47
Tan học chiều hôm ấy, tiếng trống vang lên rộn rã khắp hành lang. Học sinh ùa ra như bầy chim sẻ, áo khoác sột soạt, tiếng giày dép chạy dọc cầu thang nghe xôn xao cả một góc trường. Hùng cúi gằm mặt dọn sách vở, vẫn đỏ tai hệt như hồi sáng. Trên bàn cậu còn đặt trống trơ hộp sữa dâu và túi bánh cá Dương dúi cho, đến giờ vẫn chưa dám ăn hết. Ngón tay cậu cứ mân mê mép hộp sữa, lẩm bẩm lí nhí như tự trấn an mình. Bên cạnh, Dương chậm rãi đứng dậy, gấp sách vở, khoác áo khoác, ánh mắt vừa lười biếng vừa như cười nhạt nhìn bé con đang loay hoay. Cậu nghiêng đầu, cúi sát, giọng trầm thấp :
"Chiều nay đi cùng tôi nhé ! Tôi không thích để bé con của tôi tự đi một mình đâu"
Hùng thoáng giật mình, lí nhí :
"T-Tuỳ cậu"
Dương khẽ bật cười, một tay cầm balo Hùng treo hẳn lên vai mình như chuyện đương nhiên, một tay đặt nhẹ lên gáy bé, đẩy ra cửa :
"Đi thôi !"
Hành lang lại vang rộ lên mấy tiếng huýt sáo, trêu chọc :
"Ôi trời, lớp phó gấu trúc lại được lớp trưởng hộ tống kìa !"
Hùng muốn độn thổ luôn, bước đi mà cứ cúi gằm mặt xuống sàn. Dương chỉ liếc ngang, khoé môi nhếch lên, hạ giọng :
"Càng nhìn càng tốt. Bé con của tôi mà, khoe chứ giấu làm gì ?"
----------
Phòng CLB hôm nay vẫn ồn ào, náo nhiệt như thường lệ. Cửa bật mở, trước mắt là một đám đông đủ mặt: Minh Hiếu, Thành An, Quang Anh, Đức Duy, Hải Đăng, Hùng Huỳnh, Thanh Pháp, Thượng Long và Bảo Khang đứa nào đứa nấy đều trông như đang chờ bữa tiệc drama. Ngay khi hai đứa bước vô, Minh Hiếu là người đầu tiên chĩa mic lên, hét to:
"Ơ kìaaaa bé con kìaaaa !!"
Thành An ôm bụng cười, nghêu ngao theo kiểu chế nhạc :
"Thấy gì không ? Bé con của ai đáng yêu quá trời luôn !"
Hải Đăng cười híp mắt, huých vai Hùng, giọng lém lỉnh :
"Ê ê, trưa ăn no chưa, bé con ? Hay tí nữa lớp trưởng lại phải đút cho hộp sữa dâu với bánh cá mới chịu tập đấy hử ?"
Hùng xấu hổ đến mức ôm chặt balo, hai tai đỏ rực, lí nhí :
"Mấy cậu... mấy cậu tập đi, đừng có trêu nữa"
Hùng Huỳnh hùa theo, vỗ bàn rầm rầm :
"Thấy không ? Tôi nói rồi mà. Lớp trưởng cưng Quang Hùng như cưng trứng, nâng như nâng hoa còn gì"
Bảo Khang thì huýt sáo, nheo mắt đầy ẩn ý :
"Ừ thì hộp sữa dâu đặt ngay cạnh má, bánh cá thơm thơm nghĩ thôi đã muốn hít một hơi"
Thượng Long cũng không tha, gảy vài hợp âm guitar, miệng cười :
"Hít sâu lại nghe mùi tình yêu"
Cả đám cùng nhao nhao hát theo mùi tình yêu khiến Hùng úp mặt xuống bàn, muốn bốc hơi khỏi phòng. Dương chỉ đứng khoanh tay tựa tường, khoé môi cong cong, mắt nheo lại, giọng lạnh tanh vang lên sau cùng :
"Tôi nói này ai muốn tập tiếp thì tập. Ai thích nhiều chuyện thì ra ngoài. Bé con là của tôi, không cần mấy người hít với ngửi"
Cả phòng im bặt trong đúng 3 giây, rồi cả đám ôm bụng phá ra cười rúc rích. Hải Đăng vừa cười vừa thì thầm :
"Trời ơi lớp trưởng ghen kìa !!!"
