69
Gần 6 rưỡi tối ngoài hành lang, có tiếng bước chân khe khẽ. Mẹ Hùng chống hông, khẽ thì thào với chồng :
"Nãy giờ im thin thít, để em coi xem hai đứa nó làm gì rồi !"
Bố Hùng cũng đi theo, nhăn mặt :
"Cẩn thận, đừng làm ầm"
Mẹ Hùng áp tai nghe ngóng ngoài cửa. Không có động tĩnh gì. Bà cẩn thận xoay tay nắm, hé cửa chỉ hé một khe bé xíu thôi. Và cảnh tượng hiện ra làm bà tim mềm nhũn, Quang Hùng đang ôm Dương ngủ ngon lành, cả người nằm chồng lên cậu lớp trưởng. Dương cũng nhắm mắt, tay vẫn đặt lên lưng Hùng mà xoa nhè nhẹ theo thói quen, khóe môi hơi cong như thể trong mơ cũng dịu dàng. Hai đứa nằm yên lặng, chẳng động đậy gì, chỉ có tiếng thở nhè nhẹ hoà vào nhau, bình yên đến tan chảy. Mẹ Hùng bụm miệng cười khúc khích, ngoái lại nhìn chồng :
"Anh... anh thấy chưa ? Trông như hai vợ chồng son ấy !"
Bố Hùng liếc vào, nhếch mép cố nén cười :
"Thằng Dương nhìn lạnh như tiền vậy mà ôm con mình khéo quá ha"
Mẹ Hùng nghiêng đầu nhìn thêm một lúc, mắt long lanh :
"Trời ơi, đáng yêu quá ! Thằng con trai em dắt về đúng là chuẩn con rể rồi !"
Bố Hùng lắc đầu, nhưng khóe môi vẫn không giấu nổi nụ cười :
"Thôi khép cửa lại, để yên cho hai đứa nó ngủ đi"
Mẹ Hùng đóng cửa thật khẽ, nhưng vừa đi vừa lẩm bẩm :
"Mai phải dặn giúp việc nấu mấy món ngon bảo Hùng mang cho Dương chứ nhìn con rể này trông gầy quá ! Nuôi dưỡng tí cho đầy đặn lên"
Bố Hùng nghe vậy thì bật cười, kéo bà đi xuống, trong lòng cũng âm thầm ấm áp :
"Ừ có khi phải bàn tính sớm chuyện cưới hỏi thôi !"
7 giờ tối, Đăng Dương khẽ mở mắt, đập ngay vào mắt cậu là mái tóc mềm rũ của Quang Hùng vẫn đang dụi đầu ngủ trên ngực mình. Dương cử động nhẹ, bàn tay vẫn vô thức xoa lưng cậu nhóc, miệng mím cười thành một nét dịu dàng hiếm thấy.
Nhìn đồng hồ, Dương khẽ thở ra một hơi, rồi nhẹ nhàng đỡ Hùng đặt nằm ngay ngắn trên giường. Dẫu vậy, tay Hùng vẫn theo quán tính níu lấy tay áo cậu, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm gì đó nghe như :
"Đừng đi..."
Dương đứng khựng lại mấy giây, mím môi, cuối cùng mới nhẹ nhàng cúi xuống, xoa đầu Hùng, khẽ dỗ :
"Ngủ ngoan. Tôi về đây mai gặp"
Cậu từ tốn kéo chăn đắp lên người Hùng rồi mới khẽ mở cửa bước ra khỏi phòng. Xuống đến phòng khách, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên hai gương mặt rạng rỡ của bố mẹ Hùng đang ngồi chờ sẵn. Vừa thấy cậu, mẹ Hùng reo lên khe khẽ :
"Ôi dào, con rể dậy rồi hả con ! Cơm nước xong rồi, không ở lại ăn với bác luôn cho vui ?"
Bố Hùng cũng tủm tỉm :
"Quang Hùng bám con dữ lắm mà ! Từ lúc về tới giờ ôm không chịu buông ra, vợ chồng son gì đâu mà dính như sam"
Dương hơi cúi người, lễ phép :
"Dạ, con xin phép hai bác. Con về thôi ạ, không dám làm phiền hai bác lâu"
Mẹ Hùng nhìn cậu chằm chằm, rồi hớn hở bật dậy, vừa lắc đầu vừa cười :
"Ôi dào, phiền gì mà phiền. Nhưng mà con không ở lại ăn cơm thật à ? Thằng bé nhà bác nó ngủ ngoan là nhờ có con đó. Trông nó ôm con ngủ mà bác thấy thương gì đâu !"
