Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

82

Trời mùa đông đến, ngoài sân gió cứ rít lên từng đợt. Dưới cái thời tiết này thì ai cũng muốn nằm ở nhà đắp chăn và Quang Hùng cũng không ngoại lệ :

"Lạnh quá..."

Hùng nằm ra bàn, úp mặt lên trang toán còn đang làm dở. Đăng Dương hơi liếc sang bên cạnh nhắc :

"Quang Hùng, ngồi thẳng dậy !"

Nghe thấy tiếng Dương nói thì cậu bật dậy, nhưng mắt vẫn díu vô với nhau.

Tùng ! Tùng ! Tùng !

Tiếng trống trường vang lên làm mắt Hùng sáng rực, nhanh chóng cậu dọn dẹp sách vở vào cặp. Đang định đứng lên đi về thì tay cậu bị Đăng Dương giữ lại :

"Quang Hùng cậu rảnh không ?"

Hùng không hiểu gì cũng thành thật trả ời :

"Ừm tớ rảnh. Sao thế Dương ?"

Dương cười nhếch mép rồi cũng đứng dậy :

"Vậy thì được. Sang nhà tôi học."

Hùng chớp mắt, mặt ngơ ngác như chưa kịp tiêu hóa thông tin :

"Cái gì cơ ?! Học nhóm á !?"

Dương khoác áo khoác lên, cài từng chiếc cúc gọn gàng, giọng bình thản :

"Ừ. Sang nhà tôi học. Cậu vừa bảo rảnh còn gì."

Hùng ngồi im vài giây, rồi khẽ gãi đầu, môi mấp máy định cãi nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ còn tiếng thở dài ngao ngán :

"Thứ bảy lạnh chết đi được. Tớ nhớ cái giường lắm rồi !"

Dương liếc sang, khóe môi nhếch nhẹ :

"Nếu không muốn học ở nhà tôi thì tôi cho cậu học ở lớp đấy."

Hùng nghe xong lập tức bật dậy, vác cặp lên vai :

"Thôi thôi, sang nhà cậu cũng được..."

Hai đứa đi bộ ra khỏi cổng trường. Con đường mùa đông phủ kín lá khô, gió lạnh quất từng cơn, đến nỗi Hùng vừa đi vừa rụt cổ, môi run run :

"Lạnh quá... lạnh chết mất..."

Dương nhìn sang, thấy Hùng cứ co ro mãi, liền thở dài, bất chợt vươn tay nắm lấy bàn tay đang đỏ ửng vì lạnh kia, thản nhiên đút thẳng cả hai vào túi áo khoác của mình. Quang Hùng giật mình, mắt mở to :

"Ơ... cậu... cậu làm gì thế ?"

Dương chỉ cười nhạt, mắt nhìn thẳng con đường phía trước :

"Giữ tay cậu khỏi đóng băng thôi..."

Tim Hùng đập loạn, mặt nóng bừng lên dù gió rét cắt da. Cậu cũng không rút tay ra nữa. Đi ngang qua một cửa hàng tiện lợi, Hùng bỗng sáng mắt, giật giật tay trong túi áo :

"Dương ơi, cho tớ vô mua đồ ăn vặt nha !"

Dương hơi nhăn mày, nhìn đồng hồ :

"Không phải sắp về nhà học nhóm sao ?"

Hùng bặm môi, cố tình kéo chậm bước, đôi mắt long lanh như cún con :

"Nhưng mà tớ đói rồi... Với lại, lạnh thế này mà có đồ ăn vặt thì ấm bụng hơn chứ !"

Dương bật thở dài :

"Rồi, vô đi."

Chuông leng keng vang lên khi cánh cửa mở ra. Không khí ấm áp tràn ngập, nhưng Hùng chẳng buông tay Dương ra. Cậu chỉ còn một tay rảnh, loay hoay chọn đồ trên kệ :

"Cái này ngon nè !" - Hùng lấy gói bim bim, mắt sáng rỡ.

Dương liếc sang, ngay lập tức gạt xuống giỏ hàng :

"Không."

"Ơ ? Sao lại không ?"

"Đồ linh tinh, toàn dầu mỡ. Không tốt."

