Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

38

Sáng hôm đó, trường học nhộn nhịp hơn hẳn. Tiếng loa phát thanh nhắc nhở học sinh chuẩn bị tinh thần cho buổi thi cuối cùng của kỳ thi học kỳ một. Sân trường tràn ngập những gương mặt lo lắng, hồi hộp và cả mong chờ được giải phóng sau những ngày ôn luyện căng thẳng.

Hùng đứng nép bên dãy hành lang, ôm chặt tập tài liệu ôn tập, mắt dáo dác tìm một người. Và rồi cậu thấy Dương vẫn với dáng vẻ quen thuộc, áo sơ mi trắng, cặp sách khoác hờ trên vai, lạnh lùng bước ngang qua sân. Ánh mắt Dương chỉ liếc nhẹ về phía Hùng, môi mím khẽ. Hùng cười tủm tỉm, chạy theo :

"Cậu học bài ổn không ?"

Dương dừng lại, quay đầu :

"Ổn. Cậu thì sao ?"

Hùng bặm môi, gật đầu :
"Ừ. Tớ ôn đến 2 giờ sáng"

Dương vươn tay xoa xoa mái tóc Hùng, mắt dịu đi :

"Giỏi. Cứ bình tĩnh mà làm. Đề này dễ thôi không khó đâu"

Giám thị gọi các phòng thi. Hùng bị xếp ở phòng khác Dương, nên chỉ có thể lén nhìn theo dáng cậu bước về phía dãy phòng cuối hành lang. Khi bước vào phòng thi, Hùng siết chặt bút, tự nhủ rằng Dương đang đợi mình làm tốt.

Suốt 90 phút thi, căn phòng im lặng chỉ có tiếng bút chạy trên giấy. Hùng tập trung hết sức, từng câu từng chữ đều làm cẩn thận, miệng lẩm bẩm nho nhỏ công thức, nháp kín cả một trang giấy nháp. Và đến lúc giám thị thu bài, cậu thở phào, cảm giác như cả người nhẹ bẫng.

----------

Khi tan thi, ngoài sân trường, Dương đã đứng đợi. Hùng chạy đến, mặt tươi rói :

"Xong rồi ! Tớ làm được hết rồi !"

Dương nghiêng đầu, nhìn cậu từ đầu đến chân, thấy đôi mắt sáng rực, bèn gật đầu :

"Tốt. Giờ thì đi ăn mừng"

"Hả ? Đi đâu ?"

"Tôi bao cậu một ngày. Không được từ chối"

Dương chỉ nhàn nhạt quay người, kéo tay Hùng bước thẳng ra cổng trường, mặc kệ bao ánh mắt tò mò phía sau. Hùng lẽo đẽo đi theo, tim cứ đập rộn ràng. Cậu chưa kịp hỏi định đi đâu thì Dương đã mở cửa xe, nhẹ giọng :

"Vào đi. Tôi có đặt bàn rồi !"

Xe lăn bánh giữa buổi trưa nắng nhẹ, không khí trong xe mát rượi. Hùng cứ len lén nhìn Dương, thấy cậu chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ, sống mũi cao và đôi mắt nâu trầm như phủ một lớp sương. Hùng bặm môi, khẽ gọi :

"Dương"

Dương quay sang, một bên môi cong lên :

"Sao ? Nhớ tôi đến vậy à ?"

Hùng đỏ bừng cả mặt, giãy nảy :

"Tớ đâu có ! Tớ chỉ hỏi xem cậu định đi đâu thôi !"

Dương khẽ bật cười, giọng trầm thấp:
"Đến quán cua. Nhưng lần này là ăn cua rang me. Cậu bảo thích mà !"

Hùng giật mình, rồi ánh mắt sáng bừng, tim đập thình thịch. Trong lòng tự nhiên thấy ấm áp lạ lùng.

