13
Buổi sáng hôm ấy, lớp 11A3 trở nên xôn xao hơn hẳn mọi ngày. Không phải vì bài kiểm tra Văn bất ngờ, cũng không phải vì thầy Toán đi dạy muộn mười phút. Mà là vì chỗ ngồi mới. Cả lớp đã chấp nhận một sự thật Trần Đăng Dương - lớp trưởng khó gần, người vừa "bùng nổ" trên sân khấu CLB âm nhạc cuối tuần trước đang ngồi cạnh Lê Quang Hùng, lớp phó văn nghệ, người giỏi hát, giỏi nhảy, lại hay cười, hay nói đúng kiểu hotboy ấm áp mặt trời trong tiểu thuyết xé ra. Tưởng là đối lập, ai dè hợp không tưởng.
Từ tiết đầu tiên, có vài ánh mắt con gái vẫn thi thoảng liếc sang góc bàn sát cửa sổ ấy. Có đứa cố nhìn Dương từ đằng sau, có đứa thì nhìn Hùng, như đang đoán xem "bạn cùng bàn của crush mình là ai". Dương ngồi thẳng lưng, tập trung ghi bài như không hề hay biết. Tay cậu viết đều, vở sạch chữ đẹp, nét mực không lem một chút nào. Hùng thì ngồi nghiêng người một chút, chống cằm nhìn bảng, thỉnh thoảng lại quay sang lướt mắt một vòng quanh lớp và luôn thấy có ánh nhìn nào đó hướng về phía Dương.
Giữa tiết hai, lúc cô giáo đang quay lên bảng, một mảnh giấy nhỏ được chuyền tới, khẽ trượt vào giữa khe ngăn bàn. Dương liếc xuống. Một cái bánh custard mini, kèm tờ giấy gập làm bốn, không ghi tên. Cậu thở ra, rút cái bánh ra ngoài bàn rồi đặt xuống, không mở, cũng không đọc giấy. Như mọi lần. Hùng nhìn thấy. Cậu không nói gì. Chỉ cúi xuống, lấy bút vẽ nguệch ngoạc lên mép trang vở một cái hộp có bánh bên trong, và một cái gạch chéo đỏ to tướng. Dương nghiêng đầu, thấy bản vẽ, khẽ nhếch môi. Rồi vẫn giữ giọng đều đều, cậu nói:
"Cậu định thành lập hội phản đối gửi đồ ăn à ?"
Hùng quay sang, chống má, cười nhẹ:
"Nếu được thì tớ còn muốn dán bảng cấm gửi thư tình nữa !"
Dương không phản ứng gì. Nhưng ánh mắt hơi dịu đi. Cậu đưa tay đẩy cái bánh custard về phía Hùng:
"Cậu ăn không ? Tôi không thích đồ ngọt"
"Không thích đồ ngọt" - Hùng lặp lại, rồi cúi xuống cắn một miếng bánh - "Nhưng mà biết cách cho người ta cảm thấy ngọt"
Dương giả vờ không nghe thấy. Cậu lấy vở Toán ra, lật đến bài cũ. Hết tiết ba, lớp tạm nghỉ mười phút. Cả đám nhốn nháo kéo nhau ra hành lang, chạy ra căn tin hoặc tụ lại tám chuyện. Dương không đi đâu cả. Cậu ở lại lớp, tranh thủ đọc nốt phần nhạc lý trên điện thoại. Hùng cũng không đi. Cậu ngồi kế bên, cúi mặt xuống bàn, bật điện thoại mở mấy đoạn giai điệu cũ mà cả hai từng viết chung hôm trước.
Không ai nói gì. Nhưng không khí giữa họ vẫn thoải mái một cách lạ thường. Hùng ngẩng đầu lên trước. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng vàng nhẹ hắt vào, lướt qua vạt tóc của Dương như thể khung cảnh này là một đoạn phim quay chậm :
"Ê !" - Hùng gọi khẽ, giọng nửa trêu nửa thật - "Lỡ mai mốt ai đó hỏi 'Dương có người yêu chưa ?', cậu tính trả lời sao ?"
Dương ngẩng đầu lên, mắt vẫn dửng dưng:
"Bảo là không"
"Không có, hay là không nói ?"