Hùng nhăn nhó, lùi sang quầy khác, lôi hộp kẹo dẻo hình con gấu lên, giơ cao khoe :

"Thế thì cái này đi !"

Dương khoanh tay, ánh mắt nghiêm nghị :

"Không."

Hùng xụ mặt, mím môi. Rồi bỗng dưng cậu nghiêng đầu, khẽ lắc lắc tay đang nắm trong túi áo, giọng kéo dài, mềm nhũn :

"Dương ơi... cho tớ ăn đi màa... "

Cái giọng vừa nũng vừa mè nheo khiến Dương cứng họng. Cậu đưa mắt nhìn Quang Hùng, má hồng ửng vì lạnh, môi mím lại như trẻ con đang chờ kẹo. Cuối cùng, Dương hít một hơi rồi lấy cả bim bim lẫn kẹo dẻo.

Hùng mừng rỡ, cười tít mắt :

"Biết ngay là cậu chiều tớ mà !"

Dương liếc sang, cố giữ vẻ lạnh lùng, nhưng tai đã đỏ lên :

"Tôi chiều cậu lần này thôi. Đừng có mà lạm dụng."

Thanh toán xong các kiểu thì hai đứa đi ra ngoài. Tay vẫn chưa có ý định bỏ ra.

Căn biệt thự nhà Dương sáng đèn vàng hắt ra ngoài hiên. Gió lạnh quất vào mặt, Hùng vừa đi vừa xuýt xoa.

Cạch !

Dương mở khóa, đẩy cửa. Hai đứa thay giày, bước hẳn vào trong. Hơi ấm từ lò sưởi tỏa ra khiến Hùng lập tức thấy dễ chịu hơn. Dương vừa đi vừa lôi cậu xuống thảm ngay trước bàn trà, tiện tay quăng cặp ra.

"Ngồi đây học cho thoải mái." - Dương nói, rồi mới chậm rãi rút bàn tay mình khỏi túi áo.

Cảm giác ấm áp biến mất, Hùng chớp mắt, hơi hụt hẫng một chút, nhưng lại nhanh chóng giả vờ bận bịu lôi sách vở ra để che giấu :

"Ờ... ờm thì... thì học." - Hùng lầm bầm, đặt quyển toán lên bàn.

Cả căn phòng rộng lớn, chỉ có tiếng giấy sột soạt và tiếng bút viết. Đèn vàng hắt xuống, lò sưởi lách tách vài tiếng nhỏ, ánh sáng rọi lên gương mặt hai đứa, một bên nghiêm túc cặm cụi, một bên gục gặc ngáp dài. Dương khẽ liếc qua :

"Quang Hùng, cậu mà ngủ nữa là tôi bắt làm thêm hai đề."

"Dương à, sao cậu ác thế !!!" - Hùng kêu ca, nhưng vẫn chống cằm ngồi thẳng dậy, mắt mơ màng.

Dương chỉ cười nhạt, tiếp tục ghi chép, còn tay thì bất giác chống xuống thảm, hơi nghiêng người về phía Hùng, làm khoảng cách của cả hai gần hơn rất nhiều.

Ngồi học một hồi, bài vở cũng gần xong xuôi. Hùng duỗi người, ngáp một cái rõ to rồi đứng dậy, vươn vai :

"Xong rồi nhá, tớ về đây, lạnh thế này chắc bố mẹ tớ đợi lâu rồi !"

Vừa quay lưng định đi, cổ tay đã bị Dương giữ lại. Cậu ngẩng lên, thấy Dương đang dựa lưng vào ghế sofa, ánh mắt điềm tĩnh mà môi khẽ nhếch :

"Ở lại ăn cơm tối với tôi đi. Nay có mình tôi chán lắm !"

Hùng tròn mắt :

"Ơ... ở lại á ? Không được đâu, ba mẹ tớ lại tưởng—"

Chưa kịp nói hết câu, Dương đã rút điện thoại ra, điềm nhiên bấm số. Hùng chỉ kịp há hốc mồm khi đầu dây bên kia vang lên giọng quen thuộc :

"Alo, cháu chào bác ạ. Hôm nay cháu rủ Quang Hùng ở lại nhà cháu ạ. Bác yên tâm."

