Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Buổi chiều, mây giăng mỏng như tấm rèm lụa giăng qua mái trường. Căn phòng nhạc vẫn như mọi hôm cũ kỹ, yên ắng và âm vang tiếng phím đàn đang được Dương chỉnh lại bằng đôi tay quen thuộc. Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung vào bản nhạc viết tay. Hùng bước vào sau đó một chút, tay cầm theo một cây guitar mini, một tệp giấy gấp tư và nụ cười gian quen thuộc:

"Dương này, tớ có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì ?" - Dương đáp, không rời mắt khỏi tờ giấy.

"CLB âm nhạc của tụi mình mới có hai người thôi, đúng không ?"

"Thì ?"

"Hay là tuyển thêm thành viên đi"

Dương ngẩng lên, chân mày hơi nhíu lại:

"Chưa có hoạt động chính thức, chưa có tiết mục biểu diễn. Tuyển thêm làm gì ?"

"Để mạnh hơn chứ sao nữa ! Tụi mình là nhóm nhạc chứ không phải song ca đôi tình nhân đâu nha !" - Hùng cười nghiêng đầu trêu

Dương không phản ứng gì với câu bông đùa, chỉ đáp gọn:

"CLB đông người không dễ quản lý"

"Nhưng cũng không phải lớp học. Đây là âm nhạc mà, Dương. Làm sao chơi hoài với một piano và một giọng hát được ?"

Dương im lặng. Câu nói đó, vô tình hay hữu ý, chạm đúng suy nghĩ thầm kín trong cậu. Dù có thích một mình đến đâu, âm nhạc vẫn cần nhiều nhịp tim để hòa vào nhau. Hùng rút ra tờ giấy trong tay, đặt xuống bàn:

"Tớ có danh sách những người có thể rủ. Toàn là những người tài năng thôi !"

"Cậu đi tuyển người từ lúc nào vậy ?" - Dương hỏi, giọng không tỏ rõ là khó chịu hay tò mò

"Từ lúc biết cậu chịu chơi đàn cho tớ hát" - Hùng cười toe - "Cậu là động lực đó, lớp trưởng"

Dương lắc đầu khẽ, nhưng không phản đối. Hùng bắt đầu liệt kê:

"Minh Hiếu, Thành An và Pháp Kiều, ba người này rap khá, hát ổn và nhảy tốt. Phối hợp rất dễ và khả năng trình diễn rất tốt"

Dương gật nhẹ, vẻ đăm chiêu.

"Còn Tuấn Duy, Quang Anh và Đức Duy, bộ ba này làm nhạc rất chắc tay, phối beat, dựng phối khí đều tốt. Hát rap cũng hay, vocal có thể cân được. Nhảy ở mức khá. Duy nhất là Đức Duy, đang lớp 10, nhưng tài năng thì không kém ai đâu"

Dương ngạc nhiên:

"Lớp 10 ?"

"Ừ, tớ thấy nó ở một buổi showcase. Làm nhạc cực chỉnh chu, phối nhanh mà vẫn giữ được chất riêng"

Dương không nói gì thêm, nhưng trong lòng đã có sự ghi nhận.

"Hải Đăng và Hùng Huỳnh là hai người tớ chốt chắc nhất. Cả hai đều nhảy tốt động tác mạnh, dứt khoát, giữ nhịp giỏi. Visual thì khỏi bàn, sáng sân khấu, hút ánh nhìn. Trộm vía hai cậu này là hotboy nên có thể hút được một tệp người hâm mộ nhất định trong trường"

Dương vẫn im lặng, nhưng ánh mắt cậu chuyển động nhẹ. Không phải vì danh sách dài hay năng lực ai đó quá nổi bật, mà vì cái cách Hùng nói ánh lên như một người thật sự tin vào đội hình lý tưởng này :

"Cậu tính rủ hết cùng lúc à ?"

"Không, từng người một. Chậm rãi, chọn lọc. Đủ duyên thì ở lại, không ép buộc. Nhưng có tớ bảo kê, cậu khỏi lo ai phá phách"

Dương nhìn ra cửa sổ, ánh chiều rơi trên vai áo cậu. Một buổi chiều nhẹ, nhưng không hề nhạt :

"Có thể thử"

Hùng giơ hai tay lên trời như vừa thắng trận bóng :

"Trời ơi ! Lần đầu lớp trưởng gật đầu với kế hoạch do tớ khởi xướng đó !"

"Vì nó không hoàn toàn ngớ ngẩn" - Dương nhún vai

Hùng nháy mắt:

"Yên tâm đi. Dự án âm nhạc lớn nhất năm nay bắt đầu rồi đó, lớp trưởng"

----------

Sau khi buổi tập kết thúc, Dương ra khỏi phòng nhạc, bước chậm dọc hành lang vắng. Nắng chiều đã nghiêng hẳn, trải dài trên nền gạch như một thước phim quay chậm. Ở bãi xe phía trước cổng trường, chiếc Mercedes-Maybach S 450 4MATIC màu đen tuyền đã đậu sẵn từ lúc nào, đèn xi-nhan nhấp nháy nhẹ như đang chờ đợi một vị khách đặc biệt. Chú Lâm - tài xế lâu năm của gia đình Dương – mở cửa sau, cúi đầu nhẹ chào:

"Cậu chủ, hôm nay tan muộn nhỉ ?"

