37
Tối hôm trước thi, Dương đang ngồi học, lâu lâu lại liếc điện thoại, trên màn hình vẫn còn tin nhắn Hùng gửi ảnh bài làm nhờ check hộ lần cuối. Ánh mắt cậu dịu hẳn đi, khóe môi nhếch lên khẽ khàng. Thảo Linh gõ cửa phòng rồi bước vào, tay ôm hộp dâu tây. Thấy em trai cười trước màn hình, chị nhướng mày :
"Ồ, ô kìa, nhìn cái mặt kìa. Người yêu nhắn tin hả ?"
Dương liếc chị :
"Chị rảnh quá hả ?"
Thảo Linh cười toe, tự động đặt hộp dâu xuống bàn rồi dựa hẳn vào ghế Dương :
"Chị mà rảnh á ? Rảnh là không mua dâu về cho mày đâu nha. Cơ mà nhìn mày như con mèo ăn vụng cá ấy, chị không trêu sao chịu được"
Dương tặc lưỡi, lấy một quả dâu cắn, vẫn tỉnh bơ :
"Ừ, trêu đi. Chị vui là được"
Thảo Linh nghiêng đầu, cười tủm tỉm :
"Dễ thương phết đấy. Lúc trước suốt ngày cau có, lạnh như tảng đá. Giờ có người yêu vào, nhìn mặt mềm như mochi luôn. Quang Hùng đúng không ? Hùng mà ngoan ngoãn nghe lời mày thế này, chị duyệt !"
Dương nheo mắt, giọng khẽ cười :
"Tôi chưa xin chị duyệt nhé, bà già"
Thảo Linh nhướng mày, cốc đầu em trai :
"Ừ, bà già thì bà già. Nhưng bà già thương cưng nhất nhà. Mai thi đàng hoàng đi, đừng để Hùng nó phải dỗ mày đấy !"
Dương thở ra, ngả người ra sau ghế, khẽ cười :
"Biết rồi !"
----------
Sáng thứ Hai, sân trường đông nghịt học sinh. Hôm nay là ngày thi cuối kỳ 1, không khí vốn đã căng thẳng lại càng thêm nhộn nhạo. Học sinh các khối chen chúc đứng nhìn danh sách dán ở bảng tin, mắt lia lia tìm tên mình và phòng thi. Quang Hùng căng thẳng lách qua đám đông, mắt đảo qua đảo lại :
"Lê Quang Hùng phòng 304. Trời đất, trên tận tầng ba."
Cậu vội quay lại nhìn, Dương đã tìm thấy tên mình :
"Trần Đăng Dương phòng 209. Hưm... tầng hai"
Hùng tròn mắt :
"Gì ? Sao cậu không cùng phòng với tớ ?"
Dương thản nhiên viết lại số báo danh, nhét vào túi :
"Xếp theo tên, không theo lớp. Có gì đâu mà bất ngờ"
Hùng nhăn nhó :
"Thế tớ lên tận ba à ?"
Dương liếc Hùng, khóe môi cong cong, tiến lại gần ghé sát tai :
"Yên tâm. Cậu làm tốt được mà"
Giữa đám đông ồn ào, giọng cậu ấy trầm thấp, bình tĩnh đến mức làm tim Hùng đập mạnh hơn một nhịp.
----------
Giờ thi, hành lang tầng ba vọng lại tiếng giám thị nghiêm nghị. Hùng ngồi xuống chỗ, tay siết chặt cây bút, mắt thỉnh thoảng liếc ra cửa sổ, trong đầu cứ văng vẳng giọng Dương "yên tâm, cậu làm tốt được mà". Bài thi không quá khó, nhưng Hùng làm hơi chậm, vì cứ thi thoảng lại nhớ đến ánh mắt lạnh nhạt mà dịu dàng kia.
Phía dưới tầng hai, Dương cũng nhanh chóng làm xong bài, gác bút, mắt lơ đãng nhìn ra sân trường. Khoảng mười phút cuối, cậu đã nộp bài, bước ra ngoài sớm. Dương dựa vào lan can dãy hành lang, ngước lên tầng ba. Từ vị trí của mình, cậu nhìn thấy thấp thoáng bóng Hùng đang cắm cúi viết trong phòng thi trên cao. Khoảnh khắc ấy, nắng xuyên qua vòm cây, rải xuống hành lang, khiến Dương chợt nhếch môi, khẽ thì thầm một mình :
"Giỏi lắm Panda nhỏ"
----------
Giờ trưa, sân trường náo nhiệt khi học sinh rời phòng thi. Hùng bước vội xuống cầu thang, tay ôm tập bài, mắt dáo dác tìm. Khi thấy Dương đứng sẵn tựa tường gần cổng, Hùng mím môi, rồi chạy nhanh đến, mặt hơi đỏ vì vội :
"Tớ... tớ làm được rồi. Không tệ lắm"
Dương liếc cậu, tay đút túi quần, bình thản :
"Ừ ! Giỏi lắm !"