Giọng của mẹ Hùng cười giòn tan qua loa :

"Trời ơi, là Dương thì bác khỏi lo. Cháu nhớ trông thằng Hùng giúp bác, nó ở nhà lười lắm ! À mà Dương này, nó có quấy phá không đấy ? Nếu nó làm phiền thì cứ mắng thoải mái nhé, bác cho phép."

Dương nhếch môi, mắt lướt qua Hùng đang đỏ mặt :

"Vâng, cháu sẽ để ý ạ."

Bố Hùng ở cạnh còn nói vọng vào :

"Nếu nó không nghe lời thì cứ phạt nó mạnh tay vào nhé !"

Tiếng cười rộn vang cả đầu dây bên kia. Hùng đứng chết trân, mặt đỏ gay, vừa muốn giành lại điện thoại vừa muốn độn thổ xuống thảm :

"Bố mẹ làm ơn bớt trêu con cái đi màaa..." – Cậu la oai oái, trong khi Dương vẫn thản nhiên kết thúc cuộc gọi, cất máy vào túi.

"Xong. Ở lại đi."

"Mai tớ còn—"

Dương nghiêng đầu, ánh mắt sắc mà điềm nhiên :

"Mai là chủ nhật. Cậu định viện cớ gì nữa ?"

Hùng cứng họng, chỉ biết gãi đầu. Trong bụng thì tim đập thình thịch, bên ngoài lại cố ra vẻ bình tĩnh :

"Nhưng mà ngủ lại thì kỳ lắm..."

"Có gì kỳ ?" - Dương nhún vai, giọng thản nhiên đến mức Hùng muốn độn thổ - "Nếu cậu ngại ngủ phòng tôi thì còn rất nhiều phòng khác."

Hùng ngồi phịch xuống thảm, vùi mặt vào hai tay, giọng lí nhí :

"Đúng là... đáng ghét..."

Dương chỉ cười nhạt, không nói thêm gì, ung dung đi vào bếp chuẩn bị cơm tối. Mùi canh nóng hổi, thịt rim thơm phức thoang thoảng ra cả phòng khách. Hùng ngồi co ro trên thảm, nhìn dáng lưng Dương thoăn thoắt trong bếp, tự dưng lòng cũng chộn rộn lạ thường.

Bữa cơm tối gọn gàng mà ấm cúng. Đăng Dương ngồi đối diện, hết gắp miếng này lại gắp miếng khác sang bát Quang Hùng :

"Ăn đi. Ăn nhiều mới lớn, ăn nhiều ôm mới đã. Giờ cậu gầy quá."

Hùng trợn mắt, suýt cắn phải lưỡi :

"Cái gì mà ôm hả đồ đáng ghét !"

Dương bình thản, gắp thêm miếng trứng :

"Thì nói đúng còn gì. Mau ăn đi."

Mặt Hùng đỏ bừng, tim đập loạn, nhưng vẫn ngoan ngoãn ăn. Trong lòng vừa tức vừa ngọt, chỉ biết cúi đầu che đi nụ cười lén.

Ăn xong, Hùng định đứng lên dọn phụ thì Dương giữ vai ấn ngồi xuống :

"Ngồi im. Nhà tôi không để vợ đụng vào việc gì."

Hùng há hốc miệng, đỏ mặt quát khẽ :

"Ai là vợ cậu hả?!"

Dương thản nhiên bưng đĩa hoa quả ra, đặt ngay trước mặt cậu, giọng chậm rãi mà như ra lệnh :

"Không phải vợ thì là gì ? Ăn đi. Ăn hết cho có chất, người gầy quá trông chán lắm !"

Hùng cắn môi, hậm hực lấy một miếng táo. Dương từ trong bếp cười khẽ, tay thoăn thoắt rửa bát, nói không chút do dự :

"Cậu vốn đã là của tôi rồi. Trốn kiểu gì cũng không thoát được."

Hùng suýt nghẹn miếng táo, vội với cốc nước, tim đập loạn xạ. Mặt thì đỏ như gấc, nhưng đôi mắt lại lấp lánh, khó mà giấu được nụ cười hạnh phúc len lén nơi khóe môi.

