15
Chiều hôm sau, ánh nắng cuối ngày hắt qua ô cửa lớp học, nhuộm vàng lên những trang sách và vở ghi bài. Tiếng giảng bài vang vọng, nhưng trong đầu Hùng dường như chỉ còn lại một khoảng trống. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những chiếc lá cuối hè bắt đầu chuyển màu, lòng như mắc kẹt giữa những suy nghĩ chưa có lời giải đáp.
Ngày hôm qua, sau buổi tập căng thẳng nhưng đầy cảm xúc ở CLB âm nhạc, mọi chuyện dường như thay đổi quá nhanh, quá bất ngờ. Ánh mắt của Dương, lời nói dứt khoát nhưng ẩn chứa sự bối rối, đã khiến cậu thức trắng mấy đêm suy nghĩ :
"Tôi không nhận quà vì tôi chỉ muốn nhận từ một người"
Lời ấy cứ vang vọng bên tai, nhưng Hùng lại không biết đó là thật lòng hay chỉ là cách để che giấu. Lòng tự hỏi, liệu người đó có phải là mình ? Cậu không dám chắc. Nhưng cảm giác trong tim ngày càng nặng trĩu, pha lẫn sự mong đợi và sợ hãi. Nếu như cậu dấn thân, có khi sẽ bị từ chối, sẽ mất đi mối quan hệ quý giá nhất.
Hùng cầm bút, vẽ nguệch ngoạc trên mép vở. Những nét chấm phá nhịp nhàng không phải vì thích mà vì muốn quên đi suy nghĩ rối ren bên trong. Tiết Văn trôi qua mà như kéo dài vô tận. Bên cạnh, Dương vẫn giữ vẻ lạnh lùng như mọi khi. Cậu cúi đầu ghi chép, không ngẩng lên nhìn, không nói một lời. Nhưng không khí giữa hai người hôm nay đã khác. Từng ánh mắt lướt qua, từng cử chỉ nhỏ cũng mang nhiều ý nghĩa hơn trước.
Đến giờ giải lao, Hùng bất ngờ thấy trên bàn xuất hiện một hộp sữa đậu loại cậu thích. Cậu nhướng mày, nhìn sang thì thấy Dương đứng ở cửa lớp, ánh mắt lướt qua nhưng không dừng lại lâu. Cậu không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ như một lời chào không lời. Hùng cầm hộp sữa lên, lòng bỗng ấm áp một cách lạ lùng. Đó không chỉ là món đồ uống, mà là một lời quan tâm âm thầm, rất riêng.
Ngày trôi qua với những giờ học kéo dài, tiếng nói cười vang vọng rộn rã khắp hành lang. Nhưng trong lòng cậu vẫn còn lắm điều băn khoăn, chưa biết nói ra cùng ai. Tự nhủ với bản thân rằng sẽ cố gắng bình tĩnh, sẽ không để những cảm xúc này chi phối cuộc sống.
----------
Buổi chiều, khi giờ học kết thúc, Hùng và Dương đều thu dọn đồ đạc một cách bình thản, không ai nói với ai một lời. Nhưng trong suy nghĩ mỗi người, hàng ngàn câu hỏi được đặt ra. Dương bước ra trước, đứng ngoài cửa lớp, nhìn quanh một lượt rồi quay lại gọi:
"Đi cùng tôi đến CLB âm nhạc nhé ?"
Hùng hơi ngỡ ngàng, mắt chạm vào ánh nhìn sắc nét nhưng đầy thân quen của cậu bạn cùng lớp:
"Ừ, đi thôi !"
Cả hai bước ra khỏi lớp, đi chung con đường quen thuộc dẫn đến phòng CLB. Dường như chỉ có hai người trên đoạn đường vắng, tiếng chân vang đều đặn hòa cùng tiếng thở nhẹ trong không gian mát lành.
