Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

23.Nhật ký chăm vợ bầu của chủ tịch Trần(1)

Tháng đầu tiên : Cua mới biết nhúc nhích

Tuần đầu tiên sau khi phát hiện 2 vạch, mình vẫn còn sốc, đi làm mà cứ cười một mình như người điên. Mọi người hỏi "mặt chú sao cứ như trúng số ?", mình chỉ gãi đầu đáp "vợ em bầu".

Và đúng vậy vợ mình bầu. Mà mình thì làm Chủ tịch. Nhưng ngay sáng hôm sau khi biết tin, mình dời hết toàn bộ lịch làm việc về nhà. Không phải chuyển lịch nhẹ nhàng đâu nha. Là cắt - lùi - đổi - hoãn - biến mọi cuộc họp thành online, không nhận lịch gặp trực tiếp trong ít nhất ba tháng đầu. Trợ lý nhìn mình trân trối, nhưng mình chỉ nói đúng một câu:

"Bầu thì phải bồng. Mà vợ tui bầu, nên tui bồng"

Thế là mỗi sáng mình không còn ra xe đến văn phòng nữa, mà đeo tạp dề nấu cháo, chuẩn bị từng hộp sữa chua trong tủ lạnh, đếm thuốc bổ, tính giờ ăn giờ ngủ. Mỗi tối không còn đi tiếp khách, mà nghe Hùng thở dài rồi thủ thỉ "em không nuốt nổi cơm trắng nữa" là mình phi ra tiệm mua bún riêu dù lúc đó đang họp với khách nước ngoài.

Dương của tháng trước là Chủ tịch Trần nhưng Dương của tháng này là chồng full-time.

Vợ bắt đầu nghén. Không phải kiểu ói ban ngày cho dễ kiểm soát đâu nha. Em ấy thèm ăn bún ốc vào lúc 1 giờ sáng, bún cá lúc 3 giờ sáng, trà sữa trân châu 0% đường nhưng phải full topping vào lúc mình đang ngủ mơ thấy cháo

Lúc đầu mình còn tưởng "nịnh quá", hoá ra là thật. Em ấy ngửi mùi cơm nguội là ói, nhưng lại ăn được dưa muối + sữa chua + bánh cá tẩm mè cay. Đỉnh cao là hôm Hùng bảo "anh ơi em thèm mận lắc". Mình hí hửng chạy khắp thành phố mua mận về thì em ấy bảo "hết thèm rồi, thèm tàu hũ nóng cơ !"

Tổng kết: Tháng đầu tiên là tháng "nghén cấp độ cực mạnh", đồng thời là tháng Chủ tịch rời bàn họp về làm bàn ủi. Cua chưa đạp nhưng ba mẹ đã mệt như bị tấn công hàng đêm. Nhưng vui, rất vui. Nhìn Hùng ôm bụng cười mà mình chỉ muốn ôm cả hai người vào lòng.

Tháng thứ hai : Cua và báu vật quốc gia

Hùng bắt đầu ốm nghén kiểu mới: không ăn thì buồn, ăn thì buồn nôn. Cơ thể thay đổi, nên cậu ấy hay khó chịu, dễ cáu. Có hôm chỉ vì mình ăn miếng cuối cùng của bánh flan mà Hùng bật khóc, rồi bảo:
"Em cũng không hiểu vì sao em khóc nữa !"

Mình lặng người một lúc, rồi rút điện thoại ra đặt luôn một thùng bánh flan. Lúc shipper tới giao, mình ra nhận với khuôn mặt nghiêm túc như ký hợp đồng. Đó là ngày mình học được bài học vô giá: Trong thai kỳ, bánh flan là báu vật quốc gia.

Từ ngày về làm việc tại nhà, mình được chứng kiến mọi thứ : từ cái nhăn mặt của Hùng khi ngửi thấy mùi thịt kho, đến nụ cười nhẹ khi mình gãi đúng chỗ đau ở lưng. Cậu ấy không nói nhiều, nhưng mình hiểu, từng cái thở dài, từng câu "em mệt quá", đều là lời cầu cứu nhỏ. Và mình ở đây để lắng nghe, để làm mọi thứ nhẹ đi, dù chỉ một chút.

Buổi tối, Hùng thường ngồi gác chân lên đùi mình, tay ôm gối ôm hình con cua. Có lần đang lướt mạng, cậu ấy ngẩng lên hỏi:
"Anh thấy cái áo sơ sinh này đẹp không?"
Mình nhìn sơ qua, hỏi lại: 

"Sao giống cái hồi em còn bé ghê vậy?"
Hùng cười, rồi im lặng một lúc. Cậu ấy không nói ra, nhưng mình hiểu em bắt đầu mường tượng ra một hình hài nho nhỏ, tròn tròn, sắp sửa đến với mình.

Mình cũng bắt đầu học làm bố. Mỗi tối, thay vì họp hành, mình ngồi gấp tã giấy, đọc sách thai giáo, xem clip dạy ru con ngủ. Mọi kỹ năng mình từng nghĩ không cần thiết, giờ trở thành mục tiêu học tập nghiêm túc nhất đời.

Tổng kết: Tháng thứ hai là tháng để điều chỉnh lại trái tim. Không còn choáng ngợp như lúc đầu, nhưng có những khoảng lặng rất thật. Và mỗi cái nhăn mặt, mỗi cái gục đầu của em, đều khiến mình thương đến phát khóc.

Tháng thứ ba : Những bước chân đầu tiên của Cua

Tháng này là thời điểm mọi thứ bắt đầu ổn định hơn một chút, dù vẫn còn nhiều thay đổi. Hùng vẫn thường xuyên mệt mỏi, nhưng đã bắt đầu quen dần với các cơn nghén hành hạ ngày trước. Cậu ấy hay mơ thấy những giấc mơ lạ, có lúc thấy mình đang bế con, có lúc thấy tiếng cười trẻ con vang vọng trong nhà.

Mình thì vẫn ngày ngày ân cần chăm sóc: từ việc chuẩn bị đồ ăn hợp khẩu vị, đến việc đi chợ mua từng loại hoa quả theo sở thích kì lạ của Hùng. Có hôm, Hùng thèm ăn dưa hấu cắt lát, mình phải chạy đi mua cả quả to tướng về rồi cắt từng miếng cho em ăn.

Dù mệt, dù khó chịu, Hùng vẫn cố gắng tập thể dục nhẹ nhàng, mình thì bên cạnh động viên, giúp đỡ từng bước nhỏ. Đôi khi, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau, ôm bụng và trò chuyện với em bé trong bụng cũng khiến mình thấy hạnh phúc vô bờ.

Tháng ba là tháng của những lần siêu âm, nghe tim con đập lần đầu nghe thấy nhịp tim nhỏ bé ấy, lòng mình như muốn vỡ òa. Hùng cũng xúc động không kém, hai đứa cùng nhau cười khóc trong phòng khám, cảm giác lần đầu tiên thấy con đã gần gũi đến vậy.

Tổng kết: Tháng ba là tháng của những bước chuyển mình đầy ý nghĩa. Cua chưa đạp nhưng đã khiến trái tim ba mẹ rung lên từng nhịp yêu thương. Những lần siêu âm, nghe nhịp tim con đập vang trong phòng khám không chỉ là một dấu mốc, mà còn là minh chứng cho hành trình mới của gia đình nhỏ. Dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng mỗi khoảnh khắc bên nhau đều quý giá vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com