----------

Quán hôm nay không quá đông. Dương chọn bàn ở tầng hai, bên khung cửa sổ ngập nắng. Hùng vừa ngồi xuống, đã thấy nhân viên bưng ra nguyên một bàn toàn món: cua rang me, bún, bánh mì, thêm cả rau trộn và chén muối ớt xanh sóng sánh. Hùng tròn mắt :

"Cậu gọi hết đấy á ?"

Dương rửa tay, thong thả :

"Ừ. Gọi cho cậu. Cứ ăn no đi, tôi dọn cho"

Hùng lúng túng xắn tay áo, định tự gỡ cua, nhưng vừa chạm càng thì Dương đã kéo tay cậu lại, giọng trầm thấp, ánh mắt dịu dàng :

"Ngồi yên"

Và rồi, như lần trước, Dương tự tay tách từng càng cua, gỡ thịt, chấm muối chanh, đút tận miệng cho Hùng. Lần nào Hùng cũng đỏ mặt, miệng lúng búng :

"Cậu cứ làm như tớ con nít ấy !"

Dương liếc cậu, ánh mắt như cười như mắng :

"Chứ còn gì nữa ? Chỉ có mỗi tôi nuông chiều được cậu thôi !"

Hùng cúi gằm mặt, nhưng khóe môi cứ cong mãi không xuống nổi.

----------

Khi ra khỏi quán, bụng cả hai no căng. Hùng bước chậm hơn hẳn, tay vẫn lén bấu gấu áo Dương, mắt long lanh đầy vui vẻ. Dương ngoảnh sang, giơ tay véo nhẹ má Hùng :

"Nhìn kìa, vừa ăn no vừa cười ngốc"

Hùng lườm cậu, nhưng miệng vẫn cười tươi rói :

"Tại vui mà ! Hôm nay vui thật ấy"

Dương thoáng im lặng, rồi nhẹ giọng :

"Ừ. Tôi cũng vui"

----------

Ăn xong Dương lại bắt đầu kéo Hùng vào quán trà sữa gần đó. Lúc bước vào tiệm trà sữa, Hùng đã chớp chớp mắt mấy lần vì ngạc nhiên. Đây không phải một cửa hàng bình thường nằm ven đường như mọi lần tụi học sinh hay ghé sau giờ học, mà là một quán được thiết kế theo phong cách Hàn Quốc với tông trắng hồng dịu mắt, đèn vàng ấm áp treo dọc trần nhà, từng góc bàn đều được decor bằng hoa khô và ảnh phim :

"Đây là tiệm trà mà cậu nói à ?" - Hùng lí nhí, giọng vừa bất ngờ vừa ngượng

Dương đứng cạnh chỉ khẽ "Ừ" một tiếng, rồi đưa tay đặt nhẹ lên lưng Hùng, đẩy cậu vào trong :

"Ngồi đó. Tôi đi gọi món cho"

Hùng rụt rè ngồi vào một chiếc bàn gần cửa sổ, tấm rèm mỏng lay lay theo gió chiều, ánh nắng nhạt chiếu nghiêng xuống bàn gỗ khiến không gian trở nên thơ mộng đến lạ. Tim Hùng đập rộn ràng không chỉ vì sự ấm áp ấy mà còn bởi cái cảm giác đang được người mình thích đưa đi hẹn hò thực sự. Chỉ một lát sau, Dương quay lại với khay nước trên tay một ly trà ô long nóng đơn giản, không đường và một ly trà sữa full topping đúng loại mà Hùng mê nhất :

"Cậu nhớ được à ?" - Hùng ngạc nhiên, mắt tròn xoe

Dương chỉ liếc nhẹ : 

"Lần nào đi cũng gọi cái này. Không nhớ mới lạ"

Hùng cầm ly trà sữa, húp thử một ngụm, rồi cười híp mắt như mèo được vuốt lưng :

"Ngon quá trời luôn. Thạch phô mai mềm mềm, thơm nữa. Tớ thích vị này lắm !"