Dương giữ khoảng cách, không gần cũng không xa. Hùng cố gắng bước sao cho không bị quá gần, cũng không để cậu ấy rời xa mình. Khoảng cách ấy, tuy chưa chạm đến, nhưng đủ để hai trái tim dần nhận ra nhịp đập chung.
----------
CLB âm nhạc hé mở, tiếng cười nói, tiếng nhạc và cả những âm thanh pha trộn của đàn guitar, tiếng rap và nhịp chân nhảy vỗ rộn ràng vang lên. Không khí ở đây luôn sôi động, đầy sức trẻ và niềm đam mê. Mọi người dường như quên hết mệt mỏi sau một ngày học tập căng thẳng để hòa mình vào âm thanh và cảm xúc.
Minh Hiếu đang đứng giữa phòng, đầu cúi xuống tập trung vào những câu rap nhanh, miệng nhẩm theo từng chữ đầy năng lượng. Từng ngón tay của cậu nhún nhảy như nhịp phách, ánh mắt sáng lên khi đánh đúng nhịp đoạn drop mà cậu thích nhất. Mỗi câu rap đều chứa đựng sự cá tính và tự tin khiến những người xung quanh phải ngoái nhìn. Khi thấy ánh mắt của một vài bạn khác, Hiếu nhếch mép cười hề hề, biết rằng mình vừa trình diễn thành công một đoạn đỉnh.
Gần đó, Pháp Kiều và Thành An đang phối hợp nhịp nhàng với nhau, vừa tập vài động tác nhảy đậm chất hiphop, vừa phát ra những câu rap xen kẽ theo giai điệu beat đang vang lên. Pháp Kiều quay sang, ánh mắt lấp lánh vui vẻ, hào hứng giới thiệu từng bước nhảy như đang trình diễn trước hàng nghìn khán giả, còn Thành An thì hay cười và nũng nịu bắt bẻ những sai sót nhỏ của bạn mình. Không khí như bùng lên sức sống của tuổi trẻ, sự thân mật xen lẫn tinh nghịch đùa giỡn.
Ở một góc khác, Quang Anh và Đức Duy đang chăm chú chỉnh sửa âm thanh. Quang Anh tháo tai nghe, đứng lên hất nhẹ đầu rồi nhìn vào máy mixer với ánh mắt nghiêm túc nhưng không kém phần điềm tĩnh. Cậu thao tác các nút chỉnh âm thanh một cách dứt khoát, tạo ra những âm thanh mượt mà, hòa quyện. Đức Duy bên cạnh rụt rè hơn, tay ôm chặt laptop luôn mang theo, mắt dõi theo từng thao tác của Quang Anh rồi gật đầu đồng ý. Mặc dù còn trẻ, nhưng sự tập trung và nghiêm túc của cả hai khiến ai cũng hiểu rằng họ chính là đầu não trong dàn nhạc của CLB.
Ở góc phòng, Đỗ Hải Đăng ngồi trên chiếc ghế có gác chân, chân băng bó cẩn thận, không thể đứng nhảy như mọi khi. Tuy vậy, ánh mắt cậu vẫn sáng rực khi tập trung luyện hát. Cậu cầm micro, lắng nghe kỹ từng nốt, cố gắng giữ giọng sao cho chuẩn xác nhất, dù không thể nhảy như trước. Mọi người xung quanh đều biết Hải Đăng đang hồi phục sau chấn thương, nên động viên cậu rất nhiều.
Không xa đó, Quang Hùng - lớp phó văn nghệ của lớp 11A3 - ngồi bên chiếc đàn piano. Cậu gõ những phím nhẹ nhàng, thử các hợp âm hòa quyện cùng beat mà Tuấn Duy đã phối sẵn trên laptop.