Hùng úp mặt, hai tay siết chặt quai balo, lí nhí như mèo con :
"Đồ đáng ghét..."
Còn Dương chỉ chậm rãi bước lại, đặt tay lên vai Hùng, cúi xuống thủ thỉ bên tai :
"Ừ. Đáng ghét nhưng nghiện bé con lắm rồi !"
Cả phòng lại nổ tung tiếng cười hò reo. Phòng CLB chiều hôm ấy sôi động hẳn. Tiếng nhạc vang rộn, mùi trà sữa và bánh snack thoang thoảng khắp phòng, cả đám túm tụm thành từng nhóm, vừa tập vừa cười đùa. Hải Đăng đẩy nhẹ vai Hoàng Hùng, mắt lấp lánh tinh nghịch :
"Ê, lên nhảy đê ! Không khởi động là trượt beat bây giờ đó !"
Hoàng Hùng cười toe, vươn vai xoay người vài vòng, giọng pha chút thách thức :
"Ừ thì lên, hôm nay coi thử ai đạp chân ai trước nhé ?"
Tiếng nhạc bật lên, beat dồn dập. Hai cậu bước ra giữa phòng, động tác nhanh gọn, phối hợp ăn ý đến mức làm cả đám đứng xem phải huýt sáo vang cả phòng. Ánh mắt vừa khiêu khích vừa đậm nét rung rinh, Hải Đăng khẽ cong môi, cúi người xoay cú cuối cùng rồi lướt mắt nhìn Hùng Huỳnh, nháy mắt một cái, đầy ẩn ý. Hùng Huỳnh thoáng khựng nửa nhịp.
Cái nháy mắt kia như bắn thẳng vào tim, làm cậu bé ngớ người đúng một giây, rồi hai tai bỗng chốc nóng bừng. Mặt đỏ lòm đến tận mang tai, cậu vờ cúi gằm xuống chỉnh dây giày, miệng lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Nhưng từ góc này, cả đám nhìn thấy rõ cái dáng lúng túng, đôi mắt cụp xuống và vành tai đỏ ửng, trông vừa bối rối vừa đáng yêu muốn xỉu. Minh Hiếu huýt sáo trêu :
"Ôi ôi ôi, thằng Hoàng Hùng đỏ như gấc kìaaa~"
Hải Đăng chỉ khẽ bật cười, ánh mắt cong cong, vẫn nhìn cậu bé kia mà giọng lười biếng :
"Thấy chưa ? Còn dám thách thức tôi nữa không ?"
Hoàng Hùng cắn môi, mắt liếc ngang đầy mắc cỡ, hai má hồng hồng hệt như bị ốp lên lớp sốt dâu. Cả đám lại cười rần lên, còn Hải Đăng thì chỉ khoanh tay đứng đó, mặt tỉnh bơ nhưng khoé môi khẽ nhếch, như đang thầm đắc ý.
Ở góc bàn gần laptop, Quang Anh và Đức Duy vẫn kề vai chỉnh beat. Đức Duy mệt mỏi gục đầu xuống bàn, bàn tay ôm gáy, giọng nhỏ như mèo con :
"Nặng quá ! đĐạn drop này nặng đầu em cũng nặng theo luôn"
Quang Anh khẽ cười, bàn tay lớn xoa nhẹ gáy cậu nhóc, hơi cúi xuống thì thầm :
"Ngoan nặng quá thỉ để anh chỉnh. Em chỉ cần tựa vai anh thôi !"
Đức Duy hơi khựng lại, đôi tai đỏ bừng, mắt liếc quanh đầy bối rối, rồi nhỏ giọng lí nhí :
"Anh đừng làm lộ"
Quang Anh chỉ thản nhiên cúi xuống, ánh mắt sắc như cười, thì thầm rất khẽ chỉ để một mình Đức Duy nghe :
"Không ai để ý đâu"
Đức Duy mím môi, hơi né mặt, nhưng vẫn khẽ tựa trán lên cánh tay, giọng nhỏ như muỗi :
"Ừm..."
Những ánh mắt phía sau chỉ thấy cả hai cúi sát vào màn hình, tưởng bọn họ chỉ tập trung phối nhạc nên hú nhẹ :
"Ôi ôi góc kia đang làm gì kìa~"
Quang Anh nghe xong chỉ khẽ nhếch môi, ánh nhìn kín đáo thoáng lướt sang Đức Duy, nụ cười nơi khoé môi chậm rãi, tự mãn, nhưng không một lời nào lộ liễu.
