18
Dạo này, Dương để ý thấy Hùng có gì đó khác lạ. Ăn gì cũng thấy cậu ăn ít đi, tính tình cũng cáu kỉnh hơn thường ngày, ngủ nhiều hơn hẳn mọi khi. Mỗi lần Dương hỏi han, Hùng đều gạt đi, bảo không sao, chỉ là stress một chút thôi. Sáng nay, Dương còn nhẹ nhàng hỏi vợ nhiều lần, lo lắng hiện rõ trên gương mặt:
"Em có thật sự ổn không ? Có chuyện gì anh biết để cùng lo với."
Hùng chỉ mỉm cười, nắm chặt tay Dương:
"Anh đừng lo, em chỉ hơi căng thẳng công việc thôi mà"
Nhưng Dương trong lòng vẫn không yên. Khi biết mình sắp phải đi công tác hai ngày, anh đã định hủy chuyến đi để ở bên cạnh Hùng chăm sóc nhiều hơn. Ấy vậy mà khi anh nói ý định đó, Hùng lại nhẹ nhàng nhưng kiên quyết:
"Anh cứ đi đi. Em không sao đâu, anh yên tâm công tác tốt nhé. Em sẽ tự chăm sóc mình mà !"
Dương nhìn sâu vào mắt Hùng, cảm nhận được sự kiên cường nhưng cũng thấy nỗi lo lắng thầm kín trong đó. Anh chỉ biết ôm lấy Hùng thật chặt, thì thầm:
"Anh sẽ sớm về, giữ sức khỏe cho anh nhé !"
Hùng gật đầu, cười yếu ớt:
"Ừ, chờ anh về"
Tình yêu họ có thể vững bền, nhưng nỗi lo cho nhau vẫn luôn hiện hữu, càng làm tình cảm thêm sâu sắc và trân quý hơn bao giờ hết. Tối hôm đó, khi Dương đang gọt hoa quả trong bếp, chỉ vừa mới lột vỏ cam, Hùng từ phòng khách đã ôm miệng chạy vội vào nhà tắm. Tiếng nôn khan vang lên, dồn dập. Dương giật mình, vội buông dao, chạy theo ngay sau. Đứng bên ngoài cửa nhà tắm, anh gõ nhẹ, giọng đầy lo lắng:
"Hùng ? Em sao thế ? Mở cửa cho anh"
Một lúc sau, cửa hé mở. Hùng tựa vào thành bồn rửa, sắc mặt tái xanh, môi nhợt nhạt. Cậu lắc đầu nhẹ:
"Chắc do em ngửi thấy mùi cam dạo này em cứ ngửi mùi gì mạnh là buồn nôn liền"
Dương siết nhẹ vai cậu, trong lòng lo như lửa đốt.
"Không phải chỉ do stress nữa rồi, em ăn gì cũng không vào, ngủ li bì, giờ còn nôn cả khi chỉ mới ngửi... Em phải để anh đưa đi khám nhé."
Nhưng Hùng vẫn cứng đầu, ngẩng đầu lên nhìn Dương:
"Mai anh còn phải bay rồi mà ! Không sao đâu, em chịu được"
Dương cầm tay Hùng thật chặt, ánh mắt đầy nặng nề:
"Anh hủy chuyến công tác. Không có gì quan trọng bằng em cả"
Hùng lắc đầu, môi run run:
"Không được, em không sao mà. Anh đi đi, em hứa sẽ báo anh từng giờ nếu có chuyện gì."
Dương nhìn người vợ nhỏ bé của mình tim anh như thắt lại. Anh hôn nhẹ lên trán Hùng, không nói thêm gì nữa.
----------
5:30 AM tại sân bay, bên trong khu vực check-in sáng sớm vẫn còn thưa người. Ánh đèn trắng dịu phủ lên hai bóng dáng quen thuộc một người đàn ông cao lớn, vest xám tro chỉnh tề đang kéo vali, tay còn lại đan chặt tay người kia nhỏ nhắn hơn, mặc hoodie rộng và khẩu trang kín mít. Dương nhìn vợ bằng ánh mắt tiếc nuối:
"Anh đi có hai ngày thôi mà, đừng có bĩu môi như vậy nữa"
Hùng kéo nhẹ tay áo Dương, mắt cụp xuống, giọng nhỏ:
"Thì cũng là hai ngày không có anh ở nhà. Bộ anh không thấy em yếu đuối lắm hả ?"