Ở góc phòng, Hoàng Hùng - người nhảy tốt nhất CLB, là nhân tố chủ lực trên sân khấu đang tập những bước nhảy mạnh mẽ, dứt khoát. Cậu di chuyển nhanh nhẹn, giữ nhịp chân chuẩn xác và tạo dáng cuốn hút dưới ánh đèn. Hùng rất được mọi người yêu quý vì sự nhiệt huyết và phong cách biểu diễn đặc biệt của mình.
Gần đó, Tuấn Duy tập trung trên chiếc laptop, tay nhanh thoăn thoắt chỉnh sửa beat và các đoạn nhạc nền, từng bước hoàn thiện bản phối. Cậu không chỉ làm nhạc mà còn phối hợp tốt với mọi người, luôn theo sát tiến độ luyện tập của CLB. Ánh mắt Tuấn Duy luôn tràn đầy nhiệt huyết và sự tập trung cao độ.
Phía bên kia, Thượng Long và Bảo Khang đang tranh luận nhẹ nhàng bên đĩa đồ ăn vặt. Bảo Khang chống cằm, pha trò trêu chọc Thượng Long. Cả nhóm cười vang, không khí vừa nghiêm túc lại vừa thân thiện, bầu bạn.
Giữa nhịp tập luyện rộn ràng ấy, Đăng Dương và Quang Hùng cùng đứng bên bàn piano, phối hợp nhạc và giọng hát, tạo nên những đoạn hòa âm mượt mà và đầy cảm xúc. Họ không nói nhiều, nhưng sự đồng điệu trong từng nhịp phách, từng ánh mắt cho thấy một sự kết nối đặc biệt.
Giai điệu thử nháp của ca khúc mới vang lên lần nữa, lần này rõ ràng và chắc nhịp hơn hẳn. Tuấn Duy chỉnh xong phần beat, ra hiệu cho mọi người chuẩn bị lại từ đầu. Lê Quang Hùng khẽ đếm nhịp, rồi cùng Dương đệm hợp âm mở đầu.
Minh Hiếu, Thành An và Thanh Pháp đứng thành hàng, bắt đầu phần rap dẫn dắt. Pháp vẫn ánh lên cái thần của sân khấu: mắt sáng, tay nhịp và biểu cảm chuẩn không cần chỉnh. An vừa hát vừa nhảy nhẹ, đến đoạn drop thì quay sang nháy mắt với Minh Hiếu. Cả hai cùng tung đoạn động tác vũ đạo đã tập gần cả tuần.
Ở phần điệp khúc, Quang Anh tiến lên, bắt đầu nhả lời mượt mà đầy cảm xúc. Đức Duy đứng kế bên hơi khựng ở một nốt, cậu nhăn mặt. Ngay lập tức, Quang Hùng bước đến bên Duy, khẽ gõ gõ vai cậu:
"Đoạn đó em kéo hơi thấp. Hát cao hơn một chút, đừng rút hơi giữa chừng"
Duy gật mạnh:
"Dạ em biết rồi ạ, em làm lại liền"
Hải Đăng ngồi quan sát, rồi bất ngờ lên tiếng:
"Chuyển qua tone nhẹ hơn đoạn sau được không ? Để Đức Duy dễ giữ hơi hơn ?"
Lê Quang Hùng gật đầu:
"Được, để tớ thử chỉnh phần hoà âm lại tí. Dương, thử đệm lại đoạn Duy vừa hát"
Dương đổi ngón, khẽ ngẩng đầu hỏi:
"Muốn lên nửa cung hay nguyên cung ?"
"Lên nửa cung thôi, giữ nhịp nhé !" - Hùng đáp.
Cả phòng lại lặng đi vài giây, chỉ còn tiếng piano vang lên. Dương nhắm mắt, ngón tay lướt mượt trên phím đàn. Hùng nghiêng đầu lắng nghe, gật nhẹ. Sau vài nhịp, cậu cất giọng hát đệm theo, giọng Hùng trầm ấm hòa vào tiếng đàn, khiến cả nhóm vô thức im lặng một lúc để nghe cho trọn:
"Được rồi đó, đoạn này ổn hơn nhiều rồi !" - Quang Anh gật
Duy mím môi, rồi bật cười:
"May ghê ! Anh Hùng với anh Dương phối đỉnh thật !"
