Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

58

Tối hôm đó, Quang Hùng vừa tắm xong thì ngồi xuống ghế, cậu nhìn bàn học một hồi lâu vẫn không biết làm gì. Phòng Hùng yên ắng, chỉ còn tiếng quạt chạy đều đều, đèn bàn sáng dịu.
Cậu nghĩ một hồi rồi nằm ườn ra bàn, đầu gục xuống tập vở, cây bút rơi xuống từ lúc nào. Công thức phương trình sinx + cosx, tập xác định đồ thị xiêu vẹo như giun bò trên giấy. Quang Hùng thở dài, ôm đầu, lẩm bẩm :

"Dương đúng là loại ác ôn ở lớp thì bắt làm toán đến CLB cũng không tha nữa"

Cậu tính vớ lấy điện thoại chơi game thì màn hình sáng bừng kèm theo cái tên quen thuộc hiện lên Trần Đăng Dương đang gọi video. Hùng chết lặng, tim đập thình thịch, run run bắt máy. Mặt Dương hiện lên trên màn hình, ánh sáng phòng cậu ấy hắt qua camera khiến gương mặt càng sắc nét, nụ cười cong cong nguy hiểm :

"Làm xong bài chưa ? Có định nộp luôn không ?"

Hùng méo miệng :

"À thì ... tớ định mai rồi nộp"

"Vậy là chưa làm xong đúng không ? Bây giờ. Lật tập ra" - Giọng Dương trầm xuống, ánh mắt sáng rực như đèn pha giữa màn hình

Hùng rên rỉ :

"Cậu đúng là đáng sợ quá đấy !"

"Ừ. Đáng sợ nhưng cậu phải nghe lời tôi" - Dương nheo mắt, tay chống cằm, nụ cười nửa miệng - "Đọc nghiệm phương trình sinx = 0 cho tôi"

Hùng đành răm rắp cầm tập lên, giọng nhỏ xíu :

"Ờm là kπ"

"Giỏi. Tiếp cosx = 0"

"π/2 + kπ"

"Tốt. Tanx = 0"

"kπ"

Dương cong môi, khẽ gật đầu, giọng trầm thấp hơn :

"Thấy không ? Cậu thuộc rồi đấy !"

Hùng chống cằm, thở dài, mặt đỏ bừng, lẩm bẩm :

"Thì cả ngày rồi mà ! Ai mà chịu được !"

Dương nghiêng đầu, cười nhạt, đôi mắt ánh lên sự cưng chiều đầy gian tà :

"Ừ. Tôi theo cậu cả đời đấy. Không chịu nổi cũng phải chịu. Xong rồi. Ngủ sớm đi. Mai tôi kiểm tra tiếp"

Hùng cúp máy xong mới ngồi thừ ra, mặt đỏ bừng, tay vẫn nắm chặt điện thoại. Ở bên kia, Dương tựa lưng vào ghế, cười khẽ, ánh mắt sáng long lanh, thì thầm :

"Đáng yêu thật. Bé con của tôi"

Và thế là đêm hôm đó, Quang Hùng ngủ mà trong mơ vẫn thấy ai đó ghé bên tai hỏi :

"Quang Hùng, nghiệm sinx = 0 là gì hả ?"

Đến cả giấc mơ cũng bị toán ám mất rồi.

----------

Sáng sớm, trước cổng nhà Quang Hùng. Gió vẫn lạnh, mùi sương và nắng nhạt quện nhau trên từng viên gạch lát đường. Đăng Dương đã đứng chờ sẵn dáng người cao lớn tựa vào cánh cổng sắt, khăn xám khoác hờ trên cổ, một tay đút túi quần, một tay cầm sẵn chiếc khăn len hay quàng cho Hùng mỗi sáng. Ánh mắt Dương liếc vào cửa, môi cong cong cười nhạt.Cửa bật mở, Quang Hùng bước ra. Nhìn thấy Hùng với đôi mắt gấu trúc đen sì, Dương suýt phì cười. Cậu hắng giọng, giữ vẻ nghiêm chỉnh, nhưng ánh mắt lấp lánh gian tà lắm :

"Chào buổi sáng gấu trúc nhỏ"

Hùng đỏ mặt, lí nhí :

"Cậu... đừng gọi vậy mà"

"Sao lại không ? Tôi thấy đáng yêu mà. Thôi lại đây"

Hùng ngoan ngoãn bước tới, tay ôm cặp. Dương liền cầm khăn len lên, vòng ra sau cổ Hùng, chậm rãi quàng gọn gàng, tay hơi siết, cúi thấp xuống cho bằng tầm mắt. Giọng cậu trầm thấp, phả nhẹ bên má Hùng :

"Quàng khăn cho cậu, khỏi ốm. Gấu trúc mà ốm thì ai để tôi dạy toán được nữa ?"