Dương mím môi, khóe miệng cong cong cười, hơi cúi đầu :
"Dạ con quen rồi !"
Mẹ Hùng nghe vậy, ánh mắt càng thêm dịu dàng. Bà thoắt chạy vào bếp, lục cục một hồi, trở ra với một cái túi giấy nâu nhỏ, thoang thoảng mùi bơ thơm nức mũi. Bà dúi hẳn vào tay Dương, nói như ra lệnh :
"Đây, bánh bác mới nướng lúc chiều. Về ăn đỡ đói. Để bác gói thêm cho con mấy cái đem theo mà ăn sáng mai nữa. Con mà ốm là bác mắng cả hai đứa đấy !"
Dương hơi khựng lại, nhìn túi bánh ấm trong tay mình, rồi ngẩng lên nhìn bà. Đôi mắt vốn lạnh lùng lại thoáng chút ươn ướt vì bất ngờ. Cậu khẽ siết túi bánh, giọng trầm thấp nhưng nhẹ như gió :
"Con cảm ơn bác ạ !"
Mẹ Hùng khoanh tay, cười thật hiền, ánh mắt cưng chiều còn hơn cả với Hùng :
"Ừ. Đi đường cẩn thận. Đừng có ngại về đây. Nhà này lúc nào cũng có phần của con"
Dương cúi đầu, chào thêm lần nữa, gương mặt nhuốm ánh cười hiếm hoi. Khi quay đi, cậu còn nghe giọng bố Hùng hắng giọng chọc theo :
"Mai mốt dắt nó về mà dỗ cho nó ngoan giùm bác luôn nhé. Dạo này lì quá trời"
Cậu chỉ im lặng bước ra cửa, nhưng môi khẽ cong lên, mang theo cả mùi bơ thơm lừng lan trên đầu ngón tay. Trên đường về, Dương nắm chặt túi bánh, thỉnh thoảng ghé mũi ngửi mùi bơ sữa ấm nóng ấy. Trong lòng bỗng thấy dễ chịu lạ thường. Giữa phố phường mù mịt đèn xe, nụ cười của Hùng, cái ôm của Hùng, và cả túi bánh của mẹ cậu như một lời nhắc nhở cậu giờ đây cũng là một thành viên trong gia đình rồi !
Dương về tới nhà, căn biệt thự vắng ngắt như mọi khi, chỉ nghe tiếng đèn chùm trên trần bật lên kêu "tách tách" mỗi lần gió lùa qua khe cửa. Vẫn bộ dạng lười biếng, cậu quẳng cặp lên ghế, bước thẳng lên phòng với túi bánh còn ấm thơm nức trên tay. Khóa cửa lại, Dương rút cái ghế lười ra ngồi, quăng mình xuống, bóc một cái bánh nhỏ, hít sâu một hơi thơm bơ béo, môi khẽ mím, ánh mắt nhuộm chút dịu dàng hiếm có.
Cắn một miếng, bánh mềm tan trong miệng, vị ngọt như chạm tới tim. Dương gác chân lên mép ghế, vừa nhai vừa lim dim mắt."Reng reng", tiếng điện thoại đổ chuông ầm ĩ khiến cậu giật mình. Trên màn hình hiện : Trần Thảo Linh. Dương thở dài, bắt máy, giọng chậm rãi :
"Gì đấy bà già ?"
Thảo Linh réo ầm:
"Thằng kia ! Tao thấy story tụi mày rồi nha. Cười toe toét như trúng số ấy nhỉ ? Được phết"
Dương hừ khẽ, vẫn gặm bánh :
"Ừ"
"Ê, ăn gì đấy ?"
Dương liếc túi bánh, móc cái nữa :
"Bánh"
"Ở đâu ra ?"
Khóe môi cậu nhếch nhẹ, giọng trầm trầm :
"Mẹ vợ cho"
Thảo Linh im hẳn 2 giây. Rồi nổ tung :
"CÁI GÌ ?! Mày lấy vợ hồi nào mà tao không hay hả ? Chị vừa đặt chân sang Hàn lại có mấy tháng mà mày đã lấy vợ luôn rồi á ?!?"