Dương không nói gì, chỉ tựa cằm lên tay, nhìn Hùng bằng ánh mắt dịu dàng đến lạ. Hùng đang ngồi vắt chân lên ghế, vừa uống trà vừa đung đưa chân dưới bàn, ánh mắt long lanh như trẻ con được thưởng quà, miệng còn dính chút kem sữa trắng ở mép. Dương khẽ thở ra một tiếng : 

"Môi dính kìa."

Hùng lập tức giật mình đưa tay chùi vội. Nhưng Dương lại vươn tay ra, dùng ngón cái lau đi vệt kem nơi mép môi cậu. Khoảnh khắc ấy, tim Hùng như ngừng đập. Cậu tròn mắt nhìn Dương, mặt nóng ran, cổ như không thở nổi :

"Cậu... cậu làm gì vậy ???" - Giọng Hùng run run

Dương chỉ nhún vai, rút tay lại, mắt vẫn nhìn vào ly trà của mình : 

"Tôi lau giúp. Sao thế ? Muốn tôi lau lại bằng miệng à ?"

"DƯƠNG !!!" - Hùng gần như hét lên, úp mặt xuống bàn, hai tai đỏ như quả cà chua chín mọng

Dương bật cười, tiếng cười trầm và ấm khiến Hùng càng thêm bối rối. Cậu muốn trốn dưới gầm bàn luôn cho rồi. Một lúc sau, Dương tựa lưng ra ghế, tay xoay nhẹ ly trà nóng, giọng nói dịu hẳn :

"Hôm nay cậu làm tốt rồi ! Tôi biết mấy hôm trước cậu căng thẳng lắm"

Hùng ngẩng lên, gật đầu :

"Ừ ! Nhưng tớ thi xong rồi, giờ nhẹ người lắm ! Nhẹ tới mức tớ muốn bay luôn ấy !"

Dương gật đầu, mắt nhìn ra ngoài ô cửa :

"Vậy thì cứ bay đi. Bay cho đã. Có tôi giữ dây thừng lại là được"

Hùng quay sang, cười rộ lên :

"Cậu là dây thừng của tớ hả ? Nghe chán đời ghê !"

"Vậy đổi lại tôi là người níu chân cậu, không cho cậu đi đâu khác"

"Nghe vậy thì đỡ hơn một chút" - Hùng mím môi, rồi cười khúc khích

Dương nghiêng đầu nhìn cậu một lúc, rồi nhỏ giọng :

"Thật ra, tôi chỉ muốn cậu vui thôi. Cứ vui như thế này. Mãi như vậy"

Hùng im lặng, môi mím chặt, rồi bất ngờ vươn tay chạm lên mu bàn tay Dương đang đặt trên bàn:

"Sẽ như vậy. Nếu cậu vẫn ở đây."

Ánh mắt Dương dịu lại, rồi khẽ siết lấy tay Hùng. Hai người cứ thế ngồi bên nhau, ly trà sữa sắp cạn, ánh nắng bên khung cửa sổ bắt đầu ngả vàng, nhưng không khí trong góc bàn nhỏ vẫn cứ như ngưng đọng lại, yên bình và dịu dàng.

----------

Khi ra khỏi quán trà sữa, ánh nắng chiều đã nhuộm vàng cả con phố. Hùng vừa đi vừa ôm bụng than thở :

"No quá béo lắm rồi !"

Dương đi bên cạnh, tay đút túi quần, liếc cậu một cái rồi chậm rãi nói :

"Béo ?" - Cậu hơi cúi xuống, khóe môi cong lên - "Cậu nhìn lại xem béo không ?"

