Chương 3.Rung động
Khi họ đưa em đến bệnh viện,họ chạy thật nhanh đến phòng cấp cứu,các bác sĩ thấy bệnh nhân thì không khỏi bồn chồn vì nhìn em rất xanh xao gần như không còn dấu hiện của sự sống
Khi em được vào phòng cấp cứu,bên ngoài Thái Sơn cùng Minh Hiếu rất lo lắng,trong lúc ấy Minh Hiếu hỏi
"Sao Hùng lại bị như kia thế em?"
"Còn ai ngoài em của anh Đăng Dương chứ,sau vụ việc này Quang Hùng có mệnh hệ gì em sẽ báo với gia đình Hùng cho Hùng chuyển nhà,chuyển trường.Nghiêm trọng hơn thì sẽ đi du học,cha mẹ nào mà không tức giận khi con mình bị thế chứ"Sơn thả một tràng cho Hiếu nghe,Sơn tức lắm,bạn của mình quý còn không hết sao có thể để Hùng thiệt thòi
Hiếu đơ người *Lại là Đăng Dương à,em sẽ phải hối hận với những việc em từng làm đấy..*
Vừa hay,bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu
"Hai người là người nhà của bệnh nhân đúng không?"
"Vâng đúng rồi ạ,bạn của tôi có sao không bác sĩ?"Sơn dò hỏi
"Haizzz nếu đem bệnh nhân trễ thêm chút nữa thì không giữ được mạng,may là phát hiện kịp thời.Bệnh án của bệnh nhân rất phức tạp,thương tích đầy người,các bộ phận trên cơ thể yếu ớt,phần đầu bị tổn thương khá nhiều.Được chuẩn đoán là bị hành hạ lâu dài,vì hơi thở của bệnh nhân rất yếu nên hiện giờ không thể tỉnh lại,mong người nhà chờ đợi và đừng để bệnh nhân bị tổn thương nặng nữa,sẽ dễ nguy hiểm đến tính mạng."
"C..cảm ơn bác sĩ nhiều" Sơn đông cứng khi nghe một loạt bệnh án từ Quang Hùng.Đầu óc nãy giờ vốn trên mây bây giờ thêm thông tin như này thật rối rắm mà,bây giờ cậu chỉ biết một điều là phải giải thoát cậu khỏi tên Đăng Dương kia càng nhanh càng tốt
Minh Hiếu nghe xong mới nhận ra việc em mình làm quá sức tưởng tượng,sao có thể làm nông nỗi này chứ..
Thái Sơn báo với mọi người về tình hình của Hùng hiện tại,mọi người xót lắm.Họ sẽ thay phiên nhau vào viện chăm sóc Hùng.
Hôm sau,nay là Thái Sơn đến thăm em,dù đem hoa quả nhiều lắm nhưng em vẫn bất động như vậy khiến ai cũng xót xa,cũng báo với giáo viên rằng em nghỉ học 1 tuần vì vấn đề sức khỏe
Nay hắn lấy làm lạ,lúc nào anh cũng đến đưa cơm hộp mà anh tự tay làm cho hắn mà sao nay lại chả thấy gì.Quái lạ nhưng rồi cũng thôi vì nghĩ sao hắn lại quan tâm anh làm gì
Cứ thế ra chơi hắn cũng chẳng thấy bóng dáng của anh đâu,cảm giác như hắn vừa mất thứ gì đó,tim nhói lên từng hồi.Hồi lâu hắn không chịu nổi liền chạy đến lớp của Quang Hùng,hỏi bạn bè của anh đâu nhưng chỉ nhận được vài ánh mắt lạnh lùng
"Anh đến đây làm gì,nay Quang Hùng không đi học,đừng kiếm cậu ấy rồi đánh đập nữa,chúng tôi sẽ không để yên đâu"
"Tại sao cậu ta lại nghỉ chứ,mấy người là bạn cậu ta mà không biết sao"Hắn bực dọc nói
"Này,anh là cái gì mà có quyền lên tiếng quan tâm Hùng hả,chẳng phải chỉ coi Hùng là con rối thôi sao thế thì đừng bận tâm cậu ấy ra sao nữa.Chả hiểu sao Hùng lại yêu thứ oan nghiệt như anh đấy" Thành An giận quát hắn,An vẫn không muốn cho hắn biết Hùng bị gì sợ rằng hắn sẽ đến làm phiền em
"Cậu ta tự thích tự yêu tôi,tôi có ép buộc cậu ta cái gì đâu do cậu ta tự đâm đầu vào đấy thôi"
Đức Duy nhịn nãy giờ cũng lên tiếng
"Anh cẩn thận mồm miệng vào,đừng để chúng tôi thấy bản mặt khốn nạn của anh đến tìm cậu ấy,sớm muộn gì anh cũng sẽ chẳng bao giờ gặp lại cậu ấy đâu"
Nói rồi nhóm An rời đi để lại hắn chôn chân ở đó
*Cái gì mà không gặp lại cậu ta chứ,đùa mình à,thích mình đến thế còn không bám víu mình ấy chứ sao có thể không gặp* Hắn nghĩ với vẻ mặt không thể khốn hơn
Hắn rời đi,dù gì nay anh nghỉ rồi,hắn đành tự lếch xác đi mua nước vậy
Tầm chiều sau khi tan học,mọi người tụ hợp lại chạy qua bệnh viện thăm ấy,họ ngồi bên giường bệnh kể cho anh nhiều điều lắm,kể cả chuyện Đăng Dương đến tìm anh sáng nay..Nhưng cũng vô ích,anh đang bất tỉnh mà sao có thể nghe được điều họ nói chứ,họ buồn lắm,buồn cho số phận không mấy hạnh phúc của anh.Họ còn cầu nguyện anh sớm khỏe lại nữa,thường ngày anh hoạt bát lắm sao nay lại im thin thít rồi..Tối đến họ cũng phải về nhà của mình thôi mai lại đến thăm cậu tiếp
Cứ thế 5 ngày trôi qua,Đăng Dương lại không thấy anh đi học,lúc nào cũng nhìn qua khối của cậu nhưng không dám qua,trước bị mấy người khi mắng chửi thế sao lại dám qua đó.Đăng Dương trầm ngâm suy nghĩ không biết sao cậu lại nghỉ lâu như thế chứ đã 6 ngày rồi,hắn còn chả biết sao mình lại quan tâm anh kia kìa,dù không nói nhưng hắn lại có cảm giác bản thân thiếu 1 thứ gì đó trong tim,nó nhói lắm.Hắn nghĩ không phải mình rung động với cậu ta rồi đó chứ,vốn cậu xinh,dễ thương,trắng được lòng bao người cơ mà.Nghĩ đến đây,hắn liền chạy đi hỏi Minh Hiếu rằng cậu đang ở đâu vì biết Hiếu chơi cùng với hội Hùng mà
-----------------///----------------
End ở đây nhenn,vốn là fic ngắn á chắc tầm 2-3 chap gì nữa thì end nhenn❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com