Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2.Bắt nạt

Không nhầm,những gì hắn nghe đều là thật cả..Hắn tức giận lắm,vội chạy đến cặp đôi kia

"Cô,cô dám lừa tôi?"Hắn ba mặt một lời mà nói với cô ta

"Do anh ngu thì trách tôi làm gì chứ,chẳng phải anh mê muội tôi sao?".Cô ta lộ rõ vẻ mặt khinh miệt anh

Vốn tức giận lên đỉnh đầu,anh đưa tay tát cô ta té.
"Từ nay,cô đừng hòng có một đồng nào từ tôi cả,cũng đừng mong gặp lại tôi lần thứ 2."

Hắn bỏ đi và giờ đang đứng trước mặt em đây này.Em ngơ ngác bỗng 1 bạt tai giáng xuống em.Em bất ngờ lắm,bỗng

"Nay tao thật sự tức lắm đấy,may có đứa giúp tao xả giận là mày"

"N..Này tôi đã làm gì anh đâu chứ,mắc gì anh lại kiếm tôi rồi đánh như vậy hả?" Em bật khóc,nước mắt lăn dài hỏi hắn.

"Chẳng qua là tao thiếu người đón cơn giận này của tao thôi.Mà tao còn nghe đồn là mày thích tao đúng không nhỉ?" Hắn nhếch mép,cười khinh miệt em

Em bất ngờ lắm,sao hắn lại biết chứ..
"S..ao a..anh lại biết viết chứ?"Em sợ sệt hỏi hắn

"Chuyện gì mà tao chả biết chứ,con trai mà lại đi thích tao,mơ đi rồi thấy tao đồng ý cái tình cảm dơ bẩn này nhé."

Em lúc này đơ thật rồi,vốn đã đánh em thì thôi đi,bây giờ lại còn chê bai cái tình cảm mà em trao cho hắn nữa chứ,em lúc này chỉ biết khóc thôi..

Thấy em đờ đẫn ra,hắn kêu người giữ em lại rồi đánh em rất nhiều,em đau lắm nhưng biết làm gì đây,đây là góc khuất người,em chả cầu cứu được ai cả,đành chịu trận thôi...

Sau 30 phút,họ rời đi,để lại em máu ướt đẫm sắp ngất đến nơi.Trước khi ngất em thấy một bóng dáng chạy lại gọi tên em rồi khép mắt lại

1 tiếng sau,em mới tỉnh lại,không ngờ người chăm sóc mình nãy giờ là Thành An bạn của mình,khi thấy em tỉnh dậy.Thành An mừng rỡ ôm em vào lòng.

"Cậu đi đâu vậy hả,có biết tớ tìm nhiều lắm không,sao lại để bản thân bị thương nặng thế này?"

"À..cậu biết đó tớ bị tên Đăng Dương kia bắt nạt đó mà.."Em cuối mặt xuống,vẻ mặt đượm buồn trông thương lắm

"Haizzz lại là tên đó ư,thôi mốt có đi đâu thì bảo tớ theo nhé."An buồn lắm,vốn biết bạn mình thích tên Đăng Dương kia mà giờ lại bị chính người mình thích bắt nạt,đau thật đấy

Không lâu sau,bạn bè của em cũng đến Quang Anh,Đức Duy,Thái Sơn,họ hỏi thăm em nhiều lắm.Thái Sơn biết tên Đăng Dương kia bắt nạt em thì tức không thôi,định bụng đi kiếm tên Minh Hiếu kia bảo hắn dậy dỗ lại em mình.

Nói là làm,Thái Sơn lập tức đi kiếm người yêu mình không ai khác là Trần Minh Hiếu.Thấy anh người yêu,Thái Sơn liền hỏi tội

"Này, đứa em yêu quý Trần Đăng Dương của anh sao lại bắt nạt bạn em vậy?" Sơn phồng má hỏi

Minh Hiếu khó hiểu "Ơ,thằng Dương làm gì thế với bạn em là ai?"

"Bảo em của anh đừng bắt nạt bạn em nữa,bạn em tên Quang Hùng."

"À ra thế,mà thằng đó anh có từng nhắc nhở rồi đấy chứ,chẳng qua nó lì không ai cản nổi nó thôi"Hiếu thở dài

-----------------///----------------
Quay lại hiện tại,sự việc đó cũng đã 2 năm rồi đến bây giờ em vẫn bị tên Đăng Dương kia bắt nạt đấy thôi..mà chả hiểu sao em lại đem lòng yêu thằng đấy mới chết chứ

Cứ như thế em chịu hành hạ suốt 2 năm,em buồn chứ,bị người mình thích đối xử như vậy ai mà không đau lòng

Bạn em cũng khuyên em nhiều lắm,khuyên em từ bỏ hắn đi,khổ nỗi bây giờ va vào rồi sao thoát đây chứ

Không những bắt nạt,ngày nào hắn cũng sai vặt em đi đâu đi đó cho hắn như osin vậy đó.Thế mà em lại làm theo yêu cầu của tên chết bầm đó.Nhưng mà cơ thể em bậy giờ phải nói là rất yếu,vì bị hành hạ trong thời gian dài nếu không cẩn thận sẽ có thể ảnh hưởng đến mạng sống,em sợ mọi người lo lắng nên đành giấu nhẹm đi chuyện này

Một hôm,không ngoại lệ,tên Đăng Dương kia lại sai vặt em đi mua đồ giúp hắn

"Này Hùng,mau đi mua cơm với nước cho tao mau lên"Hắn ra lệnh với vẻ mặt khó chịu

Em sáng nay lại bị sốt,em mệt lắm nhưng lại không chống chả lại được hắn,đành lủi thủi đi mua đồ.Em tới nơi phải chen chúc với nhiều người mặc cho em đang sốt đó chứ

Mua xong em quay lại đưa cho hắn

Hắn nhoẻn miệng cười "Mua gì mà lâu thế,lề mề dưới đấy kiếm ai à?"

"À,không phải đâu do người đông quá nên phải chen nên hơi lâu" Em nói với vẻ mệt mỏi

Hắn mặc kệ lí do của em mà lại đẩy em,đánh em như hằng ngày mặc em có van xin đi chăng nữa

Sau 1 hồi,em ngất đi với hơi thở yếu ớt thì hắn mới dừng lại.Bỏ mặc sự sống của em ở đó,nhanh chân đi.Không lâu sau,Thái Sơn chạy đến thấy em nằm đó,hơi thở gần như tắt mới vội gọi nhờ Minh Hiếu chạy xe đến giúp em đi bệnh viện

------------------//-------------------
Kết thúc ở đây nhennn,vậy là hết chap 2 chap này mình viết chung với chap 1 luôn á,mà chưa đăng thoi=)))
Mong mọi người ủng hộ❤️👉💓👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com