Giữa phòng, Minh Hiếu và Thành An vẫn đang freestyle rap, lời dồn dập, dứt khoát. Đến đoạn cuối, Minh Hiếu bỗng chậm nhịp, nghiêng người chống tay lên bàn, cúi sát Thành An, ánh mắt sâu và giọng khẽ như gió lướt :
"Trần Minh Hiếu này không thua ai đâu... chỉ thua mỗi ánh mắt của em thôi !"
Thành An giật mình, mắt mở to, má đỏ rần rần, tim đập loạn nhịp, cố nặn ra nụ cười ngại ngùng mà vẫn không thể giấu nổi niềm thích thú. Đám bạn xung quanh liền hú hét vang :
"Ôi dồi ôi, thính nặng chưa kìa ! Thành An chất phát ngất luôn !"
Minh Hiếu nhếch môi cười tinh quái, mắt liếc Thành An một cái đầy ẩn ý, làm không khí cả phòng nóng lên ngọt ngào đến phát hờn. Bây giờ phòng sinh hoạt CLB thành nơi tụ điểm của các cặp đôi, mỗi cặp một góc riêng. Thượng Long đang gảy đàn guitar, mắt lơ đãng nhìn ra cửa sổ, giai điệu nhẹ nhàng lan tỏa khắp phòng CLB. Bảo Khang đứng bên cạnh, mắt ánh lên vẻ thích thú, khẽ mỉm cười :
"Giai điệu này nghe như là của riêng mình cậu vậy !"
Thượng Long quay lại, ánh mắt dịu dàng, nụ cười nửa miệng :
"Chỉ dành cho cậu thôi, đừng chia sẻ với ai nhé !"
Bảo Khang cười khẽ, nghiêng đầu, giọng thỏ thẻ :
"Tôi mà giữ hết như thế, biết làm sao đây ?"
Thượng Long nắm tay Bảo Khang, giọng trầm ấm :
"Vậy cậu giữ lấy, như cách giữ lấy trái tim tôi ấy !"
Câu nói khiến không khí bỗng ấm áp đến lạ giữa cái lạnh của những ngày đông. Cuối phòng có lẽ này giờ là im lặng nhất, Tuấn Duy vẫn cúi đầu gõ gõ laptop, đôi mắt tập trung vào từng nhịp beat, gương mặt lạnh lùng không cảm xúc. Bên cạnh, Thanh Pháp thì chống cằm, ánh mắt nghịch ngợm, miệng không ngừng thốt ra mấy câu thính ngọt lịm như kẹo bông :
"Ê, beat này nghe hay thật đấy mà không hay bằng nhìn cậu"
Tuấn Duy khựng tay đúng 2 giây, sau đó gõ tiếp, giọng vẫn điềm nhiên :
"Lo làm việc đi ! Lắm lời thật !"
Thanh Pháp nhếch môi cười, giọng càng trêu chọc :
"Ừ lạnh lùng ghê nhưng mà tai đỏ kìa !"
Tuấn Duy bặm môi, cố giấu mặt hơn vào màn hình, nhưng cặp tai đỏ như quả ớt lại không nói dối chút nào. Thanh Pháp càng được đà, cúi sát xuống, thì thầm đủ để mỗi cậu nghe :
"Bắt quả tang rồi đó ! Bé lạnh lùng của chị~"
Tuấn Duy vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, mím môi :
"Cậu nhiều chuyện thật"
Thanh Pháp cười khúc khích, tay thoáng chạm nhẹ lên mu bàn tay Tuấn Duy :
"Ừ nhiều chuyện với mỗi mình cậu thôi !"
Tuấn Duy không đáp, nhưng bàn tay vô thức chậm lại, và tai vẫn đỏ bừng, đỏ đến mức cả đám ngồi gần đó cũng phải che miệng cười rúc rích :
"Ôi trời ơi, bàn này dính thính sặc sụa rồi nha !"
Thanh Pháp chỉ nháy mắt, thản nhiên ngồi lại ngay ngắn, gương mặt đầy vẻ cáo già thắng trận, trong khi Tuấn Duy thì mặt tỉnh bơ mà tai đỏ lòm rực rỡ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com