Minh Hiếu vừa uống nước vừa nói bâng quơ:
"Nhìn hai người họ tập với nhau mà tao tưởng đang quay MV lãng mạn á !"
Cả đám bật cười. Chỉ trừ Dương và Hùng người thì vẫn gảy đàn, người thì vừa sửa lời vừa chăm chú nhìn nốt nhạc. Lát sau, trong giờ nghỉ, Dương mang một chai nước đưa sang cho Hùng. Cậu đưa rất tự nhiên, như đã quen với việc đó rồi :
"Uống nước đi"
Hùng đón lấy, ánh mắt chạm Dương một giây, rồi cười nhẹ:
"Cậu có bao giờ nhớ đưa nước cho ai khác không ?"
"Không. Chỉ đưa cho người đáng uống thôi !"
Hùng suýt bật cười, nhưng cố giữ giọng:
"Ừ, vậy tớ uống đây. Cảm ơn cậu"
"Không cần khách sáo" - Dương nói, rồi khẽ ngồi xuống sàn, chống tay nhìn về phía nhóm bạn đang tiếp tục chỉnh sửa lời hát ở góc phòng.
Hoàng Hùng lúc này đang tập từng bước nhảy với Thành An. Dù nhảy giỏi nhất nhóm, Hùng vẫn rất kiên nhẫn hướng dẫn từng động tác nhỏ cho An. Cậu không ngại sửa tay, chỉnh chân và dừng lại khi thấy chưa đúng. Ở bên kia, Pháp Kiều đang bàn với Minh Hiếu về đoạn rap, thi thoảng vẫn pha trò khiến Đức Duy và Hải Đăng cười bò cả sàn.
Tuấn Duy và Quang Anh tiếp tục chỉnh dàn phối, còn Bảo Khang thì thản nhiên cắt trái cây ra từng miếng, phát cho từng người. Thượng Long ngồi kế bên, vừa bóc mít vừa tranh phần nói chuyện phiếm với nhóm còn lại. Lê Quang Hùng ngồi dựa vai vào ghế, vẫn uống nước Dương đưa. Nhìn cậu lớp trưởng im lặng bên cạnh, Hùng khẽ hỏi:
"Dương này"
"Hửm ?" - Dương không quay sang, vẫn nhìn mấy bạn đang nhảy
"Cậu thích không khí thế này chứ ?"
Dương gật đầu khẽ, môi mím lại như đang giấu một điều gì đó:
"Ừ ! Ổn. Không ồn ào kiểu dư thừa. Có mấy người giỏi, chịu làm. Có mấy đứa vui. Cũng có một người khiến tôi muốn đến đây mỗi ngày"
Hùng quay sang nhìn. Cậu biết rõ Dương đang nói về ai, nhưng vẫn cố giả vờ hỏi:
"Là ai thế ?"
"Cậu đoán đi."
"Không đoán được" - Hùng chống cằm - "Tớ chỉ mong không phải ai đó ngoài CLB"
Dương quay lại nhìn cậu, ánh mắt điềm tĩnh:
"Ừ, không phải người ngoài CLB đâu"
Dương không trả lời thêm, chỉ im lặng nhìn về sân khấu tạm. Ánh đèn phòng tập vàng nhạt hắt lên gương mặt cậu, làm dịu cả những nét lạnh lùng thường ngày. Một thoáng sau, Dương khẽ quay sang. Ánh mắt ấy chỉ lướt qua Hùng rất nhẹ, nhưng có gì đó khiến tim cậu rung lên như thể, trong khoảnh khắc mờ mờ của tiếng nhạc và ánh đèn ấy, người Dương đang nghĩ đến là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com