Dương phì cười, cúi xuống hôn lên trán Hùng một cái rõ kêu:
"Ừ, em yếu thiệt nên mới phải ăn đầy đủ, uống vitamin đều, không được bỏ bữa dù anh không ở nhà, hiểu chưa ?"
"Hiểu rồi mà"
Hùng phụng phịu. Dương kéo Hùng vào một cái ôm nhẹ, vừa dặn dò vừa thơm mấy cái lên tóc vợ:
"Có gì bất thường là gọi anh liền. Anh dặn Tuấn Tài với Hiếu rồi, có gì là hai người đó chạy qua liền"
"Anh coi em là trẻ ba tuổi hả ?"
"Thì em là em bé của anh mà ! Dù bao nhiêu tuổi em vẫn là em bé mà anh yêu nhất trên đời"
Tiếng loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay. Dương siết tay Hùng lần nữa, ánh mắt luyến tiếc:
"Anh đi nha ! Nhớ em lắm đó !"
"Đi đi đồ mít ướt ạ !"
----------
Ngày đầu tiên 11:00 AM tại khách sạn, Dương vừa kết thúc họp buổi sáng, bước ra khỏi phòng hội nghị 5 sao với cà vạt lệch một bên và ánh mắt thẫn thờ. Thư ký nam bên cạnh vừa mở miệng hỏi "Anh muốn dùng gì cho bữa trưa?" thì anh đã rút điện thoại ra, bấm gọi video:
"Vợ ơi, dậy chưa? Ăn sáng chưa? Có ói nữa không? Có nhớ anh không?"
Đầu dây bên kia là một Hùng đang ngồi khoanh chân trên sofa, gặm bánh mì phết bơ đậu phộng, mắt ngái ngủ nhưng vẫn tươi cười:
"Chưa ói nhưng ăn chưa thấy ngon. Chắc tại thiếu người ăn cùng"
Dương lấy tay che nửa mặt, cố ngăn không rên lên ngoài hành lang :
"Em nói vậy làm anh muốn đặt vé bay về liền đó ! Mà em nhớ phải ăn nha. Đừng để sụt ký, sút ký nào là anh phạt đấy"
Cúp máy, Dương không ăn trưa. Chỉ nhấp tí cà phê rồi lại ngồi nhìn hình nền điện thoại là ảnh Hùng ngủ gật trên bàn làm việc tuần trước.
9:00 PM, tại phòng khách sạn, Dương bước vào phòng với bữa tối mang từ nhà hàng khách sạn về. Nhưng không động đũa. Anh bật máy tính bảng lên, mở bản ghi âm giọng Hùng đọc sách cổ tích mà hôm trước Hùng thu để 'ru chồng ngủ cho dễ'. Anh nằm ngửa trên giường, tay gác trán, thở dài:
"Mới đi có một ngày rưỡi mà như mất mấy năm tuổi thọ..."
Cuối cùng, anh nhắn tin:
Chồng 🙈💗
Mai họp xong a về sớm
Nhớ vợ quá trời
Vợ💗😘🤏
đã gửi một sticker mặt cười
Dương cau mày, nghĩ thầm:
"Ủa, sao lạnh nhạt dữ vậy trời ? Mỗi lần mình đi xa, bình thường Hùng dính mình như sam mà ?"
Linh cảm mách bảo. Nhưng lý trí lại trấn an :
"Thôi chắc do em ý mệt"
----------
Ngày thứ hai 3:30 PM tại phòng họp tổng kết dự án, Dương ngồi họp nhưng ánh mắt thì cứ liếc sang điện thoại. Tới đoạn CEO hỏi "Chủ tịch Trần có góp ý gì thêm không?", anh chớp mắt vài giây rồi nói:
"Ờ... dạ... tôi nghĩ là ổn... miễn là deadline đúng, tôi không cần gì thêm"
Thư ký ngồi bên cạnh nghĩ "Ủa? Bình thường ảnh soi từng con số lận mà..." Cả cuộc họp, Dương cứ mở tắt điện thoại liên tục. Kiểm tra có tin nhắn không, có gọi nhỡ không, có ảnh đồ ăn vợ gửi không. Không có. Không có gì cả. Dương bắt đầu bực nhẹ :
"Rõ ràng mình đi công tác chứ có trốn đi chơi đâu ? Sao em không gọi cho anh, không dỗi một câu nào không bám anh luôn ?!"
Khủng hoảng trầm trọng. Tối hôm đó, anh rút vali, book chuyến sớm nhất về lại thành phố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com