Ăn xong chỗ hoa quả, Hùng vừa tính vươn vai thì Dương đã đứng khoanh tay nhìn chằm chằm :

"Đi tắm đi."

Hùng giật mình, xua tay lia lịa :

"Thôi thôi, tớ không có quần áo thay đâu !"

Chưa kịp nói hết câu, Hùng đã thấy mình bị nhấc bổng lên. Dương bế gọn trong tay, cậu theo phản xạ vòng chân quanh eo Dương, hai tay níu chặt vai anh :

"Đăng Dương cậu... cậu điên à ! Thả tớ xuống !"

Dương chỉ nhếch môi, giọng điềm tĩnh mà tràn đầy đắc thắng :

"Không thả thì sao ? Ngoan đi."

Nói xong Dương còn vỗ vào mông xinh của Hùng một cái nữa. Bước từng bậc cầu thang, Dương bế thẳng Hùng vào phòng thay đồ. Cánh cửa mở ra, trước mắt Hùng là cả tủ quần áo ngăn nắp :

"Chọn đi." - Dương nói gọn lỏn, vẫn chưa thả cậu xuống.

"Nhưng toàn đồ của cậu mà ?!"

"Thì mặc của tôi. Có sao đâu chứ."

Dương đưa tay lướt qua vài giá treo, rồi rút ra một chiếc hoodie xám, dúi vào ngực Hùng :

"Cái này. Với cả..." - Anh cúi xuống ngăn kéo, lấy thêm một chiếc quần đùi gọn gàng và vài món đồ cá nhân cần thiết - " đây đủ rồi."

Dương đặt Hùng xuống, môi nhếch thành nụ cười gian gian :

"Đi tắm đi, xong ra phòng bên trái là phòng tôi. Cứ mở cửa mà vào, không phải ngại."

Hùng ngước mắt nhìn cậu, mặt đỏ đến tận mang tai. Xong anh còn nói thêm một câu nữa :

"Phòng tôi có cái giường to lắm, đủ cho hai đứa." - Dương còn cố nhấn mạnh, giọng kéo dài đầy ẩn ý.

"Dương ! Nói linh tinh !" - Hùng lấy ngay cái hoodie xám che mặt, chỉ chừa đôi tai đỏ rực.

Dương nhướng mày, tay chống hông, trông y như đang thưởng thức cảnh Hùng luống cuống :

"Nhanh đi tắm, kẻo tôi phải bế thẳng vào phòng tắm luôn đấy !"

Hùng trừng mắt, lẩm bẩm :

"Đúng là đồ biến thái đáng ghét !"

Rồi cậu ôm quần áo chạy biến vào phòng tắm, để lại tiếng cười khẽ mà cực kì thỏa mãn của Dương vang trong hành lang.

Cửa phòng tắm hé mở, hơi nước còn vương theo sau. Hùng bước ra, tóc vẫn ẩm ướt, từng giọt nước long lanh chảy xuống cổ. Trên người cậu là cái hoodie xám rộng thùng thình, tay áo dài gần che cả bàn tay nhỏ, thêm cái quần đùi ngắn ngắn. Trông chẳng khác gì nhóc con lạc mặc đồ bố mẹ.

Dương ngẩng lên từ cuốn sách, ánh mắt dán chặt không rời. Khóe môi cong cong, nửa cười nửa trêu :

"Trời ơi nhìn như em bé vậy đó."

Mặt Hùng lập tức đỏ bừng, lườm anh một cái :

"Im ngay ! Tại quần áo cậu to chứ bộ."

Dương vẫn cười, nhưng nụ cười dịu lại, ánh mắt lại càng thêm mềm :

"Ừ, nhưng hợp với em lắm. Nhỏ xíu như con mèo nhỏ lạc trong áo khoác của gấu lớn."

"Cái gì mà mèo nhỏ chứ !" - Hùng gắt, nhưng tai lại đỏ đến mức sắp bốc khói, chỉ biết rúc rúc vào cổ áo rộng thùng thình, chẳng dám nhìn thẳng Dương.

 Bàn tay to lớn kéo Hùng ngồi xuống cạnh, tiện tay giật cái khăn trên ghế rồi trùm lên đầu cậu :

"Ngồi yên." - Giọng cậu trầm trầm, xen chút nghiêm mà đầy cưng chiều.