Rồi cúi xuống, ghé sát tai Hùng, giọng trầm nhưng đủ để cậu đỏ mặt :
"Thi tốt sẽ có thưởng lớn"
Hùng lập tức tròn mắt :
"C-Cậu đừng nói bậy trước cổng trường chứ !"
Dương khẽ bật cười, tay xoa đầu cậu, giọng dịu hẳn đi :
"Ngoan. Về nghỉ đi, chiều mai thi tiếp"
----------
Tối hôm đó, căn phòng của Hùng sáng đèn, mùi giấy mới pha lẫn mùi sữa đậu nành thơm nhẹ. Trên bàn học, sách vở mở tung, đề cương các môn xếp chồng lên nhau. Cậu đang loay hoay cắm bút, đôi mắt hơi mỏi mệt vì cả ngày thi. Chuông cửa dưới nhà vang lên. Hùng giật mình ngẩng dậy. Tiếng mẹ vọng lên cầu thang :
"Phone ơi, người yêu con đến này !"
Hùng "HẢ" một tiếng rõ to, lao ra cửa phòng, hốt hoảng thò đầu xuống nhìn. Dưới phòng khách, Dương đã đứng đó, áo sơ mi xắn tay, tay cầm túi giấy, mặt vẫn bình thản như thường. Hùng đỏ bừng mặt, lẩm bẩm :
"Lại còn gọi là người yêu"
Cậu xuống mở cửa, Dương khẽ nhếch môi khi thấy cậu :
"Mai thi môn cuối. Không kèm cậu, lỡ rớt thì sao"
"Ai bảo tớ rớt chứ" - Hùng lí nhí, nhưng vẫn tự giác lui vào nhường đường
Dương bước lên phòng, đặt túi lên bàn. Bên trong là vài hộp bánh nhỏ, vài chai sữa mát lạnh :
"Ăn gì lót bụng trước đi, rồi học tiếp"
Hùng nghe lời, mở một hộp bánh kem mini, vừa ăn vừa lén nhìn Dương lật sách trên bàn, tô thêm vài ghi chú giúp mình. Không hiểu sao chỉ cần thấy dáng cậu ấy ngồi đó, tất cả những căng thẳng, lo lắng dồn suốt mấy ngày thi bỗng tan biến :
"Nhìn gì ? Ăn đi. Xong còn luyện thêm mấy đề nữa"
Dương bất ngờ ngẩng lên hỏi, khiến Hùng giật bắn, vội cúi đầu cắm cúi ăn bánh. Cả buổi tối hôm ấy, Dương kiên nhẫn giảng lại từng dạng bài, nhắc từng chỗ Hùng hay nhầm. Giọng cậu vẫn đều đều, ánh mắt chăm chú. Khoảng gần 11h đêm, Hùng đã làm được gần chục bài Toán trơn tru, Dương khẽ đóng sách lại, tựa người ra sau :
"Thế này là ổn rồi. Ngủ sớm đi"
Hùng gật nhẹ, nhìn cậu thu dọn sách vở giúp mình, ánh mắt chợt mềm lại. Cậu ngồi im một lúc, rồi nhỏ giọng :
"Cảm ơn cậu"
Dương ngẩng lên, khóe môi khẽ cong :
"Cảm ơn gì. Cậu ngoan là được"
Không hiểu sao nghe chữ ngoan mà mặt Hùng lại đỏ bừng. Khi tiễn Dương ra cửa, Hùng đứng nép bên cạnh khung cửa, bàn tay vô thức nắm lấy vạt áo ngủ. Dương khoác áo khoác lên, chỉnh lại cổ áo, rồi quay sang cúi người xuống gần cậu, giọng trầm thấp :
"Ngày mai thi tốt. Xong tôi sẽ thưởng như hứa"
Hùng ngơ ngác :
"Thưởng gì ?"
Dương cười khẽ cúi thấp thêm một chút đặt nhanh một nụ hôn lên má cậu, rồi thì thầm bên tai :
"Chưa nói đâu. Mai mới biết"
Hùng cứng đờ, hai tai đỏ rực, tay siết chặt mép cửa đến trắng bệch. Dương thản nhiên xoay người bước đi, nhưng khóe môi vẫn giữ nguyên nụ cười ý vị. Chỉ còn lại một mình, Hùng rúc vào phòng, ôm gối lăn lộn trên giường, vừa chùm chăn vừa cười tủm tỉm như một thằng ngốc, tim đập loạn cả lên.
Dưới sân, Dương bước ra xe đã có tài xế chờ sẵn, mở điện thoại, đổi ảnh nền chính thành một bức chụp nghiêng Hùng lúc đang học, má ửng hồng, mắt long lanh :
"Ngoan như vậy ngày mai sẽ thưởng nhiều hơn"
Cậu nhắn một tin :
Đăng Dương
Bé ngoan ngủ sớm đi
Mai tôi đợi cậu ở cổng
Hùng đọc tin, chỉ biết úp mặt vào gối gào lên khe khẽ :
"Cái tên Trần Đăng Dương này..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com