lặng thầm như thuỷ triều, cuốn trôi hết tất cả, chỉ ký ức là vẫn còn đó. Thứ tình yêu ấy tựa như biển sâu...Không ai nhìn thấy, nhưng đó lại là nơi khiến người ta đánh mất chính mình."
.
______________________________
writing by : _thtruemilk
300725
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com