Quang Hùng nhăn nhó, lúng túng giãy nhẹ :

"Đừng có đối xử với tôi như trẻ con..."

"Ừ, trẻ con thì không. Nhưng mà em thì..." - Dương khẽ cúi sát, môi cong cong, ánh mắt như ôm trọn Hùng  "...nhỏ thật."

"Cậu !" - Hùng nghẹn lời, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng ngoan ngoãn để mặc Dương lau tóc.

Ngón tay dài luồn qua những sợi tóc ẩm, động tác vừa tỉ mỉ vừa dịu dàng. Mùi hương dầu gội thoang thoảng, cộng thêm hơi ấm từ lòng bàn tay khiến tim Hùng đập loạn. Đăng Dương cúi đầu, khẽ thì thầm ngay bên tai :

"Mai mốt cứ mặc áo của tôi đi. Nhìn đáng yêu lắm !"

Hùng vội vã che mặt bằng tay áo rộng thùng thình, giọng lí nhí như muỗi kêu :

"Đúng là... đáng ghét..."

Tóc đã khô, Đăng Dương gập máy sấy lại, khẽ xoa đầu Hùng một cái như thưởng cho sự ngoan ngoãn :

"Rồi, xong. Giờ tôi đi tắm, em muốn làm gì thì làm."

Nói rồi cậu lười biếng đứng dậy, với bộ quần áo sạch rồi bước vào phòng tắm. Tiếng nước chảy ào ào nhanh chóng vang lên.

Hùng ngồi trên giường một lúc, nhìn trần nhà rồi liếc quanh. Phòng Dương rộng rãi, gọn gàng đến mức khó tin. 

Tủ sách kê sát tường, đầy ắp những cuốn dày cộp, bàn học thì ngăn nắp, từng cây bút, từng tập vở đều xếp thẳng hàng.

Cậu tò mò bước tới, lướt tay qua giá sách, mắt lấp lánh :

"Cái gì mà toán nâng cao, triết học, cả tiểu thuyết tiếng Anh nữa hả ? Đúng kiểu mọt sách chính hiệu."

Trên bàn, ngoài laptop còn có một cái khung ảnh nhỏ. Hùng nghiêng người ngó thử, là ảnh Dương hồi bé, chụp cùng một người phụ nữ có nụ cười hiền hậu. Hùng khựng lại, mắt mềm xuống, khẽ thì thầm :

"Là mẹ cậu ý..."

Bên cạnh đó, có thêm một cái móc khóa hình con cá nhỏ đặt cạnh chồng vở. Hùng bất giác bật cười, tay khẽ cầm lên ngắm :

"Đúng là đồ ngốc, để ngay giữa bàn thế này, lỡ ai thấy thì sao."

Trong lúc còn đang mải thăm thú, cánh cửa phòng tắm bật mở, hơi nước phả ra. Dương bước ra với mái tóc còn vương giọt nước, áo phông trắng đơn giản cùng quần thể thao tối màu. Ánh mắt cậu ngay lập tức dừng lại ở Hùng đang lén cầm cái móc khóa cá trên tay. Khóe môi Dương nhếch lên, giọng trầm thấp :

"Em đang làm gì thế, mèo nhỏ ?"

Quang Hùng còn đang luống cuống giấu cái móc khóa cá ra sau lưng thì bất ngờ cả người bị nhấc bổng khỏi mặt đất :

"Á Dương !!" – Hùng kêu oai oái, tay vội vòng chặt lấy vai cậu. Hai chân quấn gọn quanh eo, mặt đỏ bừng vì tư thế quá gần gũi.

Dương bế cậu một cách dễ dàng, ánh mắt cúi xuống như muốn khóa chặt Hùng lại. Giọng trầm thấp, cố ý nhấn mạnh :

"Quang Hùng em định giấu cái gì sau lưng thế hả ?"

"Đ-đâu có gì đâu !" - Hùng cuống quýt, lắc đầu lia lịa.

Dương nhếch môi, tay rút nhanh ra phía sau lưng Hùng, lôi ra cái móc khóa cá nhỏ lấp lánh :

"Đây là cái em tặng tôi mà." - Ánh mắt anh sâu thẳm, môi cong cong đầy trêu chọc.