Hùng rụt vai, khẽ dỗi :

"Cậu đừng dậy nữa là tôi khoẻ mà !"

Dương cười nhạt, tay siết chặt hơn một chút, nghiêng đầu :

"Không. Gấu trúc càng kém toán tôi càng phải dạy"

Rồi không đợi Hùng kịp phản ứng, Dương cúi xuống, hôn phớt lên má cậu bé một cái, nhẹ đến mức chỉ thấy nóng bừng. Và như chưa đủ, Dương lại ghé hôn thêm một nụ hôn thật ngắn lên môi, mùi bạc hà thoang thoảng trên hơi thở cậu khiến tim Hùng đập loạn :

"Xong thủ tục. Ngoan"

Hùng bặm môi, mặt đỏ như cà chua :

"Thủ tục gì mà kì cục "

Dương xoa nhẹ gáy cậu bé, tay vẫn giữ hờ vai, ánh mắt cong cong ý cười :

"Thủ tục với một mình Lê Quang Hùng thôi nên là cấm ý kiến"

Hùng đỏ bừng mặt, rụt cổ, tay nắm chặt quai cặp. Cậu nuốt nước bọt, giọng run run :

"Hôm nay... hôm nay tha cho tớ nha ! Đừng bắt tớ học toán nữa"

Dương im lặng vài giây, ánh mắt đảo xuống quầng thâm của Hùng rồi lại trở về ánh mắt cậu bé, chậm rãi nở một nụ cười dịu dàng đến bất ngờ :

"Ừ. Hôm nay tạm tha"

Hùng ngước lên, tròn mắt ngạc nhiên :

"Thật... thật á ?"

Dương khẽ gật đầu, ngón tay thon dài khẽ nhấn nhẹ lên trán cậu bé :

"Ừ. Hôm nay không có tiết toán, không kiểm tra. Nhưng mai" - Giọng cậu bỗng trầm xuống, đôi mắt cười như muốn dọa - "Thì đừng hòng trốn"

Hùng bặm môi, cúi gằm mặt, lí nhí :

"Ừm mai cũng được"

Và thế là, sáng nay, cả hai sóng bước vào lớp. Hùng mắt thâm sì như gấu trúc chính hiệu, nhưng gương mặt lại sáng bừng nhẹ nhõm, cười len lén. Còn Dương thì thong dong, gương mặt lười biếng, ánh mắt như mặt trời ấm áp lén lút liếc gấu trúc bé nhỏ của mình mà bật cười khẽ.

----------

Suốt cả tiết Văn đầu tiên, Hùng chống cằm, đầu gật lên gật xuống như con gà trống, mắt lim dim, thỉnh thoảng còn khẽ dụi dụi, suýt đập mặt xuống bàn mấy lần. May mà phía sau, Dương vẫn thong thả đưa bút chọt nhẹ vào lưng cậu bé mỗi lần thấy cái đầu sắp lụi :

"Dậy. Ngủ nữa là tôi phạt"

Hùng khẽ rên rỉ, mím môi :

"Không... không ngủ nữa"

Dương chỉ nheo mắt cười khẽ, tay vẫn ghi chép, thỉnh thoảng lại liếc xuống thấy bé con vẽ linh tinh trái tim với cá trong góc tập mà khẽ cong môi. Cả buổi sáng trôi qua êm đềm. May mắn cho Hùng, hôm nay thật sự không có tiết Toán. Và cũng may mắn hôm nay cậu lớp trưởng ấy chịu buông tha cho cậu lớp phó văn nghệ của mình một hôm.

----------

Biểu chiều là mấy tiết tự học, thật sự là Quang Hùng muốn gục lắm rồi đấy. Nhưng bên cạnh có tên nào đấy làm cậu chỉ dám ngồi im, thi thoảng nhắm mắt một lúc thì bị hắn nhắc ngay. Aiss chết tiệt mà !