Dương không đáp, chỉ gật đầu rồi ngồi vào ghế. Cánh cửa đóng lại khép cậu trong không gian êm ái, sang trọng và yên tĩnh của chiếc xe. Không gian bên trong được bọc da màu đen, ánh đèn viền nội thất tỏa ra sắc vàng dịu nhẹ, tạo cảm giác ấm áp và riêng tư.

Chiếc Maybach lăn bánh lặng lẽ, đưa Dương rời xa sự ồn ào của sân trường. Bên ngoài cửa kính, những tán lá thu vàng trôi qua mờ ảo như những khung hình chậm rãi, trong khi tâm trí cậu vẫn đang vang vọng những âm thanh của buổi tập chiều nay những giai điệu và lời nói của Hùng :

"Yên tâm đi. Dự án âm nhạc lớn nhất năm nay bắt đầu rồi đó, lớp trưởng"

Câu nói ấy như một luồng sáng dịu dàng, xuyên qua lớp vỏ bọc nghiêm nghị mà Dương vẫn tự giấu kín bấy lâu. Xe rẽ vào con đường lát đá dẫn về biệt thự rộng lớn, nơi Dương sống cùng bố từ khi mẹ mất. Căn nhà sang trọng, rộng rãi, nhưng vẫn có những khoảng lặng lớn khiến cậu cảm thấy cô đơn. Tiếng bước chân trên sàn gỗ, tiếng cửa đóng nhẹ tất cả đều vang lên rõ ràng trong sự yên tĩnh quá mức. Chú Quang dừng xe trước cổng, quay sang hỏi:

"Cậu chủ có muốn ăn tối ngoài không ? Hay để bếp chuẩn bị sẵn ?"

Dương lắc đầu:

"Cháu ăn sau. Cháu lên phòng trước"

Cậu bước vào nhà, đi qua sảnh lớn với các bức tranh trang trí tinh tế, rồi leo cầu thang lên tầng ba nơi căn phòng riêng của cậu mở cửa sổ nhìn ra khu vườn nhỏ. Cánh cửa đóng lại, bỏ lại phía sau một ngày dài đầy âm nhạc, suy tư và những kế hoạch mới.

Bên góc phòng, cây guitar cũ vẫn nằm yên, phủ một lớp bụi mỏng, như đang chờ ngày được cầm lên lại. Tờ giấy danh sách thành viên CLB Hùng đưa hôm nay vẫn còn đó, gợi nhắc về một tương lai cậu chưa từng nghĩ đến. Dương ngồi xuống, nhìn ra cửa sổ. Ngoài kia, lá vàng khẽ rung trong gió chiều, và trong lòng cậu lần đầu tiên có một thứ cảm xúc mong manh niềm hi vọng.

----------

Tối hôm đó, trong căn phòng rộng thênh thang mà Dương vẫn quen gọi là "nhà," cậu ngồi một mình bên bàn học. Đèn bàn bật sáng, ánh vàng dịu nhẹ phủ lên những trang nhạc và giấy tờ còn vương vãi. Không gian yên tĩnh đến mức bất kỳ tiếng động nhỏ đều trở nên rõ ràng  tiếng đồng hồ tích tắc, tiếng gió xào xạc ngoài cửa sổ, và tiếng thở đều đều của cậu.

Dương đặt tay lên bàn phím điện thoại, lòng ngập ngừng. Cậu đã quen với những tin nhắn vắng bóng từ Hùng suốt mấy năm qua, dù hai người đã là bạn từ rất lâu. Nhưng tối nay, máy cậu reo lên một thông báo mới"Ding!". Màn hình hiện lên dòng tin nhắn mới:

Quang Hùng

Ê lớp trưởng

tớ đây

Dương nhếch mép, lạ lùng vì lần đầu tiên Hùng chủ động bắt chuyện qua tin nhắn sau ngần ấy năm kết bạn. Cậu không vội trả lời, để điện thoại yên đó, như đắn đo có nên tiếp tục hay không. Chỉ vài phút sau, Hùng lại nhắn:

Quang Hùng

Ngày mai tớ sẽ đưa mấy người mới đến gặp cậu 

Đội hình CLB chuẩn bị ra mắt rồi đó 

Cậu sẵn sàng chx ?

Dương nhìn dòng chữ, trái tim như có một nhịp đập lạ. Không phải hồi hộp, cũng không phải lo lắng, mà là một cảm giác ấm áp như thể có ai đó thực sự cần mình. Cậu gõ lại, ngắn gọn nhưng đủ ý :

Đăng Dương

Ừm chuẩn bị đi

Tin nhắn gửi đi. Không cần thêm gì nữa. Trong đêm tối, ánh sáng màn hình điện thoại lặng lẽ chiếu lên khuôn mặt Dương, ánh mắt cậu bỗng dịu lại. Mỗi tin nhắn, dù chỉ là vài chữ, cũng như một cầu nối nhỏ bé giúp hai người dần gần nhau hơn từ hai thế giới riêng biệt, chạm đến cùng một tần số âm nhạc và tình bạn đang dần được khắc họa lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com