81
Khi ánh đèn sân khấu lấp lánh hôm ấy đã dần khép lại trong ký ức, mọi thứ cũng trôi nhanh như cuốn phim. Những ngày sau, không khí rộn ràng của CLB bỗng thay đổi hẳn.
Căn phòng từng vang tiếng beat, tiếng rap, tiếng hát giờ lại đầy mùi mực bút, tiếng lật vở lật sách.
Áp lực kỳ thi đại học dần đến gần. Bảng trắng treo trên tường vốn để ghi lyric nay bị thay bằng công thức Toán, Hóa, Sinh. Vở dán chằng chịt giấy nhớ môn Tiếng Anh, Ngữ Văn.
Quang Hùng kê bàn ra góc, vừa giải đề vừa lẩm bẩm :
"Đề này khó quá trời..."
Thi thoảng Quang Anh quay ra nhìn bài cậu một hồi :
"Ê đoạn này sai rồi ! Phải làm như này !"
Nói xong, Quang Anh ngồi viết công thức ra
Đăng Dương ngồi phía trước, chống cằm đọc đề thi thử, thỉnh thoảng quay xuống nhắc nhở :
"Câu này dễ mà, Hùng làm chậm thôi, đừng hấp tấp. Bài này tôi thấy cậu làm được đấy !"
Minh Hiếu với Thành An, Thanh Pháp và Tuấn Duy thì biến góc của mình thành một tổ hợp ôn văn. Những con người học tự nhiên thì nhanh nhạy lắm nhưng đến môn xã hội thì đờ người. Cả đám tụm lại, miệng lẩm nhẩm phân tích nhân vật, nghị luận xã hội, lí luận văn học...
Phía xa, Hải Đăng và Hùng Huỳnh ngồi nhớ công thức toán như niệm chú. Mấy đứa còn lại thì lăn ra cười khi nghe hai ông thần cứ ngồi lầm bầm công thức toán học.
Giữa căn phòng ngập mùi học hành, em út Đức Duy lặng lẽ rút sách vở của mình ra. Cậu ngồi gọn một góc, dáng nghiêm túc, đôi mắt sáng rực dưới ánh đèn bàn. Không gây ồn ào, không đùa giỡn, chỉ tập trung viết từng dòng chữ ngay ngắn.
Đôi khi, Hoàng Hùng quay sang nhìn em út rồi khẽ cười :
"Còn nhỏ mà chăm còn hơn tụi anh."
Đức Duy chỉ gãi đầu, ngại ngùng :
"Em phải cố chứ ạ ! Thi sau tụi anh một năm, nhưng nếu không chuẩn bị từ giờ thì em sợ trượt"
Không khí trong phòng CLB vừa nghiêm túc, vừa ấm áp. Cái nơi từng là chốn bung cháy nhiệt huyết trên sân khấu nay lại trở thành lớp học thêm không chính thức, nơi cả đám vừa ôn thi, vừa động viên nhau bước qua giai đoạn căng thẳng nhất đời học sinh.
----------
Đến giờ ra về, cả nhóm lục tục thu dọn đồ đạc chuẩn bị về. Không khí náo nhiệt hẳn, đứa thì than đói, đứa thì kêu khát, ai cũng rộn ràng. Đức Duy bẽn lẽn lấy trong balo ra một hộp giấy :
"Các... các anh ơi ! Em có làm ít bánh mang theo. Mấy anh ăn thử cho em vui..."
Cả đám tròn mắt. Hải Đăng reo lên đầu tiên :
"Úi trời, em út nhà mình giỏi quá ta !"
Thành An giả bộ nghiêm túc :
"Này nhóc, mày mà nướng ngon là mai tao book mày mở tiệm bánh liền đó !"
Quang Hùng hí hửng bóc ngay một cái bánh nhỏ, vừa ăn vừa gật gù :
"Ừm... ngon thiệt ! Không ngờ em út tụi mình có năng khiếu vậy đó !"
Dương ngồi cạnh, chỉ cười nhạt nhưng cũng đưa tay lấy một miếng. Vị ngọt vừa phải tan trên đầu lưỡi, cậu liếc sang Đức Duy khẽ gật đầu :
"Ăn được. Làm tiếp đi."
Chỉ cần bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến mặt Đức Duy sáng bừng, miệng cười đến tận mang tai. Quang Anh thì cười phá lên :
"Thấy chưa, được lớp trưởng khen là coi như lên level rồi đó, em bé ơi!"
Tuấn Duy vỗ vai Đức Duy :
"Mai nhớ làm thêm nha, tao đem về cho nhỏ em tao thử."
Cả nhóm vừa đứng vừa ăn bánh, vừa trêu chọc nhau rôm rả trước khi rảo bước ra cổng trường. Ai nấy mang theo vị ngọt của bánh và cả tiếng cười lan dọc con đường về nhà.
----------
Ra khỏi cổng trường, từng nhóm tách nhau đi theo lối quen thuộc. Dương vẫn thong thả sải bước, tay nhét túi quần, còn Hùng thì nhai nốt cái bánh cuối cùng Đức Duy dúi cho lúc nãy. Quang Hùng xuýt xoa :
"Út làm khéo ghê ! Bánh mềm, ngọt vừa, ăn xong còn thòm thèm nữa !"
Đăng Dương gật nhẹ :
"Ừ. Không tệ."
Hùng cười, gật gù :
"Tớ mà có được một phần khéo như em ấy thì hay biết mấy."
Dương liếc sang, giọng điềm nhiên như thể chỉ buông một câu bâng quơ :
"Tôi cũng muốn ăn thử bánh cậu làm."
Hùng khựng lại nửa bước, mặt nóng bừng :
"Ơ... tớ... tớ ..."
Dương không nhìn nữa, chỉ nhún vai, giọng thản nhiên :
"Tôi đợi bánh của cậu đấy."
Cậu nói xong liền rảo bước đi trước, để mặc Hùng ngơ ngác đứng đó, trong đầu toàn là tiếng tim mình đập loạn xạ.
----------
Khi về đến trước cổng nhà, Hùng vẫn chưa hết lúng túng vì câu nói ban nãy. Trái tim cậu còn đang nhảy tưng tưng thì Dương bất ngờ dừng lại, quay người đối diện.
Không cho Hùng kịp phản ứng, Dương nghiêng xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên má.
Hùng tròn mắt, chưa kịp thốt tiếng nào thì môi cậu lại bị chạm khẽ nhanh thôi, nhưng đủ làm cả gương mặt đỏ rực như than hồng.
Cuối cùng Dương hạ thêm một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu, giọng trầm mà dịu :
"Vào nhà đi. Ngủ sớm, mai còn học."
Hùng đứng chết lặng, hai tay nắm chặt quai balo, chỉ biết gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Trong đầu cậu lúc này chẳng còn gì ngoài tiếng tim đập loạn xạ và cảm giác môi mình vẫn còn run run.
Dương thì quay đi rất tự nhiên, ra về. Nhưng khoé môi cậu khẽ cong, nụ cười nhỏ giấu trong ánh hoàng hôn.
----------
~Góc tác giả :
Toi bị lười ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com