Dương hờ hững :
"Ừ, ngoài cậu ấy ra thì còn ai để gọi là vợ nữa đâu"
"ĐÙ. Sến rện tới mức này là mày dính nặng lắm rồi nha !"
Cậu híp mắt, nhai nốt miếng bánh, giọng lười nhác :
"Ờ"
Thảo Linh nheo mắt nhìn màn hình :
"Ê mẹ vợ mày làm bánh ngon hông ?"
"Ừ"
"Bánh gì ?"
"Bánh bông lan cuộn. Xốp, thơm, mềm. Vừa được ăn vừa được ngủ cũng ngon"
Thảo Linh cười híp :
"Ghê hen, ghê hen. Mẹ vợ chăm quá, bảo sao thằng em tao dính như keo dính chuột. Thế tối nay không ngủ nhà gấu trúc nhỏ đó luôn à ?"
Dương ngửa đầu nhìn trần nhà, tay vẫn vân vê mẩu bánh :
"Không. Ngại, dỗ xong, nhắm mắt ngủ một lúc, xong về"
Thảo Linh phì cười :
"Đỉnh. Mày thì chất rồi ! Thôi, mai gửi chị cái ảnh đi chơi nhé hưởng tí không khí"
Dương chậm rãi :
"Ừ, mà chị bên đó học sao rồi ?"
Đầu dây bên kia im mấy nhịp, giọng Thảo Linh dịu hẳn :
"Học vui lắm. Năm nhất thiết kế thời trang mà thầy cô hơi khắt khe thôi. Bắt vẽ tới sái cổ, cắt may sái cả tay, nhưng mà đáng. Chị thích mà !"
Dương khẽ nhếch môi, giọng trầm, mềm hơn bình thường :
"Ừ, hợp với bà"
"Ừa. Mà cũng nhớ nhà, nhớ cả nhóc vợ mày nữa"
Dương cười khẩy :
"Thôi lo học đi, bà già. Bao giờ tốt nghiệp thì về may đồ cưới cho nó cũng chưa muộn"
Thảo Linh ré lên :
"Tự tin vậy ! Tự tin giữ được nó đó hả ? Nhớ mà giữ kỹ vô, bống ơi. Lơ mơ là tao bay về đấy !"
Dương cười, cúp máy trước khi chị kịp nói tiếp, cắm nốt miếng bánh cuối, lẩm bẩm :
"Tự tin chứ. Vợ tôi mà !"
Dương ngồi phịch xuống ghế sofa, vỗ vỗ bụng kiểu mãn nguyện. Cái vị bánh bông lan mẹ Hùng đưa vẫn còn thoang thoảng trong miệng mềm, xốp, thơm lừng, ngọt vừa đủ, lại còn được nhét tận tay lúc đang ôm Hùng ngủ nữa. Nghĩ đến đấy, Dương lại khẽ cong khóe môi, tự dưng cười như thằng dở hơi :
"Mẹ vợ đúng đỉnh thật mà con trai mẹ cũng đỉnh nữa !"
Nói xong tự thấy mình sến. Cậu rướn người, vứt vỏ bánh vào thùng rác, ngáp dài, tay lười biếng cởi nút áo đồng phục. Vẫn vừa cởi vừa cười. Đi ngang gương phòng tắm, thoáng thấy cái mặt mình, miệng cong cong, môi khẽ rung rung kiểu đang yêu đấy :
"Mày đúng là mất hết hình tượng, Đăng Dương ạ !" - Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn không kiềm được cười tiếp
Nước ấm xối lên vai gáy, cậu ngửa đầu nhắm mắt, khẽ thở ra, trong đầu tua lại cảnh Hùng tựa lên ngực mình ngủ, bám chặt lấy như thể chỉ cần buông ra là biến mất. Tắm xong, tóc còn ẩm, Dương quấn khăn đi ra, leo lên giường, nằm duỗi người. Bật đèn ngủ, chui vào chăn. Lấy điện thoại ra, nhìn màn hình chờ là ảnh Quang Hùng hôm nay má hồng ửng, ngủ gật trên vai mình. Và rồi ngủ. Trong khi khoé môi vẫn cong cong, cười ngu đúng nghĩa đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com