Dương hơi mím môi. Một giây sau, cậu quay lại nhìn Hùng, ánh mắt bình thản mà sâu hơn thường lệ:
"Tôi không có. Nhưng nếu có, cũng không phải để công khai cho mấy cậu đoán"
Hùng khựng lại. Rồi bật cười khẽ, như thể vừa bị chọc trúng tim:
"Ờ ! Vậy tớ không đoán nữa !"
"Cậu biết là cậu đang nói cái gì không ?"
Dương hỏi, giọng không gắt nhưng nghiêm túc hơn một chút. Hùng nhìn thẳng vào mắt Dương, nụ cười nhẹ vẫn còn vương trên môi:
"Tớ biết. Và tớ cũng đang chờ xem đến bao giờ cậu mới để tớ đoán đúng"
Tiếng trống đánh ra chơi vang lên, phá vỡ quãng lặng lẽ giữa hai người. Cả lớp lại rộn ràng. Nhưng Dương vẫn không quay đi ngay. Cậu nhìn Hùng thêm một lúc, rồi khẽ nói, như là vô tình:
"Ngồi cạnh nhau thế này cũng không tệ"
Hùng nghiêng đầu, nháy mắt:
"Tớ còn có thể tốt hơn thế nữa cơ !"
Dương không trả lời. Nhưng lần này, cậu không gạt đi.
----------
Buổi chiều trôi qua nhanh như một bản nhạc không lời. Hết tiết cuối, lớp 11A3 bắt đầu lục đục thu dọn, tiếng ghế kéo lạo xạo, tiếng gọi nhau í ới vang khắp phòng. Một vài bạn chạy đi học thêm, số khác lười biếng nằm gục xuống bàn đợi trống vang. Dương vẫn ngồi tại chỗ, tay đóng nắp bút máy, ánh mắt không nhìn ai. Hùng đứng lên trước, khoác balo lên vai, rồi cúi xuống hỏi nhỏ:
"Đi không ? Phòng CLB chắc mở rồi !"
Dương gật đầu, không nói gì, chỉ đứng dậy theo cậu. Cả hai ra khỏi lớp, bước dọc hành lang tầng hai của khu nhà A đến dãy C quen thuộc. Nắng cuối ngày hắt xuống bậc thang ánh vàng nhạt, trải dài bóng hai người lặng lẽ nối đuôi nhau. Sân trường vắng hơn, chỉ còn tiếng ve nhẹ và tiếng bóng rổ nện nhịp xa xa. Họ không nói nhiều. Nhưng không khí lại không hề ngại ngùng.
Đến gần phòng nhạc, Hùng đưa tay mở cửa. Cánh cửa gỗ bật nhẹ, mùi gỗ cũ và thoảng hương nước lau sàn mới khiến Dương hơi khựng lại như thể nơi đây luôn giữ được vẻ thân thuộc riêng biệt, dù là sau giờ học, buổi tối hay những ngày mưa.
Hùng bước vào trước, đặt balo xuống góc quen thuộc. Dương theo sau, mắt quét một lượt căn phòng nhỏ. Đàn piano vẫn nằm gọn trong góc trái, thùng guitar dựng sát tủ đồ, micro cất kỹ trong hộp vải xám. Hùng bật đèn. Ánh sáng ấm áp bao phủ không gian.
Phòng nhạc hôm ấy vẫn yên tĩnh khi Dương và Hùng là hai người đến đầu tiên. Cậu lớp trưởng ngồi xuống ghế đàn, đặt tay lên phím mà chưa chơi nốt nào. Hùng thì đang xếp lại giấy tờ, mang theo lời bài hát vừa được Dương đưa. Không khí trong phòng vẫn còn dư âm của tiếng cười nhẹ giữa hai người, thì ngoài cửa vang lên tiếng bước chân quen thuộc :
"Ê, đừng nói tụi nó đến trước tụi mình nha ?" - giọng Minh Hiếu vọng tới.
Cánh cửa bật mở, Hiếu bước vào đầu tiên, tay vẫn cầm nửa ly trà sữa. Phía sau là Thành An, ôm theo cả túi bánh cá nhân phô mai.