Tiếng trống tan học vừa vang lên, dồn dập, rộn rã như một bản nhạc cứu rỗi. Quang Hùng lập tức bắn dậy khỏi ghế, chẳng kịp nghe hết câu dặn dò cuối của cô giáo, mắt sáng rực như thấy phép màu. Cậu cúi rạp xuống bàn, tay lật tập lia lịa, nhét sách vở vào cặp nhanh đến mức rơi cả bút ra ngoài cũng chẳng buồn cúi nhặt :

"Rồi rồi... xếp vô xếp vô... lẹ lẹ lẹ"

Tiếng giấy sột soạt, tiếng khóa kéo kẹt kẹt, cả cái bàn của Hùng như bão quét qua. Cậu cuống quýt gom thước kẻ, compa, còn suýt nhét cả hộp sữa vào giữa cuốn vở. Hùng lẩm bẩm lí nhí, mặt đỏ phừng phừng vì hồi hộp :

"Tan rồi tan rồi về CLB lẹ"

Phía sau, Dương thong dong đứng dậy, khoác cặp lên vai, tay đút túi quần, nghiêng người tựa bàn nhìn cái cảnh bé gấu trúc quắn quéo mà khẽ nhếch môi cười. Cậu nhàn nhã cất giọng, giễu nhẹ :

"Gì vội vậy ? Cứ như trốn nợ ai không bằng"

Hùng giật mình, ngẩng phắt lên, mắt chớp chớp, lí nhí :

"Tớ... tớ về CLB với lại hôm nay không học toán mà"

Dương bật cười khẽ, ánh mắt sáng như đang nhìn trò vui. Cậu bước lại gần, cúi thấp xuống ghé tai Hùng, giọng trầm ấm pha chút gian tà :

"Ừ. Thoát hôm nay thôi. Mai tính tiếp"

Hùng nghe vậy, mặt đỏ bừng như cà chua, ôm cặp chạy vèo ra cửa, vừa chạy vừa quay lại lí nhí :

"Tớ đi trước nha !"

Cả lớp nhìn theo bóng lưng cậu bé mà không nhịn được cười rúc rích, còn Dương thì vẫn bước chậm rãi đằng sau, tay đút túi, ánh mắt cong cong, khóe môi nhếch nhẹ, vừa đi vừa lẩm bẩm :

"Dễ thương quá muốn bắt lại ghê !"

----------

Vừa bước chân tới phòng CLB, Hùng đã gần như quẳng nguyên cái thân hình mệt lả lên sofa, thở hồng hộc như vừa chạy maraton. Căn phòng ấm áp, đèn vàng dịu, mùi gỗ mới và hương trà thoang thoảng làm cậu bé gấu trúc bỗng thấy đôi mắt càng nặng trĩu. Cậu không quan tâm đang có những ai ở trong phòng mà ngay trên sofa, đúng y như có ai chuẩn bị sẵn một con gấu trúc bông to bự và một cái chăn mỏng màu xám đã đặt gọn gàng ngay góc ghế. Cả bọn hôm trước decor xong cứ để đó làm đồ ôm sống ảo, giờ lại thành cứu tinh của bé con.

Quang Hùng nhìn thấy, đôi mắt lập tức sáng bừng lên một giây như trẻ con thấy quà bánh. Cậu nhào tới, ôm chặt con gấu trúc bông áp vào ngực, kéo cái chăn mỏng đắp qua người, rúc đầu vào góc sofa. Chỉ mất đúng ba mươi giây, hơi thở đã dần đều đều, đôi mắt nhắm lại, môi khẽ cong cong như đang mơ gì đó. Cả thân hình nhỏ lọt thỏm giữa sofa rộng, ôm gấu bông và chăn như một bé con thật sự. Cả phòng CLB nhìn cảnh tượng ấy, tự nhiên im bặt vài giây, rồi đồng loạt :

"Trời ơi đáng yêu dữ vậy trời !!!"

Minh Hiếu với Thành An huýt gió, cười nghiêng ngả, Hải Đăng với Hùng Huỳnh lắc đầu mỉm cười.
Thành An còn trêu :

"Double gấu trúc luôn đỉnh ghê !"

Đăng Dương thì chỉ đứng dựa tường, mắt dán chặt vào bé con ngủ ngoan trên sofa. Khóe môi cậu cong lên, ánh mắt dịu hẳn, bước chậm lại gần, cúi xuống kéo mép chăn đắp gọn hơn cho Quang Hùng. Ngón tay thon dài khẽ vuốt tóc cậu bé, giọng thì thầm chỉ đủ mình nghe :

"Ngủ ngoan nhé !"

Đăng Dương ngồi xuống mép sofa, khoanh tay nhìn Quang Hùng đang ngủ say, ánh mắt tràn đầy tự mãn xen chút dịu dàng, như thể đây chính là kho báu của mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com