50
Đồ đạc chất đầy xe đẩy, cả đám hăng hái tiến đến khu vực bán cây cảnh. Không khí bỗng chốc dịu lại, pha chút xanh mướt của lá cây và hương đất mới thoang thoảng, khiến ai cũng thấy dễ chịu hẳn ra. Hải Đăng cầm một chậu cây nhỏ, nở nụ cười kẻ cả :
"Phải có cây xanh thì không gian mới có hồn, sống động lên được. Phòng CLB mà mà chỉ có tường với sofa thì chán chết !"
Quang Hùng gật gù :
"Ừ, tớ thích mấy loại dễ chăm, kiểu cây lá to, bóng mát. Không cần nhiều hoa lắm, vừa dễ sống vừa nhìn sang"
Minh Hiếu cười toe toét, cầm một chậu xương rồng nhỏ tí :
"Có cây nhỏ dễ thương thế này để bàn cũng hợp, không thì tui xí luôn cái chậu này !"
Đăng Dương đứng ngoài, tay nhét túi quần, mắt liếc nghiêng :
"Đừng chọn cây cầu kỳ quá, dễ hư thì mất công chăm. Mua loại đơn giản mà khỏe là được"
Thanh Pháp nhìn chậu cây dương xỉ xanh mướt, góp ý :
"Cây này hợp với không gian hiện đại, dễ phối màu nữa"
Thượng Long thì hí hửng chỉ cây monstera lá to bự :
"Loại này nhìn chất, đặt góc kia nhìn là đủ đẳng cấp rồi !"
Cả đám cười nói, thử đặt các loại cây cạnh nhau, so đo kích thước, kiểu dáng rồi cân nhắc kỹ càng. Cuối cùng, họ chọn ra một loạt cây xanh tươi tốt monstera lá bự, cây dương xỉ, vài chậu xương rồng bé bé cho bàn, và một số cây nhỏ dễ chăm khác để rải đều phòng CLB. Hải Đăng cầm chậu monstera lên, vỗ vỗ :
"Phòng CLB lần này đúng chuẩn xanh sạch đẹp rồi, ai cũng thích mà !"
Sau khi ôm cả rừng cây lên xe, cả đám hò reo kéo nhau thẳng tới siêu thị. Vừa tới cổng, đèn sáng loáng, điều hòa mát lạnh phả ra, đứa nào đứa nấy đã hí hửng lắm rồi. Minh Hiếu la lớn như hò reo mở màn :
"Đây mới là lúc tụi mình sống thật nè mấy đứa ơi !"
Và rồi, cả đám tự động chia đôi theo cặp. Mỗi đôi một chiếc xe đẩy, lao vào siêu thị như bão cuốn. Đức Duy còn đang thẹn thùng bám tay Quang Anh, nhỏ giọng :
"Anh ơi đẩy xe nhẹ tay thôi, đừng làm rớt bánh"
Quang Anh liếc em, nhếch mép :
"Yên tâm. Nhưng mà em chọn snack cho nhanh đi, đừng đứng đó đỏ tai nữa"
Rồi hai anh em nhà này chọn hẳn một xe đầy bánh quy và sữa tươi.
Bên kia, Hải Đăng với Hoàng Hùng thì đúng nghĩa đầu tàu càn quét, đẩy xe vun vút, la oang oang :
"Bên này bên này, Hùng ơi! Kem dâu ở đây này, lấy nguyên thùng cho tôi !"
Hùng Huỳnh thì cười tươi rói, đẩy xe băng băng :
"Cứ chất vô hết, anh thích gì cũng được. Nhưng lấy thêm mấy bịch khoai tây chiên nhé, loại vị phô mai ấy !"
Đăng Dương và Quang Hùng thì khác biệt hoàn toàn. Hùng đẩy xe còn Dương lười biếng dựa hẳn lên tay cậu, lười nói, lâu lâu chỉ cúi sát bên tai Hùng trêu :
"Bé con nhìn đáng yêu nhỉ. Nhưng đừng quên sữa dâu của em đấy."
Hùng mặt đỏ rần, vẫn rụt rè thả từng lon sữa dâu vào giỏ rồi lại rón rén thả thêm mochi lạnh.
Tuấn Duy với Thanh Pháp thì đúng nghĩa bất ổn, cứ đứng cãi nhau ỏm tỏi về việc mua vị snack gì, Thanh Pháp bá vai Tuấn Duy :
"Ê ê, chọn vị mực nướng đi, ngon hơn !"
Tuấn Duy hờ hững :
"Vị phô mai mới ngon"
Rồi cuối cùng xe tụi nó chất cả hai vị luôn.
Minh Hiếu và Thành An thì không quan tâm đời, giành hẳn xe chất nước ngọt coca, pepsi, sprite, trà xanh, đủ loại Minh Hiếu còn thò tay lấy thêm kẹo dẻo bỏ vô giỏ rồi hớn hở :
"Mai mốt phải party đêm một bữa !"