"Tụi mày như vợ chồng già á !" - Hiếu vừa vào đã nói, tay vẫy vẫy - "Cứ tới sớm, mở đèn, bật máy lạnh, dọn sàn, ngồi đợi như ở nhà vậy ?"
"Bớt nói đi Hiếu" - Dương đáp khô khốc - "Tao đang nghĩ xem có cần phát thẻ thành viên cho tụi mày không"
"Có thẻ thì nhớ in mặt tao rõ đẹp vào đó nha !" - Pháp Kiều vừa đẩy cửa bước vào vừa lên tiếng, đầu vẫn đội nón lưỡi trai, áo khoác treo hờ trên vai - "Chứ visual như tao mà mờ mờ trên thẻ là tội ác âm nhạc đó !"
"Trời ơi, đây không phải cuộc thi hoa hậu đâu bà nội"
Thành An nói, cười khúc khích, kéo ghế ngồi sát bên Hiếu. Quang Anh vào sau, cặp tai nghe vẫn treo trên cổ, tay xách theo laptop. Tuấn Duy đi bên cạnh, chỉ cầm theo một ổ cứng nhỏ, nhưng mắt vẫn ngái ngủ như vừa mới lết ra khỏi giường. Phía cuối là Hải Đăng đang chống nạng bước đến, chân cậu vẫn chưa khỏi. Cậu giơ tay:
"Hello hello, thiên thần ánh sáng đến rồi đây !"
"Ánh sáng gì mà què mất một chân rồi !" - Hùng Huỳnh xuất hiện ngay sau, tay vác một thùng loa nhỏ, vừa đặt xuống vừa thở - "Tao kéo cái này lên lầu mà mồ hôi muốn đổ như mưa"
"Có ai thấy Đức Duy không ?" - Dương hỏi, liếc nhìn quanh
"Em có mặt đây ạ !" - Giọng nói non hơn vang lên từ cửa. Đức Duy lạch cạch bước vào, ôm theo túi giấy, trong đó đầy mấy cuộn dây, sổ nhạc và cả bánh su kem
"Em mua đồ ăn cho mọi người rồi nè ! Hôm nay có chương trình luyện nhóm đúng không anh Hùng, anh Dương ?"
"Đúng !" - Dương gật đầu - "Tập trung vocal, chỉnh beat, phối hợp biểu diễn thử trên bản phối mới"
"Nghe chuyên nghiệp ghê chưa !" - Pháp Kiều reo lên - "Ai đứa nào còn muốn bỏ giữa chừng thì giờ nghĩ lại đi là vừa á !"
Minh Hiếu cười hề hề, tựa lưng vào ghế nhún chân:
"Đứa nào bỏ thì tiếc lắm ! Còn tao thì đang mong tụi mình diễn show trường lần tới, bùng nổ luôn !"
"Thôi ngồi xuống đi !" - Hùng vỗ tay ra hiệu - "Lát nữa chia nhóm hát thử một lượt. Hôm nay tớ với Dương ngồi nghe để điều chỉnh"
Cả đám bắt đầu rục rịch ổn định chỗ ngồi. Quang Anh mở laptop, Tuấn Duy cắm ổ cứng, Đức Duy cài micro, Hiếu và Pháp cãi nhau vụ ai phải rap đoạn verse nhanh. Căn phòng nhạc nhỏ nhanh chóng lấp đầy bởi tiếng nói, tiếng cười và âm thanh thử nhạc vội vã. Dương đứng lặng một lúc, nhìn khung cảnh ấy ấm, sống động và thật sự giống một gia đình. Cậu quay sang nhìn Hùng, đang lúi húi kiểm tra dây nối đàn và cáp mixer :
"Cảm giác như tụi mình đã có một ban nhạc nhỏ thật rồi nhỉ ?" - Dương nói khẽ, nhưng là lần hiếm hoi chủ động.
Hùng ngẩng đầu lên, cười tươi:
"Tớ đã nói rồi mà ! Cái CLB này không chỉ để chơi cho vui."
Dương không đáp. Nhưng cậu nhìn cả nhóm thêm một lần nữa, mắt dừng lại nơi từng gương mặt mỗi người một kiểu, một tài năng, một cá tính. Và cậu hiểu, từ hôm nay, nơi này chính là phần không thể thiếu của thanh xuân cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com