"C-Có mà ! Ăn thế này kiểu gì mai cũng tăng cân " - Hùng lườm lườm, tay ôm má, như đang tưởng tượng ra cảnh mình bị cân nặng phản bội

Dương chẳng buồn đáp, chỉ đột ngột bước sát lại, cúi xuống ghé tai cậu thì thầm, giọng trầm thấp đầy ẩn ý :

"Tôi vỗ béo cậu để ôm cho dễ. Ôm mới đã tay "

Hùng lập tức đỏ bừng từ mang tai tới cổ, suýt nữa vấp cả bậc thềm :

"Cậu... cậu dám nói thế à !" - Cậu lí nhí, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng

"Thì nói thật thôi !" - Dương khẽ nhếch môi, bàn tay lướt ngang qua siết nhẹ eo Hùng, trước khi buông ra - "Ngoan. Ăn nữa đi. Tôi thích cậu thế này mềm, thơm, dễ ôm"

"!!!"

Hùng chỉ cúi gằm mặt, tim đập như sấm, nhỏ giọng lí nhí :

"Biết rồi !"

Ra tới cổng quán, chiếc xe màu đen quen thuộc đã chờ sẵn. Tài xế nhà Dương bước xuống mở cửa, cung kính cúi đầu :

"Cậu chủ, cậu Hùng, mời lên xe "

Dương tự nhiên đặt tay lên lưng Hùng, nhẹ đẩy cậu vào trước :

"Lên đi. Tôi đưa cậu về"

"Ơ..." - Hùng còn hơi ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn chui vào ghế sau, Dương theo sau ngồi cạnh

Suốt cả quãng đường xe chạy, Hùng vẫn ôm cặp, ngồi ngoan ngoãn bên cạnh Dương. Lâu lâu cậu lại len lén liếc sang, rồi vội cúi mặt, đỏ tai. Trong cái không gian kín đáo của xe, Dương lại chẳng nói gì, chỉ tựa hờ ghế, tay chống cằm, mắt khẽ lim dim như đang ngủ.

Nhưng thật ra, cậu đang nghiêng đầu, hít nhẹ hương thoang thoảng ngọt dịu vương trên áo Hùng. Một thứ mùi dễ chịu, như kẹo sữa và bọt kem trà sữa hòa quyện. Dương hơi cúi xuống, ghé sát vào vai Hùng, khẽ hít một hơi thật sâu. Hương sữa phảng phất, thơm dịu đến mức khiến đôi môi cậu bất giác cong lên, thì thầm nhỏ xíu, chỉ đủ cho chính mình nghe :

"Người cậu thơm mùi sữa thật đấy !"

Hùng bỗng giật mình quay sang :

"Cậu... cậu nói gì thế ?"

Dương thản nhiên tựa lưng lại, mắt nhìn thẳng phía trước, giọng vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì :

"Không có gì. Cậu nghe nhầm đấy !"

Hùng bặm môi nhìn cậu chằm chằm, rõ ràng tim lại đập loạn, mặt đỏ bừng, nhưng chỉ dám lí nhí:

"Biết rồi !"

Mà Dương thì vẫn ung dung, tay giơ lên vuốt nhẹ mái tóc cậu, khóe môi cong nhẹ, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy cưng chiều. Đến gần nhà Hùng, tài xế chậm rãi dừng xe. Dương mở mắt, nghiêng đầu nhìn cậu :

"Về nghỉ sớm. Mai tôi qua đón đi học"

Hùng gật gật, tay siết chặt quai cặp, mắt long lanh :

"Ừm. Cảm ơn cậu hôm nay nhé !"

Dương khẽ nhếch môi, cúi sát lại, thì thầm :

"Mai béo hơn tí nữa cũng không sao đâu. Tôi thích mà !"

"TRẦN ĐĂNG DƯƠNG !!!"

Hùng hét nhỏ, mặt đỏ như cà chua, rồi vội vàng mở cửa, bước xuống, chạy biến về phía nhà mình, vừa chạy vừa ôm mặt, tim đập loạn cả lên. Trong xe, Dương dựa hờ vào ghế, đưa tay lên che nửa mặt, bật cười khe khẽ, mắt ánh lên vẻ dịu dàng quen thuộc :

"Đúng là ôm thích thật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com