Cặp đôi Thượng Long với Bảo Khang cũng không kém phần long trọng. Hai đứa bám nhau từ đầu siêu thị, mà chỉ khác là tụi nó chọn mua đồ nhìn có vẻ healthy. Bảo Khang đẩy xe, miệng lẩm bẩm liệt kê :
"Bánh mặn có rồi, snack có rồi phải có thêm ít trái cây mới đúng. Với mua yogurt nha. Ăn bánh không khô miệng chết"
Thượng Long khoanh tay, bước chậm rãi cạnh Khang, nhướn mày :
"Trái cây ? Mua chi cho dư. Ăn bánh là vui rồi"
Bảo Khang trừng mắt liếc Long, thẳng tay tát "bụp" vô vai một phát :
"Xời, vui cái đầu cậu. Cái phòng tập mà ngán đồ ngọt thì mấy ông lại đòi giảm cân chạy cardio mệt. Nghe tôi đi"
Thế là cuối cùng, xe tụi nó đầy nguyên nho Mỹ, dâu Hàn, chuối Đà Lạt, thêm cả mấy hộp yogurt, mấy chai detox, vài lon sữa chua uống. Lúc ghé ngang quầy kẹo dẻo, Thượng Long ngó qua thấy Bảo Khang đang hí hoáy bốc mấy bịch kẹo hình thú, liền cười gian, giật một bịch, vừa thảy vô giỏ vừa cười trêu :
"Thấy chưa ? Cũng mê ngọt chết mồ mà làm bộ thanh tao"
Bảo Khang nheo mắt lườm, nhưng tai đỏ ửng, lí nhí :
"Kệ tao. Mua cho vui"
Cuối cùng, xe tụi nó nhìn vào đúng kiểu nửa healthy, nửa bánh kẹo. Ra tới quầy tính tiền, hai đứa còn đứng chọn chọn thêm vài bịch hạt khô, gật gù :
"Ờ, đúng rồi. Hạt hướng dương để mấy ông rảnh còn ngồi cắn nữa"
Cả đám xếp hàng tính tiền mà cứ ngó qua xe của hai ông này mà cười ha hả :
"Ê tụi bây ơi, xe này nhìn lành mạnh quá trời kìa !"
Bảo Khang chỉ cười nhạt, hất mặt :
"Để còn giữ dáng mà debut chứ. Chứ mấy ông toàn kem với snack không thì khỏi tập luôn !"
Thượng Long đứng cạnh, cười khẩy :
"Ừ thì healthy, nhưng kẹo dẻo ai lấy đầy giỏ thế không biết ha"
Bảo Khang đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống đẩy xe đi thẳng, cả bọn lại được trận cười bể bụng.
Đến quầy tính tiền, cả đám xếp thành hàng dài, mấy xe chất cao ngất toàn bánh kẹo, nước ngọt, hạt, trái cây, kem, cả sữa dâu nhân viên siêu thị nhìn qua cũng suýt té ghế. Tới lúc nhân viên bấm bấm máy tính nghe "tít tít" từng món mà cộng dồn lên tới con số cả trăm triệu, đứa nào đứa nấy cũng ôm miệng há hốc mà mắt lại sáng rỡ như đèn led treo tường. Minh Hiếu gãi đầu :
"Ê mấy đứa, gom hết cái này chắc cũng mấy chục củ rồi. Mấy khoản chi trước thì trích từ tiền giải thưởng cái đèn led, poster, giấy dán, mấy thứ lặt vặt kia tính vô quỹ hết"
Thành An gật gù, móc điện thoại check nhanh :
"Ừ, quỹ CLB còn dư đủ để trả mấy thứ linh tinh. Cái như sofa với tủ lạnh thì Quang Hùng chi rồi đúng không ?"
Quang Hùng đứng nép cạnh Đăng Dương, tay khoanh trước ngực, mặt tỉnh bơ đáp :
"Ừ. Sofa tớ lo. Tủ lạnh Dương lo. Tiền mẹ tớ chuyển còn chưa xài hết đâu"
Đăng Dương nghe xong chỉ nhướng mày, nhếch mép kiểu biết rồi hỏi chi nữa, lười biếng nói thêm :
"Ừ. Tủ lạnh tôi chi đừng có ai giành đấy !"
Cả đám cười hô hố, Hải Đăng chống tay lên quầy, búng tay "tách" một cái rõ kêu, giọng sang sảng :
"Thế còn đống snack, đồ ăn hôm nay tao chi. Cái này gọi là đầu tư dinh dưỡng dài hạn cho bọn mình"
Thượng Long huýt sáo, trêu :
"Ghê, đại gia Hải Đăng kìa~"
Hải Đăng chỉ nhún vai, liếc mắt cười cười, giọng nửa đùa nửa thật :
"Đã bảo rồi mà. Nhóm này ai cũng giàu sẵn cả. Mỗi người gánh một khúc, vui. Chơi thì phải chịu chứ"
Cả bọn lại "Ồ" lên, trêu chọc Hải Đăng một trận nữa trước khi quay ra phụ xếp đồ. Bảo Khang vừa chất hộp yogurt vừa cười khúc khích :
"Ờ, đúng chuẩn team. Mỗi người gánh một phần, mấy ông lớn bao hết mấy khoản to. Khỏi lăn tăn"
Đức Duy ôm một túi giấy khẽ nói nhỏ :
"Đúng là nhóm mình ai cũng chịu chơi thật"
Đến lúc nhân viên in hóa đơn dài cả cây số ra, cả bọn giơ lên chụp hình tự sướng với hóa đơn siêu thị, vừa cười vừa đùa :
"Team chưa debut mà hóa đơn thì debut cả concert luôn rồi đây này !"
Thượng Long hạ giọng, cười hề hề :
"Xong vụ này về treo luôn hóa đơn trong phòng làm kỷ niệm đi"
Bọn nó lại phá lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com