#15: Tấm thiệp mời trên bàn (2)
Dương đứng lấp ló trước cổng trường, tay siết chặt tấm thiệp cưới đến mức mép giấy nhăn nhúm. Gió chiều thổi nhẹ làm vài sợi tóc hắn bay phất phơ nhưng đầu óc thì đang hỗn loạn như một chiến trường sắp sửa nổ ra. Hắn nuốt nước bọt, ánh mắt dán chặt vào bóng người đang chậm rãi tiến ra từ sân trường.
Em lạnh ùng như mọi ngày, dáng người thấp bé, quần áo thẳng thớm, bước đi chẳng vội vàng nhưng lại toát ra khí chất "đừng lại gần nếu không muốn bị phũ". Vẻ mặt thờ ơ ấy, cái dáng vẻ bất cần đời ấy khiến Dương phát bực. Hắn dám cá nếu bây giờ có ai đó bắn đại bác ngay bên cạnh, Quang Hùng cũng chỉ liếc một cái rồi tiếp tục bước đi như không có chuyện gì.
"Dương ơi , mày sẽ làm được . Sẽ làm được !!"
Dương hít một hơi thật sâu, nhẩm trong đầu hàng loạt kế hoạch tiếp cận. Nhưng trước khi hắn kịp thực hiện bất cứ chiến thuật cao siêu nào, Quang Hùng đã lướt ngang qua như một cơn gió mùa đông lạnh lẽo.
Dương hoảng hốt, lập tức phi thân đuổi theo.
- Anh Hùng! Đợi em với!!
Tiếng hắn vang lên giữa sân trường vắng vẻ. Một vài học sinh đi ngang tò mò ngoái lại nhìn, có đứa còn huých vai nhau cười khúc khích. Nhưng Dương mặc kệ tất cả, hắn có một nhiệm vụ quan trọng hơn bất cứ thứ gì phải dỗ bằng được Quang Hùng rồi mời đi ăn cưới cùng mình.
Quang Hùng nghe thấy tiếng gọi, chân hơi chậm lại giây nhưng rồi lại tiếp tục bước đi như thể chẳng hề quan tâm đến sự tồn tại của Dương.
- Anh Hùng, em không có làm gì sai đâu! Anh nghe em giải thích đi mà!
Dương vừa thở hổn hển vừa cố bắt kịp em, mồ hôi túa ra trên trán. Quang Hùng vẫn lạnh lùng, nhấc cổ tay xem đồng hồ, sau đó nhàn nhạt buông một câu:
- Không rảnh.
- Vậy khi nào anh rảnh?
- Không bao giờ.
Câu trả lời phũ đến mức Dương suýt nữa ngồi bệt xuống đất than trời than đất. Nhưng không hắn chưa thể bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Dương đảo mắt suy nghĩ nhanh chóng, rồi như nhớ ra điều gì đó, hắn gào lên:
- Anh Hùng, em xin anh luôn đấy! Nếu anh không hết giận, em quỳ xuống ngay đây!
Lần này Quang Hùng cuối cùng cũng chịu dừng lại, liếc hắn một cái đầy khinh bỉ.
- Mày thử quỳ tao coi.
Dương hắng giọng, làm bộ giơ chân lên chuẩn bị quỳ thật. Nhưng ngay lúc đó, một cụ già đạp xe ngang qua chép miệng nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương cảm.
- Trời ơi, thanh niên thời nay làm gì mà khổ vậy con?
Dương đơ ngườ. Hắn nhận ra bản thân là một trung sĩ và đang làm một chuyện không thể mất mặt hơn giữa ban ngày ban mặt.
Quang Hùng khoanh tay, nhếch mép cười khẽ.
- Sao? Mày quỳ luôn không?
Dương giả vờ ho một tiếng, chỉnh lại cổ áo đứng thẳng người như chưa từng có ý định quỳ. Nhưng hắn vẫn chưa bỏ cuộc.
- Anh không thương em chút nào à? Nếu vậy em hát Dẫu có lỗi lầm trước cửa nhà anh mỗi tối bây giờ đó!
- Tao cho mày ăn đòn bây giờ.
- Vậy em khóc nha?
- Mày thử khóc tao coi.
Dương hít một hơi thật sâu làm bộ nghẹn ngào, mắt long lanh như sắp rơi nước mắt. Nhưng hắn còn chưa kịp nặn ra giọt nào, Quang Hùng đã giơ tay lên dứ dứ vào trán hắn.
- Dẹp ngay trò trẻ con của mày đi. Muốn gì?
Dương vội vàng rút từ trong túi ra tấm thiệp cưới, mặt căng thẳng như thể sắp cầu hôn ai đó.
- Anh Hùng... đi đám cưới em nhé?
Không khí chợt lặng đi.
Quang Hùng chớp mắt, nhìn Dương rồi nhìn xuống tấm thiệp. Mười giây sau, em đột nhiên trợn mắt.
- Hả?
- Là thiệp cưới của em á?
Dương đứng hình mất một giây. Đến khi nhận ra Quang Hùng vừa hiểu nhầm, hắn hốt hoảng vẫy tay loạn xạ như con cá mắc cạn.
- Không, không phải! Đừng có nghĩ linh tinh! Đây là thiệp cưới của con Quỳnh, bạn đó mời em đi ăn thôi!
Quang Hùng vẫn nhìn hắn đầy nghi hoặc.
- Thiệp cưới của Quỳnh? Là ai mà em vác tới đây bảo tôi đi ăn hả? Không quen , không muốn!
Dương méo mặt, vội vàng nắm lấy tay Quang Hùng ánh mắt thành khẩn như thể nếu em không chịu đi thì thế giới sẽ sụp đổ ngay lập tức.
- Em không muốn đi một mình thôi! Em muốn anh đi với em mà!
Quang Hùng vẫn lườm lườm nhưng cuối cùng cũng dài giật lấy tấm thiệp từ tay Dương.
- Phiền quá đó. Nhưng thôi, đi thì đi.
Dương mừng rỡ như thể vừa trúng số độc đắc, suýt nữa nhảy dựng lên nhưng hắn cố kiềm chế để giữ lại chút tự trọng.
- Anh Hùng, em hứa sẽ không làm gì ngu ngốc đâu! Mình đi ăn xong rồi về, không lầy lội gì hết!
Quang Hùng nheo mắt nhìn hắn, mặt không chút tin tưởng.
- Ừ, tốt nhất là vậy.
Dương gật đầu liên tục nhưng trong lòng thì đang nhảy múa ăn mừng. Kế hoạch thành công!
Nhưng Quang Hùng thì không mấy lạc quan. Với cái kiểu bám dai như đỉa của Đăng Dương, em có linh cảm rằng đám cưới này sẽ không bình thường chút nào. Rất bất an.
---
Ý là tự nhiên bí á mấy nàng . Nhưng khom sao mai tui sẽ bù cho nhé ,một chap ngon ngọt rồi ngày kia thì mình ăn thịt nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com