Chương 5.Theo đuổi
Hắn nghe em quát tháo vậy thì cũng đành rời đi,cũng đúng ha sao em có thể chấp nhận một người đã bạo lực em suốt gần 3 năm chứ?Hắn buồn nhưng cũng lếch xác về,về rồi lại gặp Minh Hiếu
"Mày đi đâu từ chiều giờ đấy,tối hù hụ rồi mới về" Hiếu vẫn chưa biết chuyện hắn đi đâu do lúc hắn vô phòng bệnh thì Hiếu đã về nên không thấy hắn
"Em đi thăm Hùng,mà Hùng bị vậy sao lại giấu em chứ?"
"Gì,sao mày biết Hùng ở đâu,theo dõi tụi này à?"
"Ừm em theo dõi đấy,trả lời em đi,sao lại giấu em vụ việc của Hùng"
"Có thế cũng hỏi à thằng ngu,nói cho mày để mày đến quấy rầy người ta rồi lại đánh đập người ta à,bọn tao đâu rảnh nói để cho mày làm mấy trò mất dạy vậy đâu,nếu đã đến thăm Hùng thì nói luôn.Đừng tìm Hùng nữa,nữa cậu ấy chả yêu mày nữa đâu cũng vô ích,chai cảm xúc với mày thật rồi,đừng cố hành hạ người khác nữa"
"Nh..nhưng mà em yêu cậu ta thật rồi..em thật sự muốn bù đắp lại cho Hùng"
"Nói như mày dễ nghe quá ý lỡ chỉ là rung động nhất thời của mày rồi lại trêu đùa con người ta à,mà như tao đã nói á thì mày không gặp lại Hùng lần nữa đâu"
"Đừng nói nữa,nhất định em sẽ thay đổi suy nghĩ của cậu ấy làm Hùng yêu em lạ thôi"
Hiếu lúc này cạn ngôn,không còn biết nói gì nữa,liền bỏ đi lên phòng
2 hôm sau là ngày em được xuất viện,em vui lắm.Trong 2 ngày đó ngày nào Đăng Dương cũng đến nhưng bị em làm lơ một xó.Em nghe được mọi người nộp đơn cho em và mọi người chuyển trường và cho em chuyển nhà đi rồi.Hiếu thì ở lại giữ tên em chết bầm Đăng Dương.Nay được xuất viện em khỏe lắm,tên Dương kia lại đến tìm em rồi,thôi đành bơ cậu ta vậy.Dương nhìn thấy Hùng lúc nào cũng tránh né mình vậy thì nhói lắm quyết sẽ theo đuổi Hùng tử tế
Hôm sau hắn quyết định đi đến nhà Hùng thăm em,bất ngờ thay em đã chuyển đi mất rồi,hắn không biết sao em lại chuyển đi.Định bụng sáng hôm sau lẽ lên trường kiếm em nhưng đời không như mơ.Sau khi tìm em không thấy thì hắn đi dò hỏi mọi người,thì mới biết được là em đã chuyển trường sáng nay rồi.Lúc này hắn mới rối lên,nhà em cũng chuyển đến trường cũng thế hắn biết tìm em ở đâu đây chứ..
Hắn liền chạy đi hỏi Hiếu
"Này,này anh có biết Hùng chuyển đi đâu không vậy"
"Ai mà biết được chứ,chỉ biết Hùng chuyển đi xa lắm,không gặp được đâu,vài hôm trước anh đã bảo mày rồi mà,không gặp được Hùng lần nữa đâu,đừng cố gắng"
Hắn nghe xong thì tức điên lên quyết định học thật tốt để sau này có thể tìm ra em.Bên phía em và mọi người đã chuyển đi xa nơi hắn ở,hiện giờ mọi người vui lắm,họ đã mở một quán cà phê trong lúc rảnh rỗi của mình
Thấm thót đã 2 năm trôi qua,Đăng Dương vốn giàu,cộng thêm việc lúc em đi hắn chỉ vùi đầu vào học nên bây giờ đã là một CEO lớn của công ty cha mình rồi,việc tìm kiếm em cũng dễ hơn.Một hơn hắn đang mải làm việc thì một cấp dưới chạy vô nói
"Chủ tịch,chủ tịch em vừa mới tìm thấy một quán cà phê nhỏ và người chủ quán rất giống người mà sếp tìm kiếm bao lâu qua"
Đăng Dương nghe xong vui mừng lắm
"Có biết quán đấy ở đâu không,mau đưa địa chỉ quán nước đó cho tôi"
"Vâng sếp,được biết quán đó cách xa nơi này nhưng tôi sẽ nhanh chóng tìm ra địa chỉ ạ"
Nói xong cấp dưới rời đi,hắn ngồi với vẻ mặt vui rõ
*sắp tìm được em rồi,mèo con,chờ tôi" Hắn nghĩ trong lòng là thế sau đó cấp dưới đã gửi địa chỉ cho hắn.Mặc công việc đang chất đống,hắn nhờ Hiếu đến quản công việc dùm hắn còn mình thì đi bắt vợ
Không lâu sau hắn đến nơi em làm,vừa bước vào đã nghe tiếng em,hắn như nở hoa,bao lâu nay không được nghe chất giọng ngọt ngào này rồi
"Kính chào quý khách" Em ngước lên liền đơ người ra khi gặp hắn,vốn đã gần quên được hắn rồi mà giờ hắn còn xuất hiện trước mặt em cơ,chết thật đấy
"Chào em,gần đây em khỏe không,sao tự nhiên lại chuyển đi vậy,có biết anh tìm em 2 năm vừa qua không nha đầu ngốc"Hắn nói với vẻ không thể nào tongtai hơn
"Tôi có đi đâu thì mặc tôi,anh quan tâm làm gì?"
"Anh thật sự là muốn theo đuổi em,bù đắp cho em khoảng thời gian mà anh đã có lỗi với em" Hắn chân thành bày tỏ nỗi lòng của mình với em
1 khoảng lặng được tạo ra,em suy nghĩ nhiều lắm,vốn đó giờ em đã quên được hắn đâu.Bây giờ hắn lại đến đòi theo đuổi em,có chút mềm lòng đó chứ.Thôi thì cho hắn một cơ hội vậy,em cũng đã thích hắn lâu vậy mà à không yêu chứ..
"Thôi được rồi thời hạn theo đuổi tôi là 3 tháng nếu anh thật sự làm tôi rung động,tôi sẽ đồng ý.."
--------------///------------
Ghét quá cho anh ta truy thê 2 năm luôn😏
Mấy bà đoán xem tongtai Đăng Dương có cua được bé Hùng hong nhen
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com