Hùng đỏ gay mặt, lí nhí như mèo bị bắt quả tang :

"Thì... thì tại tớ thấy cậu để trên bàn nên mới cầm lên xem chứ bộ..."

Dương áp sát mặt, giọng thấp xuống ngay bên tai, cố tình dồn Hùng đến nghẹt thở :

"Của em tặng mà cầm trộm còn giấu sau lưng nữa. Định đòi lại sao ? Em nói xem, tôi phải phạt thế nào thì vừa ?"

Tim Hùng đập thình thịch, mặt đỏ lựng, vừa xấu hổ vừa tức tối :

"Đáng ghét! Đồ của tớ tặng thì tớ có quyền nhìn chứ !"

Dương cười khẽ, ôm cậu chặt hơn, ánh mắt dịu đi :

"Ừ, có quyền nhìn. Nhưng mà lần sau đừng có lén lút nữa. Của em tặng gì tôi đều trân trọng hết."

Nói rồi, chẳng cho Hùng kịp đáp, Dương cúi xuống, môi chạm thẳng vào môi cậu.

Quang Hùng giật mình, đôi mắt mở to, cả người cứng đờ trong vòng tay. Nhưng chỉ một thoáng, mùi hương quen thuộc của Dương, hơi ấm vây quanh, cùng sức ép dịu dàng ấy khiến cậu mềm dần. Mí mắt khẽ run run, rồi từ từ khép lại.

Đăng Dương bế cậu lên, bước vài bước rồi đặt Hùng ngồi lên mép bàn học. Hai bàn tay to lớn giữ chắc eo cậu, kéo sát lại. Nụ hôn vốn chỉ là chạm nhẹ thoáng qua, dần dần biến thành quấn quýt, mút lấy như sợ mất đi.

Hơi thở của cả hai hòa quyện, tim Hùng đập như trống trận. Bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo Dương, vừa muốn đẩy ra lại vừa bám chặt hơn. Dương nghiêng đầu, môi lướt sâu hơn, khẽ cắn nhẹ môi dưới của Hùng rồi mút lấy. Một tay khẽ vuốt dọc sống lưng cậu, khiến Hùng khẽ rùng mình, bật ra một tiếng thở run rẩy.

Một tay Dương giữ chặt eo, tay còn lại không an phận mà từ từ luồn vào gấu áo hoodie rộng, chạm vào làn da nóng hổi bên trong. Hùng rùng mình, cả người như điện chạy dọc sống lưng. Cậu vội chụp lấy cổ tay Dương, ngăn lại, đôi mắt ngập nước, mặt đỏ bừng :

"Đ-đủ rồi ! Đừng có quá đáng !"

Khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như chỉ còn tiếng tim đập. Dương dừng lại, ánh mắt tối lại rồi nhanh chóng dịu hẳn, môi cong cong cười nhẹ :

"Được rồi. Tôi nghe lời. Nhưng em đỏ mặt thế này đáng yêu muốn chết."

Hùng tức tối giấu mặt vào ngực cậu, vừa thẹn vừa ngọt ngào :

"Im đi..."

Đăng Dương mỉm cười, khẽ hôn thêm một cái lên tóc Hùng trước khi bế bổng cậu lên lần nữa. Hùng vẫn vùi mặt vào ngực, chẳng dám ngẩng lên, tai đỏ rực như sắp cháy. Dương đặt Hùng xuống giường. Anh kéo chăn lên, đắp kín cho cậu, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm, động tác dịu dàng đến lạ :

"Ngủ đi, mèo nhỏ. Tôi còn ít việc phải làm."

Hùng hé mắt nhìn anh :

"Tối muộn rồi còn việc gì nữa..."

"Công ty." - Dương trả lời ngắn gọn, giọng điềm nhiên như chuyện thường ngày - "Tôi đang học song song với bố để quản lý. Không bỏ được."

Hùng cắn môi, hơi chau mày, nhưng rồi cũng thở dài, kéo chăn lên che đến tận mũi :

"Ừm... nhưng mà đừng thức khuya quá."

Dương cười nhẹ, ngồi vào bàn làm việc, mở laptop. Ánh sáng xanh hắt lên gương mặt nghiêm túc, khác hẳn dáng vẻ nãy giờ. Bàn tay lướt nhanh trên bàn phím, xen lẫn tiếng chuông báo tin nhắn công việc.

Trên giường, Hùng xoay người, đôi mắt to tròn lặng lẽ nhìn theo bóng lưng Dương. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng gõ phím hòa cùng nhịp tim cậu, khiến lòng Hùng dâng lên một cảm giác vừa lạ vừa an tâm khó tả.

Hùng trở mình hết bên này đến bên kia, mắt mở thao láo nhìn trần nhà. Ngoài cửa sổ, gió đông vẫn rít khe khẽ. Trùm chăn kín mít mà chẳng tài nào chợp mắt nổi. 

Rốt cuộc, Hùng hất chăn ra, rón rén bước xuống giường, chân trần khẽ chạm sàn lạnh. Ánh sáng xanh từ màn hình laptop hắt lên nửa khuôn mặt Dương, gương mặt tập trung, đôi mày nhíu nhẹ khi gõ phím.

Hùng lặng lẽ tiến đến sau lưng, cúi người, vòng tay qua ôm lấy cổ Dương. Mùi hương của cậu phảng phất khiến Dương thoáng dừng tay. Một nụ cười nhạt cong nơi khóe môi, không cần quay đầu cũng biết là ai :

"Không ngủ được à, mèo nhỏ ?" - Giọng trầm thấp vang lên, như cố tình chọc ghẹo.

"Tại cậu ồn..." - Hùng chống chế, má ửng hồng, cằm cọ cọ vào vai Dương.

Đăng Dương bật cười khẽ, bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay Quang Hùng, khẽ kéo một cái. Thế là cả người Hùng bị xoay vòng, ngồi gọn trong lòng anh :

"Dương !" - Hùng hoảng hốt, định đứng dậy nhưng eo đã bị giữ chặt.

"Ngồi yên." - Dương ra lệnh gọn lỏn, giọng trầm mà kiên định. Một tay vẫn để trên bàn phím, tay kia ôm Hùng, ghì cậu sát vào ngực - "Tôi vừa làm vừa trông em, thế mới yên tâm."

Hùng ngồi ngượng ngập, mặt đỏ như gấc chín. Quang Hùng lại ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Dương. Tiếng gõ phím đều đều vang lên, xen lẫn nhịp thở chậm rãi của cả hai, khiến căn phòng mùa đông trở nên ấm áp lạ thường.

Ban đầu Hùng còn ngồi thẳng, cố gắng giả vờ tỉnh táo, mắt nhìn màn hình laptop của Dương như thể hiểu lắm. Nhưng chỉ được vài phút, mí mắt cậu bắt đầu sụp xuống.

Đăng Dương liếc qua, khóe môi cong cong. Một tay vẫn gõ phím, tay kia khẽ vỗ nhịp lên lưng Hùng, giọng trầm dịu hẳn đi :

"Ngủ đi, tôi lo hết."

"Không... tớ ngồi đây canh cậu..." - Hùng lầm bầm, nhưng giọng đã dính buồn ngủ.

"Ừ, canh tôi." - Dương đáp, ánh mắt vẫn nhìn màn hình, nhưng bàn tay ôm chặt hơn, kéo cậu tựa sát vào ngực.

Một lúc sau, hơi thở đều đặn của Hùng dần dần vang lên, đầu nghiêng sang, gò má áp vào vai Dương. Vạt áo phông trắng của cậu ướt chút hơi ấm từ nhịp thở ấy.

Dương dừng tay một thoáng, cúi đầu nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Một thoáng dịu dàng xẹt qua đôi mắt lạnh vốn quen nghiêm nghị :

"Ngốc thật." - Anh thì thầm, rồi cẩn thận điều chỉnh tư thế, để Hùng ngồi thoải mái trong lòng mình.

Màn hình laptop vẫn sáng, tiếng gõ phím tiếp tục vang, nhưng trên môi Dương vương một nụ cười nhẹ nhàng. Cả căn phòng chìm trong yên tĩnh, chỉ còn lại hơi ấm của hai người hòa quyện vào nhau giữa mùa đông lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com